Chương 3: Người Bạn Thủa Nhỏ
Gửi Em Mùa Hè Không Quay Lại
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Tiếng chim ngoài hiên ríu rít từ lúc nào. Xen giữa tiếng chim là tiếng chổi tre sàn sạt ngoài sân, tiếng xe máy chạy ngang qua con đường trước nhà và giọng loa của xã vọng lại từ đầu xóm.
Ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa, trải một vệt vàng nhạt trên nền nhà.
Tú khẽ trở mình rồi mở mắt. Mất vài giây anh mới nhận ra mình đang nằm trong căn phòng đã quen thuộc từ những năm tháng tuổi thơ.
Chiếc quạt trần vẫn quay chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều. Cái tủ gỗ màu nâu sẫm vẫn kê sát tường. Chiếc bàn học ngày trước giờ đã được thay bằng một chiếc bàn lớn hơn, nhưng mấy vết xước trên mặt bàn vẫn còn nguyên.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve bắt đầu râm ran dưới những tán cây.
— Tú ơi, dậy ăn sáng đi con!
Tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà.
— Vâng, con xuống ngay.
Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc rối rồi bước xuống cầu thang.
Mẹ đã dọn sẵn bữa sáng trên bàn. Một đĩa trứng rán, ít thịt rang và bát canh nóng còn bốc hơi.
— Ngủ một mạch từ tối qua đến giờ. Chắc đói lắm rồi?
— Dạ, con cũng hơi đói.
— Ăn đi. Về đến nhà mà cứ nằm lì trên phòng thì người còn mỗi cái xác.
Tú cười, ngồi xuống cầm bát cơm.
Lâu rồi anh mới được ăn một bữa sáng đúng nghĩa ở nhà.
Không có tiếng điện thoại réo liên tục. Không có những tin nhắn công việc. Không có màn hình máy tính với những con số doanh thu, lượt đọc hay những bình luận anh chẳng muốn nhìn nhưng cuối cùng vẫn mở ra đọc.
Chỉ có tiếng bát đũa, tiếng mẹ đi lại dưới bếp và tiếng chim ngoài hiên.
Ăn được gần nửa bát, mẹ mới hỏi:
— Hôm qua đi đường có mệt lắm không?
— Cũng bình thường thôi mẹ.
— Thế hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Đồ đạc để mẹ dọn cho.
— Mẹ cứ để lát ăn xong con làm, con có phải trẻ con đâu.
— Tôi biết rồi em. Ăn xong thì lên thu xếp lại phòng, quần áo hôm qua mẹ chưa lấy ra hết.
— Vâng.
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh.
Chiếc vali được mở ra. Quần áo lần lượt được lấy khỏi túi, treo vào tủ. Mấy cuốn sách đặt lên bàn. Một vài món đồ linh tinh được xếp lại ngay ngắn.
Cuối cùng, còn một tập bản thảo.
Những trang giấy đã nhàu ở các góc. Có những đoạn bị gạch xóa chằng chịt, có trang còn hằn dấu tay sau những đêm thức trắng.
Đó là những con chữ từng khiến anh mất ngủ chỉ vì một câu văn chưa vừa ý.
Cũng là thứ đã theo anh qua những ngày tháng viết lách chật vật nhất.
Ngón tay siết nhẹ mép giấy đã gập góc, rồi khựng lại.
Ánh mắt dừng trên những dòng chữ đầu tiên khá lâu.
Anh không mở ra đọc.
Bàn tay buông xuống.
Tập bản thảo rơi tọt vào chiếc thùng rác dưới chân bàn.
Một tiếng bộp khô khốc vang lên giữa căn phòng lặng ngắt.
Tú đứng đó thêm vài giây.
Rồi quay đi.
Không lấy lại.
Nhưng cũng chẳng thể nói rằng anh đã thực sự vứt bỏ nó.
Bài Trượng vào buổi sáng vẫn mang cái nhịp điệu chậm rãi của một miền quê đã quá quen với việc để thời gian tự trôi.
Ngoài đường, mấy bà mấy chị xách làn đi chợ. Trẻ con đạp xe qua, tiếng chuông leng keng hòa cùng tiếng ve đang râm ran trên những hàng cây.
Con đường bê tông dẫn ra cánh đồng còn đọng những vũng nước sau trận mưa đêm.
Hai bên đường, lúa xanh trải dài. Gió thổi qua đồng, mang theo mùi đất ẩm và mùi cỏ mới.
Có những ngôi nhà anh nhận ra ngay.
Cũng có những nơi phải nhìn thật lâu mới nhớ.
