Chương 14: Giường hẹp chung chăn
Khu ổ chuột phía Tây trấn Thanh Vân là một vùng đất bị lãng quên, nơi ánh sáng của chính đạo không bao giờ chạm tới được, cũng không một vị tu sĩ thanh liêm nào muốn đặt chân. Đây là một mê cung của những con hẻm ngoằn ngoèo, không khí đặc quánh mùi rác rưởi lên men, mùi ẩm mốc của những ngôi nhà ọp ẹp, và đặc biệt là linh khí hỗn tạp, vẩn đục – dấu hiệu của những kẻ luyện công tà môn hoặc tán tu thất bại. Nơi đây là tụ điểm của những gã tán tu nồng nặc mùi rượu rẻ tiền, thuốc lá thô, và mùi tanh nồng của máu đã khô, sống nhờ vào những cuộc tranh chấp, săn giết tiền thưởng.
Vô Kỵ, với vẻ ngoài thô kệch và hung hãn, dẫn Tuyết Linh – người vợ đang "quấn khăn kín mít" – dừng chân trước một căn nhà gỗ hai tầng sập sệ, lung lay như sắp đổ. Tấm biển gỗ treo lủng lẳng, sơn phết đã tróc hết, chỉ còn lờ mờ ba chữ cũ kỹ, chứa đầy mỉa mai: "Quán Đồng Nát".
Bước chân vào bên trong, không khí lập tức trở nên đặc quánh, nặng nề hơn. Khói thuốc lá rẻ tiền cuộn thành từng màn sương mờ đục, quyện lẫn với mùi bia rượu ngai ngái và tiếng chửi thề, tiếng cười cợt tục tĩu từ những chiếc bàn gỗ đã mòn vẹt. Vô Kỵ dắt Tuyết Linh, che chắn cẩn thận, đi thẳng tới quầy tiếp tân thô ráp.
Tại quầy, một lão già cụt tay đang gục đầu ngủ gà ngủ gật, chiếc khăn bẩn thỉu quấn quanh cùi tay cụt. Vô Kỵ không nói lời thừa, hắn đập mạnh một thỏi bạc vụn đã bị bẻ cong xuống mặt bàn gỗ lấm tấm vết ố dầu mỡ, tạo ra một tiếng 'cạch' khô khốc cắt ngang tiếng ồn. Giọng hắn trở nên thô lỗ, cộc lốc và đầy vẻ khinh miệt, hoàn toàn hợp với không khí của quán trọ này:
"Một phòng hạng bét. Phòng rẻ nhất, càng bẩn càng tốt. Có nước nóng thì tốt, không có thì thôi, ta không cần."
Lão già giật mình, ngước đôi mắt đục ngầu, màng mỡ che phủ gần hết lên. Lão đánh giá Vô Kỵ một lượt, ánh mắt dò xét dừng lại thật lâu trên "người vợ" đang quấn khăn kín mít của hắn. Mùi hôi nồng nặc, khó chịu bốc ra từ lớp bùn đất và lá cây mà Tuyết Linh cố ý bôi lên người để che giấu thân phận, tỏa ra một cách cực kỳ chân thật. Lão chủ quán khịt mũi một tiếng rõ to, đầy vẻ ghê tởm, rồi quăng mạnh một chiếc chìa khóa gỉ sét, móp méo lên mặt bàn:
"Phòng cuối dãy tầng hai. Chỉ có một giường. Nước nóng? Thêm hai đồng bạc vụn nữa. Nghe đây, nhớ bảo con mụ của chú mày bớt thối đi, khách khứa ở đây toàn là cao thủ đấy, phàn nàn là ta tống cả hai ra ngoài đường ngay lập tức, không hoàn tiền đâu."
Vô Kỵ không thèm phản ứng lại thái độ khinh miệt đó, càu nhàu, vơ lấy chiếc chìa khóa nóng hổi vì gỉ sét. Hắn kéo mạnh tay Tuyết Linh, bước nhanh lên chiếc cầu thang gỗ đã mục ruỗng. Mỗi bước chân của Vô Kỵ và sức nặng của Tuyết Linh đều khiến cầu thang kêu lên những tiếng 'nghịu nghịt' thảm thiết, chói tai, như thể chỉ một cú dẫm chân mạnh nữa là nó sẽ gãy sập ngay lập tức.
