Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.
Chương 11: Ngô Gia Túc Cầu
Đại Xích Phong Vân: Thánh Chỉ Định Thê
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Hai đứa nhóc chạy vào phủ, tiếng kêu của chúng vang vọng từ giữa phủ ra tận hậu trạch. Ngô Trọng Dục đang ngồi đó, trên tay là một cây quạt giấy tinh xảo. Hắn đưa quạt cho người đối diện, tấm tắc:
"Ngô nhị, quả đúng là cổ vật. Huynh nhìn xem, từng họa tiết khắc trên đây đúng là hiếm thấy trên đời. Đại ca thật hồ đồ mới để thứ này cho hai thằng nhóc cầm chơi. Nếu ta không phát hiện, e là nó đã chìm xuống hồ rồi."
Phía đối diện, nhị công tử Ngô Thiếu Thời nâng chén trà lên. Mắt hắn nhắm hờ, tỏ vẻ không mấy bận tâm đến cây quạt được gọi là cổ vật kia. Thiếu Thời nhấp nhẹ một ngụm trà, mùi hương sen thơm nồng lan tỏa trong khoang miệng.
Đúng lúc đó, gấu áo bỗng bị giật mạnh, hai bàn tay bé xíu bám chặt lấy đùi hắn. Thiếu Thời mở mắt, thở dài rồi cúi xuống bế bổng đứa nhóc lên đùi:
"Tử Am, giọng con càng ngày càng lớn rồi đấy. Mới tới giữa phủ mà nhị thúc đã nghe như ở ngay sát bên tai."
Tử Am chỉ tay ra cửa, giọng gấp gáp:
"Nhị thúc, có người lạ! Cụ cố đang đánh hắn."
Nghe câu nói ngô nghê ấy, Thiếu Thời vươn tay nựng nhẹ má nó một cái rồi đưa mắt nhìn Trọng Dục đầy bất lực. Ngô Trọng Dục cũng lắc đầu ngao ngán. Kể từ ngày phụ thân hai đứa nhỏ nhận lệnh chinh nam, phủ họ Ngô dường như chưa từng có lấy một ngày yên ả.
Hắn cất quạt giấy vào ngực áo, rót một chén trà, thổi vài cái rồi đưa lại gần đứa trẻ đang ôm chân mình, hỏi:
"Tử Kiêu, hai đứa lại bị cụ cố trêu gì rồi? Kêu la ầm ĩ thế kia, thật nhức hết cả tai."
Tử Kiêu đưa hai tay đón lấy chén trà rồi uống vội. Trà vừa vào miệng, gương mặt nhỏ nhắn của nó liền nhăn tít lại. Thằng bé thè lưỡi, lùi lại sau vài bước:
"Tam thúc, đắng quá."
Nó tiến nhanh lại bàn định chồm lấy đĩa mứt, nhưng Trọng Dục đã nhanh tay đẩy đĩa ra xa:
"Trà đắng mới tỉnh người. Nói đi, hai đứa chạy vào kêu la thế kia là định làm gì?"
Tử Am nghe hỏi liền chỉ tay ra phía cửa, dõng dạc lặp lại:
"Cụ cố đang đánh người lạ! Có một người cao hơn nhị thúc, đẹp hơn tam thúc, cụ cố đang cầm cành mây đánh người đó."
Nghe lời tâng bốc người ngoài chê bai người nhà của đứa cháu, Thiếu Thời khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tử Am. Cảm nhận được ánh nhìn của nhị thúc, Tử Am liền khoanh tay trước ngực:
"Thúc đừng cậy lớn mà muốn làm gì thì làm! Đợi phụ thân về, con sẽ mách chuyện tam thúc giành quạt, nhị thúc cướp trà, lại còn nhéo má con nữa."
Thiếu Thời đứng dậy, thuận thế ôm gọn lấy Tử Am trên tay. Hắn chẳng thèm đôi co thêm, sải bước đi thẳng ra hướng đại sảnh. Tử Kiêu thấy thế cũng lật đật chạy bám theo sau.
Trước sân, cành mây bị vứt chỏng chơ bên thềm gạch. Lão thái gia đang nhấc chân qua bậu cửa, theo sát phía sau là Ngô Duệ. Vừa vào tới sảnh, hắn đã nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay tổ phụ, dìu ông ngồi vào ghế chủ tọa rồi tự tay rót một chén trà nóng dâng lên.
Lão thái gia tựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, không buồn nâng chén mà chỉ nhàn nhạt buông một câu:
"Đêm qua... con chọn nhị phòng Phùng gia sao?"
