Chương 17: Máu thú và yêu nguyên
Dưới lòng cống ngầm ẩm ướt và tối tăm của trấn Thanh Vân, không khí đặc quánh mùi xú uế, tanh tưởi đến mức nghẹt thở. Từng bước chân lội bì bõm trong bùn đặc quánh của Lâm Vô Kỵ và Tuyết Linh tạo nên những tiếng động ghê rợn, bị bóng tối nuốt chửng. Lâm Vô Kỵ, cắn chặt răng, cố gắng dắt Tuyết Linh, người đã gần như kiệt sức, bò trườn qua những đoạn đường hầm thấp và hẹp, lớp rêu xanh bẩn thỉu trơn tuột dưới tay chân. Càng đi sâu, nỗi đau càng trở nên khủng khiếp. Những sợi xích linh năng màu tím quấn quanh cổ tay hắn, được gọi là "Truy Hồn Ấn" của Thanh Vân Môn, đang siết chặt không ngừng, ăn sâu vào da thịt, bốc lên mùi khét lẹt của cơ thể đang bị đốt cháy. Hắn cảm thấy từng thớ thịt, từng khúc xương cốt đang bị nghiền nát, bị ám ký độc địa ăn mòn triệt để.
"Đến... đến rồi... cố lên..." Vô Kỵ rít lên qua kẽ răng run rẩy. Mồ hôi lạnh, bẩn thỉu, trộn lẫn với bùn đất chảy thành dòng trên khuôn mặt hốc hác của hắn. Dồn chút sức tàn cuối cùng, hắn dùng vai và chân đẩy mạnh một tấm vách gỗ mục nát ngụy trang khéo léo bên hông cống, rồi kéo phịch Tuyết Linh ngã nhào vào một gian hầm tối đen như mực.
Không gian bên trong thay đổi đột ngột. Mùi hôi thối kinh tởm của cống rãnh lập tức bị thay thế bởi mùi máu tanh nồng và mùi mỡ động vật đặc trưng, gay gắt đến mức xộc thẳng lên não. Đây là một hầm chứa thịt bí mật, một lò mổ ngầm. Trong ánh sáng lờ mờ, những tảng thịt thú rừng đỏ hỏn, còn dính máu, treo lủng lẳng trên những chiếc móc sắt rỉ sét, trông không khác gì những xác người bị phanh thây. Không khí nặng nề, bí bách và đầy sự chết chóc.
Ngay chính giữa căn hầm, trên một khúc gỗ lớn, một lão già bụng phệ, mặc chiếc áo da hổ bạc màu sờn rách, đang ngồi chễm chệ. Tay lão cầm một con dao bầu sáng loáng, mài sột soạt trên phiến đá xanh, âm thanh sắc lạnh vang vọng trong không gian kín mít. Lão ngước đôi mắt ti hí, nhỏ xíu nhưng sắc lẻm, lên nhìn hai kẻ nhếch nhác, bùn đất dính đầy mình, vừa chui ra từ cái "lối chó chui" ẩm ướt của hầm phân. Lão khịt mũi một cái đầy kinh tởm, sự khinh bỉ không hề che giấu:
"Thằng ranh con, lão già này cho ngươi thuê cái 'lối chó chui' này là để ngươi lén lút ra vào trấn kiếm miếng ăn dơ bẩn, chứ không phải để ngươi dắt về đây một con cáo trắng và cả cái 'Truy Hồn Ấn' chết tiệt của Thanh Vân Môn! Ngươi định biến cái lò mổ kiếm cơm của ta thành pháp trường xử tử cho bọn quan sai à? Ngươi muốn hại chết lão này à?"
Tuyết Linh sững sờ. Nàng cố gắng mở đôi mắt đã nặng trĩu vì kiệt sức, nhìn lão đồ tể với con dao bầu sắc lẹm, rồi lại nhìn Vô Kỵ đang quằn quại, co giật dưới chân mình. Những sợi xích linh năng màu tím trên tay hắn giờ đây đang tỏa ra xung động dữ dội, một luồng sức mạnh thô bạo muốn bóp nát kinh mạch, phá hủy đan điền hắn. Nàng không biết lão già này là ai, nhưng nghe giọng điệu mắng chửi mà không hề ra tay ngăn cản, ngược lại còn có chút quen thuộc, dường như lão chính là kẻ mà Vô Kỵ tin tưởng tìm đến để lánh nạn, là hy vọng cuối cùng của hắn.
