Chương 24: Kinh thiên động địa
Trong không gian chật hẹp và đặc quánh hơi nóng của lò đan đồng thau, địa hỏa xanh nhạt rít gào như muốn thiêu trụi mọi thứ. Sức nóng khủng khiếp không chỉ nung chảy dược liệu mà còn đang nung nấu ý chí của Lâm Vô Kỵ đến mức cực hạn.
Vô Kỵ và Tuyết Linh bị ép chặt vào nhau. Dưới sức nóng, làn da trắng ngần của Tuyết Linh ửng hồng như ráng chiều, áp sát vào lồng ngực rắn chắc đang đẫm mồ hôi và máu của Vô Kỵ. Mùi hương Thiên Hồ – thứ hương khí vốn dĩ thanh khiết nay dưới tác động của nhiệt độ cao lại bộc phát ra một cách điên cuồng, nồng nàn đến mức khiến người ta mụ mị đầu óc. Tuyết Linh đã bắt đầu mê sảng, đôi môi đỏ mọng vô thức cọ xát vào hõm cổ Vô Kỵ, tiếng thở dốc đầy uất hận hòa cùng tiếng gầm rú của lò đan tạo nên một bầu không khí nghẹt thở giữa ranh giới sinh tử.
Vô Kỵ cảm nhận được luồng Yêu Nguyên tinh thuần của Tuyết Linh đang bị nhiệt lượng ép phát tiết, từng đợt cuồn cuộn chảy ra, nhưng đồng thời lại mang theo hỏa độc hỗn tạp từ lò đan. Hắn nghiến răng, một tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả nhưng đang run rẩy của nàng, tay kia mò mẫm xuống đáy lò, tìm kiếm chiếc Hủ Cốt Đinh đen ngòm mà Lão Vương đã ban tặng.
"Nín thở, cáo nhỏ. Ta sẽ dẫn nàng đi nhặt đồng nát." Hắn thào thào bên tai nàng, giọng khản đặc.
Lúc này, Ngũ Hành Phế Căn trong người hắn đã được kích hoạt đến mức tối đa. Nó vốn là một "cái túi rác" không đáy, điên cuồng nuốt chửng toàn bộ tạp chất, hỏa độc, phế năng và cả oán khí bị tích tụ từ viên Huyết Linh Châu dưới hầm. Toàn thân Vô Kỵ phồng lên, kinh mạch trướng đau như bị xé toạc, nhưng hắn không sụp đổ. Hắn đang dùng chính cơ thể mình làm bình nén áp suất, ép toàn bộ đống ô uế đó vào một điểm duy nhất: Hủ Cốt Đinh. Chiếc đinh đen ngòm thấm đẫm uế khí của vạn loài yêu thú thối rữa, đối lập hoàn toàn với ngọn địa hỏa xanh nhạt đang rực cháy.
Bên ngoài lò, Lão Khô Mực đang điên cuồng bắt ấn, gương mặt lão vặn vẹo trong sự hưng phấn tột độ. Lão liên tục phun ra tinh huyết, gào lên: "Nghịch Thiên Hóa Cơ Đan! Kết cho ta! Trúc Cơ đỉnh phong... Kim Đan không còn xa nữa!". Lão cảm thấy lò đan rung chuyển dữ dội, một mùi hương nồng nàn đánh lừa linh giác con người bắt đầu tỏa ra – dấu hiệu của đan dược sắp ngưng tụ.
Đúng lúc này.
Vô Kỵ gầm lên một tiếng đau đớn đến thấu trời xanh. Hắn đâm mạnh chiếc Hủ Cốt Đinh vào tâm trận nối liền giữa đáy lò và hầm ngầm của Linh Dược Các.
UỲNH!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa xé toạc màn đêm của phân chi ngoại môn. Chiếc lò đồng thau Đồng Linh Khí trị giá vạn viên linh thạch nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn sắc lẹm, bắn tung tóe như mưa rào kim loại. Luồng sóng xung kích mang theo hỏa độc và uế khí quét sạch toàn bộ Linh Dược Các, đánh sập những cột trụ bằng đá thạch anh trắng muốt ngàn năm.
