Chương 16: Cái giá của sự tham lam
Trong con hẻm tối tăm, ẩm ướt và nồng nặc mùi hôi thối đặc trưng của khu ổ chuột, Lâm Vô Kỵ dắt Tuyết Linh chạy bán sống bán chết. Từng bước chân lún sâu vào lớp bùn nhão nhoét, phản ánh sự hoảng loạn tột độ. Sau khi rời khỏi tiệm của Lão Lùn Độc với lọ Hóa Linh Đan quý giá được giấu kín trong lớp vải thô ráp của ngực áo, lòng hắn không còn chút đắc chí hay tự mãn nào của kẻ vừa lừa được một môn đồ đại tông môn.
Ngược lại, một cảm giác lạnh buốt thấu xương lan truyền từ hai bàn tay. Hắn cảm thấy da thịt mình đang bị hàng ngàn mũi kim châm chích. Những tia sáng tím li ti – dấu vết còn sót lại từ túi linh thạch ám ký của Thanh Vân Môn – bắt đầu ngoe nguẩy bò lên cổ tay hắn, lan dần lên cánh tay như những con rết ma quái được dệt bằng tà thuật. Ánh sáng tím đó không chỉ là dấu hiệu nhận biết, mà còn là một loại năng lượng ăn mòn, thấm sâu vào kinh mạch của hắn.
Vô Kỵ vừa chạy vừa nghiến răng, căm phẫn: "Tên mặt trắng đó quả là gian xảo!" Hắn đã cố ý dùng con lợn và nhành linh thảo mục nát để đánh lạc hướng Thanh Phong, hòng đẩy cái túi linh thạch bẫy rập kia sang cho Lão Lùn Độc. Nhưng hắn đã tính sai. Ngay khoảnh khắc hắn cầm túi tiền đi nịnh bợ Thanh Phong, luồng năng lượng tím âm độc đã kịp thời thấm sâu vào da thịt hắn. "Ta tưởng đã dụ được hắn bằng miếng mồi ngon là con lợn, không ngờ mười ngàn linh thạch đó lại là một cái bẫy dính tay tinh vi, không tài nào gột rửa được!"-----Tuyết Linh chạy bên cạnh, thân thể gần như sắp sụp đổ. Nàng nhìn cổ tay Vô Kỵ đang dần tím ngắt, đôi đồng tử co rụt lại như bản năng của một con thú bị dồn vào đường cùng. Tuy không hiểu rõ các loại pháp ấn của nhân tộc, nhưng nàng cảm nhận được một luồng tà khí thanh khiết đang bám lấy hắn – thứ "mùi" mà những thợ săn của Thanh Vân Môn thường dùng để truy dấu linh thú.
"Lâm Vô Kỵ... thứ đó không phải là tiền đâu!" Giọng nàng run rẩy, đầy vẻ sợ hãi. "Nó mang theo hơi thở của kẻ kia. Ta cảm thấy có hàng ngàn con mắt đang theo dõi chúng ta từ phía sau. Ngươi đã mang nó đi quá xa, thứ khí tức đó... nó đã bám rễ vào linh hồn ngươi rồi!"-----Vô Kỵ chưa kịp đáp lời, một luồng áp lực vô hình, kinh hoàng từ trên cao đột ngột ập xuống. Đó là linh áp của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, mạnh mẽ và tinh khiết đến mức gần như làm tê liệt mọi sự sống của phàm nhân. Áp lực đó đè nặng lên vai hắn như một tảng đá nghìn cân.
Ầm!
Toàn thân Vô Kỵ cứng đờ, hai chân khuỵu xuống mặt đất đầy bùn bẩn.
Vút! Xoẹt!
Một thanh linh kiếm xanh biếc xé toạc màn đêm, cắm phập xuống ngay trước mũi giày rách nát của Vô Kỵ, cắt đứt hoàn toàn đường lui của hắn.
Từ trên mái nhà cao vút, Thanh Phong chầm chậm hạ xuống. Động tác của gã nhẹ nhàng, không hề dính chút bụi trần. Tà áo bào thêu mây phẳng phiu đối lập hoàn toàn với sự nhếch nhác của khu ổ chuột này.
