Đạo Hữu, Xin đừng lại gần ta !

Chương 25: Dưới đáy vực sâu

Đăng: 18/05/2026 12:31 2,254 từ 6 lượt đọc

Sương mù dưới đáy vực không mang vẻ thanh khiết của mây ngàn, mà là một hỗn hợp đặc quánh của hơi ẩm, mùi rỉ sét và sự thối rữa của hàng nghìn năm tích tụ. Nơi đây chính là uế huyệt của Thanh Vân Môn, nơi chứa đựng tất cả những gì thất bại, nứt vỡ và nhơ nhuốc nhất mà những kẻ tiên phong đạo cốt trên cao muốn rũ bỏ. Dưới ánh trăng mờ đục không xuyên thấu nổi lớp chướng khí, bãi phế tích hiện lên như những nấm mồ hoang phế, chất cao như núi, kéo dài dằng dặc đến tận chân trời tăm tối. Những mảnh pháp bảo han rỉ, những lò đan vỡ nát nằm ngổn ngang giữa đống xương trắng của linh thú, tạo nên một cảnh tượng thê lương, tĩnh mịch đến rợn người.


Bộp!

Một tiếng động nặng nề xé toạc không gian u tịch. Lâm Vô Kỵ cùng Tuyết Linh rơi trúng một gò cao kết thành từ hàng vạn lớp đạo bào cũ nát và giẻ lau mục của đệ tử ngoại môn suốt nhiều triều đại. Cái đệm phế thải khổng lồ này dù đã cứu mạng họ khỏi cảnh tan xương nát thịt, nhưng cũng bao phủ lên người Vô Kỵ một thứ mùi vị uế tạp nồng nặc. Hơi lạnh từ lòng đất thấm qua lớp vải mục, len lỏi vào những vết thương chưa khép miệng trên cơ thể hắn, tạo nên một cơn đau thấu tận tâm can.


Lâm Vô Kỵ lồm cồm bò dậy từ đống vải vụn, mỗi hơi thở đều mang theo sự rát bỏng nơi lồng ngực. Cánh tay trái của hắn gãy gập, được buộc tạm bằng một dải vải rách vào cổ, trông vô cùng thê lương. Hắn chưa kịp định thần để tìm kiếm Tuyết Linh thì từ trong những khe hở của đống phế liệu, vô số đôi mắt đỏ rực bỗng chốc hiện ra, nhấp nháy trong bóng tối hệt như những đốm ma trơi.


Đó là lũ Hủ Thực Thú – loài linh thử biến dị chuyên ăn đan dược hỏng và linh tính tàn dư từ pháp bảo nứt vỡ. Điều quái đản là, dù Tuyết Linh đang nằm ngay cạnh với làn da trắng ngần và mùi hương Thiên Hồ vương tộc vô cùng hấp dẫn, lũ thú này lại hoàn toàn ngó lơ nàng. Chúng nhe những chiếc răng dài nhọn hoắt, đồng loạt lao thẳng về phía Vô Kỵ như thể hắn mới chính là món "đại bổ đan" thượng hạng nhất vừa rơi xuống từ đỉnh cao.


Vô Kỵ nghiến răng, dù cơ thể tàn tạ vẫn cố gắng vung cái chân còn lành lặn để xua đuổi bầy thú. Vận rủi của hắn dường như đã trở thành định mệnh; hễ hắn lùi một bước là dẫm phải một chiếc bình gốm vỡ sắc lẹm, lùi thêm bước nữa lại bị một con chuột béo múp ngoạm chặt lấy gấu quần không buông. Trong lúc hắn đang chật vật giữa vòng vây của bầy thú hôi hám, một dải linh quang tím nhạt bỗng chốc quét qua, đánh văng lũ chuột ra xa, tạo thành một vòng tròn bảo vệ.

Tuyết Linh đã tỉnh lại. Nàng ngồi tựa lưng vào một chiếc lò đan nứt vỡ, đôi nhãn thần xanh biếc lạnh lùng quan sát đống hỗn độn trước mắt. Dù y phục rách nát khiến bờ vai trắng ngần dính đầy bụi tro và huyết nhục nhầy nhụa, nhưng khí chất vương tộc vẫn khiến nàng trông lạc lõng, thanh cao giữa bãi phế tích nhơ nhuốc này. Nàng không vội vàng cử động, mà âm thầm điều động chút yêu lực ít ỏi còn sót lại để trấn áp thương thế.


"Ngừng giãy dụa đi." Tuyết Linh cất giọng khàn khàn nhưng mang theo sự uy nghiêm khó tả. "Ngũ Hành Phế Căn của ngươi lúc này đang không ngừng tản phát uế khí từ vụ nổ lò đan ban nãy. Đối với lũ yêu thú cấp thấp này, ngươi chẳng khác nào một khối linh dược đang tỏa hương dẫn dụ. Chúng không nhắm vào ngươi mới là chuyện lạ."


Vô Kỵ dừng lại, thở dốc đầy nhọc nhằn: "Nàng tỉnh rồi thì tốt. Mau dùng uy áp Thiên Hồ đuổi lũ này đi, ta không muốn chết dưới răng lũ chuột này."


