Kỷ niệm

Một Tiếng Tâm Giao - Tặng Vương Dương

Vạn kẻ chen vai chốn chợ đời,Tri âm mấy bóng giữa muôn nơi.Cùng bàn rượu cạn còn xa lạ,Một tiếng tâm giao đã trọn lời.Gặp mặt cười vang quên tuổi tác,Chia nhau chí lớn gửi mây trời.Đường xa nghìn dặm chân càng vững,Có bạn đồng hành dạ chẳng vơi.Có một nỗi cô đ…

Ảnh đại diện bài Một Tiếng Tâm Giao - Tặng Vương Dương

Vạn kẻ chen vai chốn chợ đời,

Tri âm mấy bóng giữa muôn nơi.

Cùng bàn rượu cạn còn xa lạ,

Một tiếng tâm giao đã trọn lời.

Gặp mặt cười vang quên tuổi tác,

Chia nhau chí lớn gửi mây trời.

Đường xa nghìn dặm chân càng vững,

Có bạn đồng hành dạ chẳng vơi.


Có một nỗi cô đơn rất riêng của người viết mà chỉ người viết mới hiểu.


Đó là những đêm hai giờ sáng, cả nhà đã ngủ, chỉ còn màn hình sáng và con trỏ nhấp nháy ở cuối một câu chưa viết xong. Là chương truyện đăng lên, sáng dậy mở điện thoại v2 lượt xem vẫn đứng yên. Là cảm giác mình đang kể chuyện cho một căn phòng trống và đôi lúc tự hỏi: mình viết cho ai?


Tôi và Vương Dương quen nhau trên Tác Giả Việt giữa hàng nghìn cái tên xa lạ.


Lần đó tôi đọc được truyện của cậu ấy. Truyện hay, nhưng có mấy chỗ hơi tiếc vì nhân vật hụt một nhịp, cái kết chương thả ra quá sớm. Tôi ngồi gõ một bài góp ý dài, rồi xóa,rồi gõ lại vì sợ mình nhiều chuyện, sợ người ta tự ái. Cuối cùng tôi vẫn bấm gửi vì nghĩ rằng nếu là mình, mình sẽ muốn có người nói thật.


Cậu ấy trả lời ngay sau đó. Vương Dương không giận. Cậu ấy hỏi lại, hỏi kỹ, hỏi đến mức tôi phải đọc lại truyện lần nữa mới trả lời nổi.


Và từ một góp ý, chúng tôi thành bạn.


Chúng tôi đọc nhau, góp ý cho nhau, cãi nhau về một cái kết, nhắn nhau lúc nửa đêm rằng "chương này được lắm, viết tiếp đi."


Điều tôi không ngờ là người tôi từng chìa tay ra sau này lại là người kéo tôi lên.


Đã có lần tôi định bỏ dở khi bản thảo nằm im đó mà không muốn tiếp tục. Cái ngày tôi gần như quyết định xóa nó đi, tin nhắn của Vương Dương đến, hỏi một câu rất bình thường nhưng lại khiến tôi sững lại.


Tôi mở file lên và viết tiếp.


Tri kỷ của người cầm bút không cần gặp mặt, không cần cùng thành phố, thậm chí không cần biết nhau ngoài đời. Chỉ cần một người chịu đọc đến chữ cuối cùng và tin rằng bạn viết được.


Vạn người tương ngộ, mấy kẻ tương tri. Trong vạn cái tên lướt qua nhau mỗi ngày trên Tác Giả Việt, tôi may mắn gặp được một người, chỉ vì một lần dám mạnh dạn góp ý.


Nếu bạn đang đọc những dòng này giữa một đêm không ai đọc truyện của mình thì hãy để lại góp ý cho ai đó hôm nay. Biết đâu bạn đang cứu một cuốn tiểu thuyết. Và biết đâu, người đó sẽ cứu bạn.

TRÒ CHUYỆN

Bình luận (1)

Vương Dương
20-09-2026 11:06

Cảm ơn những lời góp ý vô cùng quý báu từ tiền bối. Bắt đầu nhen nhóm những con chữ đầu tiên từ thời sinh viên, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã tròn 13 năm. 13 năm lặng lẽ bước đi một mình, tuy có độc giả đồng hành nhưng lại thiếu đi một người bạn nghề để cùng ngồi lại luận bàn từng câu chữ. Nay may mắn gặp được bác, nỗi cô đơn bấy lâu của người cầm bút như vơi đi phần nào. Không biết nơi đây, có tâm hồn nào cũng từng mang một nỗi niềm đồng điệu?

0 lượt thích