Căn phòng họ thuê đúng như lời chủ quán, chỉ rộng chưa đầy mười thước vuông, không có lấy một ô cửa sổ nào, không khí tù túng đến nghẹt thở. Căn phòng chỉ được trang bị vỏn vẹn một chiếc giường tre ọp ẹp, phủ độc nhất một lớp chăn đơn mỏng manh, sờn rách, và một chiếc bàn gỗ lung lay, chỉ chực đổ xuống.
Ngay khi Vô Kỵ vừa khóa chặt cánh cửa gỗ mỏng manh bằng chốt cài bên trong, một hành động đầy cảnh giác, Tuyết Linh lập tức không thể chịu đựng thêm. Nàng giật phắt chiếc khăn vải dơ bẩn che mặt, để lộ khuôn mặt trắng ngần đầy vẻ căm phẫn, dính đầy những mảng bùn đã khô. Nàng lao thẳng về phía chiếc chậu nước lạnh, bẩn thỉu đặt trong góc phòng, điên cuồng dội nước lên mặt, chà xát thật mạnh để tẩy rửa lớp bùn đất nhục nhã và mùi hôi mà nàng đã phải chịu đựng suốt quãng đường.
"Lâm... Vô... Kỵ!" Nàng rít lên qua kẽ răng, tiếng gọi đầy hận thù. Lúc này, những giọt nước lạnh lùng đọng trên làn da trắng ngần, vừa được lộ ra khỏi lớp bùn, dưới ánh nến lờ mờ trông như những viên ngọc thạch quý giá, đối lập hoàn toàn với sự dơ bẩn của nơi này. "Ngươi bắt ta ngủ ở cái nơi chuồng lợn này sao? Lại còn... chỉ có một chiếc giường duy nhất?"
Vô Kỵ hoàn toàn thản nhiên trước cơn giận dữ và vẻ đẹp vừa lộ ra của nàng. Hắn vứt phịch chiếc bao tải chứa rác bẩn và nhành Huyết Tinh Thảo xuống sàn, rồi ngồi bệt xuống nền đá lạnh lẽo, bắt đầu kiểm tra lại nhành dược thảo quý giá. Hắn vừa lẩm nhẩm kiểm tra vừa nói, giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn:
"Nàng nên cảm ơn cái mùi chồn hôi đó đi. Nếu không có nó, chúng ta đã không thể qua mắt được gã chủ quán vốn là tai mắt của chấp pháp đệ tử của trấn Thanh Vân." Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tuyết Linh bằng vẻ mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc. "Và đúng, chỉ có một chiếc giường. Ở cái trấn này, một gã phu phu nghèo khổ mang theo 'vợ' đi tìm đường sống không đời nào thuê hai phòng. Nàng muốn ngủ giường thì ngủ một mình đi, không thì xuống đất với ta. Kẻ mạnh được ưu tiên."
Tuyết Linh nhìn chiếc giường tre bẩn thỉu, đầy vết ố, rồi nhìn sang gã nam nhân đang thản nhiên lột bỏ lớp áo ngoài đã rách bươm, để lộ phần lưng trần vạm vỡ, chằng chịt những vết sẹo vần vũ, cũ có, mới có, đầy vẻ phong trần và nguy hiểm. Nàng cảm thấy một sự áp lực vô hình đè nặng. Trong không gian chật hẹp này, mùi hương cơ thể của Vô Kỵ – một thứ mùi nồng đậm tính nam, pha lẫn bụi trần, mồ hôi và một chút khí tức sát phạt – bắt đầu xâm lấn khứu giác của nàng một cách mãnh liệt, khiến nhịp tim nàng không tự chủ được mà đập loạn. Đó là thứ cảm giác kỳ lạ mà nàng chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời công chúa của mình.
"Ngươi... ngươi quay mặt đi chỗ khác!" Tuyết Linh vừa xấu hổ vừa giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng vội vàng dùng lớp áo rách còn lại để che chắn những đường cong thấp thoáng dưới lớp vải mỏng.
Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng khinh miệt, hắn lôi từ trong ngực áo, nơi sát cơ thể, ra một nhành Huyết Tinh Thảo nhỏ nhất, không đáng giá nhất, rồi ném mạnh cho nàng.
"Ăn đi. Đây là phần cuối cùng nàng có thể nhận miễn phí. Sau đêm nay, ta phải mang nhành lớn nhất đi đấu giá ngầm ở chợ đêm để lấy linh thạch mua Hóa Linh Đan cho nàng. Đừng có ở đó mà ra vẻ tiểu thư thánh thiện, lo mà luyện hóa dược lực đi, đừng để ta phải bận tâm."
