Đại Xích Phong Vân: Thánh Chỉ Định Thê

Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.

Chương 12: Thánh Chỉ

Đăng: 05/09/2026 15:14 2,705 từ 2 lượt đọc

Trời ngả về chiều, không khí nơi Ngô phủ đã đổi khác, ánh nắng mờ nhạt của buổi sáng đã biến mất hoàn toàn, thay bằng cơn mưa như trút nước. Dưới mái hiên hậu trạch, Ngô Duệ khoanh tay đứng lặng. Tà áo hắn đã ẩm ướt vì gió mưa, nhưng đôi mắt vẫn trầm ngâm dõi thẳng ra phía khuôn viên xa xa.


Nước mưa nơi ấy lúc này đã dâng lên ngập nửa đế hài. Đứng giữa không gian vắng lặng không một ai quấy rầy, lòng hắn bỗng chốc lại nhớ về đạo thánh chỉ kia. Ngô Duệ khẽ cụp mắt, nhìn mũi hài ướt sũng của mình mà trầm giọng tự nhủ:

"Đạo thánh chỉ ấy, có lẽ nội trong ngày nay sẽ được đưa đến cho Phùng gia."

Ngô Duệ xoay người đi thẳng về Nam viện. Tà áo tử y giao lĩnh vừa khoác lên người bắt đầu thấm đẫm hơi nước, bóng lưng hắn nhanh chóng chìm dần vào làn mưa trắng xóa.

Ngoài hiên đại sảnh Phùng phủ, mưa cũng đang xối xả đập vào bậc đá. Trong phòng, không khí ngột ngạt và nặng nề chẳng kém. Phùng Sĩ Anh ngồi đó, nét mặt ông hiện rõ vẻ ưu buồn não nề. Bên cạnh ông, phu nhân Bùi Yến đang cẩn thận châm thêm một chén trà ấm. Phùng Sĩ Anh nâng chén trà lên môi, khẽ thổi nhẹ vài hơi rồi lại đặt xuống, thở hắt ra một tiếng dài đầy trĩu nặng.

Cạch!

Tiếng chén sứ va chạm mặt bàn vang lên phá tan sự im lặng nãy giờ. Thấy phu quân từ lúc bãi triều trở về vẫn chẳng nói chẳng rằng, Bùi Yến bèn nhẹ giọng cất lời:

"Lão gia, hôm nay trong triều có chuyện gì khó nói sao?"

Nghe hỏi, Phùng Sĩ Anh quay sang nhìn bà, trầm mặc một lát rồi lại hướng ánh mắt ra màn mưa xối xả bên ngoài, hạ giọng:

"Hôm nay, Bình Quốc Công... Mà thôi, biết cũng chỉ thêm vướng bận. Bà chỉ cần rõ một điều: phong ba này chưa chạm tới Phùng phủ, đừng để tâm tư phải hao tổn vì nó."

Bùi Yến nghe vậy liền hiểu ý, đưa mắt ra hiệu cho ma ma bên cạnh. Lão ma ma thức thời cúi đầu lui ra ngoài, đám gia đinh thấy thế cũng lần lượt nối gót rút lui. Trong đại sảnh rộng lớn thoắt cái chỉ còn lại hai người.

Tuy trượng phu nói vậy, nhưng nhìn Phùng Sĩ Anh vẫn nắm chặt chén trà không hề nhấc lên, nét mặt Bùi Yến vẫn thoáng vẻ nghi ngại. Bà nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh đậu sang trước mặt ông, cất giọng dịu dàng:

"Hôm nay Ngọc nhi tự nhiên lại đòi vào bếp làm bánh. Tuy tay nghề con bé còn vụng về, nhưng dù sao cũng là tâm ý cả buổi sáng của nó, lão gia có muốn nếm thử một chút không?"

Phùng Sĩ Anh hơi nghiêng đầu nhìn đĩa bánh. Bày trên đó nào phải những chiếc bánh đậu xanh tròn trịa, tinh xảo như thường ngày, mà chỉ là những mảnh bánh nứt vỡ lung tung. Cả năm chiếc thì bốn cái đã vỡ vụn, duy chỉ có một cái may mắn còn giữ được hình dáng nhưng bề mặt cũng chằng chịt vết nứt.

Đôi tay ông lưỡng lự lướt qua đĩa bánh rồi mới quyết định nhặt chiếc còn nguyên vẹn nhất lên. Nhưng vừa đưa lại gần miệng, bánh đã gãy làm đôi; ông vội đưa tay kia đón lấy nửa bánh suýt rơi:

"Bánh này Ngọc nhi làm còn non tay, lực nén chưa đủ chặt, bột chưa có sự kết dính nên cốt bánh mới rã rời như cát bụi thế này!"

