Chương 1: Ngăn Kệ Dưới Cùng
Gửi Em Mùa Hè Không Quay Lại
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Chiều tháng Bảy, phố Tràng Tiền vẫn đông như mọi ngày.
Nắng đã chếch xuống sau những dãy nhà cũ, để lại trên vỉa hè một màu vàng nhạt, vẫn vương hơi oi nồng của cuối ngày. Người qua đường vội vã, tiếng xe máy nối nhau dưới những tán cây, tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng len vào giữa dòng âm thanh hỗn tạp của thành phố.
Trong hiệu sách, luồng khí lạnh từ máy điều hòa thổi đều đều.
Một người đàn ông đứng trước kệ sách gần cuối gian hàng.
Cuốn sách của anh nằm ở ngăn thấp nhất.
Gáy sách màu xanh sẫm đã hơi bạc, trên đó vẫn in tên tác giả: Tiến Tú. Một lớp bụi mỏng phủ trên mép bìa, đủ để khi đưa ngón tay quệt qua, trên đầu ngón tay hiện lên một vệt xám.
Anh nhìn nó một lúc.
Không đưa tay lấy xuống.
Phía trên là những cuốn sách mới nhập. Bìa còn bóng, màu sắc bắt mắt, vài cuốn được đặt nghiêng để khách dễ nhìn thấy tên tác giả. Có cuốn thậm chí còn được xếp thành một chồng nhỏ ngay lối đi.
Cuốn của anh thì nằm im ở đó, sát chân kệ.
Một đứa trẻ chạy ngang qua, bàn tay vô tình quệt vào mép bìa. Cuốn sách rung lên rất nhẹ rồi lại nằm yên.
Anh cúi xuống phủi lớp bụi.
Động tác ấy quen thuộc đến mức chính anh cũng không biết mình đã làm nó bao nhiêu lần.
Ngày trước, anh từng đứng rất lâu trước một kệ sách như thế này.
Không phải để xem cuốn nào bán chạy.
Anh đọc tên tác giả, lật vài trang, nhìn cách người ta dùng một câu văn để giữ chân mình lại. Có những cuốn sách chẳng bán được bao nhiêu, nhưng vẫn khiến anh nhớ mãi một đoạn văn sau nhiều năm.
Còn bây giờ, điều đầu tiên anh làm khi mở điện thoại là kiểm tra doanh số.
Sau đó là thứ hạng.
Rồi lượt đánh giá.
Những con số thay đổi từng ngày, giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược không bao giờ dừng lại, cứ lặng lẽ nhắc anh rằng mình đang tụt lại phía sau.
Anh đứng thẳng người.
Qua lớp kính phía trước, phố Tràng Tiền vẫn sáng. Dòng người đi qua nhau, chẳng ai biết người đàn ông đang đứng trong hiệu sách kia là tác giả của một cuốn tiểu thuyết nằm dưới đáy kệ.
Có lẽ như vậy cũng tốt.
Anh bước ra ngoài.
Gió cuối ngày mang theo hơi lạnh lẫn mùi khói xe. Chỉ đi được vài bước, điện thoại trong túi rung lên.
Một thông báo doanh số.
Anh không mở.
Màn hình tắt đi.
Anh bỏ điện thoại trở lại túi áo rồi tiếp tục đi.
Đến khi về tới phòng, trời đã tối hẳn.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính.
Chiếc bàn làm việc kê sát cửa sổ. Một cốc cà phê nguội đặt bên cạnh bàn phím, dưới đáy còn sót lại một lớp cặn đen. Mấy tờ giấy in bản thảo nằm chồng lên nhau, góc giấy cong lại vì bị lật đi lật lại quá nhiều lần.
Trên màn hình là dòng chữ:
Chương 7.
Phía dưới chỉ vẻn vẹn ba dòng ngắn ngủi nằm mắc kẹt suốt ba tháng qua.
Anh đặt tay lên bàn phím, lơ đễnh gõ xuống vài chữ rồi lại nhấn liên tục phím Backspace.
Tiếng lạch cạch khô khốc vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Anh ngả lưng ra sau, tựa vào ghế, mắt nhắm lại.
Nhưng sức nặng trong lồng ngực vẫn không sao giải tỏa nổi.
Câu hỏi “Viết để làm gì?” cứ lặp đi lặp lại như một thứ âm thanh nền rỉ rả, bám riết lấy từng nhịp thở.
Theo phản xạ, ngón tay lại mở trang bán sách trực tuyến.
Thứ hạng đã rơi thêm vài bậc.
Phía dưới, một nhận xét mới hiện lên đầy lạnh lùng:
“Tác giả này ngày càng xuống tay. Cảm giác như viết cho xong để bán.”
