Dịch Hổ Truyện

Chương 3: Nhân Sinh Chi Thủy [3]

Đăng: 14/09/2026 03:59 1,979 từ 3 lượt đọc
—Vân Vụ Đại Lâm—


Trong một tòa đạo quán rách nát, Thập Thất Cẩu ngồi xổm dưới sàn trước mặt là hai cái hố đủ cho một người nằm. Hắn đứng dậy lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi rồi quay đầu nhìn hai cái xác không đầu


Thập Thất Cẩu nhặt cái đầu Mã Ngưu vứt xuống hố còn xác lại có phần tốn sức hơn sau đó lấp lại đất và mảnh sàn kèm lớp lá dày


Phù~


Thiếu niên phủi bụi trên mặt nhưng chỉ làm nó lem nhiều hơn, bước tới bệ tượng thần bên trên nằm hai cái túi và hai cuốn bí tịch. Nhìn một cái rồi lắc đầu, hắn đi vòng qua tượng thần bên dưới lòng đất một cái hố đủ cho hai người đang nằm một con đại hắc hổ


Thập Thất Cẩu làm một cái khung gỗ, lấy mảnh sàn đè lên trên và phủ thêm tàn lá. Bây giờ hắn mới có thời gian xem bí tịch, trước tiên là ngồi dựa vào tượng thần nghỉ ngơi tiện cầm một cuốn lên xem


《Dịch Luyện Hoành Thể Công》


“Khi tu luyện tinh khí sẽ luôn luôn thôi luyện nhục thân, dịu nhẹ đau đớn thậm chí là nhờ ngoại thương để rèn từng bộ phận”


"Xem ra nội thương cũng có thể tự phục hồi nhờ đó thể nội được rèn luyện là điều chắc chắn”


"Thật sự là thần kì”


Cảm thán một hồi nhưng Thập Thất Cẩu vẫn cảm thấy rất bất thường, đọc đi đọc lại nội dung nhắm tìm ra sự bất an đó


"Ngoại thương? Nội thương?... không, không phải”


"Luôn luôn… luôn luôn”


"Luôn… Luôn!!!”


Từng giọt mồ hôi trên trán Thập Thất Cẩu càng chảy càng nhiều, hắn đã biết sự bất an đó từ đâu rồi quả thật là nguy hiểm, giơ tay cầm lấy cuốn còn lại


《Bá Hổ Côn Pháp》


"Côn pháp này tuy có chữ bá nhưng lại tàn độc âm hiểm lại kì lạ mang theo sự điên cuồng”


"Gồm mười hai thức luyện pháp nhằm đoán luyện toàn thân và chủ yếu là phần tay”


"Và từ mười hai thức đó sẽ biến hóa thành ba chiêu”


Thập Thất Cẩu nhướng mày


"Kỳ lạ thật chỉ có ba chứ không phải bốn sao”


Hắn nhanh chóng lật tới cuối bí tịch, nhìn chăm chú một hồi thì thấy được một vòng chữ nhỏ dưới góc trái


"Thì ra là Lưu Triệt sáng tạo chiêu thư tư”


Vứt cuốn bí tịch sang một bên, Thập Thất Cẩu đi ra ngoài đạo quán tìm một khúc gỗ dài để thử tu luyện


Cành cây từ từ mà động, cơ thể theo đó mà kéo dãn tới cực hạn còn là sự căng cứng cho từng khớp cứ thế diễn luyện tới thức thứ bảy


Rắc!!


"AAAAAAA!”


Bỗng âm thanh trật khớp vang lên cùng lúc là tiếng gào thét đau đớn, Thập Thất Cẩu gắt gao nắm chặt bả vai phải


"Không …không. không được, không được, không được, không được, lý nào lại như thế”


"KHÔNG THỂ NHƯ THẾ!!!!”


Tiếng thét kinh hoàng lẫn tiếng lẩm bẩn liên tục phát ra, thiếu niên giãy giụa tiến vào miếu hoàng cầm chặt lấy cuốn bí tịch trên bệ tướng, đồng tử sung huyết đọc từng câu từng chữ như muốn khắc ghi vào xương máu


Đặt bí tịch xuống đất liên ngồi xếp bằng, tự thế ngã nghiêng ngã ngửa sau hồi lâu mới tạm có hình dáng


Rặc!! Rắc!


Tiếng xương đoạn rồi lại lành vang vọng khắp miếu. Thập Thất Cẩu trên trán chảy li ti mồ hôi, cắn chặt răng bên khóe miệng chảy xuống máu tươi


Rặc!!!!


"Aaaaaaaaaaaa”


Chộp lấy tay gãy hung hăng giật về vị trí ban đầu


"Ha…. Ahahahaha”


"Đói!!!!”