Nói đoạn, ông khẽ cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt gắt vừa chạm đầu lưỡi khiến đồng tử ông hơi biến động, vội đặt phần bánh dở xuống đĩa rồi thuận thế nâng chén trà ấm lên nhấp một ngụm, Phùng Sĩ Anh nhìn đĩa bánh lắc đầu:

"Bánh này đượm mật quá tay, lại khô khốc, thiếu hẳn độ mịn màng vốn có của đậu xanh."

Bùi Yến thấy trượng phu nhận xét vậy chỉ biết cười trừ. Nhìn đĩa bánh nữ nhi loay hoay cả buổi sáng, bà cũng đành thở dài một tiếng:

"Xem ra con bé Phùng Ngọc này quả thực chẳng có duyên với chuyện bếp núc."

Phùng Sĩ Anh gật đầu. Nụ cười vừa thoáng qua trên môi ông nhanh chóng vụt tắt, nhường chỗ cho vẻ đăm chiêu thường ngày. Tựa lưng vào thành ghế, giọng ông trầm xuống:

"Thiển Chiêu hôm nay thế nào? Lúc bãi triều, bệ hạ đột nhiên buông vài lời đầy ẩn ý, nghe chừng là hướng thẳng về nhị phòng."

Bùi Yến nhìn phu quân với vẻ ngờ vực, nhưng rồi cũng nhỏ nhẹ tiếp lời:

"Sau khi bị phạt cấm túc đêm qua, nó nào dám đi đâu, cả ngày nay vẫn ngoan ngoãn ở yên trong viện."

Nghe vậy, Phùng Sĩ Anh gật đầu. Ông dời mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài hiên, khẽ lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho mình nghe:

"Xem chừng phải mang thêm chút hậu lễ sang phủ Hàn Bá Xuyên nhờ ông ta điều nhị đệ về sớm hơn rồi."

Nghe tiếng phu quân lầm rầm trong miệng, Bùi Yến nghiêng đầu:

"Lão gia vừa nhắc tới ai cơ?"

Phùng Sĩ Anh không vội đáp. Ông chậm rãi rót một chén trà mới, đưa lên thổi nhẹ cho tan bớt hơi nóng, đoạn mới thong thả buông một câu:

"Gió phương Nam mấy nay đang đổi hướng, sắp có giông bão lớn rồi. Nhị đệ ở ngay đầu sóng ngọn gió, ta làm huynh trưởng, sao có thể ngồi yên mà nhìn?"

Bùi Yến nghe vậy, đôi mày nhíu lại. Từng lời phu quân nói ra tuy không nhắc thẳng tới chuyện quan trường, nhưng việc ông nhắc tới "giông bão phương Nam" cùng vẻ đăm chiêu lúc nãy khiến lòng bà thắt lại một nhịp.

"Nhị đệ rời kinh cũng ngót nghét một tháng rồi. Theo lẽ thường, chức quan lục phẩm như đệ ấy việc gì phải chịu cảnh điều chuyển đến chốn xa xôi ngàn dặm như thế?"

Phùng Sĩ Anh cười nhạt một tiếng, nụ cười mang theo vài phần cay đắng lẫn giễu cợt:

"Quan trường đấu đá, nhị đệ lại họ Phùng chứ có phải họ Hàn đâu. Ghế dưới mông người ta chưa vững, đương nhiên phải tìm cách đẩy đệ ấy đi cho khuất mắt rồi."

Nói đến đây, bàn tay trong tay áo ông siết chặt lại. Phùng Sĩ Anh nhìn chằm chằm xuống sàn gạch, không nói thêm câu nào. Bùi Yến hiểu ý, bà đứng dậy bê đĩa bánh vỡ đi ra ngoài, tiếng bước chân nhanh chóng lẫn vào tiếng mưa rơi rào rào ngoài sân.

Bùi Yến đưa đĩa bánh cho ma ma bên cạnh, ánh mắt hơi hướng về phía tây viện như đang suy nghĩ điều gì. Đúng lúc ấy, phía hành lang bên trái, đại công tử Phùng Manh An sải bước tiến lại. Bộ y phục giao lĩnh màu tía trên người hắn đã ướt đẫm nước mưa, vừa đi vừa kéo nhẹ vạt áo cho bớt cảm giác bết dính, ngứa ngáy. Thấy con trai trong bộ dạng ướt sũng như vậy, Bùi Yến khẽ hắng giọng ra hiệu cho hắn dừng bước.

Bà liếc nhìn vào đại sảnh lần cuối rồi mới cất bước tiến lại gần con trai. Trông thấy bộ dạng ướt át của hắn, ánh mắt Bùi Yến thoáng vẻ không hài lòng. Bà đưa tay phủi bớt vài chiếc lá trúc còn dính trên ống tay áo hắn, cất giọng trách khẽ:

"Hôm nay tâm trạng phụ thân con không được tốt, con còn mang bộ dạng này đi ngang qua chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa."

