Đời thườngChữa lànhKỷ niệm

Hoa Hồng Xanh Lúc Ba Giờ Sáng

Gần cuối tháng 8, khi những cơn mưa chiều ở Cần Thơ bắt đầu ngớt dần và trời sập tối muộn hơn một chút mỗi ngày, tôi biết anh. Không phải qua một cuộc gặp gỡ nào, mà qua một lần lướt TikTok vô thưởng vô phạt lúc gần nửa đêm, ngón tay trượt màn hình trong ánh s…

Ảnh đại diện bài Hoa Hồng Xanh Lúc Ba Giờ Sáng
Gần cuối tháng 8, khi những cơn mưa chiều ở Cần Thơ bắt đầu ngớt dần và trời sập tối muộn hơn một chút mỗi ngày, tôi biết anh. Không phải qua một cuộc gặp gỡ nào, mà qua một lần lướt TikTok vô thưởng vô phạt lúc gần nửa đêm, ngón tay trượt màn hình trong ánh sáng xanh nhợt của điện thoại. Rồi tôi dừng lại. Dừng lại ở anh, ở câu chuyện của anh và anh ấy. Và thế là tôi trở thành một trong hơn vạn người theo dõi anh, lặng lẽ ngưỡng mộ tình yêu mà hai người dành cho nhau.

Tình yêu của anh đẹp. Đẹp từ cách anh kể, từ cách anh ấy nhìn anh qua ống kính, đẹp từ ngoài vào trong, như thể thứ ánh sáng ấy không cần ai soi mà tự nó đã phát ra.

Tôi biết anh bán sách. Quyển sách được anh giới thiệu là "được viết dựa trên cảm hứng từ một câu chuyện có thật", và cũng là tình yêu của anh và anh ấy. Tôi rất muốn đọc. Phần vì tò mò, phần vì muốn ủng hộ anh, lại thêm phần sách lấy bối cảnh là bệnh viện. Một nơi chốn mà tôi, dù còn trẻ, đã quá đỗi quen thuộc. Không phải nhân viên y tế nhé. Tôi từng muốn làm điều dưỡng, từng mơ về chiếc áo blouse trắng và mùi cồn y tế quen thuộc, nhưng có vẻ cơ thể tôi không cho phép. Nó bắt tôi nằm ở phía bên kia của tấm rèm, phía của bệnh nhân.

Ngày 29 tháng 8, tôi nhắn cho anh một tin. Tôi nhớ hôm đó trời oi, quạt quay đều đều trên trần mà mồ hôi vẫn rịn sau gáy. Tôi gõ:

"Chào anh ạ. Em muốn hỏi mua trước sách của anh ạ. Chờ sang năm không biết còn sống để đọc không."

Thực sự tôi sợ. Nhưng lúc gõ câu đó, tôi chỉ joke thôi. Không bán thảm, không gây chú ý. Chỉ là một câu đùa mỏng tang của đứa quen nói nhẹ những điều nặng.

Rồi anh báo sách sẽ không phát hành. Có những lý do nào đó, có lẽ khi công khai tình yêu lên mạng xã hội, anh và cả anh ấy đều nhận về những lời công kích. Tôi biết có những lời cay nghiệt lắm. Và sẽ có người nghĩ anh dùng tình yêu để bán sách. Tôi không hỏi thêm, nhưng tôi hiểu cái cảm giác phải thu mình lại, phải giấu đi thứ đáng lẽ nên được tự do khoe ra.

Tôi có chút hụt hẫng. Quyển sách ấy, tôi đã tưởng tượng mình sẽ cầm nó, sẽ ngửi mùi giấy mới, sẽ nghe tiếng xột xoạt khi lật từng trang trong một buổi chiều nào đó yên ả. Nhưng rồi nó không đến.

Sau một tuần, cuối cùng anh cũng chia sẻ bản thảo cho tôi. Giá một cốc trà sữa. Vâng, chính xác là anh gửi file PDF bản thảo. Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng như nhận một món quà.

Lại thêm một tuần nữa. Ngày 11 tháng 9, tôi vào viện cấp cứu.

Chuyện này với tôi khá bình thường, nó bình thường theo cái cách mà người ta quen với việc phải nhập viện nhiều lần đến mức không còn ngạc nhiên.

Nhưng rồi, vũ trụ đưa anh đến. Hoặc đúng hơn, đưa tôi đến đúng nơi anh đang đứng.

Bạn sẽ hiểu cảm giác nằm viện nó bức rức, mệt mỏi thế nào. Tôi phải truyền dịch liên tục, năm cữ mỗi ngày, kim bướm ghim trên mu bàn tay, dây truyền lủng lẳng từ giá sắt xuống. Cơ thể đuối đến không thể rời giường, lưng dính vào ga trải trắng mùi thuốc sát trùng, trần nhà phát ra ánh sáng nhờ nhờ bất kể ngày đêm.

Ngoài cửa sổ tầng 8, khoa Tim mạch, thành phố Cần Thơ vẫn chạy, xe cộ vẫn ồn, nhưng tôi thì nằm đây, nhỏ bé và kiệt quệ.

