Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Chương 4: Sống Chung

Đăng: 05/09/2026 00:40 1,202 từ 18 lượt đọc

Vậy tổng kết lại, thần của cậu có tổng cộng nguyện lực đủ để chèo chống bốn tuần. Áp lực trên vai đã giảm đi rất nhiều, nhưng chưa hề biến mất.

Trong lúc cậu đang hí hoáy viết, vị thần áo trắng vẫn đứng sừng sững phía sau, không nhúc nhích.

Hưng cứ thế vừa viết vừa nói mà không nhìn lại:

"Nói chung, Ngài tạm thời cứ ở đây. Khi nào gom đủ nguyện lực rồi chuyển nhà là được."

Nàng khẽ gật đầu. Hưng không nhìn, mà vẫn nói tiếp:

"Nếu đã ở đây thì cần phải chốt lại cách xưng hô. Chứ cứ gọi thế này, kẻo bị mấy vị hộ pháp thần miếu gô cổ mất."

Lúc này, Hưng mới xoay ghế lại, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi hỏi:

"Con nên xưng hô với Ngài như thế nào?"

Dù sao, sau khi tắt hào quang, nàng vẫn xinh đẹp nhưng trông gần gũi hơn nhiều, khiến Hưng cảm thấy không cần phải quỳ hành lễ khi nói chuyện với nàng nữa. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Hưng, nàng hình như cũng chẳng bận tâm.

"Ta không có tên, cứ gọi là Thần Wibu như ngươi cầu nguyện cũng được."

Trán Hưng như hiện vài đường vạch đen. Cầu nguyện thì long trọng là thế, nhưng dùng danh xưng ấy trong giao tiếp hằng ngày cứ sai sai thế nào.

Thế là Hưng lại đành phải vắt tay lên trán, nghĩ một cái tên cho nàng.

Tóc bạch kim, áo trắng.

“Emilia.”

Cái tên vừa bật ra, Hưng liền khựng lại.

...Không được.

Cậu vẫn còn quý cái mạng này lắm. Có những cái tên nghe thì đẹp, nhưng đi kèm với nó là một người nào đó phải chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mới giữ nổi chủ nhân của cái tên ấy. [1]

Hưng lập tức gạch bỏ cái tên này. Nhưng lại cảm thấy hơi phí, thế là cậu đành biến tấu nó đi một chút.

"Gọi là Mỹ Ly đi."

"Được thôi, ngươi gọi ta là Mỹ Ly, ta gọi ngươi là Hưng sao?"

"Đúng thế."

Hưng cầm cuốn tập, chỉ vào giường, ra hiệu cho nàng ngồi xuống, sau đó bắt đầu màn "phỏng vấn bạn cùng phòng".

"Chốt lại, để không phải tốn nguyện lực đi đi về về, Ngài sẽ ở đây với con, được chứ?"

Ban đầu đưa ra đề xuất này, Hưng cũng chẳng nghĩ gì cả, nhưng giờ nói lại, cậu lại hình dung ra rất nhiều hình ảnh không được kiểm duyệt. Nên giọng cậu lúc này có chút run.

Nàng gật đầu.

"Tuy con từng là thần sinh, khá hiểu rõ về các vị thần, nhưng để chắc chắn, con vẫn nên hỏi lại một lần nữa."

Ngập ngừng một chút, Hưng hỏi:

"Ngài không cần ăn uống gì, đúng chứ?"

Lúc này, có vẻ nàng đã quen nghe thường thức, nên nhanh chóng hiểu ý và đáp:

"Đúng, ta chỉ cần nguyện lực, không cần ăn gì."

"Cũng không có nhu cầu đi nặng nhẹ gì đúng không? Có cần tắm rửa không?"

"Không cần. Đối với ta, sạch sẽ hay dơ bẩn chỉ là một lựa chọn."

Hưng thở phào. Chi phí sinh hoạt khi có thêm một người gần như bằng không. Thứ duy nhất cần cân nhắc là:

"Quần áo thì Ngài tự tạo ra vài bộ bình thường được không? Có tốn nhiều nguyện lực không?"

"Ta tạo ra được, nhưng nguyện lực tiêu tốn không khác gì bộ đồ ánh sáng kia."

