Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 13: Cuộc tổng diễn dưới chân núi

Đăng: 15/05/2026 16:04 1,853 từ 2 lượt đọc

Trấn Thanh Vân về đêm hiện ra như một con quái thú khổng lồ nằm phủ phục, hơi thở tỏa ra sự uy nghiêm lạnh lẽo của đại trận hộ môn đã được kích hoạt đến mức cao nhất. Từng viên gạch lát đường dường như cũng nhuốm màu căng thẳng và sự đề phòng. Tại cổng trấn, những ngọn linh đăng được thắp bằng linh thạch cấp thấp, tỏa ánh sáng trắng bệch, chói gắt đến mức làm lộ rõ mọi sự mệt mỏi, sợ hãi trên khuôn mặt của dòng người đang xếp hàng chờ kiểm tra. Sau biến cố rung chuyển cả thung lũng, Thanh Vân Môn đã thắt chặt vòng vây đến mức cực đoan, biến nơi này thành một cái túi không kẽ hở, chỉ cho phép luồng sinh khí vào mà gần như cấm tiệt sự lưu thông ra ngoài.


Vô Kỵ khom người, lưng cong lại như một cây cung bị ép quá mức, đôi vai hắn trĩu xuống không chỉ dưới sức nặng của cái bao tải rách rưới đầy mùi xú uế mà còn bởi sự căng thẳng đang tột độ. Hắn cẩn thận điều chỉnh nhịp thở, ép linh lực trong cơ thể lưu chuyển chậm lại, gần như ngừng đọng để tránh bất kỳ dao động nào có thể lọt vào mắt những tu sĩ đang tuần tra. Phía sau hắn, Tuyết Linh bước đi loạng choạng, mỗi bước chân đều nặng nề và giả dối. Đôi chân nàng, vốn quen dẫm trên thảm cỏ linh lăng mịn màng của núi Thiên Hồ, nay lại phải lê lết trên mặt đất đầy bùn bẩn và đá dăm. Mùi hắc nồng từ miếng da chồn hôi, được hắn cẩn thận đặt sau gáy nàng như một lá bùa che chắn, quyện chặt với mùi bùn nhão, mùi mồ hôi và mùi nước tiểu của súc vật bám trên quần áo rách rưới. Tất cả tạo thành một lớp mặt nạ kinh tởm, che giấu đi nhan sắc có thể làm khuynh đảo cả trấn thành này, một nhan sắc mà chỉ mới vài ngày trước còn khiến Vô Kỵ suýt mất mạng.


Đoàn người rề rà tiến lên. Cổng trấn, nơi có hai hàng lính canh đứng thẳng tắp như những thanh kiếm cắm xuống đất, giờ đây giống như cánh cổng địa ngục.


"Đứng lại!"


Một thanh linh kiếm phát ra ánh sáng lam lạnh lẽo, kèm theo hơi thở của sát khí, chắn ngang ngực Vô Kỵ. Linh kiếm được rèn từ Hàn Thiết, tỏa ra khí lạnh lẽo đủ để làm đông cứng máu trong huyết quản. Gã chấp pháp đệ tử đứng trước mặt họ có đôi mắt hẹp dài, chất chứa vẻ ngạo mạn cố hữu của kẻ thuộc về danh môn chính phái, lướt nhìn hai kẻ lam lũ trước mặt bằng ánh mắt rẻ rúng và ghê tởm.


Vô Kỵ lập tức đổ sụp xuống như một đống bùn nhão không xương, động tác dứt khoát và nhuần nhuyễn như đã tập luyện hàng trăm lần. Đôi tay thô ráp của hắn run rẩy bám lấy gấu áo rách của chính mình. Hắn không ngước mắt nhìn, bởi hắn biết rõ một điều: đôi mắt của một gã tán tu lọc lõi, kẻ sống sót qua hàng ngàn cuộc thập tự chinh giành linh thạch, rất dễ phản chủ, phản ánh sự thông minh và cảnh giác, và đó là thứ mà những tu sĩ có thần thức nhạy bén cực kỳ cảnh giác.