Tay Ngô Duệ khựng lại một nhịp. Hắn nhìn tổ phụ, trong mắt thoáng tia kinh ngạc. Chuyện đêm qua vô cùng kín kẽ, vậy mà lão nhân gia ngồi lì trong phủ chẳng bước ra nửa bước vẫn nắm rõ rành rành.
Ngô Duệ im lặng ngồi xuống ghế cánh phải. Không gian bỗng chốc lặng ngắt.
Lão thái gia hé mắt nhìn bộ dạng hắn, khẽ cười khẩy rồi mới nhấp ngụm trà. Đúng lúc ấy, Tử Kiêu từ phía sau chạy ùa ra, sà tới ôm chầm lấy chân cụ cố, cười hớn hở. Ngay phía sau, Thiếu Thời cũng vừa bế Tử Am bước vào. Thấy tổ phụ đang nhàn nhã thưởng trà, hắn bèn hạ giọng hỏi:
"Tổ phụ, Tử Am vừa chạy vào hớt hải bảo người đánh ai... rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ?"
Lão thái gia cầm chén trà lắc nhẹ, liếc mắt sang bên cạnh.
Thiếu Thời nhìn theo hướng mắt ông, vừa thấy rõ người ngồi đó thì thoáng khựng lại. Hắn buông tay thả Tử Am xuống. Hai đứa nhỏ thấy không khí không ổn liền lấm lét rủ nhau lủi thẳng ra sân sau.
Thiếu Thời bước tới, khóe môi kéo lên nụ cười nửa miệng. Hắn kéo ghế ngồi phịch xuống bên cạnh, khoanh tay nhìn Ngô Duệ:
"Kìa, Hoài Văn Hầu đại giá quang lâm đấy à? Nay rảnh rỗi mới nhớ đường về cái phủ này sao?"
Ngô Duệ lắc đầu, đặt chén trà xuống bàn, nhướng mày nhìn lại:
"Huynh bớt cái giọng mỉa mai đó đi. Đệ vừa đặt chân vào cửa đã nghe huynh ầm ĩ cả sảnh rồi."
Ngô Duệ thản nhiên tựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân tỏ vẻ chẳng bận tâm. Ngô Thiếu Thời nhún vai, giơ hai tay làm bộ vô tội.
"Khụ! Khụ!"
Tiếng ho khẽ từ ghế trên bỗng cắt ngang màn đối đáp. Thiếu Thời vội thu lại nụ cười, bước nhanh tới khẽ vuốt lưng cho tổ phụ. Lão thái gia thong thả đặt chén trà xuống bàn, giọng đều đều chẳng lộ chút hỷ nộ:
"Nước quá nóng, pha vội ắt chát. Lần sau nhớ cẩn trọng hơn."
Lời nói rõ ràng nhắm vào chén trà vừa dâng, nhưng ý tứ lại như mũi kim đâm trúng tim đen. Ngô Duệ khựng lại, ngón tay đang gõ nhịp trên tay vịn bỗng siết nhẹ. Hắn ngước nhìn vị lão nhân, trầm giọng:
"Tổ phụ, lời người nói lúc trước... rốt cuộc là có ý gì?"
Lão thái gia thở hắt ra một hơi, ông chống tay đứng dậy. Thiếu Thời định vươn tay dìu ông nhưng đã bị lão thái gia cản lại. Ngô Duệ lúc này mới bỏ tay xuống nhìn tổ phụ. Vị lão nhân ấy chậm rãi bước lại gần góc cột, ngón tay khẽ miết lên một vết xước mờ:
"Con nghĩ vì sao ta biết? Đi lâu quá đến chữ của tổ phụ cũng không nhận ra sao? Con nghĩ bệ hạ khư khư cho con tự chọn tân nương thật à? Tử Minh, cõi đời này không có gì là tự nhiên cả đâu."
Ngô Duệ nghe hiểu nhưng không đáp ngay, hắn đứng dậy chắp tay. Thấy vậy, lão thái gia hỏi bâng quơ:
"Mới đó định về rồi sao?"
Ngô Duệ liếc nhìn Ngô Thiếu Thời một cái, nhưng lúc này vị đường ca ấy đã quay người đi thẳng vào hậu trạch. Hắn bèn đứng thẳng dậy, sải bước lại gần bên cạnh:
"Tổ phụ, nam viện mấy năm nay người có cho gia nhân qua dọn dẹp không?"
Lão thái gia không xoay người, đứng đó buông cụt lủn:
"Có!"
