Đạo Dị Tà Tâm

Chương 7: Đe Dọa

Đăng: 09/09/2026 21:02 2,386 từ 4 lượt đọc

Ban đầu, khu bãi hoang phía tây chẳng khác nào một gánh xiếc quái gở. Đám đệ tử Ngoại Môn đi ngang qua, tò mò mò ra vách đá đứng chỉ trỏ rồi rủ nhau cười ngất.

Tạp linh căn bế tắc là chuyện thường ngày, nhưng bị tống xuống Tạp Vụ Phong dồn vào đường cùng đến mức tự hành xác, nghĩ ra mấy cái trò điên rồ này thì đúng là xưa nay hiếm.

Bọn họ bĩu môi lắc đầu, để lại vài câu xỉa xói bẩn thỉu rồi nghênh ngang bỏ đi, mặc kệ bốn đứa trẻ lấm lem lăn lộn giữa bùn đất và đau đớn.

Thế nhưng, sự chê bai xè xát ấy chỉ kéo dài gần một tháng. ​Đến sáng ngày thứ hai mươi sáu, khi tốp đệ tử hóng hớt lại quen tay mò ra bãi hoang tính tìm trò vui, tất cả lập tức chết đứng tại chỗ, nụ cười giễu cợt cứng đờ trên mặt.

​Lâm Hạo từ dưới hố đất chui lên, đất thịt bám đầy người nhưng dưới lồng ngực nhỏ thốn lại dội ra từng nhịp thở đều đặn, một luồng Thổ linh lực màu vàng nhạt dẫu mỏng như sợi chỉ nhưng đọng lại vô cùng vững chắc nơi đan điền.

Ở bờ suối cạn, Vu Thanh ướt sũng ngoi lên, toàn thân tỏa ra làn Thủy linh khí êm ru trôi chảy qua các kinh mạch, không hề có nửa điểm xé rách hay hỗn loạn!

​Bãi hoang rơi vào một khoảng không im lặng đến rợn người. Đám đông trố mắt nhìn nhau, sống lưng lạnh ngắt trước sự thật hiển hiện ngay trước mắt.

Phương pháp bị bọn họ coi là quái đản, điên rồ ấy không những không làm chết người, mà lại diệu kỳ đến mức cưỡng chế mở ra đường sống cho Tạp linh căn!

​Khoảnh khắc nghẽn mạch vừa tan, cả bãi hoang lập tức bùng nổ như vạc dầu sôi. Sự khinh khỉnh biến mất sạch bách, thay vào đó là ánh mắt rực lên sự cuồng nhiệt và thèm thuồng của những kẻ cùng đường.

Chẳng ai bảo ai, đám đệ tử Tạp linh căn và Tam linh căn khóa trước đang đứng xem đột ngột xô đến gạt phắt cái sĩ diện sang một bên.

Bọn họ vây quanh Lâm Hạo và Vu Thanh, hỏi dồn hỏi dập đến mức hai người ngơ ngác không kịp trả lời. Sự kiểm chứng rõ mồn một ngay trước mắt đã đánh gục hoàn toàn mọi sự ngờ vực.

​Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, khoảnh bãi hoang cằn cỗi sát vách núi phía tây lập tức biến thành một bãi tập "môi trường cưỡng chế" náo nhiệt chưa từng có.

​Người ta thấy cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra khắp nơi. Hàng chục đệ tử cởi trần hì hục cầm xẻng đào hố tự chôn mình xuống đất, chỉ chừa đúng cái đầu lên thở.

Bên bờ suối cạn, đệ tử chen chúc nhau dìm mặt xuống dòng nước lạnh buốt đến môi tím tái. Ở bãi đá nắng, ngọn lửa bùng bùng cháy đỏ rực cùng hàng chục kẻ ngồi co rụi chịu nóng.

Còn dưới những gốc cây cổ thụ, không ít kẻ tự trói gập người, bôi mật bôi nước quả rừng lên da thịt rồi cắn răng chịu đựng hàng đàn kiến bò lổm ngổm.

Tiếng than van, tiếng ho sặc sụa và tiếng gào vì nóng vang vọng cả một góc núi, nhưng không một ai chịu bỏ cuộc.

