Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 2: Bữa Tối Cuối Cùng

Đăng: 19/09/2026 16:15 1,943 từ 3 lượt đọc

Hàn Man, nhà hàng steak nổi tiếng với view nhìn thẳng ra sông Hàn, vắng hơn mọi khi. Ánh nến trên bàn nhảy múa theo làn gió lạnh thổi từ mặt sông vào, khiến ngọn lửa chập chờn như chính suy nghĩ của Trần Khải Nam lúc này.


Trước mặt anh là món bít tết Wagyu 5 phần, thịt đỏ au, mỡ chảy bèo. Nhưng anh chỉ ngồi đó, ngón tay cái khẽ day day mặt bàn đá hoa cương, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màn hình đen ngòm.


Nguyễn An Vy ngồi đối diện, tay cầm ly rượu vang đỏ xoay xoay. Cô đã chờ anh trả lời câu hỏi từ ba phút trước.


“Khải Nam,” Vy lên tiếng, giọng nhẹ nhưng dứt khoát, “Cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ hỏi cậu thật đấy. Nếu ngày mai hệ thống DUYÊN.AI bảo đám cưới của mình bị hủy, cậu sẽ làm gì?”


Khải Nam giật mình. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bất thường trong ánh đèn mờ. Một nụ cười gượng gạo nở trên môi, không đến nơi về chốn.


“Sao cậu lại hỏi thế? App đó chỉ là trò vui thôi mà. Tớ đã bảo rồi, thuật toán xác suất thì có biết gì về chúng ta đâu.”


“Nhưng tớ không vui,” Vy ngắt lời, cô đặt ly rượu xuống, phát ra tiếng “cốc” nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. “Tớ thấy cậu khác lạ. Từ sáng đến giờ, cậu cứ nhìn tớ như thể… như thể cậu đang nói lời tạm biệt ấy.”


“Nói lời tạm biệt?” Khải Nam bật cười, nhưng tiếng cười ấy khô khan, thiếu sức sống. Anh gắp một miếng salad, nhai chậm rãi, nuốt trôi đi sự bối rối. “Tớ chỉ lo cho đám cưới thôi. Cưới hỏi là chuyện lớn, áp lực mà.”


“Áp lực không làm người ta lặng lẽ đếm số lần nhịp tim mình đập đâu.” Vy nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc sảo của một người làm truyền thông không dễ bị lừa dối. “Khải Nam, cậu đang giấu tớ điều gì?”


Trần Khải Nam im lặng. Anh nhìn ra cửa kính, phản chiếu lại hình ảnh của hai người: một cô gái trẻ xinh đẹp, toát lên vẻ tự tin và kiểm soát mọi thứ, và một người đàn ông đang cố gắng nhào nặn khuôn mặt mình thành bình yên nhất có thể.


“Nếu…” Khải Nam cất tiếng, giọng trầm xuống, “nếu cậu có một phép màu, Vy à. Một phép màu có thể cho cậu biết tương lai của mình. Cậu có muốn biết không?”


Vy nhíu mày: “Tớ không cần phép màu. Tớ có kế hoạch. Kế hoạch A, kế hoạch B, và cả kế hoạch C. Tớ sống dựa trên những con số và sự chuẩn bị, không phải phép màu.”


“Nhưng nếu kế hoạch A sập đổ thì sao?” Anh hỏi dồn, tay anh siết nhẹ vào ly nước. “Nếu cậu biết rằng, sau này, tất cả những gì cậu xây dựng, những giấc ngủ yên bình, niềm tin của cậu… sẽ tan biến như khói?”


Vy cảm thấy khó chịu. Cái cách Khải Nam nói chuyện lúc này như một triết gia suy tư giữa buổi tối lãng mạn, hoàn toàn không đúng chỗ.


“Khải Nam, đừng có mà giả trân,” Vy cau mày, cố gắng kéo câu chuyện về với thực tại. “Cậu đang nói nhảm. Chúng ta sẽ cưới nhau vào ngày 21 tháng 8. Cậu sẽ mặc bộ vest may đo đó, tớ sẽ đi dưới rễ hoa trắng. Mọi thứ đã được tính toán kỹ càng. Không có chỗ cho ‘tan biến như khói’ cả.”


Khải Nam nhìn Vy. Ánh mắt anh dịu lại, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm mà Vy chưa từng thấy trước đây. Nó không phải nỗi buồn của sự sợ hãi, mà là sự từ bỏ.


