Chương 11: Màn kịch trong sương sớm
Bình minh ở Thung lũng Sương mù không mang lại ánh sáng rực rỡ, mà chỉ là một màu xám xịt buồn tẻ len lỏi qua những tán lá rậm rạp. Lâm Vô Kỵ tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, tay hắn theo bản năng sờ ngay xuống túi trữ vật bên hông.
"Vẫn còn..." Hắn thở phào một cái, nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo ở cổ tay khiến hắn sực tỉnh.
Sợi xích sắt vẫn còn đó, nhưng đầu kia không phải là cổ tay mịn màng của Tuyết Linh, mà là... một khúc gỗ mục được gọt đẽo khéo léo, quấn quanh bởi một lọn tóc trắng.
Vô Kỵ bật dậy như lò xo, đôi mắt đỏ ngầu quét sạch hang đá. Tuyết Linh đã biến mất.
"Con hồ ly tinh chết tiệt! Dám chơi ta!"
Hắn chửi thề một tiếng, định lao ra ngoài thì thấy trên vách hang đá có dòng chữ được vạch bằng móng tay sắc lẹm: "Nợ linh lực, trả bằng Huyết Tinh Thảo. Nợ cái đuôi, trả bằng mạng ngươi. Hẹn gặp lại ở địa ngục, tên nhặt rác."
Kiểm tra lại túi đồ, Vô Kỵ tái mặt khi thấy nhành Huyết Tinh Thảo lớn nhất – thứ hắn định dùng để đột phá – đã không cánh mà bay. Tuyết Linh đã lợi dụng lúc hắn kiệt sức nhất để dùng chút yêu lực vừa hồi phục mở khóa sợi xích. Nàng không giết hắn, có lẽ vì chút "lương tâm" sót lại, nhưng nàng đã lấy đi thứ quý giá nhất của hắn.
Tuy nhiên, Tuyết Linh đã lầm. Nàng đấu với ai chứ đấu với Lâm Vô Kỵ về mưu mẹo "đường phố" thì nàng còn xanh lắm. Vô Kỵ không hề hoảng loạn chạy đi tìm, hắn ngồi xuống, thong thả lấy ra một chiếc còi nhỏ làm từ xương chuột.
"Nàng tưởng ta mớm thuốc cho nàng bằng môi là vì lãng mạn à?" Vô Kỵ nhếch mép, nụ cười đầy vẻ đê tiện. "Trong miếng Huyết Tinh Thảo đó, ta có trộn thêm 'Hương Dẫn Đường'. Chỉ cần nàng còn thở, nàng chạy đằng trời."
Hắn thổi một tiếng còi không ra âm thanh, nhưng từ trong hốc đá, hàng chục con Chuột Tìm Linh bắt đầu chui ra, chạy vút về phía Tây thung lũng. Vô Kỵ lẳng lặng bám theo.
Cách đó ba dặm, Tuyết Linh đang lảo đảo bước đi. Dược lực của Huyết Tinh Thảo giúp vết thương của nàng khép miệng, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Nàng cầm nhành cỏ đỏ rực trên tay, lòng thầm đắc thắng: "Hừ, tên nhân tộc hạ lưu đó, tưởng trói được ta là có thể làm chủ sao? Đợi ta khôi phục lại một chút yêu lực, ta sẽ về trấn Thanh Vân tìm người tiếp ứng, lúc đó..."Đột nhiên, một sợi dây thừng từ bụi rậm lao ra, quấn chặt lấy chân Tuyết Linh.
"Á!"
Nàng ngã nhào, nhành cỏ văng ra xa. Từ trên ngọn cây, Vô Kỵ nhảy xuống với bộ mặt không thể nào "gợi đòn" hơn. Hắn thong thả nhặt nhành cỏ lên, thổi bụi rồi nhét vào ngực mình.
"Chào buổi sáng, tiểu thư yêu tộc. Đi dạo sớm thế này không tốt cho sức khỏe đâu."
Tuyết Linh giận đến run người, nàng vùng vẫy nhưng sợi dây này đã được tẩm thuốc làm tê liệt thần kinh: "Ngươi... làm sao ngươi tìm được ta?"
