Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 15: Ván cờ tử sinh của kẻ nhặt rác

Đăng: 15/05/2026 16:04 1,573 từ 2 lượt đọc

Sau đêm đầu tiên kinh hoàng tại Quán Đồng Nát, tình trạng của Tuyết Linh ngày càng nguy kịch. Hàn băng yêu lực bị phong bế bắt đầu vỡ vụn, những mảnh băng vụn đâm vào kinh mạch nàng như hàng ngàn mũi kim, đe dọa biến nàng thành một đống thịt nát. Tuyết Linh nằm co ro trên giường, hơi thở phả ra làn sương trắng lạnh lẽo trong căn phòng ấm áp.


Lâm Vô Kỵ đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn khu chợ đen đang lên đèn. Hắn biết, không có Hóa Linh Đan, Tuyết Linh khó lòng sống sót qua ngày. Thở dài, hắn khoác lên mình chiếc áo tơi rách nát, lầm lũi đi tìm "Tiệm thuốc Câm" nằm khuất sâu trong con hẻm bốc mùi nhất.


Chủ tiệm là Lão Lùn Độc, một gã lùn tịt với khuôn mặt rỗ chằng chịt. Gã không nói, chỉ dùng ngón tay gõ lên bàn tính gỗ.


"Hóa Linh Đan?" Lão Lùn Độc gõ ba nhịp dứt khoát lên mặt bàn tính gỗ. "Mười ngàn linh thạch hạ phẩm. Không mặc cả."


Vô Kỵ nghiến răng, cơn giận suýt chút nữa khiến hắn rút đoản kiếm ra: "Mười ngàn? Lão già này định cướp tiền của một kẻ nhặt rác à? Giá thị trường chỉ có ba ngàn thôi!"


Lão Lùn Độc nhe hàm răng đen sì, nhếch môi gằn giọng đầy khinh miệt: "Ba ngàn chỉ là loại tạp nham chuyên giải độc đan cho nhân tộc. Còn thứ mà ngươi cần là loại đặc chế, có khả năng trung hòa dị lực, đồng thời phá vỡ khối hàn băng yêu lực đang đóng băng kinh mạch của nàng ta mà không gây nổ tung đan điền. Loại này cực kỳ hiếm, ta cũng chỉ còn duy nhất một lọ hàng bán thành phẩm này thôi. Muốn cứu mạng con cáo đó thì mau móc mười ngàn ra, rồi cút ngay đi!"

Vô Kỵ cứng họng. Thật không ngờ một gã bán thuốc ổ chuột lại có nhãn quan sắc bén đến vậy. Hắn lôi ra nhành Huyết Tinh Thảo nhỏ nhất: "Thứ này bù được bao nhiêu?"


Lão Lùn nhìn nhành cỏ rực rỡ với ánh mắt tham lam, rồi lắc đầu, gõ: "Năm trăm linh thạch. Vẫn thiếu chín ngàn năm trăm."


Vô Kỵ thu hồi Huyết Tinh Thảo. Hắn hiểu rằng, để có đủ tiền cứu Tuyết Linh trong vòng 24 giờ, hắn không thể tiếp tục công việc nhặt nhạnh vụn vặt. Hắn cần một phi vụ lớn, một ván cờ với tử thần.


"Đợi đấy. Đêm nay ta sẽ mang đủ tiền tới."


Hắn quay về phòng, Tuyết Linh trong cơn mê man vô thức nắm lấy vạt áo hắn, thều thào: "Lạnh... đừng bỏ ta..."


Vô Kỵ gỡ tay nàng ra, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm: "Đúng là con nợ phiền phức. Để cứu nàng, ta phải đi đánh một canh bạc với tử thần rồi."


Hắn bắt đầu lôi ra củ cải, dao nhỏ và bùn đất. Màn kịch mang tên "Trò chơi của kẻ nhặt rác" chính thức bắt đầu.-----Chợ đen "Đèn Lồng Đỏ" là một hầm ngầm của tửu quán đổ nát, chỉ le lói ánh sáng đỏ quạch như máu từ những chiếc đèn lồng giấy cáu bẩn. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, linh dược rẻ tiền và tham vọng. Đây là địa bàn của Lâm Vô Kỵ, nhưng với Tuyết Linh, nó là một tầng địa ngục.


Hôm nay Vô Kỵ khoác áo lụa xanh (đồ trộm được), bụng ưỡn ra, vẻ hợm hĩnh như gã trúng số. Tuyết Linh đi sau, tay xách chiếc giỏ mây đầy củ cải bám bùn. Nàng cố nén cơn buồn nôn trước sự ô tạp của nơi này.


Họ dừng lại trước quầy của Lão Mắt Sâu – gã môi giới có đôi mắt ti hí nhưng vô cùng tinh tường. Vô Kỵ chẳng nói chẳng rằng, rút một củ cải đen nhẻm, to nhất trong giỏ, đập mạnh lên bàn gỗ mòn vẹt.


"Lão già, xem 'Huyết Tinh Củ Cải' này hộ con cái. Được giá thì ta bán lấy tiền đưa vợ đi đẻ!"


Tiếng cười nhạo báng vang lên. Một tu sĩ mỉa mai: "Thằng ranh, mày mang đồ ăn lợn vào đây đùa giỡn à?"


Vô Kỵ lờ đi, nháy mắt với Lão Mắt Sâu. Lão Mắt Sâu định mắng, nhưng khi ngón tay chạm vào củ cải, đồng tử lão co rút lại. Lão cảm nhận được luồng nhiệt lượng tinh khiết, tràn đầy linh tính lan tỏa qua các thớ thịt củ cải.