Thế rồi, người ta cũng dần mò mẫm ra nguồn gốc của "diệu pháp" này. Khi biết được người nghĩ ra chiêu số bẫy linh khí thực chất là vị tân đệ tử mang Song linh căn Lục Ninh, sự coi thường ban đầu đối với hắn tan thành mây khói, thay vào đó là sự kính phục lẫn biết ơn trần trụi.

​Mấy đệ tử Tạp linh căn nhờ học lỏm phương pháp mà bước đầu cảm nhận được linh khí, trong lòng vừa mừng rỡ vừa nơm nớp lo sợ vì đã "dùng chui" mẹo của người khác. Để tạ ơn và bày tỏ sự kính trọng với vị sư huynh này, bọn họ âm thầm gom góp những gì quý giá nhất mình đang có.

​Một buổi chiều muộn, khi sương núi bắt đầu buông xuống, vài đệ tử rón rén tiến lại gần căn nhà gỗ nhỏ gài then kín kẽ của Lục Ninh.

Bọn họ không dám gõ cửa làm phiền người bên trong bế quan, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống trước bậc cửa tre những chiếc túi vải nhỏ chứa dăm ba cân Linh Mễ hạ phẩm, vài củ thảo dược dại vừa hái trên núi, cùng những nhánh củi khô được bó gọn gàng.

​Trước cửa căn nhà gỗ im lìm, những món quà tạ ơn cứ thế vun đầy theo từng ngày, lặng lẽ minh chứng cho vị thế và uy danh âm thầm nhưng vô cùng vững chắc của Lục Ninh tại khu Tây.

***

Tin tức về bãi hoang truyền đến tai Vương Xán nhanh như gió thổi. ​Nằm trên chiếc ghế mây trong căn phòng xá ở khu Đông, Vương Xán năm nay mười sáu tuổi, mặt búng ra sữa nhưng ánh mắt đã đơm đớp sự xảo quyệt.

Nhìn hai cái túi Linh Mễ trống hống hốc do đám Tạp linh căn bỏ không đến nộp hằng tháng, lại nghe đệ tử bẩm báo về việc Lục Ninh trở thành "người cứu rỗi" ở khu Tây, ngực Vương Xán phập phồng vì tức giận.

​Mất đi nguồn Linh Mễ phụ thu hằng tháng, không chỉ bản thân hắn thiếu tài nguyên tu luyện, mà quan trọng hơn, hắn không còn Linh Mễ để "cúng" cho hai tên đệ tử Tích Khí nhị trọng khóa trước, những tên hắn đã cất công móc nối để làm chống lưng cho mình ở Ngoại Môn.

"Nhảm nhí! Một cái mẹo hành xác kỳ quái mà đòi dẫn khí cái gì! Chắc chắn là tên họ Lục kia dụ dỗ đám ngu đệ tử đó để kiếm chác Linh Mễ với chúng ta!"

Vương Xán đập mạnh bàn tay xuống bàn gỗ, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Hắn vốn dĩ tính toán dựa vào việc "chỉ dạy việc dẫn khí" cho đám đệ tử kia để kiếm lời, nhưng giờ đây lại bị ảnh hưởng bởi một điều hắn không ngờ tới.

Hắn lập tức bấm bụng trích ra hai cân Linh Mễ còn lại trong túi, đem sang phòng hai tên đệ tử Tích Khí Cảnh nhị trọng là Mã Cường và Lưu Hành.

Vương Xán mỉm cười dùng hai cân Linh Mễ làm mồi nhử kèm theo lời hứa: "Chỉ cần hai vị sư huynh sang khu Tây dằn mặt Lục Ninh, lấy lại mối làm ăn cho sư đệ, ta có thể biếu lên hai vị sư huynh bảy phần số Linh Mễ thu được hằng tháng!"

Bị lợi ích hấp dẫn, hai tên này lập tức gật đầu, nghênh ngang đi cùng Vương Xán sang khu nhà xá ở phía Tây.