Tôi đã đọc file sách của anh trong những lúc vật vã ấy. Đọc giữa hai cữ truyền dịch, đọc khi kim luồn đau rát và nước mắt chực trào, đọc khi cả cơ thể chỉ muốn gập lại mà ngủ. Chữ của anh trôi qua đầu tôi như một dòng nước mát, dịu đi cái nóng hầm hập của căn phòng bệnh.

Tôi hay update story. Chỉ là tìm chỗ xả, tìm nơi than vãn mà không làm người thân lo lắng.

Hôm đó, tôi up story về vài tình tiết trong file truyện, cũng không hiểu lúc đó sao tôi lại tag anh. Có lẽ vì tôi cần một ai đó ngoài bốn bức tường này để nói rằng: Tôi đang đọc, tôi đang cảm, và tôi vẫn ở đây.

Bạn biết không, nếu là một người khác, có lẽ họ sẽ cảm ơn vì đã đọc truyện, vì đã nêu cảm nhận.

Nhưng anh lại hỏi: Em đang nằm viện à? Và lúc này tôi mới biết... anh làm ở bệnh viện đó. Tôi và anh đang ở cùng một toà nhà. Cùng một hành lang dài, cùng một mùi cồn, cùng một thứ ánh sáng trắng bệch từ đèn tuýp. Rồi anh hay nhắn hỏi thăm tôi. Những tin nhắn ngắn, giản dị, nhưng giữa những ngày chỉ có tiếng bíp của máy monitor và tiếng bước chân vội của điều dưỡng, chúng ấm lắm.

Đối với tôi, lúc đó anh như một ánh sáng. Ánh sáng đẹp nhất Cần Thơ. Sáng nhất Cần Thơ. Không phải thứ ánh sáng chói loà, mà là thứ ánh sáng nhỏ, dịu, đủ để người ta nhìn thấy nhau trong đêm.

Trên mạng xã hội, anh không lộ mặt, không lộ nhiều thông tin. Nên tôi cũng không hỏi anh ở khoa nào để gặp. Tôi giữ cái khoảng cách ấy, như giữ một điều gì mong manh mà đẹp.

Rồi đêm đó.

Gần 3 giờ sáng. Tôi vừa truyền xong cữ dịch cuối cùng trong ngày, tay còn ghim kim bướm, băng gạc trắng quấn quanh mu bàn tay. Người lơ lửng giữa tỉnh và mê, giữa đau và mệt. Dì Út nằm dưới đất, cạnh chân giường tôi, thở đều. Ngoài hành lang, tiếng bước chân đã thưa, chỉ còn vài bóng áo trắng đi qua đi lại.

Anh nhắn: "Anh có quà cho em. Lát truyền dịch xong, ra cây nước tự động lấy nhé."

Lúc đọc tin nhắn, tôi vô thức ngó ra cửa sổ. Đêm Cần Thơ tối thẫm, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên khung kính. Tôi ngó, không biết để tìm gì. Tìm một bóng người, hay tìm một lý do để mỉm cười giữa ba giờ sáng.

Rồi tôi nhẹ nhàng xuống giường. Bước qua Dì Út đang ngủ, cố không chạm vào mép chăn của dì. Chân trần chạm nền gạch lạnh, tôi rón rén đi.

Đêm khuya trên tầng 8 khoa Tim mạch im lặng hơn ban ngày rất nhiều. Không còn tiếng người nhà bệnh nhân xì xào, không còn tiếng xe đẩy lạch cạch. Hành lang dài, đèn tuýp vẫn sáng nhưng ánh sáng dường như dịu hơn, vàng hơn vào giờ này. Vài bệnh nhân và người nhà nằm ngoài hành lang đã ngủ, chăn mỏng kéo lên ngực. Vài điều dưỡng đi qua, dép nhựa khẽ rít trên sàn gạch. Tôi đi qua quầy điều dưỡng, đèn vẫn sáng, một bóng áo trắng cúi đầu ghi chép gì đó. Tôi vô thức nhìn vào, tim hơi thắt lại, xem có anh không.

Không thấy.

Tôi tiếp tục đi. Vừa truyền dịch xong nên người hơi choáng, máu dồn xuống chân, đầu váng vất. Cơ thể vốn đang mệt rã, chân tay bủn rủn như không thuộc về mình. Tay trái ghim kim bướm, tôi phải giữ nó cẩn thận để không tuột. Tóc hơi rối, bết mồ hôi, chắc mặt tôi lúc đó nhợt lắm. Chân đi bước nhỏ, loạng choạng, dép lê quẹt nhẹ trên nền gạch.

Ra đến cây nước tự động, tôi vừa mong chờ được gặp anh, vừa mong anh đừng thấy dáng vẻ tiều tụy này của tôi. Cái mâu thuẫn ngớ ngẩn của một đứa bệnh nhân ba giờ sáng, tóc rối, mắt trũng, tay ghim kim, mà vẫn muốn mình trông đỡ thảm hơn một chút trước mặt người ta.