"Kinh nghiệm nhặt rác mười năm đấy." Vô Kỵ ngồi xổm xuống trước mặt nàng, thản nhiên lấy lại sợi xích sắt. "Nàng lừa ta một vố, ta bắt lại nàng một lần, huề nhau nhé? Nhưng vì nàng có ý định 'quỵt nợ', nên hình phạt sẽ nặng hơn một chút."
Hắn không trói tay nàng nữa, mà lấy ra một loại thuốc mỡ màu xanh kỳ quái, bắt đầu bôi lên... đuôi của nàng.
"Ngươi làm cái gì thế hả?" Tuyết Linh hét lên, mặt đỏ bừng.
"Đây là 'Mỡ Ngứa Yêu Thú'." Vô Kỵ tỉnh bơ nói. "Trong vòng ba ngày, nếu nàng rời xa ta quá mười trượng, cái đuôi của nàng sẽ ngứa đến mức nàng muốn tự cắn đứt nó. Chỉ có thuốc giải của ta mới dập được cơn ngứa này thôi."
"Lâm Vô Kỵ! Ngươi là đồ ác quỷ! Ngươi không phải người!" Tuyết Linh vừa khóc vừa mắng, cảm giác ngứa ngáy li ti đã bắt đầu lan tỏa nơi chóp đuôi khiến nàng khó chịu đến phát điên.
"Ác quỷ cũng được, nhặt rác cũng được, miễn là nàng ngoan ngoãn." Vô Kỵ dắt sợi dây đi, kéo theo một nàng yêu tộc đang không ngừng chửi rủa phía sau.
Nhưng trò đùa của họ sớm bị cắt ngang bởi một luồng áp lực mạnh mẽ từ trên không trung. Một chiếc thuyền bay (Linh Chu) mang cờ hiệu của Thanh Vân Môn đang lướt qua đỉnh đầu họ.
"Có yêu khí! Phía dưới có yêu hồ biến hình!" Một giọng nói dõng dạc vang dội cả thung lũng.
Vô Kỵ và Tuyết Linh đứng hình. Lần này không phải là lũ tán tu rẻ tiền như Lão Sẹo, mà là chấp pháp đệ tử của danh môn chính phái.
Vô Kỵ nhìn Tuyết Linh đang bị ngứa đến mức mặt mày nhăn nhó, rồi nhìn chiếc Linh Chu đang hạ độ cao. Hắn nhanh trí túm lấy Tuyết Linh, đẩy nàng vào một đống lá mục rồi nằm đè lên, thì thầm:
"Nín thở! Nếu nàng muốn làm khăn quàng cổ cho mấy bà cô ở Thanh Vân Môn thì cứ việc kêu lên!"
Tuyết Linh dù đang ngứa điên người và cực kỳ căm ghét Vô Kỵ, nhưng nhìn thấy ánh kiếm sáng loáng của đám đệ tử Thanh Vân, nàng đành phải nằm im, chịu đựng sự tiếp xúc cơ thể ngột ngạt của hắn một lần nữa.
Lần này, để che giấu yêu khí của Tuyết Linh, Vô Kỵ đã làm một việc cực kỳ liều lĩnh: Hắn cắn môi mình cho chảy máu, rồi áp môi mình vào môi nàng, dùng linh lực hệ hỏa vừa hồi phục của mình để tạo ra một vòng tuần hoàn khí tức giả, bao phủ lấy cả hai bằng mùi vị nhân tộc.
Tuyết Linh trợn tròn mắt. Đây không phải mớm thuốc, đây rõ ràng là... một nụ hôn cưỡng ép! Nàng định cắn đứt lưỡi hắn, nhưng cảm nhận được luồng linh lực ấm áp đang bảo vệ mình khỏi sự dò xét của thần thức phía trên, nàng bỗng khựng lại.
Phía trên đầu họ, tiếng đệ tử Thanh Vân Môn xôn xao: "Lạ thật, vừa thấy yêu khí ở đây mà giờ chỉ thấy mùi của hai kẻ tán tu đang... hành lạc trong bụi rậm. Thật là uế tạp!"
"Đi thôi, đừng làm bẩn mắt. Tìm nhành Huyết Tinh Thảo quan trọng hơn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.