"Bẩm tiên sư... nhà con... nhà con vào trấn tìm đường sống. Vùng đất ngoài kia hết cả cá, hết cả rễ cây rồi..." Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng như hơi thở của kẻ sắp chết vì đói, không còn chút khí lực nào.


Gã lính canh không thèm trả lời, chỉ nhếch mép khinh bỉ. Hắn đưa tấm Yêu Giám Kính lên. Chiếc gương cổ kính, được khắc ấn phù văn dày đặc, lập tức tỏa ra một luồng linh quang màu xanh nhạt. Luồng ánh sáng lạnh lẽo, được tăng cường bởi thần thức của gã đệ tử, quét qua người Tuyết Linh.


Ngay khoảnh khắc đó, Tuyết Linh cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua cơ thể. Trái tim nàng thắt lại, lồng ngực phập phồng một cách khó khăn. Nàng cố gắng trấn định, ép buộc bản thân biến thành một khúc gỗ không cảm xúc. Nàng cảm nhận được luồng thần thức lạnh lẽo kia, sắc bén như một con rắn độc trườn bò trên da thịt mình, lục lọi tìm kiếm một kẽ hở yêu khí, một dấu vết dù là nhỏ nhất của huyết mạch Thiên Hồ.


Xèo...


Chiếc gương rung lên bần bật, những phù văn phát sáng với tần suất cao, báo hiệu sự nhiễu loạn linh lực. Nhưng thay vì hiện ra chân thân Thiên Hồ rực rỡ, nó lại tỏa ra một làn khói xám xịt kèm theo một mùi hôi thối kinh thiên động địa, tanh tưởi đến mức làm những người xung quanh phải lùi lại. Đó là sự phản ứng dữ dội của linh lực thuần khiết trong gương trước uế tạp khí của loài chồn hôi, thứ mà Vô Kỵ đã chuẩn bị kỹ lưỡng.


"Mẹ kiếp! Thứ rác rưởi gì thế này?" Gã lính canh bịt mũi, gương mặt biến dạng vì ghê tởm, sự ngạo mạn bị đánh bại bởi sự bẩn thỉu. Hắn dùng mũi kiếm Hàn Thiết hất mạnh vành khăn rách nát trên đầu Tuyết Linh.


Dưới ánh đèn linh đăng trắng bệch, khuôn mặt Tuyết Linh hiện ra với những vết lở loét giả, được làm từ một loại mủ cây độc và bùn đất nhầy nhụa. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp đã bị che giấu khéo léo dưới một lớp màng đục mờ, khiến nàng trông đờ đẫn, miệng ú ớ những âm thanh vô nghĩa của một kẻ bị trúng độc chướng khí hoặc điên dại.


Để giữ vai diễn, Vô Kỵ bất thình lình xoay người, vung tay tát một cú trời giáng vào mặt Tuyết Linh trước sự chứng kiến của đám lính canh và dòng người đang chờ đợi.


Chát!


Âm thanh khô khốc vang lên giữa cổng trấn tĩnh lặng, mang theo sức mạnh thể chất của một gã phu phen và cả sự tàn nhẫn cần thiết để dập tắt sự nghi ngờ cuối cùng của gã tu sĩ. Tuyết Linh ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống nền đá lấm lem, bụi đất bám đầy vào mái tóc vốn đã nhếch nhác.


"Mụ vợ câm này! Tiên sư hỏi mà còn không mau dập đầu lạy! Mày muốn hại tao chết đói à?" Vô Kỵ gào lên, giọng đầy vẻ thô lỗ, đê tiện của một gã chồng vũ phu hạ đẳng, không hề có chút tình người. Hắn quay sang lính canh, mặt lộ vẻ nịnh nọt hèn hạ đến mức muốn bò xuống đất: "Tiên sư thông cảm, con mụ này trúng độc chướng khí, đầu óc lú lẫn, lại bốc mùi hôi thối. Tiểu nhân đưa nó vào trấn để bán lấy ít tiền mua rượu... à không, mua thuốc, mua thuốc chữa bệnh cho mẹ già..."