Nụ cười điên cuồng dần thu liễm lại, hắn cảm nhận được dạ dày mình trống rỗng cơ thể vốn khá đầy đặn bắt đầu gầy đi nhanh chóng


"Đ.ói đói đói Đói ĐÓI”


"ĐÓI QUÁ!!!”


Thập Thất Cẩu lay lắt vòng qua tượng thần còn cơ thể gần như da bọc xương, nhìn xuống sàn gạch chóc lát sau hắn bắt đầu động tay


Lách! Cách!


Bịch


Xác hắc hổ dần xuất hiện đồng thời thiếu niên ngã xuống hổ, bàn tay run rẩy xé mạnh lớp da để lộ lớp thịt tanh tưởi


Phập!


"Khục o..”


Chần chừ giây lát vẫn hạ miệng cắn một miếng lớn, mùi vị khó tả nhanh chóng sọc thẳng lên mũi làm hắn suýt phun ra may mắn đã kịp chặn lại


Ực!!


Thập Thất Cẩu khó khăn nuốt xuống, cảm nhận sự tẩm bổ mà thịt thú mang lại đang từ từ bù đắp cơ thể, ngẩn ngơ giấy lát lại hạ khẩu ngấu nghiến lấy xương thịt


Không bao lâu sau chỉ còn lại một tấm da hổ Thập Thất Cẩu cũng bất tỉnh khi mở mắt trời cũng đã ngả chiều tà. Xoa lấy đầu, xung quanh tạp chất lẫn máu bẩn tạo thành vũng nước đen đặc tới nửa đùi, mùi hôi tỏa khắp người làm hắn nhíu mày cũng chỉ đành cười khổ


"Hà”


—-----------


Một con sông vô danh gần Trần Vụ Trấn Thập Thất Cẩu trôi theo gợn nước chỉ có đầu là ngửa lên trời, nhắm mắt cảm nhận sự lạnh lẽo bủa vây cơ thể


Ào~~~~


Thay bộ y phục chắp vá, tản bộ ngắm nhìn cảnh vật dưới cơn gió mát trong tâm trí vẫn suy nghĩ về việc tinh khí hao tổn nhỏ hơn nhiều lúc mới đầu tu luyện


"Tại sao lại như vậy?”


Khi tới nơi trời đã chập chờn tối, Thập Thất Cẩu kinh ngạc nhìn bóng ảnh lẩn quẩn trước cổng


"Thập Lục?”


Thân ảnh dừng bước ngoảnh đầu nhìn qua thấy là Thập Thất Cẩu liền chạy tới đá hắn một cái


Bạch!!


"Tiểu tử người cả ngày ở đâu vậy!!”


"Làm ta lo chết đi được”


Nói xong gã hơi hối hận khi đá Thập Thất Cẩu, nhanh tay đỡ hắn dậy


"Có ai lo lắng mà như huynh không chứ”


Thập Thất Cẩu bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng cầm lấy tay đối phương đứng lên, Thập Lục Cẩu vòng qua người hắn rồi khoác cổ dẫn vào rừng


"Đi thôi, đi thôi”


"Nhanh tối rồi cả ngày chắc chưa ăn gì đúng không, nay đại ca ta dẫn ngươi ăn ngon”


Hai người bước chậm vừa trò chuyện về cuộc sống gần đây, Thập Lục Cẩu lại tuyệt không nhắc gì về vụ Thập Thất Cẩu mất tích rất nhanh xuất hiện một ngôi nhà thô sơ khuất dưới tán lá


"Đệ ngồi đó đi, ta đi làm vài món”


Vào cửa Thập Lục Cẩu chỉ chỉ cái bàn giữa nhà còn bản thân tiến tới bếp


Ngồi vào ghế Thập Thất Cẩu nhìn xung quanh, so với lần trước tới đây nơi này đã cũ kỹ hơn rồi, bàn gỗ cũng dần tụ bụi thứ duy nhất sạch sẽ là bàn thờ góc trái nhà bên trên lại không có bài vị


Cạch!!


Tiếng trầm ấm vang lên, trước mặt xuất hiện hai đĩa thức ăn gồm một thịt, một rau cũng làm hắn giật mình rồi nhanh chóng phụ giúp đem thêm món canh và bát đũa


"Ăn đi, ăn đi nhóc con nhìn là biết gầy đi rồi”


Vừa ngồi xuống Thập Lục Cẩu liền gắp cho một miếng thịt, hắn giơ bát nhận cũng cười đáp lại


“Đa tạ”


“Khách sáo cái gì, ta với ngươi cần gì phải nhiều lời như vậy”


“Thôi, không ăn nữa là không ngon nữa đâu”


Lách! Cách!


Lách! Cách!


Tiếng gắp thức ăn vô cùng nhanh, hai người mỗi tên đều như chết đói nhiều ngày, ngấu nghiến từng miếng một


"Oh, sao hôm nay đệ trông giống ta vậy à”


"Ha ha..”