Thanh Phong nhìn Vô Kỵ bằng ánh mắt thương hại, xen lẫn sự khinh miệt tột độ:
"Dùng tiền của ta để mua thuốc cứu một con yêu hồ? Ngươi, Lâm Vô Kỵ, là kẻ gan dạ nhất, ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp trong đám tán tu bẩn thỉu này." Gã khẽ lắc đầu: "Nhưng tham lam là một loại bệnh, và đối với những kẻ bò dưới bùn nhão như ngươi, cái giá phải trả... là mạng sống."
Nói rồi, gã khẽ búng tay. Những tia sáng tím trên cổ tay Vô Kỵ bùng phát, biến thành những sợi xích ánh sáng tím khóa chặt lấy hắn.
"Ngươi nghĩ trò vặt vãnh với con lợn có thể qua mắt được ta, môn đồ của Thanh Vân Môn sao?" Thanh Phong bước lại gần, mỗi bước chân đều tỏa ra linh áp của bậc Luyện Khí hậu kỳ khiến không khí đặc quánh lại. "Mười ngàn linh thạch đó không chỉ để mua thuốc, mà còn để mua cho ngươi một vị trí vĩnh viễn trong hầm ngục tăm tối nhất."
Vô Kỵ mặt xám ngoét. Thanh Phong đã cố tình để hắn mang tiền đi mua thuốc, nhằm mục đích tìm ra tất cả những kẻ liên quan.
"Bắt lấy con yêu hồ đó." Thanh Phong lạnh lùng ra lệnh cho hai đệ tử Luyện Khí tầng bảy vừa lặng lẽ hiện thân từ bóng tối. "Còn gã tán tu này... cắt đứt gân tay gân chân rồi vứt vào hầm ngục. Dù có chết cũng phải để hắn sống trong đau đớn."
Tuyết Linh lùi lại, định liều mạng bộc phát toàn bộ yêu lực, thì bất ngờ...
Lâm Vô Kỵ đang quỳ dưới đất bỗng ngước đầu lên. Trong đôi mắt đỏ ngầu là một sự điên cuồng tột độ. Hắn vốn là kẻ nhặt rác, lớn lên từ những thứ dơ bẩn nhất.
"Tiên sư đại nhân... ngài nói đúng. Ta là sâu bọ dưới bùn nhão." Vô Kỵ rít qua kẽ răng. "Nhưng quy tắc duy nhất của kẻ nhặt rác là: Nếu đã không sống được, thì cũng phải để đối thủ của mình... ngửi mùi phân mà chết!"
Hắn dùng chút hỏa linh lực yếu ớt kích nổ nhúm thuốc nổ thô sơ trộn lẫn uế khí khô giấu trong ống tay áo, ném thẳng vào cái hố ga lộ thiên ngay sát bên cạnh.
BÙM!
Vụ nổ kích phát toàn bộ uế khí tích tụ hàng chục năm dưới cống rãnh bùng phát thành một đám mây đen ngòm, đặc quánh. Thứ hỗn loạn hôi thối đó phun trào, bao trùm cả con hẻm.
Thần thức của đám đệ tử Thanh Vân Môn vốn quen với linh khí thanh khiết, lập tức bị thứ mùi này làm cho nhiễu loạn, kinh mạch đình trệ vì ghê tởm. Ngay cả Thanh Phong, kẻ đang ở đỉnh cao Luyện Khí, cũng phải biến dạng mặt mày, linh lực hộ thể bị uế khí làm cho vẩn đục.
Vô Kỵ chộp lấy bàn tay Tuyết Linh, kéo nàng lao thẳng xuống cái hầm tối đang bốc khói nghi ngút.
"Nhảy xuống! Chỉ có uế khí ở đây mới che được ám ký trên tay ta! Nắm chặt lấy lọ thuốc!"
Cả hai biến mất vào lòng đất hôi thối, để lại Thanh Phong đang đứng giữa đám mây đen với gương mặt biến dạng vì giận dữ.
"Lâm Vô Kỵ! Ngươi chết chắc rồi!" Giọng gã rít lên khàn đặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.