Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Chương 3: Tắt Đèn

Đăng: 04/09/2026 20:44 1,653 từ 28 lượt đọc

Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt bình thản như thể câu hỏi ấy thật khó hiểu:

"Chứ ngươi muốn ta đi đâu?"

"Về thần giới của Ngài?"

Nàng im lặng, quay mặt đi như đang lắng nghe gì đó, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Ta không biết nơi đó."

Hưng hỏi tiếp:

"Vậy Ngài đến từ đâu?"

"Giữa cõi mông lung, trong khoảng không vô cùng." - Nàng lựa lời nói.

Hưng chống trán, rầu vô cùng. Lại nhớ gì đó rồi hỏi:

"Vậy lúc nãy Ngài định về đó để làm gì?"

"Không làm gì cả. Chờ đến lúc tan biến thôi. Đứng đây hay quay về chờ cũng vậy." - Nàng thản nhiên đáp.

Hưng day day trán, cảm thấy đầu nhức nhức. Cậu buột miệng:

"Đi đi về về vẫn tốn xăng chứ."

Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Hưng.

"Ngài đi về cái nơi mông lung đó có tốn nguyện lực không?"

"Có."

"Vậy nếu Ngài không về nữa thì lượng nguyện lực đó đủ cho Ngài sống được bao lâu?" - Hưng hỏi gấp.

Nàng ngẩn ra một chút rồi đáp:

"Có thể thêm một tuần nữa."

"Vừa rồi Ngài ngẩn ra là đang nghĩ gì?" - Hưng tò mò hỏi.

"Ta đang đọc thường thức của thế giới này."

"Sau này không cần đọc nữa. Tôi dạy Ngài. Nếu không đọc thì được bao lâu nữa?"

"Thêm một tuần."

Trước mắt Hưng như vừa mở ra một cánh cửa dẫn đến thế giới mới. Thì ra nguyện lực có thể tiết kiệm bằng những cách như vậy.

Hưng bắt đầu cân nhắc xem có thể cắt giảm khoản nào thì chợt để ý đến vầng hào quang phía sau nàng. Tay chỉ chỉ:

"Có thể tắt ánh sáng đó không? Tắt rồi thì thêm được bao lâu?" Hưng hỏi.

"Được." - Nàng gật đầu.

Vầng hào quang vụt tắt, căn phòng trọ tối đi hẳn.

"Thêm được một tuần."

Hưng hưng phấn, lại liếc nhìn trang phục lấp lánh như dệt từ ánh sáng của nàng, tiếp tục công tác cắt giảm chi phí.

"Còn bộ trang phục này cũng tốn nguyện lực sao?"

"Đúng thế."

"Vậy bỏ nó đi."

"Được."

Bộ trang phục ánh sao bắt đầu tan đi từng lớp, chậm rãi như thủy triều rút khỏi bờ cát.

Những đường chỉ vàng nơi cổ áo lần lượt nhạt đi. Lớp lụa trắng bên trong khẽ chùng xuống, để lộ bờ vai sáng mịn dưới ánh sáng còn sót lại.

Tà áo rộng bồng bềnh cụp lại, cuộn vào trong rồi biến mất. Tấm lụa thêu ánh ngân hà vốn ôm sát thân người nàng giờ tuột dần từng phân một, như chính thứ ánh sáng kia còn luyến tiếc làn da sứ. Những lọn tóc bạch kim rơi hờ nơi cổ, lay động theo mỗi nhịp thở, khiến người ta có cảm giác muốn gạt đi để nhìn cho rõ.

Hưng biết mình nên quay đi. Nhưng cổ cậu đã mất quyền chỉ huy.

Áo choàng voan mỏng như sương cuối cùng cũng tan khỏi người nàng, chỉ còn lại chiếc váy liền thân lụa trắng. Dưới thứ ánh sáng mờ nhạt, chất vải ôm lấy dáng người một cách tinh tế, làm nổi bật vòng eo gọn và bờ hông mềm mại. Khi váy lụa bắt đầu chùng xuống khỏi đôi gò trước ngực, Hưng nghe tim mình đập đùng đùng như có người gõ trống ngay bên màng nhĩ.

Giữa căn phòng chật hẹp, nàng đứng trần trụi trong một vầng quang huy mờ ảo, làn da trắng nõn phủ một lớp sáng mỏng, như thể bụi sao còn vương vấn. Đôi chân dài thẳng tắp khép lại thanh thoát.

Nàng cứ đứng đó, không hề che đậy, cũng chẳng đỏ mặt, vô tư như một pho tượng mới tạc, để toàn bộ đường cong cơ thể phơi bày trong tầm mắt cậu. Sự vô tư ấy còn nguy hiểm hơn cả trăm nghìn ánh mắt khiêu khích. Hưng, kẻ đang nhìn, thì sắp không chịu nổi.

Một luồng nóng ran chạy dọc từ cổ xuống ngực. Hưng khẽ nuốt nước bọt, siết tay, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi túa ra nơi trán đã lẫn vào quầng thâm mệt mỏi.

Vị thần của cậu đã được tối giản đến mức... không còn gì để tối giản nữa.

Hưng lắp bắp hỏi:

"Sao... sao Ngài không mặc gì?"

"Không phải ngươi bảo ta bỏ đi sao?"

Hai chữ "bỏ đi" lúc này lại mang sắc thái mị hoặc như mũi tên trúng ngay huyệt mệnh. Cái cách nàng đứng, cái cách nàng nghiêng đầu khiến mái tóc bạch kim trượt khỏi bờ vai trần, cái cách nàng thản nhiên bày ra mọi thứ, tất cả như muốn thử lòng quân tử Hưng. [1]

"Nhưng ít ra Ngài phải mặc gì đó chứ."