"Ông..." Tuyết Linh thều thào, giọng nói yếu ớt. Tay nàng run rẩy, từ trong ngực áo lấy ra lọ Hóa Linh Đan màu đen đục (hàng bán thành phẩm). Đôi mắt hồ ly của nàng nhìn lão già đầy vẻ cầu khẩn, nhưng vẫn không giấu được sự cảnh giác thường trực. "Nếu ông là chỗ dựa, là người mà hắn tin tưởng... làm ơn cứu hắn! Hắn vì lấy thứ thuốc này cho tôi mà bị thứ tà thuật đó ám vào người... Hắn không đáng chết một cách oan uổng như vậy!"
Lão Vương, đồ tể, cười khẩy một tiếng, nụ cười mang theo sự thực dụng, lạnh lùng đến đáng sợ. Lão dùng mũi dao bầu gạt đi một vết mỡ dính trên mép. "Chỗ dựa? Cô bé con ngây thơ. Ta với nó chỉ là quan hệ tiền trao cháo múc, lợi ích sòng phẳng. Thứ thuốc trên tay ngươi là để cứu ngươi, con cáo nhỏ ạ. Còn thứ trên tay hắn là 'thần thức' của một cao thủ Luyện Khí hậu kỳ, đang ăn mòn căn cơ của hắn, hủy hoại toàn bộ công sức tu luyện. Muốn cứu hắn, chỉ có một cách duy nhất..."
Ánh mắt lão lướt qua cái đuôi cáo trắng muốt đang run rẩy thấp thoáng dưới lớp khăn rách bẩn thỉu của Tuyết Linh, sự tính toán sắc bén, lạnh lùng của một kẻ buôn bán gian xảo, lâu năm lóe lên. "Dùng cái Hàn Băng Yêu Nguyên thuần khiết trong cơ thể ngươi để làm đông cứng và phá vỡ sợi xích Ám ký đó. Nhưng hiện tại kinh mạch của ngươi đang tự đóng băng, tự phong tỏa để bảo vệ mạng sống, lấy sức đâu mà cứu? Trừ phi..." Lão nheo mắt lại, chỉ mũi dao bầu sắc nhọn vào lọ thuốc đen ngòm trong tay Tuyết Linh. "Ngươi dám uống cái lọ thuốc 'bán thành phẩm' kia vào. Dược tính của nó không hề thuần khiết, ngược lại vô cùng hỗn tạp và bạo liệt. Nó sẽ như một cây búa tạ khổng lồ, đập vỡ lớp băng đang phong tỏa kinh mạch ngươi, ép Yêu Nguyên của ngươi phải bùng nổ, tuôn trào ra ngoài."
Lão Vương ngừng lại một nhịp, giọng nói đầy đe dọa, mang theo sự cảnh báo chết chóc: "Nhưng nhớ cho kỹ điều này, con cáo nhỏ. Sau khi phá băng, độc tính và tạp chất cực mạnh của thuốc sẽ giết chết ngươi ngay lập tức, tan chảy cơ thể ngươi. Cách duy nhất để sống là ngươi phải tìm một cái 'thùng rác' để trút hết đống dược lực hỗn tạp thừa thãi đó sang..." Lão hất cằm về phía Vô Kỵ đang co quắp dưới đất. "Và tên nhóc Ngũ Hành Phế Căn này chính là cái thùng rác tốt nhất, không đáy nhất mà ta từng thấy."
Vô Kỵ lúc này đã đau đớn đến mức mắt trắng dã, nhưng tay hắn vẫn cố gắng, run rẩy đẩy lọ thuốc về phía Tuyết Linh, giọng khàn đặc, yếu ớt: "Đừng nghe lão ta... Uống đi... Tự lo cho mình... ta không sao..."
Tuyết Linh nhìn lọ thuốc đen ngòm, đáng sợ trong tay, rồi lại nhìn Vô Kỵ - kẻ đã lừa gạt nàng, sỉ nhục nàng không ít lần, nhưng cũng chính là kẻ duy nhất đã liều mạng vì nàng, bất chấp cái chết đang rình rập. Bản tính cao ngạo, kiên cường của Vương nữ Thiên Hồ không cho phép nàng sống sót nhờ vào cái chết thê thảm của một kẻ phàm nhân mà không trả hết món nợ ân tình này.
