Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 3: Sự Biến Mất Của Chú Rể

Đăng: 19/09/2026 16:15 1,591 từ 3 lượt đọc

Giờ là 11:42.


Lần thứ bảy mươi ba.


Nguyễn An Vy bấm nút gọi, áp điện thoại vào tai. Cô đứng trước cửa sổ căn hộ chung cư tầng 12, nhìn ra dòng xe cộ tấp nập trên đường Nguyễn Văn Linh. Bên kia đầu dây, tiếng chuông reo. Một, hai, ba… rồi chuyển sang nghe nhại.


"Thuê bao quý khách vừa gọi đang ngoài vùng dịch vụ. Xin vui lòng thử lại sau."


Giọng nói tổng đài viên đều đều, vô cảm. Nó lặp lại giống hệt những lần trước. Bảy mươi hai lần trước.


Vy buông điện thoại xuống mặt bàn kính. Màn hình sáng lên, hiển thị danh sách các cuộc gọi nhỡ — tất cả đều là cô gọi cho Khải Nam. Không có cuộc nào nháy đỏ trả lại.


Ba ngày. Ba ngày kể từ đêm anh ôm cô thật chặt, nói những lời mơ hồ rồi rời đi trong đêm tối.


Cô không ngủ được. Không phải vì trằn trọc khó ngủ, mà vì mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh vali kéo lạch bạch trên sàn nhà vang lên trong đầu. Âm thanh ấy kéo dài hơn cô nghĩ, đến tận khi cánh cửa thang máy đóng sầm lại.


"Phải là lỗi mạng. Hoặc điện thoại hết pin."


Cô tự nhủ, giọng khô khốc. Nhưng ngay khi nói xong, bản thân cũng không tin.


Điện thoại của Khải Nam không bao giờ để hết pin. Anh là người luôn sạc nó qua đêm, luôn mang theo pin dự phòng nhỏ xíu trong ngăn kéo bàn làm việc — thứ Vy từng trêu anh là "thói quen của kẻ sắp mất trí nhớ".


Vy bước vào phòng khách. Trên bàn, thiệp cưới vẫn nằm nguyên vị trí cô xếp trước đó. Cô ngồi xuống, lấy bút chì, chỉnh lại một milimet cho chồng thiệp ngay ngắn. Tay cô run nhẹ, làm cây bút chì trượt khỏi tay, lăn xuống sàn.


Cô nhìn theo nó, không nhặt lên.


"Được rồi," cô thở dài, đứng dậy. "Đi tìm anh ấy thôi."


***


Công ty Khải Nam ở quận Hải Châu. Anh làm kỹ sư dữ liệu cho một startup công nghệ, văn phòng ở tầng tám tòa nhà kính cao gần cây thông. Vy đi xe máy, đội nón bảo hiểm màu xanh dương — chiếc mũ anh từng chọn cho cô vì bảo "xanh dương hợp với mắt em nhất".


Giờ thì nó nặng trĩu.


Lễ tân ở sảnh nhìn cô với ánh mắt tò mò khi Vy hỏi tên nhân viên kỹ sư Trần Khải Nam.


"Anh ấy chưa đến làm việc từ thứ Hai ạ. Phòng anh ấy trống trơn."


"Thứ Hai?" Vy khựng lại. Hôm nay là thứ Tư.


"Ừm, quản lý báo là anh ấy xin nghỉ đột xuất. Không biết lý do. Nhưng từ thứ Hai đến giờ chưa thấy anh ấy quay lại."


Vy cảm thấy cổ họng khô lại. Xin nghỉ đột xuất? Không báo trước? Cho một người kỹ sư dữ liệu — người luôn ghi lịch làm việc chi tiết đến từng khung giờ?


"Cho em hỏi… ai là quản lý trực tiếp của anh ấy? Em muốn gọi điện hỏi xem—"


"Để em gọi anh ấy giúp ạ."


Lễ tân cầm điện thoại, bấm số. Vy đứng đó, nhìn ánh mắt lễ tân chuyển từ tò mò sang nghi ngờ, rồi đến vẻ thương hại nhẹ nhàng.


"Xin lỗi chị, thuê bao ngoài vùng dịch vụ ạ."


Vy bước vào thang máy, tay siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Thang máy lên tầng tám. Cửa mở ra, hành lang rộng rãi với những chiếc bàn làm việc được bố trí thành từng cụm. Cô tìm đúng khu vực — ngăn bàn số 04, tên Khải Nam được in trên tấm acrylic màu bạc đặt ngay cạnh máy tính.


Nó trống trơn.


Không ảnh chụp, không tài liệu, không cả cái ly nhựa đựng bút mà anh vẫn dùng. Vy bước đến gần, tay run run chạm vào mặt bàn. Nó lạnh. Không có dấu vân tay, không có bụi bám — như chưa từng có ai ngồi ở đó.


Một đồng nghiệp nữ đi ngang qua, nhìn thấy Vy, sững lại.


"Vy? Cô tìm anh ấy à?"


"Chị Hoa biết anh ấy đi đâu không? Em… em không liên lạc được với anh ấy—"


Chị Hoa nhìn Vy, ánh mắt thoáng vẻ khó xử. "Thật ra… anh ấy có nói với tụi em một chút. Trước khi nghỉ."


Vy đưa mắt lên, tim đập thình thịch. "Nói gì?"


"Anh ấy bảo… nếu ai hỏi thì nói là anh ấy có việc gia đình đột xuất, không biết khi nào mới quay lại. Nhưng kỳ lạ là…" Chị Hoa dừng lại, như không biết nói tiếp có nên không.