Lão Trưởng lão đang ở trạng thái xuất thần để kết đan, hoàn toàn không kịp phòng bị. Lão bị phản phệ từ viên Huyết Linh Châu dưới lòng đất đánh thẳng vào linh đài. Lão rú lên một tiếng thê lương, văng xa hàng chục trượng, đập nát bức tường đá cẩm thạch trắng muốt, máu tươi phun ra như suối. Toàn bộ tu vi Trúc Cơ của lão trong phút chốc bị uế khí ăn mòn kinh mạch, lão ngã quỵ giữa đống đổ nát, hơi thở đứt quãng, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhìn cơ đồ trăm năm tan thành mây khói.
"Khụ... khụ... Mẹ kiếp, muốn ta làm phễu lọc bã sao? Ta sẽ cho lão bã đến nổ banh xác luôn!"
Giữa màn khói tím đen mịt mù, Lâm Vô Kỵ lồm cồm bò dậy. Hắn thê thảm vô cùng: cánh tay trái gãy gập lủng lẳng, bả vai rách nát nhìn thấy cả xương trắng, toàn thân không còn mảng da nào lành lặn. Thế nhưng, trong đôi mắt hắn là ngọn lửa điên cuồng của kẻ vừa thắng được một ván cược sinh tử.
Hắn không vội kiểm tra Tuyết Linh. Thay vào đó, bản năng nhặt rác thượng thừa khiến hắn làm một hành động đê tiện và lạnh lùng ngay cả khi đang hấp hối: Hắn bò trên nền đá vụn, nhanh tay vơ vét.
"Đồng Linh Khí... vụn nhưng vẫn là linh khí, bán được!" Hắn chụp lấy một nhúm đồng vụn từ xác lò đan.
"Đan bán thành phẩm... tuy có độc nhưng cũng là tiền!" Hắn nhét hai viên đan đen xì, nứt nẻ vào túi áo lót.
"À há! Ngọc bội Trưởng lão!" Hắn tiện tay lột lấy một miếng ngọc bội rơi ra từ người Lão Khô Mực đang thoi thóp gần đó.
"Đồ súc sinh... Ngươi dám hôi của!" Lão Trưởng lão cố gắng thét lên, nhưng chỉ ra một tiếng rít như gió lùa qua khe cửa.
Vô Kỵ nhếch môi cười đầy vẻ đê tiện: "Lão nói sai rồi. Chết cũng phải làm con ma giàu có. Ta chỉ đang thực hiện đạo đức nghề nghiệp thôi, Lão Khô Mực."
Hắn lúc này mới quay sang Tuyết Linh. Nàng y phục chỉ còn vài mảnh lụa che chắn, cơ thể mềm mại đang phập phồng vì kiệt sức, hoàn toàn hôn mê. Hắn bế xốc nàng lên lưng, dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn buộc tạm nàng vào người bằng một dải lụa vừa cướp được từ xác một tên đệ tử gần đó.
"Bắt lấy nó! Giết sạch cho ta!"
Tiếng gào của Thanh Phong vang lên. Gã đại sư huynh này không hổ danh nham hiểm, ngay khi lò nổ, gã đã kịp nấp sau một cột trụ đá khổng lồ nên chỉ bị chấn động nhẹ. Gã dẫn theo hai tên đệ tử hộ pháp mặt mày xám ngoét vì sợ hãi lao vào.
"Huyết Ảnh Châm! Đâm chết tên phế vật đó!" Thanh Phong gào lên, đôi mắt bị băng quấn vẫn không ngừng rỉ máu đen, gã dùng toàn bộ sức lực của Luyện Khí tầng 9 cuối cùng còn sót lại.
Vô Kỵ không còn sức để đỡ. Hắn chỉ kịp lách người.