Nói xong, cậu lập tức nhận ra đây không phải lúc tranh cãi vấn đề câu chữ. Màu đỏ trên mặt cậu cũng không phải thứ có thể tắt đi như vầng hào quang kia.

Không để nàng kịp thử thêm một cách tiết kiệm nào khác, Hưng lao về phía tủ, lấy một chiếc áo sơ mi rồi ném về sau - nơi nàng đang đứng - mà không quay đầu lại.

"Ngài mặc vào đi!" - Hưng nói, giọng run run.

"Mặc thế nào?"

Hưng bắt đầu hoảng, nói câu được câu mất, như nói với nàng lại như nói với chính mình:

"Cái này cũng không biết sao? À, Ngài mới sinh ra. Sinh ra chưa biết cách mặc. Phải đọc thường thức mới biết cách mặc. Mà mình vừa bảo không cần đọc thường thức mà sẽ dạy Ngài. Nhưng chuyện này dạy thế nào đây."

Muốn dạy thì cậu phải quay lại, đứng trước mặt vị thần "nguyên sơ" của mình, và dạy từ đầu đến chân.

Trán Hưng mồ hôi đã nhễ nhại. Sau một hồi giằng co, cậu đưa ra một quyết định bất đắc dĩ:

"Thôi Ngài cứ đọc thường thức rồi mặc đồ vào đi."

Đợi tiếng sột soạt phía sau lắng xuống, Hưng mới lấy can đảm quay người lại.

Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình phủ quá hông, vạt áo buông thẳng thành những nếp vải mềm, hơi nhăn tự nhiên như một tấm chăn mỏng khoác hờ lên người nàng. Tay áo dài, che gần hết những ngón tay nhỏ nhắn. Cổ áo hơi rộng, lệch nhẹ sang một bên, để lộ cần cổ thanh mảnh và bờ vai trắng dưới màu vàng dịu của ánh đèn trong căn phòng. Dáng người mảnh mai nổi bật trên nền tường tối. Mái tóc bạch kim dài buông xoã và tà áo khẽ lay theo luồng gió từ chiếc quạt treo tường. Gương mặt khẽ nghiêng với ánh trong veo. So với bộ váy ánh sao ban nãy, thì diện mạo này giản dị hơn nhiều, nhưng gương mặt nàng vẫn đẹp đến phi lý.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng nhìn hàng cúc cài lệch mà Hưng choáng váng. Từng cử động của nàng khẽ lộ phong cảnh bên trong, làm đầu óc cậu đình trệ, không biết dùng lời nào để chỉ dẫn nàng cài lại. Không lẽ lại nói "cởi cúc ra". Nếu để nàng tự cởi ra lần nữa, chắc chắn hôm nay bệnh viện Chợ Rẫy có thêm một bệnh nhân khoa hồi sức cấp cứu.

Như âm binh sai khiến, cậu đưa tay ra và bước chậm đến trước mặt nàng.

Nàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng yên, để mặc bàn tay ma quỷ của cậu dần dần chạm vào cúc áo của mình.

Trong đầu Hưng vang lên một lời tự biện hộ vụng về: đây là việc phụng sự thần linh, mà đã phụng sự thần linh thì chạm vào cúc áo của thần linh cũng nằm trong phận sự thôi. Thế nhưng khoảng cách càng gần, cậu càng nhận rõ mùi nước giặt quen thuộc trên chiếc áo và hơi ấm dịu nhẹ tỏa ra từ nàng. Một thứ hương thanh khiết không tên xen lẫn, ve vãn bên sống mũi, khiến cậu càng khó tập trung.

Hưng nhìn xuống, ngón tay chạm vào chiếc cúc trên cùng, tháo ra rồi cài vào đúng khuy áo tương ứng bên kia, rồi mò mẫm sang chiếc cúc thứ hai.

Chiếc cúc thứ hai nằm ngay giữa ngực. Và ngón tay cậu, dù cố tình tránh né, vẫn cảm nhận được phía sau lớp vải mỏng kia là một độ ấm mềm mại đang phập phồng theo từng hơi thở. Đầu ngón tay Hưng run lên, làm cái cúc mãi vẫn không vào được khuy áo. Càng vội, tay càng run, càng run, lại càng vô tình chạm nhiều hơn.

"Ngươi bị gì vậy?" - Nàng nghi hoặc hỏi.

"Sao ta nghe tiếng thở của ngươi gấp thế?"

Hưng không trả lời được. Cậu nhắm nghiền mắt, cố định chiếc cúc bằng xúc giác thuần túy.

Cài xong chiếc thứ hai. Chiếc cúc thứ ba ở bụng dễ thở hơn một chút, nhưng khi tay cậu lướt qua, phần bụng phẳng lặng của nàng khẽ co lại như một phản xạ, mềm mại và ấm áp. Hai tai Hưng nóng ran. Cậu cài nốt hai chiếc cúc dưới cùng rồi lùi lại một bước, thở hắt ra.

"Xong rồi."

Nàng hạ mắt xuống, cúi đầu nhìn chiếc áo giờ đã ngay ngắn trên người, gật gù:

"Ra là mặc như vậy."

Hưng đứng đó, cạn kiệt như vừa leo hết một ngọn núi. Rồi cậu nhìn nàng và nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: nàng chỉ mặc mỗi chiếc áo này.

Hưng ôm đầu.

Cậu cảm thấy đỉnh núi vẫn còn xa lắm.

---

[1] Thật sự tôi đã bỏ đi 1000 từ để truyện còn giữ được mác 16+.

0

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Trương Đại Ngưu

05/09/2026 01:09

Hai đoạn từ "Chiếc áo sơ mi trắng..." đến "...khoa hồi sức cấp cứu" có thể dùng làm prompt tạo hình ảnh.