Chương 1: Điềm Báo Từ Thuật Toán
Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Giấy cưới in offset thơm mùi mực mới, xếp thành chồng cao gần bằng cổ tay của Nguyễn An Vy. Cô dùng bút chì thước kẻ đo từng milimet, điều chỉnh lại vị trí ngày tháng để các đường kẻ dọc ngang song song tuyệt đối với mép giấy.
"Chậm hơn một ly thôi là hỏng bố cục. Không được, phải chỉnh lại font chữ cho sắc hơn một chút."
Vy lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ óc chó. Phòng khách nhà cô giờ đây trông giống như một bàn toán hình học hơn là nơi chuẩn bị cho đám cưới. Ba tháng tới, cô sẽ kết hôn với Trần Khải Nam. Bảy năm bên nhau. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát: địa điểm, thực đơn, danh sách khách mời, thậm chí cả khung giờ đoàn xe rước dâu cũng được tính toán đến từng phút.
Cửa phòng khách mở toang. Phương Linh nhẩy xổ vào, tay ôm một túi nilon lớn đựng trà sữa và bánh mì.
"Tụi mình sắp cưới rồi mà cứ như đang thi tốt nghiệp kiến trúc vậy. Cậu làm tớ ngất xỉu vì độ căng thẳng ấy."
Linh đặt đồ lên bàn, mắt lia lịa nhìn đống thiệp. "Tớ đến đúng lúc. Hôm nay cậu đi thử váy phải không? Tớ mua trà sữa caramel muối đây, cứu tinh của những cô dâu sắp phát điên."
Vy không ngẩng đầu, tiếp tục dán lại một chiếc thiệp bị lệch vị trí một ly. "Cậu đến muộn hai phút. Tớ gọi từ lúc tám rưỡi."
"Xin lỗi, sáng nay traffic cầu Sông Hàn tắc cứng. À này, tớ vừa tải cái app mới lạ lắm. DUYÊN.AI. Nghe nói dự đoán tương lai tình cảm chuẩn như thần báo, muốn biết người ấy là ai thì cứ nhập liệu vô là ra. Cậu thử không? Chỉ tốn năm phút thôi."
Vy khựng tay. Cô nhìn Linh bằng ánh mắt nghi hoặc. "AI dự đoán tình cảm? Thứ đó dựa vào thuật toán xác suất thống kê vớ vẩn. Tớ không tin mấy chuyện mê tín dị đoan ấy."
"Không mê tín đâu cậu. Tớ thấy quảng cáo rầm rộ. Dữ liệu đầu vào là hành vi, sở thích, lịch sử di chuyển, tài chính... nó phân tích mô hình tính cách rồi đưa ra kết quả tương thích. Hiện đại lắm. Cậu mà thử thì chuẩn xác gấp trăm lần mấy trang horoscope bói vui trên mạng."
Vy nhìn đống thiệp cưới đang dở dang. Cô cần một cái ngắt nhịp, dù chỉ là năm phút. Sự hoàn hảo đôi khi bóp nghẹt cô hơn là cả một đám đông ồn ào. Cô nhún vai, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần.
"Chỉ thử chơi cho xong. Chứ DUYÊN.AI đâu có hiểu được tớ cần gì."
Linh cười hì hì, ngồi bệt xuống sofa, đưa điện thoại qua. Vy quét mã QR, app tải về và mở ra với giao diện tối giản đến lạnh lùng. Không hình ảnh minh họa, không lời chào hỏi, chỉ có một trường nhập liệu trống trơn và một dòng chữ nhỏ màu xám nhạt: *Dữ liệu chính xác là chìa khóa cho câu trả lời trung thực.*
Vy bắt đầu nhập. Tên, ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng. Cô dừng lại ở phần thu nhập và tài sản. Thông thường, đây là phần nhạy cảm, nhưng DUYÊN.AI không yêu cầu số dư cụ thể, chỉ hỏi về mức độ ổn định tài chính và thói quen chi tiêu. Vy chọn: *Ổn định, ưu tiên tiết kiệm, kiểm soát chi tiêu chặt chẽ.*
Phần tính cách MBTI: cô chọn ENTJ. Người chỉ huy. Quyết đoán, thực tế, ghét sự mơ hồ.
*Lưu ý:* Màn hình nhấp nháy một lần. Một câu hỏi mới hiện ra: *Bạn thường phản ứng thế nào khi kế hoạch tồi tệ nhất xảy ra mà không có bất kỳ phương án dự phòng nào?*
Vy khựng lại. Ngón tay cô dừng giữa không trung. Cô nhớ lại những đêm mất ngủ vì những dự án truyền thông trượt mục tiêu, những cuộc đàm phán đổ vỡ chỉ vì một chữ ký sai vị trí. Cô luôn có Plan B, Plan C, Plan D. Nhưng nếu không có?
Cô gõ nhanh: *Tôi sẽ tìm ra giải pháp. Không bao giờ để thất bại nằm ngoài tầm kiểm soát.*
Gửi đi.
Màn hình chuyển sang trạng thái tải. Một vòng tròn xoay tròn đều đặn, không âm thanh, không hiệu ứng. Không gian trong phòng khách dường như bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức Vy có thể nghe thấy tiếng quạt trần quay đều đặn và nhịp thở của Linh đang gấp gáp chờ đợi.