Phùng Manh An nhìn mẫu thân đang phủi áo giúp mình, bèn rướn người cố ngó vào bên trong đại sảnh. Nhưng cánh cửa sảnh quá lớn, hắn chẳng nhìn thấy gì bên trong. Vừa đưa tay nới lỏng vạt áo, hắn vừa thấp giọng hỏi:

"Hôm nay tâm trạng phụ thân vẫn chưa khá hơn sao?"

Bùi Yến không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn vài cái rồi cất bước rời đi dọc theo hành lang bên trái. Dõi theo bóng lưng mẫu thân, trong lòng Phùng Manh An dấy lên mối bất an mơ hồ; hắn cảm giác dường như sắp có biến cố lớn giáng xuống phủ đệ. Đúng lúc đang thất thần, từ phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

"Manh An, vừa đi đâu về mà để y phục ướt sũng thế này?"

Tiếng gọi bất thình lình khiến Phùng Manh An giật mình, vội vàng quay người lại. Đập vào mắt hắn là dáng vẻ trầm ngâm của Phùng Sĩ Anh. Ông đứng buông thõng hai tay, sắc mặt không lộ chút vui buồn, nhưng đôi mắt ông nhìn hắn lại sự dò xét.

Bắt gặp ánh mắt quen thuộc đầy nghiêm nghị ấy, Phùng Manh An theo thói quen vô thức lùi lại nửa bước. Hắn vội khép hai tay áo, cúi mình hành lễ, giọng điệu đầy cung kính:

"Bẩm phụ thân, hôm nay Chu tế tửu giữ con ở lại đàm đạo đôi câu, vì thế mới không kịp trở về trước khi trời mưa."

Phùng Sĩ Anh gật đầu, xoay người đi vào lại đại sảnh. Phùng Manh An thấy phụ thân hôm nay có vẻ rất lạ, chẳng hề trách phạt như thường ngày. Hắn đứng lặng tại chỗ, lời chưa kịp cất lên thì từ phía ngoài cửa, một gia nhân hớt hải chạy vào bẩm báo:

"Lão gia, người trong cung đã đến!"

Phùng Sĩ Anh khựng bước. Ông quay người nhìn kẻ vừa cấp báo, khẽ gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho tên gia đinh lui xuống.

Ông nhìn Phùng Manh An, cất giọng trầm trầm:

"Gọi người nhà lên."

Không chần chừ, Phùng Manh An lập tức sải những bước dài, vội vã đi thẳng về phía hành lang. Tiếng mưa ngoài sân dường như càng lúc càng nặng hạt, từng đợt gió lạnh thổi thẳng vào đại sảnh khiến tà áo của Phùng Sĩ Anh khẽ lay động. Ông chỉnh lại đai lưng bên hông, hít một hơi thật sâu rồi cất bước đi thẳng ra bậc thềm nghênh đón.

Chỉ lát sau, ngoài cửa viện đã thấy bóng dáng một đoàn người mặc cẩm bào nội thị, che lọng vàng tiến vào. Đi đầu là một vị thái giám trung niên với khuôn mặt trắng bệch, cằm nhẵn nhụi, hai tay kính cẩn nâng một trục quyển phủ gấm vàng thêu rồng mây tinh xảo.

An công công đi ngang qua người nhà họ Phùng, chẳng buồn gật đầu lấy một cái. Lão khẽ hắng giọng, người dẫn đầu là Phùng Sĩ Anh lập tức chắp tay quỳ sụp xuống giữa đại sảnh.

An công công liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi mới chậm rãi mở cuộn thánh chỉ ra, giọng điệu sắc nhọn bắt đầu kéo dài:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm nghe đạo phu phụ là gốc của nhân luân, nề nếp gia phong là rường cột nâng đỡ triều đình thịnh trị. Hộ bộ Thượng thư Phùng Sĩ Anh gia giáo nghiêm cẩn, dưỡng dục nữ tử chốn khuê phòng đoan trang thục đức, ôn nhu hữu lễ, cử chỉ nhã nhặn, rất hợp lòng Trẫm..."

Chất giọng the thé đặc trưng của nội quan vang dội khắp sảnh đường. Bầu không khí vốn đã căng như dây đàn, việc An công công đột ngột ngừng bặt giữa chừng lại càng khiến nỗi ngột ngạt tăng lên gấp bội. Phùng Sĩ Anh quỳ phủ phục phía trước, sống lưng thẳng tắp, tuyệt nhiên không hề run rẩy lấy một nhịp.