Ngay bên dưới, một độc giả khác bồi thêm:
“Hồi trước đọc còn được, mấy cuốn gần đây chẳng có gì đặc biệt.”
Cảm giác bị tổn thương khiến anh gần như theo bản năng bật lại.
Anh đăng nhập vào một tài khoản phụ.
— Không thích thì không đọc. Có cần phải vào công kích người ta thế không?
— Tôi bỏ tiền mua sách, tôi có quyền nhận xét.
— Nhận xét khác với mỉa mai.
— Tôi chỉ nói đúng sự thật. Tác giả đã mất chất.
Cuộc tranh luận kéo dài, càng nói càng không ai chịu nhường ai.
Để rồi câu chốt hạ của đối phương như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt:
“Tôi là độc giả. Tôi có quyền nói sách dở.”
Anh lặng người trước màn hình.
Không phải lời mỉa mai, mà chính sự thật đơn giản ấy mới khiến anh không biết phải đáp lại thế nào.
Anh tắt máy tính.
Nhưng câu nói kia vẫn ở lại trong đầu.
Rạng sáng, phòng tập Muay Thai lác đác vài bóng người.
Dải băng vải quấn chặt lấy hai bàn tay.
Bốp! Bốp! Bốp!
Những cú đấm khô khốc nện liên hồi vào bao cát nặng trịch. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm, để lại vị mặn chát nơi khóe môi.
Những lời nhạo báng trên mạng cứ lặp đi lặp lại trong đầu theo từng nhịp thở dốc:
Hết thời. Mất chất. Viết cho xong.
Càng gồng sức đấm, cảm giác bất lực trong lồng ngực lại càng rõ rệt.
Cho đến khi hai tay buông thõng, anh gục đầu vào bao cát, thở dốc.
Đấm đến rã cả hai tay cũng chẳng thể làm sống lại một dòng văn đã chết.
Anh trở về phòng lúc hai giờ sáng.
Con trỏ trên màn hình máy tính vẫn nhấp nháy đầy thách thức.
Một bình luận mới lại xuất hiện:
“Có lẽ tác giả nên dừng lại một thời gian.”
Choang!
Anh vung tay đấm thẳng vào giữa màn hình.
Mặt kính vỡ tung, những đường nứt chằng chịt lan ra từ điểm va chạm.
Căn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng tịch mịch.
Vài mảnh kính nhỏ rơi lách cách xuống xấp bản thảo bên cạnh.
Anh đứng bất động, hai tay buông thõng.
Cơn giận tắt nhanh đến mức chính anh cũng thấy nực cười.
Lại một chiếc màn hình nữa bị phá hủy trong cơn quẫn trí.
Nhìn những vệt sáng nhiễu loạn trên màn hình vỡ dần vụt tắt, trong lòng anh chẳng còn cơn giận, chỉ còn lại sự mệt mỏi trơ trọi.
Điện thoại chợt sáng lên.
Một tin nhắn WeChat từ Kim Tử Trần, một nhà văn nổi tiếng Trung Quốc cũng là bạn của Tú.
— Huynh đệ, mấy hôm nay tôi bận quá, bây giờ mới có thời gian nhắn cho cậu.
Tú nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi gõ:
— Lão huynh, dạo này bí quá, cảm giác như tôi quên mất cách viết rồi.
Rất nhanh, phía bên kia hồi đáp:
— Tâm rối thì ngòi bút làm sao thông. Đừng ép bản thân nữa. Tìm một nơi thật vắng vẻ mà thở đi, khi nào nhặt lại được cái hồn thì hãy tính tiếp.
Anh lặng nhìn dòng tin nhắn.
Không biết từ bao giờ, anh đã bắt đầu cần một lý do để tiếp tục viết.
Mà có lẽ lúc này, thứ anh cần không phải là một câu trả lời.
Chỉ là một nơi nào đó đủ yên để anh có thể nghe lại chính mình.
Tú khẽ thở dài rồi úp điện thoại xuống mặt bàn.
Anh ngước nhìn lên nóc tủ áo.
Ở đó, chiếc vali cũ bám một lớp bụi nằm im lìm từ lần về quê trước.
Anh đứng dậy, kéo vali xuống.
Lớp bụi mỏng tung bay trong quầng sáng mờ.
Tạm gác lại cuốn sách tiếp theo.
Tạm gác cả bảng xếp hạng và doanh thu ngày mai.
Anh mở vali.
Khóa kéo vang lên một tiếng xoạch dứt khoát.
Ngoài khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực trong màn đêm mùa hạ.
Căn phòng chìm dần vào bóng tối, bỏ lại một câu hỏi vẫn âm thầm lơ lửng:
Nếu ngày mai rời bỏ ngòi bút... mình rốt cuộc sẽ là ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.