Dứt lời, ông bước qua ngạch cửa, khóe môi thoáng nở một nụ cười mờ nhạt. Đi được một bước, ông chợt dừng lại:
"Theo tổ phụ nhớ, con xưa nay vốn chỉ ưng dùng mấy món quen vị thì phải. Ta già rồi, trí nhớ chẳng còn minh mẫn như trước, các đường ca của con đều đã yên bề gia thất, đến cả Trọng Dục cũng đã thành thân, chỉ riêng con..."
Bỏ lửng câu ấy, lão thái gia chẳng nói thêm lời nào, cứ thế cất bước đi ra khoảng sân rộng phía trước.
Ngô Duệ nhìn bóng lưng tổ phụ hồi lâu, hắn thở ra một hơi dài, rồi cũng xoay người đi thẳng ra hậu trạch. Rời khỏi không khí ngột ngạt nơi tiền sảnh, hắn thuận tay phất nhẹ vạt áo bào, bước chân cũng dần trở nên thư thả hơn. Lối đi phía sau phủ chẳng hề xa lạ, men theo dãy hành lang rợp bóng trúc, chỉ một thoáng là hắn đã tìm lại được đường quen. Ngô Duệ tiến lại gần chiếc bàn đá, vén tà áo rồi thản nhiên ngồi xuống.
Bên cạnh, Ngô Trọng Dục vừa thấy hắn liền chống một tay lên bàn, dưới gầm bàn chân trái vô thức đá nhẹ qua chân Ngô Duệ một cái. Ánh mắt hắn lúc này chẳng hề có vẻ xúc động của người vừa tái ngộ đường đệ, mà ngập tràn ý vị trêu chọc. Hắn nhàn nhã châm cho Ngô Duệ một chén trà, trêu:
"Hầu gia giá lâm, Cư An chẳng có trà ngon đón tiếp, chỉ có bình trà hương sen của đại ca làm quà tương phùng."
Ngô Duệ nâng chén, bất giác bật cười. Hắn nhướng mày đầy vẻ khiêu khích rồi đặt chén trà xuống, quay sang Thiếu Thời:
"Hôm nay ở đây không có Hầu gia, chỉ có Ngô Tử Minh, tứ công tử Ngô gia."
Ngô Trọng Dục nghe thế bèn đứng dậy, nhưng dáng vẻ chẳng có chút gì là cung kính. Hắn vờ vịt khom lưng:
"Nào dám đâu, tổ phụ mà biết chắc hai huynh đệ ta lại bị cấm túc."
Ngô Duệ chép miệng, chẳng buồn để tâm. Hắn nhìn sang Ngô Thiếu Thời, hạ giọng nhắc việc chính:
"À phải rồi nhị ca, Trần tiên sinh lần này ở lại thành An Bình lo liệu việc dân chúng nên không cùng đệ về được. Huynh nhớ nói lại một tiếng với nhị tẩu."
Thiếu Thời khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu nhìn ra xa rồi nhàn nhạt buông một tiếng thở dài:
"Chuyện nhị tẩu, đệ không cần bận tâm."
Ngô Duệ đứng dậy, thong thả rảo bước ra phía hồ kiểng. Đi ngang qua chiếc kệ gỗ, hắn tiện tay bốc một nắm mồi rồi ngồi tựa lên bục đá, một chân co lên, một chân buông thõng lười nhác.
Hắn khẽ mở bàn tay, để từng vụn mồi rơi lả tả xuống nước. Mặt hồ đang phẳng lặng bỗng chốc rẽ sóng, đàn cá thi nhau ngoi lên tranh mồi, khuấy đảo cả làn nước biếc. Ngô Duệ lặng lẽ dõi theo những cái bóng vẫy đuôi hỗn loạn dưới đáy nước, tiếng cười đùa nơi khóe môi cũng theo từng đợt sóng lăn tăn mà dần lắng lại. Gió thoảng qua rặng trúc rì rào, mang theo chút se lạnh phả vào không gian tĩnh mịch nơi hậu trạch.
Đợi cho mặt nước dần phẳng lặng trở lại, đáy hồ chìm vào nét u trầm vốn có, ánh mắt hắn mới hơi khép hờ, trầm giọng buông một câu:
"Nước quá trong ắt không có cá, nước quá đục cá khó lòng sống yên. Nhị ca, huynh còn nhớ lúc phụ thân đệ còn sống, điều người trăn trở nhất là gì không?"
Thiếu Thời rời bàn tiến lại chỗ Ngô Duệ. Trước khi sải bước, hắn không quên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trọng Dục:
"Cư An, miễn lễ! Lần sau cứ giữ đúng lễ tiết như vậy mà nói chuyện."
