Chương 19: Chiêu bẩn và huyết sương
Phập!
Một âm thanh xé vải vang lên, kèm theo đó là tiếng kim loại va chạm chát chúa.
Con dao bầu rỉ sét, được bọc trong luồng hắc khí tím đen, chém mạnh vào cổ tay Thanh Phong. Tuy nhiên, chênh lệch cảnh giới là một bức tường thành khó có thể vượt qua chỉ bằng sự liều mạng. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào da thịt, một vòng sáng ngọc bội hộ thân trên cổ tay Thanh Phong lóe lên, cản lại phần lớn lực sát thương.
Nhưng dù không chém đứt lìa bàn tay, luồng hắc khí ăn mòn (hỗn hợp Ám ký biến chất và độc dược) vẫn kịp xuyên qua lớp phòng ngự, để lại một vết rạch sâu hoắm trên cổ tay trắng trẻo của vị "tiên sư". Máu tươi bắn ra, và tệ hơn, vết thương lập tức chuyển sang màu đen sì, bốc khói nghi ngút.
"Ư aaaa!"
Thanh Phong gầm lên đau đớn, linh kiếm trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Gương mặt tuấn tú của gã giờ đây vặn vẹo vì giận dữ và sự sỉ nhục tột cùng.
Một kẻ ở đỉnh phong Luyện Khí tầng chín, đường đường là Ngoại Môn Đại Sư Huynh, lại bị một gã nhặt rác chém bị thương bằng dao mổ lợn?
"Cút ngay!"
Rầm!
Linh lực toàn thân Thanh Phong bùng nổ như một quả bom. Gã vung tay trái, tung một chưởng đánh bật Vô Kỵ đang lơ lửng trên không.
Vô Kỵ bị hất văng đi như một bao tải rách, đập mạnh vào vách hầm, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lồm cồm bò dậy, nhe răng cười, máu nhuộm đỏ hàm răng trắng ở lợi: "Chà... tay của tiên sư đại nhân cũng biết chảy máu nhỉ? Ta cứ tưởng máu các ngươi là nước thánh cơ đấy."
"Ngươi dám làm bẩn tiên thể của ta! Ngươi dám dùng uế khí ô uế!" Thanh Phong hét lên lạc cả giọng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Gã không còn giữ phong thái thanh cao thường ngày nữa, mà điên cuồng như một con thú bị thương.
"Thanh Vân Kiếm Quyết – Tật Phong Trảm!"
Linh kiếm trên tay gã rung lên bần bật, ánh sáng xanh rực rỡ tỏa ra chói mắt. Đây là sát chiêu mạnh nhất mà đệ tử Ngoại môn có thể tu luyện, dồn toàn bộ linh lực vào một đòn chém tốc độ cao để xẻ đôi đối thủ. Luồng linh áp từ chiêu kiếm tỏa ra sắc lẹm như dao cạo, khiến những tảng thịt thú treo xung quanh nổ tung thành từng mảnh vụn.
Vô Kỵ cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ đập vào, đôi chân lún sâu xuống nền đất ẩm ướt. Hắn biết, khi Thanh Phong điên tiết dùng đến mười thành công lực, con dao bầu rỉ sét trên tay hắn chẳng khác nào một thanh củi mục. Chết chắc rồi!
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lão Vương – gã đồ tể vẫn luôn đứng mài dao ở góc hầm – bỗng nhiên kêu lên một tiếng "Ái chà!" đầy giả tạo.
Chân lão "vô tình" trượt trên vũng mỡ, cái bụng phệ đập mạnh vào cái vại gốm khổng lồ bịt kín ở ngay cạnh Thanh Phong.
Xoảng!
Cái vại vỡ tan tành. Nhưng bên trong không phải là nước, mà là "Huyết Linh Tương" – một loại nước sốt đặc chế từ huyết thú rừng lên men, được lão ủ cùng với ớt chỉ thiên, tỏi độc và hỏa dược cay nồng suốt nửa năm qua để khử mùi tanh và tẩm ướp thịt.
Phụt!
Dòng chất lỏng đỏ sậm, đặc quánh phun ra như suối, gặp phải kiếm khí đang cuộn trào của Thanh Phong liền bị đánh tán thành một màn sương mù màu huyết dụ dày đặc, bao trùm cả căn hầm.
"Khụ! Khụ! Cái quái gì thế này?"
Thanh Phong bị màn huyết sương ập thẳng vào mặt. Linh khí hộ thể của gã tuy mạnh, chặn được đòn vật lý, nhưng không chặn được... mùi vị. Mùi tanh nồng của huyết tương cộng với vị cay xé tận óc của ớt độc và tỏi xộc thẳng vào mũi, vào mắt gã.
Thần thức và thị giác của gã – vốn đang tập trung cao độ để thi triển kiếm chiêu – bỗng chốc bị "sốc" hoàn toàn. Kiếm chiêu Tật Phong Trảm bị ngắt quãng, linh lực rối loạn chạy ngược vào kinh mạch.
"Cơ hội!"