Anh để sữa ở đó. Một túi sữa nhỏ nằm trên nóc cây nước, dưới ánh đèn trắng lạnh. Nhưng tôi ngó nghiêng, trái phải, dọc hành lang... và không thấy anh.

Vừa hụt hẫng. Vừa vui vẻ. Cái cảm giác lẫn lộn ấy, tôi không biết gọi tên nó là gì.

Ban đầu khi anh bảo "có quà cho em", tôi đã nghĩ anh mang cho tôi quyển sách ấy. Tôi sẽ được cầm nó trên tay, ngửi được mùi giấy, nghe được tiếng xột xoạt khi lật từng trang. Nhưng tôi quên mất anh là điều dưỡng. Cái anh quan tâm nhất, lúc ba giờ sáng, không phải là chữ nghĩa. Mà là sức khỏe của tôi. Là tôi có ăn được không, có uống đủ không, có đang kiệt sức quá không.

Bạn có hiểu cảm giác không? Tôi vốn chỉ là một trong hàng vạn người biết anh qua màn hình điện thoại. Còn anh, có lẽ còn chẳng nhớ tôi là ai giữa hàng nghìn tin nhắn. Vậy mà anh mang sữa đến. Ba giờ sáng. Giữa ca trực. Giữa những bệnh nhân đang cần anh, những hồ sơ đang chờ anh, những đêm dài không ngủ của một điều dưỡng. Và anh vẫn dành ra vài phút để đặt một vài hộp sữa lên nóc cây nước tự động, nhắn cho tôi một dòng tin, rồi lặng lẽ quay đi.

Tôi biết lúc đó có lẽ anh đang trực, nên vội quay lại khoa làm việc. Không kịp gặp, không kịp nói một câu. Chỉ có mấy hộp sữa nằm đó, còn hơi ấm, như một lời nhắn không cần thành tiếng.

Nhưng với tôi, đó là kỷ niệm đẹp nhất trong tám ngày vật vã ở bệnh viện. Tám ngày tôi khóc thật nhiều, khóc với những lần rút máu, những lần luồn kim không thành công phải luồn đi luồn lại, những lần truyền dịch đau rát đến mức phải cắn môi để không kêu. Tám ngày mà cơ thể phản bội, mà nước mắt nhiều hơn lời nói. Và giữa tám ngày đó, có những hộp sữa lúc ba giờ sáng.

Tôi nhớ trong sách anh viết:

"Có những cuộc gặp gỡ không bắt đầu bằng lời hẹn ước, cũng không kết thúc bằng một lời chia tay. Chúng chỉ lặng lẽ đi qua cuộc đời, để lại trong tim mỗi người một khoảng trống mà thời gian cũng không thể lấp đầy."

Chúc mừng anh, anh đã để lại một khoảng trống trong tim em rồi. À, không biết là nên chúc mừng anh hay chúc mừng em nữa.

Anh có nhớ cành hoa hồng xanh anh ấy tặng anh không? Anh ấy bảo vì anh là người đẹp. Em xin bổ sung: anh tử tế, anh tinh tế, anh tế nhị, và anh đẹp cả tâm hồn.

Đối với em, trong tám ngày vừa qua, anh chính là hoa hồng xanh đó.

Hoa hồng xanh ngoài đời đâu tự nhiên mà có. Người ta phải tạo ra nó, chọn nó, giữ nó giữa cả rừng hoa thường. Bản thân anh chính là bông hồng xanh hiếm đó, dịu và thiệt. Mà cái chuyện em nằm đúng bệnh viện anh làm, anh hỏi thăm em, túi sữa nằm trên nóc cây nước tự động lúc ba giờ sáng... cái đó cũng là hoa hồng xanh, đúng không? Chuyện đáng lẽ không thể xảy ra, mà nó xảy ra rồi. Nhỏ xíu. Lặng lẽ. Mà rực rỡ.

Giờ em ra viện rồi. Chào tạm biệt anh.

Em mong sẽ có ngày chúng ta thật sự chạm mặt, hoặc gặp lại nhau. Nhưng không phải trong bệnh viện, anh nhé. Có thể là lúc anh và anh ấy cưới, chẳng hạn. Em sẽ đứng ở đâu đó xa xa, vỗ tay, và mỉm cười.

Chúc anh và anh ấy đi xa nhất có thể. Yêu nhau nhất có thể. Trân trọng nhau nhất có thể. Hãy yêu thương nhau. Hai người đã đi cùng nhau lâu như vậy rồi, nên đừng để ý những lời tiêu cực ngoài kia. Chúng không xứng đáng với tình yêu của hai người đâu.

Em hay thấy anh bảo anh buồn đó. Đừng buồn nữa, anh. Người quý anh nhiều lắm. Nhiều hơn anh nghĩ.

Nha anh. 🌹

TRÒ CHUYỆN

Bình luận (0)

Chưa có bình luận.

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.