Đường phố những ngày cận Trung thu lúc nào cũng chật chội người xe.
Tôi đứng trước cửa hàng tiện lợi, ngón tay ủ quanh ly cà phê đã nguội ngắt. Phía đối diện, sạp bánh dựng tạm trên vỉa hè chăng mấy dãy đèn nhựa nhấp nháy đỏ rực. Mùi bột nướng ngọt sực quyện vào mùi khói xe ngai ngái.
Trẻ con đi chơi Trung thu bây giờ mặc quần áo đẹp đẽ, tay cầm chiếc lồng đèn nhựa chạy bằng pin. Tiếng nhạc điện tử phát ra từ thân đèn cứ lặp đi lặp lại một điệu ngắn ngủi, vô cảm. Bố mẹ chúng đi bên cạnh, một tay nắm tay con, tay kia giơ điện thoại lên canh góc chụp.
Chị Bốn lớn hơn tôi chín tuổi. Lần nào đi xem lân, tôi cũng được xốc gọn lên lưng, dặn hai tay ôm chặt lấy cổ chị rồi cõng đi.
Đoàn lân đi tới đâu, hai chị em lẽo đẽo theo tới đó. Mấy cây đuốc tre quấn giẻ tỏa ra mùi dầu hỏa hăng hắc quyện cùng tiếng lửa cháy xè xè. Tiếng trống, tiếng chập chả dồn dập ngay sát bên tai, vậy mà đi được một đoạn, mắt tôi đã dính tịt lại.
Từ xóm tôi, đoàn lân đi vòng qua Nhơn Bình 2, xéo qua Đội 7 rồi rẽ xuống mấy con đường đất gập gềnh giữa rẫy cà phê. Đường làng ngày ấy chưa có đèn, chỉ có vệt sáng chập chờn từ mấy cây đuốc phía trước và ánh trăng vạch từng khoảng sáng tối trên mặt đường. Bước chân chị vẫn nhịp nhàng, đung đưa thân người bé nhỏ của tôi theo từng nhịp lắc lơ.
Vạt áo đốm mồ hôi quết nhẹ lau trán tôi, rồi góc chăn cẩn thận được kéo ngang bụng. Trong giấc ngủ nhập nhằng đêm đó, lưng tôi vẫn còn nguyên hơi ấm đẫm mồ hôi quen thuộc từ lưng chị.
Lên tám, chín tuổi, tôi không còn nằm trên lưng chị Bốn nữa.
Mùa Trung thu đầu tiên, mấy anh em tự tay gầy dựng một "đoàn lân" cho riêng mình. Chiếc đầu lân làm từ thùng carton xin ở tiệm tạp hóa trong xóm. Anh Năm lấy dao khoét hai lỗ tròn làm mắt, quết than bếp vẽ đôi lông mày quặp hung tợn, rồi cột cái mền cũ đằng sau làm đuôi nhè nhẹ. Tiếng trống hòa nhịp bằng thùng sơn nhựa rửa sạch, gõ dồn dập qua hai thanh tre vót nhẵn.
Đến mùa sau, chúng tôi nhịn ăn sáng, gom góp từng tờ tiền lẻ mua bằng được chiếc đầu giấy bồi sơn màu đỏ thắm ngoài chợ.
Mấy chiều cận Trung thu, sân đất trước nhà ngoại cuộn bụi mù. Đứa chui đầu vào khung giấy lắc lơ, đứa cầm quạt rơm đóng vai ông Địa bụng phệ, đứa thì cuồng nhiệt gõ thùng sơn tùng tùng cạch cạch. Tiếng tre đập vào vỏ nhựa kêu bôm bốp, vậy mà đám con nít cứ mải mê nhảy nhót tới lúc mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm.
Cho đến khi từ phía đường lớn vang lên tiếng trống thật. Tiếng trống da trâu dồn tới - đanh, giòn và đầy uy phong. Nhịp gõ thùng sơn nhựa lập tức ngưng bặt.
Cả đám đứng khựng lại. Chẳng ai bảo ai, đứa xách vỏ thùng, đứa ôm chiếc đầu giấy chạy tuột vào nhà. Chúng tôi quăng đại đồ nghề vào góc gầm phản rồi nháo nhào lao ra ngõ. Mấy đôi chân bấm xuống mặt đường đất, hối hả chạy về phía có những vệt đuốc lập lòe đang tiến lại.
Phía sau lưng, chiếc đầu lân nhỏ nằm nghiêng dưới gầm phản. Mắt nó giương lên, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân vắng ngắt ngoài hiên.
Sang năm tôi học lớp 6, sân nhà ngoại chiều chiều vắng hẳn tiếng đập thùng sơn tùng cạch.
Anh Năm bắt đầu lớn, chẳng còn mặn mà với trò nhảy lân trong xóm. Thằng Hoài xin được một chân nhảy trong đoàn lân ở chùa. Chiếc đầu lân giấy dưới gầm phản cứ thế lặng lẽ nằm lại trong góc tối, màu sơn đỏ mốc phếch rồi phai nhạt dần theo năm tháng.
