Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Chương 2: Đừng Đi

Đăng: 04/09/2026 15:08 1,192 từ 26 lượt đọc

Một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng và êm dịu, tựa tiếng chuông ngân nơi xa, trong trẻo mà vẫn phảng phất vẻ thiêng liêng, trang nghiêm.

"Ta đã biết ước nguyện của ngươi."

Hưng vẫn đang vái rạp người trên sàn nhà:

"Tạ ơn Người."

"Nhưng."

"Nhưng?" - Hưng nghi hoặc, khẽ ngẩng đầu lên.

"Ta hiện không có đủ sức mạnh để thực hiện ước nguyện đó."

Lời thú nhận bình thản ấy khiến Hưng sững người. Cậu đã chuẩn bị đủ loại lý do thoái thác từ một vị thần cao lãnh, lạnh lùng: nào là cậu không xứng đáng, nào là ước nguyện quá tầm thường, hoặc nghi lễ có sai sót. Ấy thế mà, lý do thật sự lại là thần quá yếu?

Hưng ngẩng hẳn đầu lên, vẫn quỳ, hai tay chưa rời khỏi mặt đất. Có lẽ cậu đã ước quá nhiều thứ chăng? Nghĩ vậy, cậu liền đổi nguyện vọng:

"Vậy thì chỉ là isekai mang theo ngón tay vàng thôi. Ngài có đủ sức mạnh không?"

"Không đủ."

"Vậy thì chỉ isekai thôi?"

"Không đủ."

"Vậy cho con xin cái figure [1] của Roxy Migurdia [2] được không?"

"Không."

"Vậy Ngài có thể làm gì?" Giọng Hưng vẫn còn thành kính, nhưng đã thấp thoáng một chút bực bội.

"Ta cũng không biết. Ta được sinh ra từ nguyện lực được tích luỹ dần đến tận bây giờ của ngươi. Nhờ lượng nguyện lực đó, ta có thể tồn tại trên thế gian khoảng..."

Nàng đột nhiên im lặng, ngẩng đầu lên như nghe ngóng gì đó, rồi mới tiếp tục nói:

"...một tuần, theo thời gian ở nơi này, rồi sẽ biến mất."

"MỘT TUẦN!" - Hưng cao giọng kinh hô.

"Một tuần chỉ để tồn tại?" - Lúc này giọng của Hưng mang theo sự hoảng hốt.

Con số ấy rơi xuống giữa căn phòng chật hẹp, nhẹ bẫng như chém một nhát dao vào trái tim cậu. Vị thần cậu chờ đợi suốt gần ba năm cuối cùng đã xuất hiện, nhưng cũng chỉ còn đủ sức tồn tại thêm bảy ngày.

Hưng tự nhủ, không thể để công sức suốt ba năm của mình đổ sông đổ bể. Cậu đành lựa lời nói:

"Ngài có cách nào bổ sung sức mạnh không?"

"Chỉ cần nguyện lực là được."

Nghe đến đây, vẻ hoang mang trên mặt Hưng lập tức nhường chỗ cho sự tập trung của một dân chuyên nghiệp từng được đào tạo bài bản. Cậu quỳ ngồi thẳng lưng, một tay khoanh trước ngực, tay kia đưa lên sờ cằm, bắt đầu tính toán.

Với vai trò cựu thần sinh kiêm cựu thần quan thực tập, Hưng đương nhiên biết các vị thần cần gì. Đó là nguyện lực, thứ năng lượng sinh ra từ lời cầu nguyện thành kính của tín đồ - những người mà thần miếu quen gọi là thiện tín. Các vị thần thu nhận nguyện lực để tạo nên sức mạnh cho mình, rồi dùng sức mạnh ấy ban phúc cho mọi sinh linh.

"Ý là, ngoài con ra, thì Ngài còn thiện tín nào khác không?"

"Hiện tại chỉ có mình ngươi thôi."

Hưng im lặng nhìn nàng. Cậu vốn tưởng những lời cầu nguyện mình kiên trì suốt bao năm đã hòa vào một dòng nguyện lực rộng lớn nào đó, ít nhất cũng đủ để vị thần này có một nền móng vững chắc. Hóa ra, toàn bộ nền móng ấy chỉ được chống bằng một người.

