Chương 1: Hiển Linh
Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Giữa cõi mông lung, trong khoảng không vô cùng, một đám mây bụi ánh sáng đang nặn nên hình hài của một tuyệt tác.
Khi đám mây ngưng tụ lại, từ bên trong những dải hào quang mờ ảo, một thiếu nữ từ từ bước ra, mang trên mình vẻ đẹp thánh khiết và cao quý.
Mái tóc màu bạch kim óng mượt của nàng buông dài đến thắt lưng tựa dòng sông ngân. Trên trán, một chuỗi cườm đính pha lê tinh xảo buông rủ. Bên mai có một chiếc cài tóc tết bằng kim tuyến điểm vài viên bạch ngọc. Đôi bông tai kết từ những viên đá nhỏ đung đưa ánh sáng dịu dàng. Khuôn mặt nàng trắng ngần như sứ, thanh tú mà trang nghiêm. Đôi mắt to tròn trong veo sâu thẳm như ôm trọn cả bầu trời đêm với hàng mi cong vút. Nơi cổ chỉ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh, giản dị nhưng vô cùng tinh tế.
Nàng khoác trên mình bộ váy liền áo bằng lụa trắng tinh, thêu những đường chỉ vàng cùng họa tiết ánh sao lấp lánh. Thân áo ôm sát cơ thể, phần cổ khoét sâu thanh tao phía trong lót lớp lụa kín đáo, để lộ xương quai xanh thon thả. Từ bờ vai, hai ống tay loe rộng rủ mềm, uốn lượn theo từng nhịp chuyển động. Nơi cổ tay, nàng đeo một đôi vòng vàng trắng nạm kim cương. Chiếc thắt lưng gắn đá quý khẽ siết nhẹ nơi eo thon, giữ tà áo ngay ngắn, uy nghi, tôn lên đường cong uyển chuyển.
Bên dưới, tà váy xòe rộng, rủ xuống phủ kín, như áng mây bồng bềnh theo từng bước đi. Tay áo và gấu váy được thêu những đường chỉ vàng dày đặc như dệt nên cả dải Ngân Hà lấp lánh. Nàng sải bước thanh thoát trên đôi giày cao gót bạc quai mảnh với những sợi dây lấp lánh vấn nhiều vòng quanh cổ chân như dải ánh sáng quấn quýt không rời.
Bên ngoài, nàng khoác thêm chiếc áo choàng voan tơ mỏng, nhẹ như sương mai, dài thướt tha lướt về phía sau rồi dần hoà vào khoảng không mờ ảo. Quanh nàng, những làn khói nhẹ xoay vòng, tựa như hàng trăm sinh linh bé nhỏ đang cúi rạp người hành lễ.
Nàng mở mắt, hướng về phía dòng nguyện lực đang không ngừng vang vọng:
"Cầu Thần Wibu cho con được isekai [1] sang thế giới phép thuật, đồng thời ban cho con kỹ năng bá đạo, đồng thời cho con ngoại hình đẹp trai cao ráo, đồng thời cho con một cô bạn thuở nhỏ xinh xắn đáng yêu, đồng thời cho con bị mọi người xem là vô dụng, nhưng thật ra chỉ giả vờ để có thể lội ngược dòng vươn lên, đồng thời ban cho con những thử thách đặc sắc nhưng không quá nguy hiểm..."
Khóe miệng nàng nhếch lên, nở một nụ cười đầu tiên trong sinh mệnh của mình:
"Thật tham lam."
Nhỏ giọng nói xong, nàng biến mất ngay tại chỗ.
---
Trái Đất, Thành phố Hồ Chí Minh, trong một phòng trọ nhỏ.
Căn phòng trọ chừng mười mấy mét vuông với trần thấp. Bốn bức tường phủ kín hình ảnh những cô gái tóc đủ màu, mắt to hoạt hình, đứng giữa những khung cảnh xa xôi không thuộc về nơi này.
Đối diện cửa vào là một bàn thờ nhỏ kê sát tường. Trên bàn thờ, một khung hình đặt bức vẽ có nét tương tự những cô gái được treo trên tường, nhưng trang phục lộng lẫy hơn nhiều. Trước khung hình là bát hương, một đĩa hoa quả, một hộp bánh và một lon nước ngọt chưa mở.
Bên phải bàn thờ là giường, chăn gối gấp gọn. Bên trái là một cái bàn học, có kệ sách nhỏ, bên trên kệ chất đầy truyện tranh.
Trên bàn còn đặt một chiếc máy tính xách tay, đang phát ra những dải ánh sáng màu sắc. Phòng vừa chật vừa cũ, nhưng được quét dọn gọn gàng.
Một nam thanh niên đang quỳ trước bàn thờ. Đây là Hưng, năm nay hai mươi tư tuổi. Cậu có chiều cao trung bình của nam giới, thân hình hơi đẫy, không đến mức béo, chỉ là nhìn hơi thừa mỡ một chút. Mặt mũi bình thường, không xấu cũng chẳng nổi bật. Mái tóc đen hơi dài, lòa xòa che một bên trán. Quầng thâm dưới mắt in rõ dấu vết của những đêm thức trắng.
Trên người mặc một chiếc áo phông, bên dưới là quần đùi. Nhưng đều được che lại bởi chiếc áo choàng màu vàng bên ngoài. Nhờ vậy, tổng thể không đến nỗi thất bại mà còn tỏa ra một khí chất lạ thường.