Thanh âm trầm thấp chỉ đủ hai người nghe nhưng châm chọc vô cùng. Thiếu Thời bước tới đứng bên cạnh Ngô Duệ, ánh mắt nhìn xuống mặt nước bỗng chốc trĩu nặng, đàn cá kiểng bơi lượn phía dưới tựa hồ cũng đang vướng vào một vòng xoáy vô hình:
"Tứ thúc năm xưa cả đời chỉ mong đánh hạ An Bình, dẫn Xích quân bắc phạt Đại Kỳ. Đợi phương bắc yên định, người sẽ xuôi nam tiến đánh Chiêm Thành, thu hồi lại ba đạo Thừa Tuyên đã mất..."
Nói đến đây, hắn khẽ ngưng lại. Không nói thêm nửa lời, Ngô Trọng Dục lúc này mới từ tốn tiến lại gần, cất giọng nối tiếp câu chuyện còn đang dang dở:
"Nhưng người tài mệnh đoản, đại nghiệp còn dang dở mà người xưa cũng chẳng còn."
Ngô Duệ ngồi lặng trên mép bục đá. Mặt hồ đã phẳng lại sau đợt tranh mồi hỗn loạn, đàn cá kiểng lần lượt lặn sâu xuống đáy, nép mình vào những hốc rêu tối mịt như muốn trốn khỏi ánh sáng ban ngày. Hắn nhìn chăm chú vào khoảng nước sâu hun hút ấy, nơi đáy mắt cũng chìm xuống theo bóng cá.
Bàn tay đang cầm mồi siết chặt trong vô thức. Nắm cám khô vỡ vụn, bột cám lả tả rơi qua kẽ ngón tay rồi chìm dần vào làn nước đang sủi bọt.
Vị tanh nồng của khói lửa sa trường dường như lại dội ngược về nơi cuống họng. Ngô Duệ chậm rãi ngẩng đầu. Nét cợt nhả nơi khóe môi tan biến không một dấu vết, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng và dứt khoát:
"Không đâu! Chí lớn của phụ thân chưa trọn, đệ quyết chẳng để dở dang. An Bình nay đã quy phục, chỉ cần triều đình hạ chiếu phát binh, chiến kỳ Đại Xích tất sẽ tung bay trở lại trên từng tấc đất cũ, dẹp yên bờ cõi Đại Kỳ."
Gió lướt qua mặt hồ, kéo theo một thoáng im lìm nặng trịch. Ngô Duệ khẽ phủi tay, để những hạt mồi cá cuối cùng rơi lả tả xuống làn nước biếc. Hắn vừa định mở lời kéo hai người kia về với thực tại thì...
Bộp!
Một quả túc cầu lông gà từ đâu bay tới, đập thẳng vào lưng Ngô Trọng Dục rồi rơi cạch xuống nền gạch. Hắn cúi người nhặt quả túc cầu lên, đưa mắt nhìn về hướng vừa ném thì thấy hai bóng người nhỏ thó quen thuộc — Tử Am và Tử Kiêu. Chẳng rõ hai đứa nhóc này đào đâu ra quả túc cầu đã cũ mèm đến thế.
Ngô Trọng Dục bỗng nảy ra ý định gì đó. Hắn thảy nhẹ quả túc cầu trên tay về phía khoảng sân sau, nhếch môi cất giọng:
"Hình như huynh đệ ta đã lâu không so tài rồi nhỉ?"
Thiếu Thời nghe vậy cũng bước ra khuôn viên theo sau, Trọng Dục lập tức khom người tâng nhẹ quả cầu lên mu bàn chân. Quả cầu lông gà bay vút lên không trung, vẽ một đường cong mềm mại rồi rơi thẳng về phía Ngô Duệ.
Ngô Duệ giơ tay đón lấy quả cầu, ánh mắt hướng về hai bóng nhỏ đang lật đật chạy tới. Bỗng thịch một tiếng, Tử Kiêu do mải chạy chẳng kịp hãm đà, tông thẳng đầu vào chân Ngô Duệ. Thấy thế, hắn bật cười cúi xuống bế bổng thằng bé lên, đặt nó ngồi vững chãi trên tảng đá bên cạnh rồi cất giọng:
"Đây là Tử Am và Tử Kiêu sao? Mới đó mà đã lớn chừng này rồi à?"
Ngô Trọng Dục bước tới khẽ gật đầu. Ngô Duệ vươn tay véo nhẹ gò má phúng phính của từng đứa, ý cười ngập tràn nơi đáy mắt:
"Nào, mau gọi tứ thúc."