Vô Kỵ đã khoét rỗng lõi củ cải, nhét nhành Huyết Tinh Thảo vào, bịt kín bằng nhựa cây trộn bùn. Mùi đất và rau củ là lớp che chắn hoàn hảo cho linh khí thảo dược bậc ba khỏi thần thức dò xét.


"Cái này..." Lão Mắt Sâu run rẩy chưa kịp nói, một luồng áp lực lạnh lẽo từ phía sau ập tới.


Đám đông dạt ra. Thanh Phong, với tà áo mây của Thanh Vân Môn không vương hạt bụi, bước tới. Sự xuất hiện của gã như một thanh kiếm sắc lạnh.


"Mười ngàn linh thạch hạ phẩm. Ta lấy nhành thảo dược bên trong củ cải đó."

Giọng Thanh Phong bình thản nhưng đầy uy quyền, khiến cả khu chợ đen im bặt. Con số mười ngàn phát ra nhẹ hẫng như lông hồng, nhưng lại nặng tựa thái sơn đè lên ngực những kẻ tham lam xung quanh.

Ánh mắt gã không nhìn củ cải mà xoáy sâu vào Tuyết Linh đang khúm núm. Bản năng của một tu sĩ Luyện Khí tầng chín mách bảo gã rằng, cái mùi hôi hám từ "người vợ" kia cực kỳ giả tạo, và gã muốn dùng số tiền này để mua đứt "sự thật" đằng sau màn kịch đó.

Vô Kỵ biết gã thiên tài này đã bắt đầu nghi ngờ. Hắn lập tức trưng ra bộ mặt nịnh nọt, lao tới chộp lấy bàn tay trắng trẻo của Thanh Phong xoa xoa nhiệt tình.


"Ôi tiên sư đại nhân! Ngài thật mắt thần! Ngài chạm vào con đây này, con chia bớt cái phúc 'nhặt rác' cho ngài!"


Thanh Phong ghê tởm rụt tay lại như chạm phải xác chết, dùng khăn lụa lau đi lau lại, giọng đầy khinh bỉ: "Đồ bẩn thỉu! Cầm lấy tiền rồi biến khỏi mắt ta!"


Một túi linh thạch căng phồng được ném xuống bàn. Thanh Phong vơ lấy củ cải và quay lưng đi. Vô Kỵ nhanh tay chộp lấy túi tiền, mặt hớn hở, nhưng ngay khi khuất bóng, hắn kéo Tuyết Linh lao vào con hẻm tối.


"Chạy mau! Túi tiền này có ám ký thần thức!" Vô Kỵ rít lên.


Hắn lôi ra một viên đá quý phát sáng nhỏ xíu từ túi linh thạch – vật định vị mà hắn ngỡ là chiêu trò duy nhất của Thanh Phong. Hắn ném viên đá vào chuồng lợn của quán rượu bên cạnh, cười đắc ý.


Nhưng nụ cười vụt tắt khi hắn thấy Tuyết Linh khựng lại, đôi mắt xanh biếc ngập tràn kinh hoàng.


"Lâm Vô Kỵ... ngươi nhầm rồi." Nàng run rẩy chỉ vào túi linh thạch. "Viên đá đó chỉ là mồi nhử. Ám ký thật sự... nằm trong từng viên linh thạch ngươi đang cầm."


Vô Kỵ sững sờ nhìn xuống bàn tay mình, những tia sáng tím li ti đã bắt đầu hiện ra từ túi linh thạch. Hắn đã quá tự tin vào mưu mẹo vặt, quên mất rằng trước quyền lực và kiến thức của đại tông môn, mọi trò khôn lỏi của kẻ nhặt rác đều là trò trẻ con.


"Chết tiệt! Gã không định bắt ta, gã định dùng ta làm mồi nhử để tìm ra 'hang ổ' của nàng!" Vô Kỵ rít lên. Nếu hắn mang túi tiền này đi mua thuốc, chẳng khác nào dẫn Thanh Phong đến tận sào huyệt của Lão Lùn Độc.


Nhưng thời gian không còn. Hắn nhìn Tuyết Linh, nàng đã lảo đảo, môi tím tái vì lạnh.


"Đổi hướng! Không về quán trọ!"


Vô Kỵ kéo Tuyết Linh chạy xộc vào tiệm thuốc của Lão Lùn Độc. Hắn ném mạnh túi linh thạch tỏa sáng tím rực rỡ lên bàn: "Hóa Linh Đan! Đưa đây mau!"


Lão Lùn Độc thấy luồng sáng tím, sắc mặt đại biến: "Ám ký của Thanh Vân Môn? Ngươi dám dẫn hỏa thiêu thân vào đây?"


"Cầm lấy hoặc chết!" Vô Kỵ rút đoản kiếm, mắt đỏ ngầu. "Thanh Vân Môn đang đến, nếu lão không đưa đan, ta sẽ rêu rao rằng chính lão là kẻ chỉ đạo ta trộm đồ của họ!"


Lão Lùn Độc nghiến răng, biết mình đã bị gã nhặt rác này kéo xuống nước. Lão ném ra một chiếc lọ nhỏ màu đen: "Cút! Cầm lấy rồi cút ngay! Đừng bao giờ quay lại đây!"


Vô Kỵ chộp lấy lọ thuốc, nhét vào ngực áo Tuyết Linh, rồi kéo nàng lao ra cửa sau tiệm thuốc ngay khi tiếng xé gió của phi kiếm Thanh Phong đã rít lên ở đầu phố.


"Thuốc có rồi!" Vô Kỵ vừa chạy vừa nói. "Nhưng giờ chúng ta phải tìm cách cắt đuôi gã thiên tài đó, nếu không thì có thuốc cũng không có mạng mà uống!"


0