Sự đê tiện, thô bạo và cái mùi kinh tởm của Vô Kỵ dường như đã thuyết phục được sự kiêu ngạo của gã tu sĩ Thanh Vân Môn. Trong mắt hắn, đây chỉ là một thảm kịch nhỏ nhoi của đám kiến hôi hạ đẳng, những kẻ sống lay lắt dưới chân núi Thánh, không đáng để bận tâm hay phí thần thức kiểm tra thêm.


"Cút ngay! Đừng để cái mùi xú uế này làm bẩn cửa trấn của Thanh Vân Môn!" Gã lính canh đá mạnh vào bao tải rách của Vô Kỵ, xua đuổi như xua đuổi một bầy ruồi bọ phiền nhiễu.


Vô Kỵ vội vàng lôi kéo Tuyết Linh dậy. Hắn không hề nhẹ tay, bàn tay thô bạo nắm chặt cánh tay nàng, gần như kéo lê nàng qua cổng thành một cách thô lỗ. Ngay khi khuất sau những con hẻm tối tăm, ẩm thấp của khu chợ nghèo, nơi ánh đèn linh đăng không thể rọi tới, hắn mới buông tay ra.


Tuyết Linh đứng lặng trong bóng tối, bóng đen che phủ gần như toàn bộ cơ thể. Gò má nàng bỏng rát, đỏ rực vết lằn của cú tát. Nàng không khóc, nhưng đôi mắt xanh biếc nhìn Vô Kỵ lúc này chứa đựng một sự căm hận lạnh lẽo đến thấu xương, một ngọn lửa địa ngục bị kìm nén. Sự nhục nhã này đối với một vương nữ Thiên Hồ, kẻ vốn được tôn kính và bảo vệ, còn đau đớn hơn cả việc bị lột da hay chịu đựng một trận đòn tra tấn.


Vô Kỵ tựa lưng vào vách tường ẩm mốc, hơi thở hắn vẫn còn dồn dập sau màn trình diễn. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một miếng giẻ sạch, ném mạnh về phía nàng, không kèm theo một lời an ủi nào.


"Lau đi. Nếu ta không tát nàng, và tát thật mạnh, gã lính canh đó sẽ không bao giờ tin nàng là một 'món hàng' rách nát của một gã phu phen hạ đẳng. Ở nơi này, càng đáng thương, càng đê tiện và đáng ghê tởm, nàng càng an toàn. Sự kiêu ngạo của họ sẽ là lá chắn tốt nhất cho chúng ta."


Tuyết Linh giật lấy miếng giẻ, nghiến răng rít lên qua kẽ răng vẫn còn vương mùi bùn đất và vị mặn của máu: "Lâm Vô Kỵ... nụ hôn trong rừng, cú tát này, và cả sự sỉ nhục bẩn thỉu ngày hôm nay... ta sẽ dùng cả đời này, dùng toàn bộ linh lực và mạng sống của ta để đòi lại từ ngươi."


Vô Kỵ không đáp, hắn lặng lẽ đếm lại số linh thạch vụn trong túi trữ vật của Lão Sẹo, bộ mặt bình thản như không hề nghe thấy lời thề độc kia. Hắn biết, nợ nần giữa họ đã không còn là tiền bạc đơn thuần, mà là một sợi dây nhân quả đẫm máu và nhục nhã, gắn kết hai kẻ vốn thuộc hai thế giới lại với nhau.


"Đi thôi." Hắn dắt sợi xích sắt giấu trong ống tay áo, lầm lũi bước sâu vào lòng trấn Thanh Vân. "Đêm nay chúng ta cần một chỗ ngủ an toàn, và nàng cần chuẩn bị tâm lý... vì trò hay vẫn còn ở phía trước. Đây mới chỉ là màn dạo đầu của cuộc tổng diễn."


Bóng lưng của họ đổ dài, méo mó và dính liền vào nhau trên con phố vắng, một gã tán tu đê tiện, đầy mưu mô và một nàng yêu nữ mang lòng thù hận đang bốc cháy, bước vào một canh bạc mới giữa hang hùm của Thanh Vân Môn. Cả hai đều mang theo bí mật và mục đích riêng, ẩn mình giữa lòng kẻ thù.


0