“Đúng vậy,” anh thì thầm, “Mọi thứ đều đã được tính toán. Đó là điều tốt nhất rồi.”


Anh đứng dậy, lấy ví ra đặt tiền thanh toán.


“Thôi, về nhà thôi. Mai tớ còn họp sớm.”


Chiếc xe của Khải Nam lao đi trong đêm. Vy ngồi trong phòng khách, bật ti vi xem một bộ phim tâm lý tình cảm để xua đuổi cảm giác bứt bối. Nhưng hình ảnh Khải Nam ngồi đối diện, ánh mắt nhìn cô như nhìn một kỷ vật sắp được đóng hộp, cứ ám ảnh cô mãi.


Mười lăm phút sau, tiếng chìa khóa lách cách vang lên ở cửa. Khải Nam bước vào, trên tay chỉ cầm theo một chiếc laptop. Anh mặc áo phông, quần short, trông rất bình thường.


“Tớ đây,” anh nói, giọng điệu tự nhiên đến đáng ngờ. “Cậu chưa ngủ à?”


“Tớ chờ cậu một chút.” Vy đứng dậy định đi ra gửi anh.


“Đừng,” Khải Nam bước tới, chặn lại. Anh kéo Vy lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô.


“Khải Nam?” Vy ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ ôm cô thắm thiết đến thế trong nhà.


Anh ôm cô rất chặt. Chặt đến mức Vy cảm thấy xương sườn mình như bị bóp nghẹt, lồng ngực áp sát vào lưng cô rung lên bần bật. Mùi nước hoa gỗ trầm trên người anh quyện với hơi ấm cơ thể anh, tạo nên một thế giới bao vây lấy khứu giác và cảm xúc của cô.


“Khải Nam, cậu làm gì thế? Tớ đau rồi.” Vy đẩy nhẹ vai anh.


“Để anh ôm thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.” Giọng anh khàn đặc, trầm đục như tiếng sóng biển đêm.


Vy im bặt. Cô cảm nhận được sự bất thường trong cơ thể anh. Sự căng cứng. Sự tuyệt vọng. Giống như một người lênh đênh trên biển cả sau nhiều ngày dạt trôi, cuối cùng đã bám được vào một khúc gỗ.


“Khải Nam,” Vy khẽ gọi, tay cô run run đặt lên gáy anh, vuốt nhẹ vài sợi tóc ngắn. “Có chuyện gì vậy? Tớ ở đây mà. Chúng ta sẽ ổn thôi. DUYÊN.AI chỉ là một phần mềm, chúng ta có thể sửa nó. Chúng ta có thể…”


“Không,” Khải Nam ngắt lời, giọng anh nghẹn lại. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương洗发水 của Vy len lỏi vào phổi anh, như một liều thuốc an thần cuối cùng. “Không cần sửa. Tớ muốn nhớ cái khoảnh khắc này. Nhớ cảm giác cậu ở đây, bình yên, và cậu tin rằng tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi.”


Vy sững người. “Khải Nam, cậu nói gì kỳ lạ vậy? Cậu đang sợ hãi thật à? Vì cái app đó?”


“Không,” Khải Nam buông cô ra. Hai mắt anh đỏ ngầu, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười. Một nụ cười đau đớn đến tận cùng. “Tớ không sợ. Tớ chỉ… muốn nói với cậu một điều.”


Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Vy. Ngón tay anh lạnh toát, nhưng cái chạm ấy lại nóng rực.


“Sống thật hạnh phúc nhé, An Vy. Dù không có tớ ở bên.”


Vy ngây người, tim cô đập thình thịch. “Khải Nam, cậu nói cái gì vậy? Chúng ta đang yêu nhau mà. Bảy năm rồi. Cậu không thể nói những lời như sắp ly dị vậy được.”


“Đừng đợi tớ sáng mai,” Khải Nam nói nhanh, anh lùi lại, xoay người định ra cửa.


“Cậu đi đâu bây giờ? Đã nửa đêm rồi!” Vy với tay định giữ, nhưng chỉ kịp chạm vào vạt áo anh.


“Có việc gấp. Tớ sẽ gọi lại cho cậu.”


“Nhưng…”


Cánh cửa phòng khách đóng sầm lại. Tiếng động cơ xe khởi động, rồi tắt ngúm. Rồi tiếng xe lao đi, cắt ngang đêm vắng.