Tử Kiêu thấy Ngô Duệ lạ mặt nên hơi rụt rè lùi lại, còn Tử Am lại rất dạn dĩ. Thằng bé lon ton tiến lại gần hắn, trèo tót lên tảng đá bên cạnh ngồi xuống rồi giòn giã gọi:
"Tứ thúc! Thúc trả túc cầu cho con đi!"
Nghe vậy, Ngô Duệ đứng dậy, đưa quả túc cầu ra trước mặt nó rồi cười bảo:
"Nam tử hán, muốn thứ gì phải tự dùng sức mà lấy. Bắt được nó thì tứ thúc mới trả."
Hắn buông tay để quả túc cầu rơi tự do xuống. Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi cầu vừa rơi ngang tầm gối, Ngô Duệ liền vung chân đá nhẹ một đường chuyền sang cho Trọng Dục. Hắn thong thả rảo bước ra giữa khuôn viên, bỏ lại hai đứa nhỏ ngồi trơ trên tảng đá, chỉ biết trố mắt nhìn theo trong bất lực vì chẳng biết làm cách nào để giành lại cầu.
Trọng Dục đón lấy quả túc cầu một cách thuần thục, mũi hài khẽ xoay tròn hất nó bay bổng sang phía Thiếu Thời:
"Nhị ca!"
Thiếu Thời thấy cầu bay tới cũng chẳng buồn tránh né. Hắn khẽ nghiêng người, vạt áo dài phất nhẹ trong gió, đón cầu bằng mu bàn chân rồi chuyền ngược lại cho Ngô Duệ. Quả cầu lông gà cứ thế lơ lửng qua lại giữa ba người.
Tử Kiêu thấy vậy thì sốt ruột nhảy phắt khỏi tảng đá, chân ngắn lũn cũn chạy đuổi theo bóng cầu:
"Của con! Đó là cầu của con mà!"
Tử Am ngồi trên đá thấy đệ đệ bị trêu chọc, cũng không nhịn được mà tuột xuống bám theo sau, hai tay dang rộng cố chặn đường bóng. Nhưng ba huynh đệ họ Ngô người nào thân thủ cũng nhanh nhẹn, chỉ cần khẽ nghiêng vai đổi hướng là quả cầu đã vút qua đỉnh đầu hai đứa trẻ, khiến chúng vừa quay trái quay phải vừa thở hổn hển, chạy đến mức mặt mũi đỏ bừng.
"Tứ thúc ăn gian! Tam thúc cũng vậy!"
Tử Kiêu đuổi không kịp, tức tối giậm chân bôm bốp xuống nền gạch, hai má phúng phính phồng lên phụng phịu.
Ngô Duệ bật cười thành tiếng. Hắn tung người đón lấy đường chuyền cuối của Thiếu Thời, mũi giày hất bổng quả cầu lên cao rồi dùng tay chụp gọn lại. Hắn khom lưng, ngồi xổm xuống trước mặt Tử Kiêu, đưa quả túc cầu ra trước tầm mắt thằng bé:
"Thế nào, mệt rồi sao? Muốn học cách đá bổng qua đầu tam thúc không, tứ thúc dạy cho?"
Nghe thấy thế, đôi mắt Tử Kiêu tức thì sáng rực, nỗi ấm ức vừa rồi lập tức tan biến sạch trơn. Nó gật đầu lia lịa, hai bàn tay nhỏ xíu nhanh nhảu ôm chầm lấy quả cầu, miệng toe toét cười để lộ hai chiếc răng sún.
Trọng Dục bước tới gõ nhẹ lên trán đứa cháu nhỏ một cái, cười mắng:
"Mới vài câu đã bị tứ thúc dụ dỗ, đúng là đồ tiền đồ ngắn."
Tiếng cười đùa vang vọng khắp khuôn viên hậu trạch rợp bóng trúc, xua tan đi bầu không khí nặng trĩu lúc trước. Gió thu nhè nhẹ cuốn theo vài chiếc lá vàng đáp xuống mặt hồ phẳng lặng.
Chú thích:
- Cư An: Biểu tự (tên tự) của Ngô Trọng Dục (tam công tử).
- Tử Minh: Biểu tự (tên tự) của Ngô Duệ (tứ công tử / Hoài Văn Hầu).
- Tử Am, Tử Kiêu: Con trai của đại công tử (đang chinh nam); Tử Am là anh, Tử Kiêu là em.
- Thừa Tuyên: Cấp hành chính tương đương đơn vị tỉnh/xứ thời xưa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.