*Phập!*
Một cây Huyết Ảnh Châm – độc khí của Thanh Phong – đâm ngập vào bắp đùi Vô Kỵ. Chất độc tê liệt lan nhanh khiến đôi chân Vô Kỵ khuỵu xuống ngay sát rìa vực thẳm của Linh Dược Các.
Hai tên đệ tử Luyện Khí tầng 7 hăng máu lao lên trước, định dùng linh kiếm đâm xuyên người Vô Kỵ. Nhưng sàn nhà bỗng nứt toác, một luồng hắc khí dư thừa từ hầm ngầm phun lên như núi lửa, nuốt chửng chúng khiến chúng tan thành mây khói ngay tại chỗ. Đây là tàn dư Nghịch Linh Lực mà Vô Kỵ vừa kích nổ.
Thanh Phong tập tễnh lao tới, gương mặt gã giờ đây nửa người nửa quỷ, bị hỏa độc và uế khí làm biến dạng, nhưng hận thù vẫn ngút trời. Gã dùng thanh linh kiếm nhặt được đâm xuyên qua bả vai còn lại của Vô Kỵ, đóng đinh hắn xuống nền đá lạnh lẽo. Gã nghiến răng, gót chân đạp mạnh lên chuôi kiếm, di nát vết thương:
"Mắt ta hỏng, chân ta què... tất cả là do ngươi! Hôm nay ta sẽ cắt lưỡi ngươi, rồi để ngươi xem ta hành hạ con hồ ly này thế nào ngay tại đây!"
Thanh Phong đưa lưỡi kiếm định rạch nát lớp y phục còn sót lại của Tuyết Linh.
Nhưng đúng lúc này, từ phía xa xa, những tiếng chuông đồng vang lên dồn dập khắp mười tám ngọn núi của Thanh Vân Môn. Những luồng kiếm quang rực rỡ từ các đỉnh núi chính bắt đầu lao về phía này. Vụ nổ đã báo động đến các cao tầng của tông môn.
Vô Kỵ đau đến mức tầm mắt nhòe đi, máu từ miệng chảy ra ròng ròng. Hắn biết mình không thể chống cự lâu hơn nữa.
"Thanh Phong... ngươi nhìn kìa... các trưởng lão nội môn tới rồi đấy... ngươi giải thích sao về cái hầm xác người dưới kia?" Vô Kỵ nhếch môi cười, hàm răng đỏ thẫm máu.
Thanh Phong giật mình quay lại. Một đợt dư chấn khác từ hầm ngầm khiến mặt đất nứt toác hoàn toàn. Cả phần rìa của Linh Dược Các bắt đầu sụp xuống vực sâu.
Vô Kỵ chớp lấy thời cơ, dùng chút sức tàn cuối cùng đẩy mạnh thanh kiếm ra khỏi vai, cơn đau khiến hắn suýt ngất nhưng hắn vẫn gầm lên. Hắn bế xốc Tuyết Linh lên, nhìn Thanh Phong đang cố bám lấy một tảng đá để không bị rơi xuống với ánh mắt tử thần:
"Nợ này... ta sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!"
Dứt lời, Vô Kỵ ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Tuyết Linh, dùng chút linh lực cuối cùng đạp mạnh vào mép đá đang sụp đổ, gieo mình xuống vực thẳm vạn trượng. Tiếng gió rít gào bên tai, sương mù dày đặc nuốt chửng lấy hai người họ.
Thanh Phong lồm cồm bò ra từ đống đổ nát, khuôn mặt gã giờ đây bị uế khí ăn mòn biến dạng, hốc mắt chảy mủ đen kinh tởm. Gã đứng nhìn xuống vực sâu mù mịt, điên cuồng gào thét tên Vô Kỵ trong vô vọng.
Trên bầu trời, hàng chục vị trưởng lão cưỡi kiếm đã áp sát, nhìn xuống đống hoang tàn của phân chi Linh Dược Các với vẻ mặt kinh hãi. Thanh Phong biết, gã vẫn sống, nhưng sự nhục nhã này và bí mật của sư tôn bị bại lộ sẽ khiến gã phải đối mặt với một hình phạt không kém gì cái chết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.