"Nhưng kỳ lạ là gì?" Vy giọng gấp gáp.


"Anh ấy mang theo… mọi thứ. Laptop, tài liệu, cả cặp sách. Và… tụi em thấy anh ấy mang cả vali."


Vali.


Từ đó rơi xuống như một viên đá ném vào hồ nước phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa nhanh chóng đến ngực Vy, làm cô không thể thở.


"Cảm ơn chị."


Vy quay lưng, bước nhanh ra thang máy. Tay cô run đến mức bấm nhầm số tầng hai lần.


***


Căn hộ.


Cửa đóng. Vy dùng chìa khóa mở ra, bước vào trong bóng tối. Cô bật đèn. Không khí trong nhà vẫn còn mùi nước hoa nhẹ — mùi hương mà cô đã chọn cho anh, mùi gỗ trầm ấm áp. Nó vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây. Vẫn ở đâu đó trong không gian này.


Nhưng không phải.


Vy đi vào phòng ngủ. Tủ quần áo rộng, chia thành hai ngăn — một bên của Vy, một bên của Khải Nam. Cô đứng trước tủ, tay run run mở cánh cửa.


Áo sơ mi, quần âu, áo khoác… tất cả vẫn còn đó, nhưng… có cái gì đó lệch lạc. Không gian bên trái tủ trống hơn so với bình thường. Vy nhớ rõ, ba ngày trước — khi cô lần cuối cùng nhìn thấy tủ, bên kia có treo thêm một chiếc áo khoác da màu đen mà anh mới mua gần đây.


Bây giờ nó biến mất.


Vy kéo mạnh các ngăn tủ. Ngăn kéo dưới cùng — vẫn còn đồ lót, vớ, khăn. Cô mở ngăn kéo thứ hai. Còn ví da. Vy kéo nó ra, mở ra.


Tiền. Thẻ ngân hàng. Thẻ tín dụng. Tất cả vẫn còn.


Nhưng hộ chiếu?


Vy nhìn quanh. Cô nhớ rõ, trước kia anh thường đặt hộ chiếu trong ngăn kéo thứ ba — ngăn sâu nhất, nơi anh bảo là "chỉ dành cho giấy tờ quan trọng nhất". Cô mở ngăn đó ra.


Rỗng.


Tim Vy đập nhanh hơn. Cô lao sang bàn trang điểm của mình. Trong ngăn kéo cuối cùng, nơi Vy thường giấu đồ, có một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cô mở nó ra. Bên trong là tấm ảnh cưới dự kiến — ảnh chụp trước đám cưới mà họ đã thuê studio chụp từ tháng trước.


Trong ảnh, Khải Nam đang mỉm cười. Ánh mắt anh ấm áp, nhưng có điều gì đó… sâu thẳm. Vy chưa từng để ý đến ánh mắt ấy trước đây. Giờ nhìn lại, nó giống như một lời tạm biệt.


Cô đặt tấm ảnh xuống, tay run.


Không có hộ chiếu. Không có vali. Không có chiếc áo khoác da. Không có laptop, không có tài liệu làm việc.


Khải Nam đã mang theo tất cả những thứ quan trọng nhất. Và chỉ để lại… những thứ không thể mang theo.


Điện thoại Vy rung lên trên bàn. Cô giật mình, nhìn vào màn hình. Là Linh.


"Linh à…" Giọng cô nghẹn lại. "Linh, anh ấy… Linh, anh ấy—"


"Vy ơi, tôi vừa nghe tin. Bạn tôi làm ở công ty Khải Nam vừa nhắn cho tôi. Họ bảo anh ấy nghỉ không báo trước, mang theo vali. Tôi đang trên đường đến chỗ Vy."


Vy không nghe hết. Cô treo máy, nhìn quanh căn hộ. Tất cả những gì còn lại là một không gian sống bình thường — vẫn sạch sẽ, vẫn gọn gàng, vẫn có mùi nước hoa gỗ trầm. Nhưng nó trống rỗng.


Khải Nam đã đi. Không báo trước. Không lý do. Mang theo tất cả giấy tờ quan trọng nhất của một người đàn ông chuẩn bị kết hôn.


Vy bước ra ban công, nhìn ra thành phố Đà Nẵng dưới ánh nắng ban trưa. Mọi thứ vẫn bình yên. Xe cộ vẫn chạy, người đi đường vẫn vội vã, tiếng còi xe vẫn vang lên không ngừng.


Nhưng với Vy, thế giới đã dừng lại.


Điện thoại trong túi cô rung lên lần nữa. Cô lấy ra, mở ứng dụng DUYÊN.AI. Một thông báo mới hiện lên:


"Tình trạng cập nhật: Biến số đã rời khỏi phạm vi dự kiến."


Cô nhìn dòng chữ đó, ngón tay run rẩy lướt qua màn hình. Cô muốn xóa ứng dụng. Cô muốn ném điện thoại đi. Nhưng cô không làm vậy. Cô chỉ đứng đó, nhìn vào dòng thông báo, và cảm thấy toàn bộ thế giới đang nghiêng đổ.


Ba ngày.


Ba ngày không có tin tức. Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn.


Và trên chiếc tủ đồ trống trơn, chỉ còn lại mùi nước hoa gỗ trầm — và một câu hỏi lớn hơn mọi dự đoán AI từng đưa ra:


Tại sao?

0