"Tại sao lại thế? Vậy việc duy trì cơ thể có tốn nguyện lực không?"

"Thật ra, toàn bộ ta mà ngươi thấy lúc đầu đều được tạo ra từ ước nguyện nguyên bản. Những thứ ngươi bảo bỏ đi, chỉ là giúp không cần nguyện lực duy trì cho nó nữa. Đó là điều các ngươi gọi là tiết kiệm."

"Ta thậm chí còn có thể bỏ hết những thứ khác như chân tay, thân người, miễn sao còn cái đầu là được."

Khoé miệng Hưng giựt giựt. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra một cảnh kỳ quái quen thuộc: một cái đầu nằm gọn trong vòng tay, còn cậu thì cúi xuống, dịu dàng đặt lên đôi môi một nụ hôn. [2]

"Thôi cứ để nguyên tay chân thì hơn."

Cậu rùng mình, đáp rồi nói tiếp:

"Quần áo để con chuẩn bị vậy."

Trong lòng Hưng như đang chảy máu. Cậu thầm rủa: Làm thế quái nào chỉ một bộ quần áo thôi mà cũng tốn hẳn một tuần nguyện lực? Đúng là trớ trêu.

"Ngài có cần ngủ không?"

"Không."

"Vậy ban đêm Ngài làm gì?"

"Đứng đây."

Hưng im lặng vài giây, trong đầu lập tức hiện lên cảnh mình nằm trên giường, còn nàng đứng bất động bên cạnh suốt cả đêm.

Nghĩ thôi mà cậu nổi hết da gà da vịt. Cậu nghĩ rằng cũng không thể để nàng thật sự nằm trên sàn nhà chứ.

"Tối Ngài bắt buộc phải nằm lên chiếc giường đó rồi nhắm mắt lại. Không ngủ cũng được, miễn sao im lặng đến tận sáng. Được không?"

Nàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Còn một chuyện nữa. Nếu chủ trọ hoặc hàng xóm hỏi, thì Ngài muốn trở thành gì của con?"

"Thần minh."

"Không được."

Cái này có khác gì không đánh mà khai cơ chứ, vừa trót lọt được xưng hô thì lại gặp vấn đề thân phận.

"Làm bạn... bạn gái của con thì thế nào?"

Hưng như đang lén lút làm một chuyện vô cùng xấu hổ. Nhưng sau khi cân nhắc đủ loại thân phận từ đồng nghiệp, bạn bè, em họ, chị dâu... khụ... thì bạn gái vẫn tốt hơn.

Trong cái trọ bé tí, giấu thêm một cô bạn gái thì bình thường mà đúng không? Ít ra thì Hưng nghĩ như vậy.

Sau khi đọc thường thức về thân phận "bạn gái", nàng nhìn Hưng với ánh mắt trong trẻo, khẽ mỉm cười.

Hưng chột dạ, vội vàng lấp liếm.

"Ngài cười cái gì. Chỉ là thân phận giả thôi, chứ đâu có là bạn gái thật." - Tiếng Hưng nhỏ dần rồi lí nhí.

Để đánh lạc hướng sự chú ý, Hưng đứng dậy, nói:

"Được rồi, về sau chúng ta chung sống hoà thuận nhé."

Hưng định đưa tay ra bắt, nhưng cảm thấy làm vậy lại càng thêm lúng túng, nên lại thôi.

Đối với Hưng, nàng là một tồn tại vô cùng phức tạp và mâu thuẫn: vừa là hiện thân của ước nguyện, vừa là thần minh của cậu, nhưng lại chẳng có bao nhiêu sức mạnh, sắp biến mất và còn phải chờ cậu nuôi.

Gái 2D và gái 3D quả nhiên khác biệt quá lớn. Tại sao thần của mình không hiện ra dưới dạng gái 2D cơ chứ?

---

[1] Emilia là một nhân vật trong Re:Zero. Để bảo vệ cô, Subaru phải nhiều lần chết đi rồi quay ngược thời gian.

[2] Hình ảnh Mikasa ôm đầu của Eren và đặt lên đó một nụ hôn ở cuối Attack on Titan.

0