Tuyết Linh hừ lạnh một tiếng, nàng khẽ phất tay, một luồng yêu khí tinh thuần mặc dù mỏng manh nhưng đủ để khiến lũ thú xung quanh run rẩy, lủi thủi biến mất vào bóng tối sâu thẳm. Nàng nhìn Vô Kỵ bằng ánh mắt đầy sự suy tư, rồi lại nhìn quanh bãi phế tích rộng lớn đang bốc mùi uế tạp.


"Lâm Vô Kỵ, ngươi có còn nhớ cảm giác lúc ở trong lò đan không?" Tuyết Linh bỗng hỏi, thanh âm trầm xuống. "Lúc đó, uế khí tràn vào người ngươi như thác lũ, kinh mạch trướng đau tưởng chừng nổ tung, nhưng Phế Căn của ngươi lại không hề bài xích. Nó giống như một vực sâu không đáy, càng nhiều tạp chất nạp vào, nó lại càng trở nên ổn định. Ngươi tự xưng là kẻ nhặt rác, tại sao không thử nhặt lấy những thứ uế tạp này mà biến thành sức mạnh của chính mình?"

Vô Kỵ ngẩn người, ký ức về khoảnh khắc cơ thể hắn phồng lên như một khối cầu đầy uế khí hiện về rõ mồn một. Những kẻ tu tiên tự xưng thanh cao gọi hắn là phế vật vì linh căn của hắn chứa quá nhiều tạp chất, không thể hấp thụ linh khí thuần khiết. Nhưng nếu... hắn vốn dĩ là một "cái túi rác", vậy thì việc gì phải cố chấp tìm kiếm linh khí thanh sạch?



"Ý nàng là... ta nên tu luyện bằng chính cái thứ uế khí bẩn thỉu này?"

"Căn cơ của ngươi vốn dĩ đã là bùn lầy, có bồi thêm uế khí cũng chẳng sao." Tuyết Linh nhếch môi, một nụ cười mang theo sự sắc sảo lạ thường. "Thiên hạ dùng linh khí để tịnh hóa chân thân, thì ngươi hãy thử dùng uế khí để đúc nặn nghịch căn. Đống phế phẩm nghìn năm này vốn dĩ là thứ bị ruồng bỏ, nhưng nếu biết cách điều động, chúng có thể trở thành thứ vũ khí tàn độc nhất."


Lâm Vô Kỵ nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc rực sáng giữa màn sương đen kịt. Hắn vốn là kẻ sinh tồn nơi đáy cùng xã hội, bản tính liều lĩnh và đê tiện đã ngấm vào tận xương tủy, lời gợi ý của Tuyết Linh như mở ra một cánh cửa tà môn mà hắn chưa từng nghĩ tới.


Hắn ngồi xếp bằng ngay giữa đống linh kiếm gãy nát, bàn tay run rẩy đặt lên một mảnh sắt rỉ xanh loét. Vô Kỵ nhắm mắt, cố gắng tái hiện lại cảm giác khi uế khí tràn vào người lúc nổ lò, thay vì kháng cự, hắn chủ động mở toang các khiếu huyệt.

"Thu thập cho ta!"


Vô Kỵ gồng mình, cố gắng dẫn dắt luồng năng lượng hỗn tạp từ những mảnh phế liệu chảy vào kinh mạch. Sự đau đớn ngay lập tức ập đến, dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây. Luồng năng lượng thô bạo chạy vào kinh mạch như hàng vạn mảnh thủy tinh vụn cào xé da thịt. Mặt Vô Kỵ trong nháy mắt chuyển sang màu xanh rêu, rồi tím tái.


Sự hỗn loạn không nghe theo sai khiến, nó chạy loạn xạ trong cơ thể, khiến đan điền của hắn phình to lên, phát ra những tiếng chuyển động kỳ quái. Tuyết Linh ngồi bên cạnh, nhíu mày quan sát, tay nàng khẽ đưa lên định can thiệp nhưng rồi lại thôi. Nàng muốn thấy giới hạn của kẻ mang Phế Căn này đến đâu.


Đột nhiên, một luồng trọc khí đục ngầu từ cơ thể Vô Kỵ thoát ra ngoài theo một cách vô cùng khiếm nhã, mang theo mùi nồng nặc khiến không gian xung quanh càng thêm ngạt thở. Tuyết Linh vốn dĩ đang cố giữ vẻ thanh cao, bỗng dưng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng giữa đáy vực u ám.


"Lâm Vô Kỵ, ngươi định tu luyện thành phế nhân tản phát trọc khí sao? Công pháp của ngươi hóa ra là biến cơ thể thành lò chứa phế thải à?"


Vô Kỵ mặt mày xanh xám, hơi thở đứt quãng đáp: "Cười cái gì... thất bại là bước đầu. Ta cảm thấy... một phần uế khí đã lắng xuống đan điền. Phế Căn của ta... nó đang nuốt chửng chúng."