​Lúc này, trước cửa căn nhà gỗ của Lục Ninh, Vu Thanh cùng Lâm Hạo và vài đệ tử Tạp linh căn vừa đi tập ngoài bãi hoang về. Trên tay vài đệ tử Tạp linh căn ôm mấy túi Linh Mễ tính đặt trước bậc cửa để tạ ơn.

​"Đứng lại đó!"

​Giọng nói hống hách của Vương Xán vang lên từ đầu ngõ. Hắn chắp tay sau lưng, đi bên cạnh là Mã Cường và Lưu Hành với bộ dáng cao to, mặt mày nghênh ngang bước tới. Nhìn thấy mấy túi Linh Mễ trên tay Vu Thanh, ánh mắt Vương Xán rực lên vẻ tham lam xen lẫn giận dữ.

​"Các ngươi coi quy định của ta là trò đùa đấy à? Dạo này không đến nộp phí lễ nghĩa, lại dám lén lút gom góp Linh Mễ đưa cho người khác. Quy định phụ thu hằng tháng của khu nhà xá ta đưa ra, các ngươi định ăn quỵt đấy sao?"

​Vu Thanh bước lên một bước, chắn trước mặt Lâm sư đệ. Nàng thẳng lưng, gương mặt toát lên vẻ khinh thường và bộc trực, lạnh lưng đáp: "Vương sư huynh nói vậy là có ý gì? Linh Mễ là do môn phái phát cho chúng ta, chúng ta muốn cho ai, tạ ơn ai là quyền của chúng ta. Quy định phụ thu nào của Linh Xung Phong bắt buộc phải nộp Linh Mễ cho Vương sư huynh? Huynh bớt lấy danh nghĩa sư huynh ra mà ép người đi!"

​Vương Xán bị một nữ đệ tử Tạp linh căn chỉ thẳng mặt cãi lý thì mặt đỏ gay vì tức tối. Hắn lập tức quay sang Mã Cường và Lưu Hành đang đứng bên cạnh, giọng điệu hạ thấp xuống: "Mã sư huynh và Lưu sư huynh, hai huynh xem kìa, đám tân đệ tử khu Tây này dạo này được người ta chống lưng nên coi trời bằng vung rồi. Không dạy cho bọn chúng một bài học về quy tắc, sau này ta khó mà thu được Linh Mễ để hiếu kính cho hai vị sư huynh được."

​Mã Cường nghe vậy nhếch môi cười gằn, bước lên vặn khớp tay rôm rốp. Luồng linh lực Tích Khí Cảnh nhị trọng bộc phát, áp lực đè thẳng về phía nhóm Vu sư muội. Đám đệ tử Tạp linh căn mặt tái mét, lùi lại vài bước nhưng Vu Thanh vẫn cắn chặt răng đứng vững, quyết không chịu nhún nhường.

​Đúng lúc áp lực linh lực của Mã Cường định tràn xuống đè ép thêm nữa, thì một tiếng "lạch cạch" nhẹ hẫng vang lên. ​Cánh cửa gỗ khép kín nửa tháng qua của căn nhà Lục Ninh ở chậm rãi đẩy ra.

​Một luồng hàn khí buốt giá u tịch từ bên trong căn phòng tràn ra ngoài, làm nhiệt độ cả khu phòng xá tây đột ngột hạ xuống thấp lè tè. Lục Ninh bước ra, y phục chỉnh tề, ánh mắt hờ hững qua ba người trước mặt.

Mã Cường vắt tay sau lưng, lạnh giọng lên tiếng: "Lục đệ tử, ngươi ngâm mình trong phòng nửa tháng, vừa ra cửa đã dung túng cho đám Tạp linh căn này phá vỡ quy củ thu phí phụ thu ở khu Tây sao?"

​Lục Ninh nhếch môi, ánh mắt bình thản đến lạ kỳ: "Mã sư huynh nói sai rồi. Quy định của Xung Hư Môn chỉ ghi rõ đệ tử Ngoại Môn được phát Linh Mễ hằng tháng để tu luyện, chưa từng có điều khoản nào cho phép đệ tử khóa trước tự ý đặt ra 'phí lễ nghĩa' ở khu phòng xá. Hai vị sư huynh đây là Tích Khí Cảnh nhị trọng, chắc phải nắm rõ điều lệ môn phái hơn đệ tử mới nhập môn như ta chứ?"