Phía sau là Phùng Thiển Chiêu, nàng cũng cúi rạp người, đôi mắt dán chặt xuống nền gạch hoa giá buốt. Năm đầu ngón tay nàng cắm chặt vào lòng bàn tay đến trắng bệch, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ dám nín thở chờ đợi từng chữ của vị công công trước mặt.

Tiếng thở gấp của các gia đinh phía sau, Thiển Chiêu đều nghe rõ. Ánh mắt nàng liếc nhẹ qua Phùng Ngọc, rồi sang Phùng Manh An. Hai người này tuy cố gồng mình để không run rẩy nhưng cơ thể đã sớm phản bội; cứ cách chừng ba nhịp thở, cẳng tay Phùng Ngọc lại khẽ run lên từng đợt.

"Nay Hoài Văn Hầu lập đại công khải hoàn trở về, bên gối chưa có chính thê quản xuyến hậu viện. Trẫm duyệt khắp danh gia khuê các, xét thấy ái nữ nhị phòng họ Phùng đức hạnh vẹn toàn, môn hộ tương xứng, đặc ban tứ hôn cho Hoài Văn Hầu làm chính thê. Khâm thử!"

An công công vừa dứt lời, Phùng Sĩ Anh dập đầu thật sâu, cung kính nâng hai tay quá đầu tiếp nhận thánh chỉ, cất giọng:

"Thần Phùng Sĩ Anh lĩnh chỉ, tạ ơn. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Cuộn vải lụa vàng óng ánh được An công công đặt cẩn trọng vào lòng bàn tay ông. Dù hai tay Phùng Sĩ Anh vững vàng tiếp lấy, nhưng sống lưng ông lúc này đã cứng đờ.

Không ai lên tiếng, dù vậy bầu không khí lúc này đã thay đổi rõ rệt. Phùng Ngọc không còn cúi đầu lo sợ nữa, nàng hơi ngước mắt nhìn về phía phụ thân, rồi lại liếc sang Thiển Chiêu. Nàng chỉ thấy sắc mặt Thiển Chiêu lúc này vẫn trầm tĩnh như cũ, duy chỉ có bàn tay đặt dưới sàn đá đã buông lỏng ra, không còn siết chặt như ban nãy.

Phùng Sĩ Anh đứng dậy trước, phía sau bốn người nhà họ Phùng cũng lần lượt đứng dậy. An công công nghiêng đầu cười với Phùng Sĩ Anh một cái. Lão chắp hai tay trước bụng, giọng nói lại cất lên phá tan sự tĩnh lặng:

​"Chúc mừng Phùng thượng thư. Nhị cô nương có phúc phần được chọn vào Hầu phủ, đây là ân điển ngút trời mà Hoàng thượng đặc biệt dành cho Phùng gia đấy."

Phùng Sĩ Anh nhanh chóng thu lại vẻ cứng đờ, nén chặt mọi tâm tư vào đáy mắt. Ông khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phùng Manh An bên cạnh. Đại công tử hiểu ý ngay tức khắc, liền tiến lên vài bước, kín đáo nhét một bao gấm thêu kim tuyến vào tay vị công công. Bên trong chạm vào mỏng nhẹ nhưng lại xếp ngay ngắn mấy tờ ngân phiếu thượng hạng cùng vài phiến kim diệp tử lấp lánh.

An công công khẽ nắn lớp gấm lụa nơi tay áo, khóe mắt híp lại đầy vẻ hài lòng. Lão không nán lại lâu, chỉ buông thêm vài lời khách sáo rồi phất phất tay áo, dẫn theo đoàn tùy tùng rảo bước rời khỏi sảnh đường dưới bóng lọng vàng rực rỡ.

Bóng dáng đoàn người vừa khuất hẳn sau khúc quanh hành lang, bầu không khí đè nặng trong đại sảnh mới dần tan biến, nhường chỗ cho những tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Phùng Sĩ Anh đứng lặng nhìn Thiển Chiêu. Nhưng rồi ông không buông thêm một lời nào, chỉ khẽ phất tà áo rồi xoay người cất bước đi thẳng về hướng thư phòng. Gia đinh trong sảnh thấy vậy cũng tự giác cúi đầu, lặng lẽ tản đi ai làm việc nấy.

Bùi Yến nhìn Thiển Chiêu một cái, vẻ mặt phức tạp muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bà khẽ thở dài rồi quay gót đi thẳng ra ngoài, Phùng Ngọc cũng vội vã cất bước theo sau mẫu thân.

Không gian đại sảnh lúc này chỉ còn lại Phùng Manh An và Phùng Thiển Chiêu.

1

Được yêu thích bởi: Tu thu thien

Ủng hộ tác giả Tu thu thien Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.