"Bao giờ vậy hả cậu?" Linh giục.
"Đợi chút. AI mà."
Vy nhìn màn hình. Vòng tròn xoay. Xoay. Dừng lại.
Hai dòng chữ màu đỏ rực hiện lên trên nền đen, tương phản gay gắt, in đậm, không có bất kỳ lời giải thích nào thêm vào.
Thông báo 1: *Hôn lễ dự kiến ngày 21/08 sẽ không diễn ra.*
Thông báo 2: *Người bạn đời cuối đời chưa xuất hiện.*
Vy chớp mắt. Cô tưởng mình đọc nhầm. Cô đưa mắt lại gần màn hình hơn, chạm ngón tay vào để xóa thông báo. Màn hình không phản hồi. DUYÊN.AI khóa chặt hai dòng chữ đỏ đó lại.
"Tớ bảo mà..." Linh nhìn thấy màn hình, cười phá lên. "Trời đất! Duyên.AI bảo cậu không cưới được Khải Nam kìa. Hay quá ha! Chắc nó nói cậu cưới rồi sẽ khổ nên cấm cản vậy mà."
Tim Vy đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn thịnh nộ bị thách thức. Cô tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay siết chặt lấy mép gỗ.
"Đó chỉ là thuật toán thống kê. Nó không biết gì về Khải Nam cả. Nó không biết anh ấy sẽ nhớ mang theo ô dù mỗi khi trời mưa, không biết anh ấy vẫn giữ nguyên tin nhắn đầu tiên cậu nhắn cho anh bảy năm trước, và tuyệt đối không biết anh ấy đã lên kế hoạch cầu hôn trong ba tháng tới."
Giọng Vy khô khan, cứng đờ. Cô cố gắng lấy lại vẻ bình thường, nhưng cổ họng cô lại khô khốc.
Linh ngậm miệng lại, nhìn Vy bằng ánh mắt lo lắng. "Tớ đùa thôi mà cậu. Tớ biết cậu với Nam ăn ý lắm. Chỉ là... cái app nó ghi rõ 'chưa xuất hiện'. Nghĩa là chưa gặp, đúng không? Có lẽ chỉ là dự báo rủi ro đám cưới hoãn lại do công việc hay thời tiết gì đó thôi. Đừng để ý làm gì."
Vy hít một hơi thật sâu, cố trấn an chính mình. Cô là người thực tế. Cô tin vào dữ liệu, nhưng cô cũng tin vào khả năng kiểm soát của bản thân. AI chỉ là công cụ. Dữ liệu đầu vào có thể thiếu, mô hình có thể sai lệch. Chỉ cần cô điều chỉnh, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo.
"Cậu nói đúng." Vy đứng dậy, nhặt chiếc điện thoại lên, ngón tay lướt qua màn hình để tìm nút thoát app. "Cái này chỉ là xác suất. Không ai có thể dự đoán chính xác 100% tương lai con người được. DUYÊN.AI cũng vậy."
Nhưng khi ngón tay cô chạm vào nút tắt, màn hình lại tự động bật lên. Không phải giao diện cũ. Bây giờ là một biểu đồ đường cong phức tạp, với một điểm đỏ nhấp nháy ở cuối trục tung. Dưới biểu đồ là một dòng chữ nhỏ hơn, màu trắng:
*Đối tượng tương tác ảnh hưởng lớn nhất đến biến cố cuộc đời người dùng: Đang phân tích...*
Vy rùng mình. Cô tắt máy luôn, nhét điện thoại vào túi.
"Tớ buồn ngủ. Mai còn đi chọn hoa tươi. Cậu về đi Linh."
Linh nhún vai, đứng dậy thu dọn đồ đạc. "Được rồi, đi ngủ sớm nhé cô dâu tương lai. Nhớ đừng để AI dọa cho mất ngủ."
Cánh cửa đóng sầm. Phòng khách trở lại tĩnh lặng. Vy ngồi xuống ghế, nhìn đống thiệp cưới vẫn còn dở dang. Những đường kẻ dọc ngang vẫn song song tuyệt đối. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng trong túi quần, chiếc điện thoại rung lên một cái nhẹ. Một thông báo đẩy mới từ DUYÊN.AI.
*Tâm lý người dùng bất ổn. Khuyến nghị: Chấp nhận sự không chắc chắn. Nó là một phần của xác suất.*
Vy cầm điện thoại lên, ngón tay run nhẹ. Cô nhìn dòng chữ, rồi nhìn đồng hồ treo tường. 21/08. Chỉ còn chưa đầy bốn tháng. Cô phải làm gì đó. Không thể để một đoạn mã lập trình vô tri phá hỏng bảy năm nỗ lực.
Cô mở lại app, xóa toàn bộ lịch sử, và bắt đầu nhập lại dữ liệu. Lần này, cô nhập chính xác hơn, chi tiết hơn. Cô sẽ tìm ra lỗi hệ thống. Cô sẽ sửa nó.
Nhưng mỗi khi cô gõ vào bàn phím, hai dòng chữ đỏ ngày nào vẫn lởn vởn trong đầu. Và dưới đáy lòng, một nỗi sợ cũ kỹ, chưa từng được gọi tên, bắt đầu nhen nhóm.
Cô không sợ thất bại. Cô sợ rằng có những thứ, dù cô cố gắng đến đâu, cũng không nằm trong tay mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.