Vô Kỵ không bỏ lỡ một giây nào. Hắn nín thở, lặn sâu xuống dưới màn sương mù mịt, bò lết trên mặt đất đầy máu thú hệt như một con cá trạch, luồn lách qua những mảnh vỡ.
Hắn nháy mắt với Tuyết Linh đang nấp trong góc. Dù cực kỳ ghê tởm cái mùi này, nhưng nàng hiểu ý. Tuyết Linh nén cơn buồn nôn, dồn chút yêu lực cuối cùng vào cổ họng, giả giọng của Thanh Phong vang lên từ phía sau lưng gã: "Sư huynh! Cẩn thận phía sau!"
Thanh Phong đang hoảng loạn vì cay mắt, nghe tiếng gọi thì theo bản năng quay phắt lại, linh kiếm chém về phía tiếng động giả.
Sơ hở chết người lộ ra ngay trước mắt!
Vô Kỵ trồi lên từ phía đối diện, ngay dưới chân gã. Hắn lôi từ trong túi quần rách nát ra một nắm bột màu trắng đục lấm tấm đỏ – không phải linh dược, mà là "Vôi sống trộn Ớt bột" – thứ vũ khí phòng thân rẻ tiền nhưng cực độc mà hắn luôn mang theo khi đi nhặt xác ở bãi tha ma.
Phụp!
Hắn tung thẳng nắm bột vào đôi mắt đang trợn trừng đỏ ngầu, đầy nước mắt của Thanh Phong.
"Aaa! Mắt của ta!"
Đường đường là đệ tử xuất thân từ danh môn chính phái, Thanh Phong có thể đỡ được phi kiếm, đỡ được pháp thuật, nhưng chưa bao giờ được dạy cách đỡ... vôi sống trộn ớt bột ngay giữa mặt. Gã rú lên thảm thiết, hai tay buông kiếm ôm lấy mặt.
Giữa lúc gã đang mù lòa và đau đớn, Vô Kỵ vung con dao bầu rỉ sét lên lần cuối. Ngũ Hành Phế Căn vận chuyển điên cuồng, dồn toàn bộ luồng Hắc khí Ám ký còn sót lại vào lưỡi dao. Nhưng thay vì nhắm vào cổ (nơi có ngọc bội hộ thân tự động kích hoạt), hắn nhắm thẳng vào... đầu gối của Thanh Phong.
Phập! Rắc!
"A!!!"
Tiếng xương gãy vang lên khô khốc. Thanh Phong khuỵu xuống, chân phải gã bị chém sâu tới tận xương, luồng hắc khí ăn mòn lập tức xâm nhập, ngăn cản khả năng hồi phục.
Vô Kỵ lao tới, bồi thêm một cú đá vào giữa mặt gã thiên tài, khiến Thanh Phong ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự vì đau đớn và sốc.
Nhanh như một con khỉ, Vô Kỵ giật phăng Túi Trữ Vật bên hông Thanh Phong, rồi tiện tay nhặt luôn thanh linh kiếm xanh biếc dưới đất.
"Bài học thứ hai của lòng người: Đừng bao giờ mang kiếm đẹp và quần áo xịn đi đánh nhau với kẻ không còn gì để mất."
Vô Kỵ đứng dậy, thở hổn hển, toàn thân vấy đầy máu thú và bột vôi. Lão Vương lúc này đã đứng dậy, phủi bụi trên áo, liếc nhìn Thanh Phong đang nằm co giật:
"Gãy chân, hỏng mắt, linh căn bị hỏa độc và ớt bột xâm nhập. Ngươi ra tay còn 'bẩn' hơn cả đám đồ tể bọn ta."
Vô Kỵ không đáp, lao đến xách nách Tuyết Linh dậy: "Đi mau! Ta vừa cướp đồ của hắn, đám đệ tử bên ngoài sẽ ập vào ngay!"
Lão Vương chỉ tay vào một cái nắp cống ngầm dưới gầm bàn mổ: "Lối này dẫn ra Rừng Thú. Cút đi. Và nhớ cho kỹ, cái vại tương ớt ủ của ta giá năm mươi linh thạch. Sau này có mạng quay về thì nhớ mà trả."
Vô Kỵ nhếch mép, vỗ vỗ vào cái túi trữ vật vừa cướp được, cười hề hề:
"Ghi nợ đi lão già! Hoặc lão cứ lục người tên 'đại gia' đang nằm kia kìa, trên người hắn chắc chắn không thiếu tiền đâu."
Nói rồi, hắn không đợi Lão Vương kịp chửi, liền kéo Tuyết Linh nhảy tót xuống đường hầm tối om.
Bóng tối nuốt chửng lấy hai người, nhưng trong đầu Vô Kỵ lúc này cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết, đánh bị thương đệ nhất cao thủ Ngoại môn, cái trấn Thanh Vân này hắn không thể ở lại được nữa. Từ một gã nhặt rác vô danh, giờ đây hắn đã chính thức trở thành cái gai trong mắt của đám đệ tử Thanh Vân Môn tại vùng biên giới này.
"Thế giới rộng lớn, ông đây đi chỗ khác nhặt rác là được chứ gì!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.