"Lão già... nếu cách đó cứu được hắn... ta làm!"
Không chút chần chừ, không một chút sợ hãi, Tuyết Linh dốc ngược lọ Hóa Linh Đan bán thành phẩm vào miệng.
"Ư aaaa! Á!"
Ngay lập tức, dược lực hỗn tạp và cực mạnh của hàng bán thành phẩm, thứ lẽ ra phải là thuốc bổ, bùng nổ như một cơn sóng thần trong cơ thể yếu ớt của nàng. Cơ thể Tuyết Linh nóng rực như bị nung đỏ trong lò lửa, hàn băng trong kinh mạch nàng tan chảy dữ dội, tạo ra một luồng Yêu Nguyên mênh mông, cuồn cuộn nhưng hoàn toàn mất kiểm soát. Sự bùng nổ đó khiến nàng đau đớn tột cùng, như thể toàn bộ cơ thể đang bị xé xác, bị xé toạc thành từng mảnh.
Nàng nhào tới, không phải để chạy trốn khỏi cơn đau, mà là ôm chặt lấy Lâm Vô Kỵ. Nàng áp môi mình vào môi hắn, một nụ hôn cưỡng ép, đầy mùi bùn đất tanh tưởi, vị máu mặn chát và cả sự quyết liệt, điên cuồng của sinh tồn.
"Dẫn! Dẫn hết!"
Một luồng ánh sáng xanh lam dịu mát (Yêu Nguyên) pha lẫn sắc đỏ rực lửa (Dược lực hỗn tạp, độc hại) từ ngực Tuyết Linh trào dâng, tuôn chảy thẳng vào cơ thể Vô Kỵ qua nụ hôn mạnh mẽ.
Khoảnh khắc luồng khí lạnh lẽo nhưng đầy sức sống mãnh liệt của Tuyết Linh chạm vào Ám ký tím đang hung hăng trên tay Vô Kỵ, những sợi xích ánh sáng đang cố bóp nát hắn bỗng nhiên bị đông cứng lại ngay lập tức, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan rồi vỡ vụn từng đoạn, từng đoạn rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, đống tạp chất độc hại và dược lực bạo liệt dư thừa, thứ lẽ ra phải giết chết Tuyết Linh, trong người nàng cũng theo đà tuôn trút, chuyển hết sang cơ thể Vô Kỵ. Nhưng thay vì phá hủy kinh mạch yếu ớt của hắn, chúng lại bị Ngũ Hành Phế Căn - thứ vốn được ví như một cái thùng rác không đáy trong đan điền hắn - điên cuồng hấp thụ, nuốt chửng không chút trở ngại.
Vô Kỵ choàng tỉnh giữa cơn đau tê dại, cảm giác như sống lại. Hắn cảm nhận được sự sống, nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tràn về. Không suy nghĩ, hắn vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng. Đan điền hắn xoay chuyển với tốc độ kinh hồn, nuốt chửng cả vụn vỡ của Ám ký lẫn độc tố của đan dược, biến chúng thành một dòng linh lực hỗn tạp, không thuần khiết nhưng mạnh mẽ, bồi bổ ngược lại cho cơ thể vốn đã gần như kiệt quệ của hắn.
Chỉ một khắc sau, ánh sáng tím độc địa hoàn toàn tắt ngấm.
Tuyết Linh lả đi, ngã gục vào lòng hắn, hơi thở đã đều đặn trở lại, dù yếu ớt. Lớp băng đóng kín kinh mạch nàng đã được khai thông hoàn toàn, dù cái giá phải trả là sự kiệt quệ tột cùng về thể xác và tinh thần.
Lão Vương dừng việc mài dao, đứng dậy phủi bụi trên chiếc áo da hổ sờn rách, vỗ vào cái bụng phệ của mình, cười khà khà đầy đê tiện và khoái trá:
"Được lắm! Được lắm! Một tên có 'thùng rác' trong bụng, và một con yêu hồ liều mạng. Dám dùng cơ thể của nhau, lấy thân mình làm lò luyện đan, làm vật dẫn để phá vỡ cái Ám ký trứ danh của Thanh Vân Môn. Thật là một màn kịch 'lòng người' đáng giá để lão già này phải thức đêm xem!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.