Vương Xán đứng bên cạnh nghe vậy thì đỏ gay mặt, vội lên tiếng nói: "Ngươi... ngươi bớt xảo ngôn! Ngươi dùng chiêu trò dụ dỗ đám Tạp linh căn quỵt Linh Mễ, làm xáo trộn khu Tây!"

​"Ta dạy họ mẹo dẫn khí, chúng tạ ơn ta bằng Linh Mễ do chính chúng tiết kiệm được, hoàn toàn là giao dịch tự nguyện." Lục Ninh thản nhiên ngắt lời Vương Xán, rồi chắp tay sau lưng, quay sang nói với Mã Cường cùng Lưu Hành: "Hai vị sư huynh vào Xung Hư Môn đã lâu, chắc hẳn rõ ràng môn phái trọng dụng nhân tài. Sư đệ đây tự nhận tư chất không tồi, tương lai có được lương sư chưa chắc là việc khó khăn. Hai vị sư huynh hà tất ở lúc này đem sự tình kéo căng, bất lợi cho đôi bên chứ?"

Mã Cường và Lưu Hành nghe Lục Ninh thốt ra những lời ấy thì đồng tử khẽ co lại, ánh mắt tràn đầy sự kiêng dè.

​Lời nói của Lục Ninh không hề mang một chút hăm dọa hay bốc đồng của tuổi trẻ, mà là một sự hiển nhiên đầy thực tế. Hắn mang tư chất Song linh căn, lại nắm trong tay công pháp Nhất Giai thượng phẩm.

Ngay cả khi hiện tại mới chỉ bước vào Tích Khí Cảnh nhất trọng, nhưng tốc độ tu luyện và tiềm năng bộc phát của hắn là điều mà hai gã đệ tử Tích Khí Cảnh nhị trọng bình thường như bọn hắn không thể nào sánh bằng.

Hôm nay cậy thế chèn ép một kẻ có tiền đồ rực rỡ chỉ vì dăm ba cân Linh Mễ lẻ của Vương Xán, e rằng ngày sau khi hắn vươn lên thành đệ tử Nội Môn, người chịu đòn thù sẽ chính là hai người bọn hắn.

Mã Cường lập tức thu lại uy áp linh lực, quay sang nhìn Vương Xán bằng ánh mắt lạnh nhạt: "Vương sư đệ, chuyện thu phí này là giao dịch riêng giữa ngươi và đám tân đệ tử. Hai người bọn ta chỉ tiện đường đi dạo qua đây, hoàn toàn không có ý can thiệp vào quy định môn phái."

​Nói xong, không chờ Vương Xán kịp ú ớ phản ứng, Mã Cường cùng Lưu Hành liền dứt khoát quay lưng bỏ đi, hoàn toàn không muốn vì chút lợi nhỏ mà chuốc lấy một mầm họa lớn.

​Mất đi chỗ dựa duy nhất, Vương Xán đứng trơ trọi giữa khoảng sân nhỏ, gương mặt tràn đầy vẻ giận dữ.

Hắn nhìn Lục Ninh rồi lại nhìn đám đệ tử Tạp linh căn đang uốn lưng đứng vững phía sau, răng cắn chặt đến mức rỉ máu vì cay cú và xấu hổ. Biết mình hoàn toàn đuối lý lẫn đuối thế, hắn giận dữ giậm mạnh chân một cái, hốt hoảng quay đầu chạy biến về hướng khu Đông.

​Khung cảnh căng thẳng bỗng chốc tan biến. Đám đệ tử Tạp linh căn đứng xung quanh đồng loạt ồ lên một tiếng reo hò nho nhỏ. Vu Thanh thở phào một hơi dài, ánh mắt nhìn về phía Lục Ninh càng thêm phần sùng kính.

0
Ủng hộ tác giả Thời Nguyễn Nếu mọi người yêu thích tác phẩm của mình thì có thể ủng hộ mình một chút nha 🥰 Sự ủng hộ của m...