Tuyết Linh đón lấy nhành cỏ, sự căm ghét cuồn cuộn trong mắt nàng thoáng dịu lại một chút khi nàng chạm vào dược tính nóng hổi, thuần khiết tỏa ra từ linh thảo. Nàng im lặng, nuốt xuống nỗi nhục nhã, ngồi xếp bằng lên chiếc giường tre, bắt đầu vận chuyển công pháp Thiên Hồ để hấp thụ và luyện hóa Huyết Tinh Thảo.
Đêm sâu dần, quán trọ bắt đầu vang lên những âm thanh tạp nham, đủ mọi loại tiếng động bẩn thỉu của tầng lớp đáy xã hội: tiếng bước chân nặng nề, tiếng ho khù khụ, tiếng phụ nữ cười đùa lả lơi đầy mời gọi từ những căn phòng bên cạnh, tiếng chén bát loảng xoảng, và cả tiếng mài kiếm két két rợn người. Tuyết Linh không thể tập trung, mỗi tiếng động nhỏ đều làm nàng giật mình, như thể lưỡi kiếm tử thần đang kề bên. Trong lúc hoang mang nhất, nàng nhìn xuống sàn nhà.
Vô Kỵ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, hắn ngủ ở tư thế sẵn sàng chiến đấu, tay hắn vẫn nắm chặt chuôi đoản kiếm đen kịt, ngay cả khi ngủ, gương mặt hắn vẫn hiện lên sự cảnh giác cao độ và vẻ lạnh lùng.
Tuyết Linh nhìn gã nam nhân này – kẻ đã tát nàng, đã cưỡng hôn nàng, đã nhục mạ nàng, nhưng cũng là kẻ duy nhất đang đứng giữa nàng và cái chết, bảo vệ nàng khỏi thế giới tàn khốc bên ngoài. Nàng khẽ thở dài một tiếng không tên, một tiếng thở dài của sự bất lực và số phận trớ trêu. Nàng chậm rãi kéo tấm chăn mỏng, bẩn thỉu xuống khỏi người, chần chừ một hồi rất lâu rồi nhẹ nhàng bước xuống sàn nhà lạnh lẽo, khẽ khàng đắp tấm chăn lên người Vô Kỵ.
Ngay khoảnh khắc tấm chăn vừa chạm vào vai, Vô Kỵ nhanh như chớp lật người lại. Không hề có một tiếng động báo trước, lưỡi đoản kiếm lạnh lẽo, sắc bén đã kề sát cổ họng trắng ngần của Tuyết Linh. Đôi mắt hắn mở trừng trừng, đỏ ngầu sát khí như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Ngươi định ám sát ta?" Hắn gằn giọng, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng.
Tuyết Linh đứng hình, mặt nàng trắng bệch vì sợ hãi và kinh ngạc, tay vẫn còn nắm giữ góc chăn mỏng. "Ta... ta chỉ định đắp chăn cho ngươi. Đồ súc sinh vô ơn!" Nàng hét lên trong tuyệt vọng.
Vô Kỵ nhìn xuống tấm chăn mỏng, rồi nhìn vào đôi mắt đang ầng ậc nước, đầy vẻ tủi thân và giận dữ của nàng. Sự tức giận trong hắn dần bị thay thế bằng một sự nhận thức khó tả. Hắn thu kiếm lại, hơi thở dồn dập, nặng nề dần bình ổn. Một sự im lặng nặng nề, bức bối bao trùm lấy cả hai. Sự tiếp xúc bất ngờ giữa lưỡi kiếm lạnh và làn da nóng hổi của nàng tạo nên một loại điện tích kỳ quái, khiến không khí trở nên căng như dây đàn.
"Lên giường ngủ đi." Vô Kỵ xoay người lại, đưa lưng về phía nàng, giọng nói có chút khàn đi, trầm đục và khô khốc. "Sáng mai chúng ta phải đối mặt với lũ thợ săn tiền thưởng còn đáng sợ hơn cả Lão Sẹo. Ta cần tỉnh táo."
Tuyết Linh không nói thêm lời nào. Nàng lầm lũi leo lại lên chiếc giường tre ọp ẹp, cuộn tròn trong một góc. Nàng biết, đêm nay là đêm yên bình cuối cùng trước khi cơn bão thực sự của trấn Thanh Vân ập đến. Và gã "súc sinh" đang nằm dưới sàn kia, trớ trêu thay, lại là hơi ấm, là sự bảo vệ duy nhất mà nàng có thể bấu víu vào lúc này. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi đầy mâu thuẫn trong không gian chật hẹp này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.