Không còn múa lân tự chế, tụi tôi chuyển sang gia nhập đội chạy đuốc.
Mỗi đêm Trung thu, đám con nít lại quấn giẻ cũ vào đầu thanh tre, nhúng đẫm dầu hỏa rồi châm lửa rực đỏ. Chúng tôi háo hức cầm đuốc hối hả chạy phía trước soi đường. Mùi dầu hỏa nồng hắc quyện trong tiếng giẻ cháy xè xè, tàn lửa bay lấm tấm làm xém vai áo và rát nhẹ làn da, nhưng đứa nào cũng giành nhau chạy ở hàng đầu.
Sau vài mùa chạy đuốc, bóng dáng người lớn trong đoàn lân chùa cứ thưa vắng dần. Người ngược xuôi đi làm xa, người vướng bận cơm áo gia đình, người mải mê mùa vụ. Đoàn lân hụt hẫng thiếu tay múa.
Thế là tụi tôi - mấy đứa chạy đuốc mặt mũi lem luốc ngày nào - được chọn thay vào vị trí múa chính.
Lần đầu tiên tôi được khoác lên người bộ áo gấm đã xơ xút chỉ, phảng phất mùi mồ hôi đọng của những người đi trước. Bàn tay run run nắm chặt vào vành tre mòn nhẵn vết người cầm.
Nâng đầu lân lên quá đầu, chui mình vào khoảng tối chật hẹp bên trong, tôi háo hức ghé mắt nhìn qua khe lưới nơi miệng lân.
Đám đông bên ngoài vẫn đón đoàn lân, nhưng đã chẳng còn chen chúc nêm chặt hai bên đường như ngày tôi còn bé. Mấy đứa trẻ con vẫn hớn hở chạy theo, người lớn vẫn đứng trước hiên nhà vẫy tay đón, nhưng khoảng trống giữa dòng người mỗi lúc một rộng ra. Tiếng trống da trâu vẫn vang lên dồn dập, nhưng tiếng hò reo dội lại từ hai bên đường dường như đã bớt đi cái xôn xao, náo nhiệt ngày nào.
Bộ áo gấm sau nhiều mùa rằm sờn cũ rồi cũng được thay bằng bộ mới lành lặn hơn cho lứa em nhỏ sau này. Chỉ có điều, đám bạn từng chung bước với tôi dưới đầu lân năm ấy thì chẳng còn đứa nào ở lại.
Lên lớp 12, tôi tính bỏ nhảy lân một năm, theo đám bạn ra Buôn Hồ chơi, mong tìm kiếm chút không khí mới mẻ. Nhưng ngay giữa thị xã vùng cao rực rỡ đèn hoa, nhìn những chiếc đầu lân xanh đỏ nhảy múa dưới ánh đèn neon và cái lạnh sương núi ngấm qua lớp áo mỏng, lòng tôi lại hẫng đi một nhịp. Giữa tiếng chập chả tưng bừng, tự nhiên tôi chỉ muốn quay đầu xe chạy ngay về nhà, quấn lại cây đuốc tre để lao ra con đường đất cùng đám bạn xóm cũ.
Sau năm đó, tôi xa nhà đi học trên thành phố.
Tiếng trống da trâu thô ráp vắng biệt. Trung thu nơi phố thị hiện ra bằng những tủ bánh nướng, bánh dẻo sáng rực xếp hàng dài trên vỉa hè, bằng những dãy lồng đèn nhựa phát nhạc pin treo đỏ rực khắp các con phố.
Đám bạn chạy đuốc ngày nào mỗi người một ngả. Vài đứa bỏ học nửa chừng rồi kéo nhau vô Sài Gòn bươn chải tìm việc. Từ dạo đó, tin tức về nhau thưa dần rồi biệt hẳn. Những lần hiếm hoi tụi nó ghé về quê cũng chẳng còn qua nhà chơi, chuyện đời nhau chẳng ai còn biết gì nhiều. Đến độ bây giờ, nếu có vô tình chạm mặt giữa dòng người ngược xuôi trên phố, chắc gì chúng tôi đã nhận ra nhau.
Tiếng còi xe ào ạt dội trở lại, cắt đứt dải nhịp cạch… cạch… gõ khẽ vào vành trống. Chiếc xe tải nhỏ rù ga chuyển bánh, chở theo chiếc trống da trâu và cái đầu lân sơn phết xanh đỏ từ từ trôi đi giữa dòng người dập dìu phố thị.
Tôi đứng lại trên góc phố, mắt dõi theo vệt màu xanh đỏ đang khuất dần sau dãy đèn hoa, rồi từ từ ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Con người rồi cũng đổi thay, tình người qua vài mùa rằm rồi cũng nhạt. Nhưng trên cao kia, giữa những ánh đèn chói lóa, vầng trăng vẫn lơ lửng tỏa thứ ánh sáng vẹn nguyên, không một chút phai màu.
Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.