Vy đứng chôn chân giữa phòng khách, ánh đèn vẫn sáng, nhưng căn phòng bỗng chốc trở nên trống trải và lạnh lẽo một cách lạ thường.


Cô nhìn đồng hồ. 00:45.


“Khải Nam, cậu điên rồi,” cô lầm bầm, giận dữ đá bay đôi dép. “Đang lúc nào lại chạy ra ngoài nửa đêm.”


Cô vào phòng tắm, rửa mặt, cố gột rửa cảm giác bất an. Trước khi đi ngủ, cô bước vào phòng làm việc của Khải Nam, định lấy một tập tài liệu. Cô thấy chiếc laptop anh mang về vẫn còn nóng hổi. Bên cạnh đó, trên bàn làm việc, chiếc hộc tủ đựng giấy tờ quan trọng vẫn đóng kín.


“May mà nhớ lấy laptop,” Vy lẩm bẩm, tắt đèn bước ra.


Cô chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết rằng đó là đêm cuối cùng cô được ngủ một giấc bình yên bên cạnh người đàn ông cô yêu nhất.


***


Trần Khải Nam ngồi trong xe, tay lái bám chặt vào vô lăng. Anh không quay lại nhìn căn chung cư cao cấp nơi An Vy đang ngủ.


Anh đã đi qua một loạt các ngả đường, cuối cùng đỗ xe trước một bệ đá ven bờ sông Hàn. Anh bước xuống, đi thẳng vào khu nhà vệ sinh công cộng, rửa mặt vài lần cho tỉnh táo.


Sau đó, anh quay lại xe, mở cốp. Ở đó, có một chiếc vali nhỏ màu đen đã được xếp sẵn từ lâu. Anh lôi nó ra, kéo vào trong nhà vệ sinh.


Căn nhà vệ sinh rộng, sạch sẽ, chỉ có tiếng nước chảy và mùi hóa chất khử trùng. Khải Nam mở vali. Bên trong không phải quần áo.


Đó là hộ chiếu cũ, một vài thẻ ngân hàng cá nhân, một gói giấy tờ tùy thân quan trọng, và một chiếc điện thoại không kích hoạt – chiếc điện thoại mà anh đã chuẩn bị từ tuần trước.


Anh cầm hộ chiếu, nhìn tấm ảnh trong đó: anh và An Vy ở Đà Lạt, ba năm trước. Lúc đó An Vy cười rất tươi, môi cắn nhẹ ống hút nước mía.


“Xin lỗi, An Vy,” Khải Nam thì thầm với chính mình. Anh đặt những vật phẩm vào vali, kéo khóa.


Anh không thể để AI dự đoán đúng. AI nói đám cưới không diễn ra, bạn đời cuối đời chưa xuất hiện. Nhưng AI không nói anh phải làm gì. AI chỉ đưa ra kết quả dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại.


Nếu anh biến mất?


Nếu dữ liệu về Trần Khải Nam đột ngột ngừng cập nhật, bị xóa bỏ khỏi hệ thống của An Vy?


Liệu tương lai có thay đổi?


Anh đã từng tham gia phát triển nhân viên tại DUYÊN.AI trước khi chuyển sang công ty cũ. Anh hiểu rõ cơ chế của nó. Nó dựa trên xác suất, nhưng xác suất cần dữ liệu đầu vào.


Nếu người dùng là "đối tượng neo" (như AI vẫn hay gọi An Vy một cách vô tình trong các báo cáo kỹ thuật sâu), thì mọi thay đổi nhỏ của cô sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm. Nhưng nếu chính "biến số" Khải Nam tự nguyện rút ra khỏi phương trình?


Liệu An Vy có thoát được cái bẫy "không tồn tại" đó không?


Anh không biết chắc. Đây là một thử nghiệm. Một thử nghiệm liều lĩnh nhất cuộc đời kỹ sư dữ liệu này.


Anh kéo khóa vali lại, bỏ nó vào cốp xe. Anh quay về nhà, lấy vali, sau đó quay lại chỗ An Vy, ôm cô lần cuối, rồi lại bỏ đi.


Bây giờ, anh phải đi thật xa.


Anh ngồi vào xe, số lùi, và lao ra khỏi bãi đỗ xe, hướng về phía cửa ngõ thành phố Đà Nẵng.


Đêm tối om.

0