Chương 12: Đường về vạn dặm, cùng thuyền sang ngang
Dưới bụi rậm ẩm ướt và u tối của rừng sâu, không khí đặc quánh mùi đất và lá mục. Lâm Vô Kỵ từ từ rời đôi môi khô khốc khỏi Tuyết Linh, ngay khi tiếng vù vù xé gió của những thanh phi kiếm truy đuổi từ phía trên đã hoàn toàn tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng căng thẳng. Hắn nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu tanh, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản đến đáng ghét, nhưng lồng ngực gã tán tu cũng đang phập phồng dữ dội, cố gắng ổn định lại nhịp thở hỗn loạn.
Đây không phải là một nụ hôn lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Đó là một màn đánh cược sinh tử bằng hơi thở. Trong tích tắc nguy hiểm, khi đội truy sát của Nhân tộc và Yêu tộc gần kề, Vô Kỵ đã dùng chính khí tức Nhân tộc bẩn thỉu của mình, ép buộc hòa trộn với luồng yêu lực trắng tinh đang bạo tẩu trong cơ thể Thiên Hồ Tuyết Linh. Việc này giúp át đi mùi Yêu tộc nồng nặc đang lan tỏa, che mắt được đám thợ săn Nhân tộc phía trên.
Tuyết Linh nằm bất động trên nền đất lạnh, cơ thể nàng cứng đờ như bị hóa đá. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp trợn tròn, nhìn trân trân vô định vào tán lá rậm rịt phía trên, nơi ánh trăng mờ nhạt khó khăn xuyên qua. Một đời vương tộc Thiên Hồ cao quý, từ lúc sinh ra đã được sương mù tinh khiết của tộc bao bọc, chưa từng vương một hạt bụi trần. Vậy mà vừa rồi, nàng lại bị một gã tán tu bẩn thỉu, nồng nặc mùi bùn đất, mồ hôi chua và thảo dược rẻ tiền... cưỡng ép một nụ hôn ngay giữa rừng sâu tăm tối.
"Ngươi... Ngươi..."
Nàng lắp bắp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Một luồng nhiệt nóng rực, không phải vì xấu hổ mà vì nhục nhã và phẫn nộ, bốc thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp, rồi nhanh chóng chuyển thành một sự run rẩy dữ dội. Mọi sự cao quý, kiêu hãnh của một Thiên Hồ Vương tộc dường như đã bị nụ hôn đó làm vỡ tan tành.
Tuyết Linh bật người dậy, không kịp suy nghĩ, nàng dồn hết sức bình sinh – sức mạnh của một tu sĩ cấp trung – tát mạnh vào mặt Lâm Vô Kỵ một cái Chát! vang dội, âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Vô Kỵ không hề né tránh. Cái tát mạnh đến mức khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên, khóe môi vừa lành lại rỉ ra một vệt máu mới. Hắn thản nhiên quay đầu lại, không hề có vẻ tức giận, ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng như một lưỡi dao cạo, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì uất hận của nàng:
"Đánh xong chưa? Đánh xong rồi thì làm ơn tỉnh táo lại đi. Nếu vừa rồi ta không dùng cách đó để tạm thời phong tỏa và át đi yêu khí bạo tẩu của nàng, thì giờ này chúng ta đã là hai cái xác khô nằm dưới chân núi Thanh Vân, bị đám thợ săn lột sạch da rồi. Sự trong trắng rẻ mạt của nàng quan trọng, hay cái mạng sống của nàng quan trọng hơn?"
Lời lẽ tàn nhẫn và trần trụi của hắn như nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Tuyết Linh. Nàng nghẹn ngào, nước mắt như chực trào ra. Bàn tay vừa tát hắn vẫn còn run rẩy vì giận dữ:
"Ngươi là đồ hạ lưu! Đồ khốn nạn! Ngươi có hàng ngàn cách khác để phong ấn yêu khí của ta, ngươi có thể... có thể điểm huyệt, dùng bùa chú!"
"Cách khác?" Vô Kỵ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ giễu cợt, lộ rõ hàm răng trắng. "Nàng tưởng ta là tông chủ đại gia tộc, có trong tay linh đan cấp cao để trấn áp yêu khí, hay có trận pháp che giấu thiên cơ sao? Ta là kẻ nhất rác. Một gã tán tu rách rưới. Ta chỉ có cách của kẻ nhặt rác thôi – cách bẩn thỉu và hiệu quả nhất. Muốn sống sót để báo thù cho gia tộc, thì học cách vứt cái lòng tự trọng rẻ rách, cái sự cao quý vô dụng đó của nàng xuống đầm lầy đi."
Câu nói "báo thù cho gia tộc" như một xô nước lạnh tạt thẳng vào cơn thịnh nộ đang bốc cháy của Tuyết Linh. Nàng khựng lại, đôi vai gầy run lên bần bật. Nàng hiểu hắn nói đúng. Mạng sống còn quan trọng hơn tất cả. Nàng nhìn về hướng Bắc – nơi những rặng núi mây phủ quanh năm, nơi có gia tộc đã phản bội, nơi có trưởng lão đã đặt lên người đệ đệ nàng một lời nguyền chết chóc.
"Ta... ta không thể về," Giọng nàng lạc đi, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua. "Trưởng lão phản đồ đã hạ 'Huyết Chú Dẫn Đường' lên tâm cốt của đệ đệ ta. Chỉ cần ta chạm chân vào biên giới Yêu tộc, chúng sẽ lập tức định vị được vị trí của ta. Quay về lúc này là tự sát, là hại đệ đệ."