"Cười gì mà cười đáng lẽ đệ nên như ta sớm hơn, ăn uống là phải tham lam có cơ hội thì phải tranh thủ ăn nhiều nhất có thể đó là bí kíp sinh tồn của ta đây”


"Ta thấy huynh là đơn thuần tham ăn mà thôi”


"Ặc! Cũng đâu tệ tới vậy chứ”


"Rõ là bây giờ tướng ăn của đệ tham hơn ta nhiều”


"Được rồi được rồi mượn cát ngôn của huynh ta sẽ ăn thật ngon và không để lại cái gì cho huynh”


"Cái tên nhóc này!!”



Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ biến tướng là thức ăn cấp tốc biến mất


“Aaaaaaaaa bụng căng rồi căng rồi”


Thập Lục Cẩu vươn người hét lên một tiếng thoải mái, Thập Thất Cẩu cũng đặt đũa xuống dù vậy hắn cảm thấy chỉ no năm phần


"Đệ vào phòng đi để ta dọn cho”


Thập Lục Cẩu chưa đứng lên đã cầm bát đũa nhanh chóng đi vào bếp


“.. được vậy đệ vào trước đây”


Do dự lúc lâu Thập Thất Cẩu đành vào phòng trước


Két!!!


"Khụ khụ..”


Âm thanh chua chát vang lên, bụi mù bay ra bất ngờ khiến hắn ho khan, nhìn xung quanh bất ngờ là không tồi tàn như suy nghĩ ngược lại còn khá gọn gàng


Bước tới giường, phủ lên chiếc chăn hưởng thụ cảm giác được nghỉ ngơi dù chỉ là tấm nệm nát bươm nhưng đã tốt hơn ngoài trời nhiều. Đôi mắt mệt mỏi chậm rãi đóng lại, không gian gần như đông cứng, ý thức của hắn cũng dẫn mơ hồ


—---------------


Bịch!!


Chống tay xoa trán, đồng tử liếc chiếc giường bên phải đã không còn người. Thập Thất Cẩu xếp gọn chăn, đẩy nhẹ cửa ra ngoài liền thấy Thập Lục Cẩu đang cẩn thận dọn dẹp bàn thờ, hắn chăm chút từng ngóc ngách như nghe được tiếng ồn làm động tác có phần cứng đờ


"Đệ tỉnh rồi, ta có để bánh bao trên bàn đệ cứ lấy ăn đi”


Thiếu niên nhìn thao bánh trên bàn, khói nóng lượn lờ cùng mùi thơm nức mũi. Hắn nhanh chóng cầm lấy một chiếc, cắn một cái nhân thịt tràn ra đầy đặn


"Huynh vẫn chưa từ bỏ sao? người ấy mà biết huynh như vậy chắc cũng không vui mừng gì đây”


"Cái tên nhóc này sao lại nói như vậy”


"Ít nhất có hi vọng vẫn tốt hơn sao, đệ đấy luôn một bộ ưu sầu, vô vọng thì ai mà thích đệ được”


"Ặc… đệ là quỷ đối đầu thai à”


Khi nghe đệ đệ tốt của mình hỏi câu đó, Thập Lục Cẩu có chút bất mãn nói lại vừa quay đầu nhìn liền thấy Thập Thất Cẩu đã ăn gần hết bánh bao hồi lâu sau hắn cũng đành thở dài


"Được rồi không nói chuyện này nữa!


"Nhân tiện đệ hôm nay không cần tới hẻm, tiền thì cứ để ta gánh”


Thập Thất Cẩu đang ăn bỗng khựng lại, nghi ngờ hỏi


"Không phải là ba ngày một lần sao?”


"Cái tên đó đổi rồi”


"Ha! hắn chắc chắn là đang muốn ép chết người ở dưới đấy, hành sự như vậy thật không nên”


Thập Lục Cẩu kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bánh bao gặm một miếng rồi nhanh gọn ăn hết


Thập Thất Cẩu không nói gì chỉ nhíu mày ăn cang hung hơn


"Này này này, đệ định độc chiếm hết đấy à”


—Vân Vụ Đại Lâm—


Gần tòa đạo quán một thiếu niên đang cẩn thận chuyển động thân thể, trên tay cành cây theo sau mà động


Rắc! Rắc! Rắc!


"Phù~~~~”


Thở một hơi dài, Thập Thất Cẩu vui mừng nghĩ ba canh giờ này không uổng phí tuy chỉ thành công diễn luyện một lần nhưng nhờ hoành công nên làm ít công to


"Có lẽ có thể thử một chút”


Thập Thất Cẩu thấy sắc trời dần ngả chiều, hắn nhìn vào sâu trong rừng với ánh mắt rực cháy


0