Hưng lắc lắc đầu, không lẽ wibu toàn cầu, chỉ có mỗi mình cậu gọi được thần? Điều đó vô lý đến mức khó tin. Nhưng cậu vẫn phải tự thuyết phục bản thân, rồi tập trung vào vị thần duy nhất của mình.

Hưng bắt đầu suy tính. Nguyện lực là thứ được sinh ra mỗi ngày, nên để dễ bề tính toán, thần hội đã đặt ra đơn vị ngày nguyện lực. Nguyện lực của mỗi người không giống nhau và cũng chẳng thể ước lượng chính xác. Tuy nhiên, nếu tự đánh giá lòng thành kính của Hưng là 10/10, tương đương với một ngày nguyện lực, thì một thiện tín bình thường, nếu được định hướng đúng đắn, có thể cung cấp nguyện lực ở mức 8/10.

Chiếu theo thời gian tồn tại, mỗi ngày thần "sống" cần 150 ngày nguyện lực. Vậy là cần tới 190-200 thiện tín cầu nguyện mỗi ngày.

"Bảy ngày, lôi kéo 200 thiện tín. Để quản lý rủi ro thì cần thuyết phục khoảng 300 người."

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy da đầu tê dại. Hưng vò đầu bứt tai trước con số ấy. Lúc còn ở thần miếu, thiện tín cứ tự kéo tới chứ có cần thuyết phục đâu.

"Ta ở đây cũng chẳng thể giúp gì ngươi. Ta đi đây."

Nàng nói như thể vừa thông báo sẽ đổi sang một căn phòng khác. Bình thản, không lưu luyến, không vướng bận, cũng chẳng có vẻ sợ hãi trước việc mình sắp phải ra đi mãi mãi. Chính thái độ ấy lại khiến Hưng cuống lên.

"Ngài định đi đâu?"

"Ta cũng không biết. Có lẽ sẽ quay về chốn ta được sinh ra, rồi chờ trở thành ánh sao lần nữa chăng."

"KHÔNG!"

Hưng hét lên. Nàng nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc.

"Ngài không thể đi được!"

"Tại sao?"

"Vì con đã cầu nguyện mà."

Hưng không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ biết trong lòng mình dâng lên một cảm giác quyến luyến khó gọi tên. Giống như vừa gặp được một người bạn tâm đầu ý hợp, rồi lập tức biết người ấy sắp biến mất. Muốn níu giữ, nhưng chẳng tìm được lý do nào đủ thuyết phục.

"Chắc một thời gian nữa, ngươi sẽ có vị thần mới thôi."

"Không thể. Ta hết tiền rồi." - Hưng bắt đầu lôi ra những lý do sứt sẹo nhưng thực tế để níu giữ nàng.

"Hết tiền thì liên quan gì đến ta?"

"Không còn tiền làm lễ để gọi thần khác tới nữa."

Ngập ngừng một chút, rồi Hưng nói tiếp.

"Nên Ngài đừng đi, con sẽ nuôi Ngài được không?"

Nàng nhìn cậu một lúc, cố gắng nhìn thấu những cảm xúc đang đọng lại trong đáy mắt ấy, rồi khẽ lắc đầu.

Đó là những cảm xúc mà nàng không thể nào hiểu được. Đối với sự tồn tại như nàng, sinh ra hay biến mất thì cũng chỉ là một câu chuyện bắt đầu và kết thúc thôi.

"Được thôi, ta không đi nữa."

Nàng đáp lời dễ dàng, đến mức Hưng không biết mình vừa níu được nàng ở lại, hay chỉ khiến cuộc chia lìa đến muộn hơn đôi chút.

Hưng nhìn nàng, rồi nở một nụ cười.

Cứ cười như thế suốt năm phút đồng hồ. Lúc này Hưng mới cảm thấy có gì đó sai sai.

"Không đi là Ngài cứ đứng đây sao?"

---

[1] figure: mô hình nhân vật thu nhỏ, thường được dùng để trưng bày.

[2] Roxy Migurdia: một nhân vật trong Mushoku Tensei.

0