Ánh mắt nàng dời xuống chiếc bình sứ rạn nứt trong tay, nơi chứa một ít linh dịch hiếm hoi, rồi nhìn sang Vô Kỵ với vẻ cầu cứu khốn khổ, trong đó có sự pha lẫn của tủi nhục và hy vọng: "Vả lại, yêu lực của ta đang bị đóng băng do cú hút linh lực tàn bạo của ngươi. Ta cần 'Hóa Linh Đan' của Nhân tộc để trung hòa và phá băng. Nếu không trong ba ngày nữa, kinh mạch ta sẽ vỡ nát. Lâm Vô Kỵ... ta xin ngươi. Đưa ta vào trấn Thanh Vân. Giúp ta ẩn náu trong ba ngày. Ta thề, ta thề sẽ trả nợ cho ngươi gấp mười lần tất cả những gì ngươi đã làm!"
Vô Kỵ nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt hắn như đang cân nhắc, tính toán. Trong lòng, gã tán tu thầm chửi thề vì sự phiền phức vô cùng lớn này. Dính vào vương tộc Thiên Hồ, dính vào chuyện báo thù gia tộc là rước họa vào thân. Nhưng cái câu "trả nợ gấp mười" đã gãi đúng chỗ ngứa của gã nhặt rác tham lam. Gã cần linh thạch, cần tài nguyên để tu luyện.
Hắn thở dài, thò tay vào túi trữ vật rách nát, lôi ra một miếng da thú sần sùi, khô đét, bốc mùi hăng hắc như xác chết phân hủy. Đó là miếng da chồn hôi đã được hắn dùng thuật Yêu Linh Tế đơn giản để cường hóa khả năng che giấu khí tức.
"Muốn vào trấn mà không bị phát hiện? Muốn sống sót qua mặt lính canh Nhân tộc? Được, nhưng nàng phải nghe lời ta tuyệt đối." Vô Kỵ cầm miếng da tiến lại gần, vẻ mặt hờ hững. "Đây là 'Yêu Linh Tế' – da của loài chồn hôi chuyên ăn xác thối. Ta sẽ dán nó lên gáy nàng để che giấu mùi yêu tộc. Nó rất bẩn, rất thối, và nàng sẽ phải hóa trang thành một con mẹ điên dại, câm điếc, đầu óc có vấn đề. Nàng làm được không, tiểu thư Thiên Hồ cao quý?"
Tuyết Linh nhìn miếng da chồn hôi bẩn thỉu trong tay hắn, ghê tởm đến mức toàn bộ gương mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại. Hương thơm thanh khiết của Thiên Hồ và mùi hôi thối của xác chồn hôi... đó là hai thái cực không thể dung hòa. Nàng nhìn Lâm Vô Kỵ, nhìn vết sẹo nhỏ trên khóe môi hắn – chứng tích cay đắng của nụ hôn vừa rồi, rồi lại nhìn về phía trấn Thanh Vân đang ẩn hiện dưới chân núi, đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng là hy vọng sống sót duy nhất.
Nàng nghiến chặt răng, hít một hơi sâu, nhắm mắt lại như thể sắp bước lên đoạn đầu đài chịu tử hình: "Làm đi!"
Vô Kỵ không chút thương hoa tiếc ngọc, hoàn toàn không có ý niệm tôn trọng vẻ đẹp của nàng. Hắn thô bạo vén mái tóc trắng tinh khiết sau gáy Tuyết Linh lên, dán mạnh miếng da chồn hôi bẩn thỉu vào. Mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc lên mũi, khiến nàng rùng mình. Sau đó, hắn lấy bùn đất ẩm ướt quẹt đầy lên khuôn mặt mịn màng của nàng, bôi đen cả những vết sẹo do trận chiến. Hắn dùng một chiếc khăn rách rưới quấn chặt lấy đôi tai cáo nhỏ nhắn, che đi dấu hiệu đặc trưng cuối cùng của Yêu tộc.
Chỉ trong chốc lát, nàng tiểu thư Thiên Hồ thoát tục, băng thanh ngọc khiết đã biến thành một "người vợ" nhếch nhác, bốc mùi hôi hám đến mức ruồi nhặng cũng phải né xa, đúng với hình tượng của một kẻ ăn xin.
"Tốt rồi." Vô Kỵ hài lòng khoác bao tải thu thập linh thạch và phế liệu lên vai, sau đó cầm lấy sợi xích sắt gỉ sét đang khóa chặt cổ tay hai người. "Giờ thì chúng ta là vợ chồng nghèo đi trốn nợ. Nhớ lấy, nàng bị câm, bị điên. Nếu lính canh hỏi thì cứ ú ớ rồi dựa sát vào người ta, đừng nói gì. Diễn cho đạt vào, không là cả hai cùng 'thăng thiên' đấy, và nàng sẽ không bao giờ báo thù được đâu."
Tuyết Linh bị mùi chồn hôi xộc lên mũi đến mức muốn nôn ọe. Nàng không thể nói, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy lửa hận, căm ghét lườm Lâm Vô Kỵ một cái cháy mặt. Ánh mắt đó như nguyền rủa hắn phải chịu tám kiếp cô độc.
Hai kẻ oan gia, một người dắt, một người kéo, lầm lũi bước đi. Sợi xích sắt va vào nhau loảng xoảng tạo nên âm thanh thô ráp duy nhất trong đêm tối. Họ bước về phía ánh đèn leo lét và mơ hồ của trấn Thanh Vân dưới chân núi – nơi Nhân tộc ngự trị và cũng là nơi duy nhất Tuyết Linh có thể tìm thấy hy vọng sống sót. Họ là hai con thuyền lạc lõng, buộc chặt vào nhau giữa bão táp sinh tử.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.