"...con xin dâng hết nguyện lực của một kẻ tin không chút do dự, mang lòng thành kính tháng năm chưa từng ngơi nghỉ."
Dứt lời, cậu vái ba cái, sau đó đứng dậy thở phào, đi về phía bàn học trong góc rồi ngồi xuống, mở cuốn sổ tay ra, viết:
"Ngày thứ 1024. Tôi thắp hương lúc rạng sáng như thường lệ, lau bàn thờ, thay nước, bày mâm lễ gồm bánh trái và nước ngọt, hi vọng người thích. Ba nén hương cắm thẳng, vái ba lạy, khấn ba lượt, rồi đọc toàn bộ ước nguyện trước khung hình cho thần nghe. Mọi lễ vật và động tác đều vô cùng chuẩn mực, không thiếu không thừa. Ngày thứ 1024 vẫn giống hệt ngày đầu, chỉ khác một điều: nén hương hôm nay là nén cuối cùng trong hộp, còn tiền trong túi chỉ đủ ăn một bữa."
Viết xong xuôi, cậu thanh niên thả lỏng người chìm vào chiếc ghế gaming của mình.
Từ nhỏ, Hưng đã là một người đặc biệt. Khác với bạn bè cùng trang lứa, cậu khá nhạy cảm với những thứ tâm linh, đặc biệt là nguyện lực, nên được các thần quan để mắt tới và đưa về thần miếu bồi dưỡng, với hy vọng trở thành một thần quan chính thức trong tương lai. Suốt bao năm làm thần sinh thì đầu năm nay cậu đã chính thức được tham gia vào một phần của buổi lễ. Trong đám thần sinh hay truyền miệng nhau rằng đó là trở thành thần quan thực tập.
Cậu thật sự ưu tú, mọi bài kiểm tra đều vượt qua với điểm cao, đồng thời thực hành lễ tế cũng đạt tiêu chuẩn.
Tưởng chừng sự nghiệp trong thần miếu của cậu cứ thế bằng phẳng, nhưng chông gai vốn đã chôn sẵn trong cậu. Bởi vì cậu là một người cuồng văn hoá anime manga Nhật Bản. Xã hội gọi những người như cậu là Wibu.
Trong một buổi lễ, trong lúc tế sư đang chủ trì nghi thức, cậu đã bí mật tiến hành khấn nguyện với vị thần Wibu của mình và... bị phát hiện. Chiếu theo hội điều của thần hội: nghiêm cấm cầu nguyện với các tồn tại khác ngoài 7 vị chính thần và 28 vị phụ thần. Thế là cậu bị tước thần tịch, và đuổi khỏi thần miếu.
Cậu dùng số tiền tích góp còn lại, thuê một căn trọ ở một khu ngoại vi thành phố, mỗi ngày đều không ngừng làm lễ, dâng hương với vị thần của mình.
Đến nay cũng đã gần ba năm, tiền cũng dần cạn. Hi vọng cũng ngày càng mịt mờ dần.
Hương đã cháy hết, Hưng đứng dậy, đứng trước bàn thờ vái ba lần lễ tạ rồi chuẩn bị thu dọn mâm lễ. Nhưng đúng lúc này, căn phòng vốn âm u, lại sáng bừng lên. Hưng quay lại, một luồng ánh sáng chói mắt đập thẳng vào mắt cậu.
Nheo mắt lại nhìn, thì thấy một cô gái tóc bạch kim. Khuôn mặt xinh đẹp vô thực. Trang phục thì lộng lẫy như đan từ ánh sáng. Phía sau nàng, hào quang toả sáng vô cùng thần thánh.
Không cần nàng tự giới thiệu, Hưng đã quỳ rạp xuống, vái dài.
"Bổn thần của con, nữ thần Wibu tối thượng! Thánh nhan của Ngài rạng rỡ, thần uy cao quý, ân đức rộng lớn. Trước Ngài, con chỉ nguyện một lòng thành kính và phụng thờ. Con tên Hưng, tín đồ thành tâm của Ngài, đạo hiệu Vạn Ứng, cũng là thần quan phụng sự Ngài. Hôm nay được Ngài đoái thương, đích thân hiển hiện chứng lễ, đối với con đã là ân sủng lớn lao không gì sánh được. Con kính dâng Ngài hết thảy lễ vật cùng nguyện lực, cúi xin Ngài vui lòng thu nhận. Những điều con đã ngày đêm khấn nguyện, xin Ngài thương tình chứng giám. Nếu sở nguyện ấy không trái lẽ, con kính mong Ngài ban ân, lấy thần lực trợ duyên, mở đường thuận lợi, để điều con hằng mong mỏi được trở thành sự thật. Được ở dưới sự che chở của Ngài là phúc lành của con. Được Ngài lắng nghe là ân huệ to lớn của con. Cúi xin Nữ thần Wibu tối thượng chứng tâm."
---
[1] isekai: thể loại truyện hoặc trò chơi mà nhân vật chính được chuyển sinh sang một thế giới khác, thường là thế giới phép thuật, để bắt đầu cuộc sống mới.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Trương Đại Ngưu
04/09/2026 16:09
Mẹo: Copy 6 đoạn đầu ném vào chatgpt là có được ảnh khá xịn :)))