Quả nhiên, sau cơn chấn động ban đầu, cơ thể Vô Kỵ dần dần ổn định lại. Những luồng năng lượng sắt rỉ không còn phá hoại kinh mạch mà bắt đầu bị Ngũ Hành Phế Căn bao phủ, chuyển hóa thành một thứ sức mạnh thô ráp, xám xịt. Vô Kỵ nhận ra, hắn không cần phải lọc bỏ hoàn toàn tạp chất, mà chỉ cần dùng ý chí để "nén" chúng lại thành một khối. Sự ổn định này tuy mong manh, nhưng đối với một kẻ tu vi thấp kém như hắn, đây chính là một cuộc cách mạng.

Thế nhưng, vận rủi của Lâm Vô Kỵ dường như là một định luật bất biến. Ngay khi hắn đang chìm vào trạng thái cảm ngộ quan trọng, cảm nhận linh lực đang dần định hình, thì từ phía bụi gai mục nát cách đó không xa, một con Hủ Thi Trư khổng lồ bỗng lù lù xuất hiện từ trong màn sương mù.


Nó vốn dĩ bị mùi trọc khí đặc trưng vừa phát ra từ người Vô Kỵ thu hút. Trong nhãn quan của con dã thú này, Vô Kỵ lúc này trông giống như một khối thức ăn đại bổ. Nó hì hục lao tới, dùng cái mũi bẩn thỉu húc thẳng vào người Vô Kỵ một phát trời giáng từ phía sau.


Hự!

Vô Kỵ đang trong lúc then chốt, bị húc một phát bắn người về phía trước. Theo bản năng, hắn quờ quạng đôi tay tìm chỗ bám, và cuối cùng lại ôm chầm lấy Tuyết Linh, đầu đâm sầm vào lồng ngực phập phồng của nàng.


"Lâm... Vô... Kỵ!" Tuyết Linh nghiến răng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn phẫn nộ. Nàng vừa định đẩy hắn ra thì con dã thú kia đã lao tới, bắt đầu dùng cái lưỡi to tướng liếm lấy liếm để lên mặt Vô Kỵ hòng tìm kiếm uế khí còn sót lại.


"Không phải ta cố ý! Là con dã thú này!" Vô Kỵ hét lên, tình cảnh giữa hắn và Tuyết Linh trở nên vô cùng ám muội giữa bãi rác hoang tàn.


Tuyết Linh nhìn cảnh tượng gã đàn ông mình vừa mới có chút cảm phục đang bị một con lợn xác thối liếm láp, nàng vừa giận vừa buồn cười. Nàng phất tay một cái, một đạo yêu hỏa nhỏ xíu đánh văng con dã thú ra xa, khiến nó kêu lên đau đớn rồi lủi mất vào bóng tối.


"Ngươi đúng là kẻ mang theo tai họa." Tuyết Linh phủi áo, đẩy hắn ra nhưng bàn tay lại không nỡ dùng lực quá mạnh khi thấy vết thương trên vai hắn lại rỉ máu do cú ngã.


Vô Kỵ lồm cồm bò dậy, nhổ ra một ngụm bụi đất. Mặc dù thê thảm, nhưng trong mắt hắn lại bừng lên một tia sáng khác thường. Hắn nhìn xuống lòng bàn tay, cảm nhận luồng sức mạnh hỗn tạp vừa mới được tôi luyện. Sự thành công ban đầu này dù đầy nhục nhã, nhưng nó xác nhận lời gợi ý của Tuyết Linh là hoàn toàn khả thi.


Hắn quay sang nhìn nàng, nhếch môi cười đê tiện: "Cáo nhỏ, nàng thấy chưa? Nhờ con lợn kia húc mà ta mới nhận ra, uế khí này không chỉ dùng để luyện thân, mà còn có thể dùng để dẫn dụ yêu thú. Sau này ta không cần đi tìm chúng, chúng sẽ tự đến nộp mạng cho ta nhặt."


Tuyết Linh lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc trước khả năng thích ứng đáng sợ của kẻ này. Ánh mắt nàng vô tình liếc xuống đống xương trắng mà Vô Kỵ vừa ngã vào, phát hiện một góc của một chiếc hòm gỗ mục nát lộ ra. Trên nắp hòm có khắc phù văn của Thanh Vân Môn nhưng đã bị gạch chéo bằng một vết kiếm sâu hoắm, thể hiện sự ruồng bỏ tuyệt đối của tông môn.


"Đây là... di vật của một kẻ bị tông môn trục xuất?" Tuyết Linh nhíu mày, tiến lại gần. Nàng đưa tay gạt lớp bụi đất, để lộ ra ba chữ khắc trên nắp hòm bằng lối viết cổ quái: "Phế Vật Lục".

Vô Kỵ nhe răng cười, vẻ đê tiện thường ngày quay trở lại: "Nàng thấy chưa? Vận rủi của ta đôi khi cũng dẫn đến những thứ thú vị. Để xem cái hòm 'phế vật' này chứa đựng bí mật gì mà bọn tiên nhân trên cao kia lại phải vứt bỏ dưới hố sâu này."


0