Cây xoài nhà bác Hùng vẫn còn đó, chỉ là thân cây đã lớn hơn rất nhiều. Cái sân ngày bé từng rộng đến mức đám trẻ chạy nhảy cả buổi, giờ chỉ còn vừa đủ kê vài chậu cây.
Mười mấy năm.
Thời gian quả thật chẳng chờ ai.
Con đường dẫn ra sông Đáy hiện ra sau rặng tre.
Dòng nước mùa hè thấp hơn trong ký ức. Bãi bồi nhô lên, cỏ mọc xanh rì. Những thân tre ven bờ nghiêng xuống mặt nước, lá rung nhẹ trong gió.
Ngày bé, con sông này từng là cả một thế giới.
Những buổi trưa trốn ngủ đi câu cá. Những lần cùng Giang lội xuống bắt cua. Những trận đánh nhau chẳng nhớ bắt đầu từ chuyện gì. Có lần cả hai bị người lớn đuổi chạy vòng quanh bờ sông chỉ vì trèo lên cây nhà người ta hái ổi.
Những chuyện tưởng đã quên từ lâu, vậy mà chỉ cần trở lại nơi này, chúng lại lần lượt tìm đường quay về.
Một viên sỏi nằm ngay bên chân.
Anh nhặt lên, ném xuống mặt nước.
Tõm.
Mấy vòng tròn nhỏ lan ra rồi tan mất.
— Về lúc nào mà im hơi lặng tiếng thế mày?
Giọng nói phía sau kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Quay lại, Giang đang đứng cách đó vài bước, tay cầm điếu thuốc chưa châm. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt sạm đi vì sương gió, trông góc cạnh hơn hẳn thời còn đi học.
Một cú đấm nhẹ vào vai khiến Tú bật cười.
— Dạo này làm nhà văn lớn, nổi tiếng quá rồi nên về quê không thèm báo cho thằng này một tiếng chứ gì?
Tú xoa xoa vai:
— Nổi tiếng gì đâu. Tao về tối qua, mệt quá ngủ một mạch đến sáng.
Giang nhìn kỹ bạn từ đầu đến chân rồi tặc lưỡi:
— Dạo này trông mày có vẻ gầy đi đấy. Công việc trên đấy áp lực lắm à? Vẫn viết chứ?
Nụ cười trên môi anh hơi khựng lại.
Mặt sông trước mắt vẫn lặng lờ trôi.
— Thì vẫn viết... Nhưng dạo này bế tắc lắm, chẳng nghĩ được cái gì để viết.
Một khoảng im lặng ngắn rơi xuống.
— Nhìn mày là biết. Thôi, về được thì cứ nghỉ ngơi vài hôm cho lại người.
Ánh mắt Tú vô tình rơi xuống chân bạn.
Một bên chân trụ hơi lệch. Chỉ một chi tiết nhỏ, nhưng với người từng cùng nhau tập luyện nhiều năm, anh không khó để nhận ra.
— Mà chân cẳng mày thế nào rồi? Có đi kiểm tra thường xuyên không? Đứt dây chằng không đơn giản đâu đấy.
Giang cười trừ, cúi xuống xoa xoa khớp gối:
— Phẫu thuật xong thì cũng tạm ổn rồi. Giờ tao chuyển hẳn về làm huấn luyện viên cho mấy đứa nhóc ở phòng tập thôi. Mày cũng tập Muay với tao bao năm nên biết mà, chân cẳng thế này thì làm sao lên sàn đấu được nữa.
Tú thở dài, nhìn ra xa:
— Đúng là cái số. Tao với mày đúng kiểu cặp đôi cùng khổ, thằng thì què chân, thằng thì kiệt quệ với trang văn.
Giang gạt tàn thuốc, thúc cùi chỏ vào hông bạn:
— Thôi than vãn đi ông tướng. Gần trưa rồi đấy, không về mà nấu cơm giúp mẹ mày đi à? Sáng nay tao đi qua đầu ngõ, thấy cô bảo trưa nay thằng Tú về nên mua bao nhiêu đồ ăn kìa.
Anh giật mình, vỗ trán một cái:
— Thôi chết! Tao ra đây mải ngắm cảnh với nghĩ về hồi trẻ con mà quên béng mất. Thế mẹ tao nấu xong chưa nhỉ?
Một tiếng cười bật ra bên cạnh.
— Ai mà biết được, đi về xem thế nào. Tiện thể cho tao sang ăn chực bữa nhé, lâu rồi chưa ăn cơm cô nấu.
Tú liếc bạn, cười khẩy:
— Muốn ăn thì lăn vào bếp nhé, tí nữa vào mà dọn mâm. Đi nhanh lên, không mẹ tao mắng cả hai đứa.
Con đường làng vẫn vậy.
Chỉ có hai người đã khác.
Một người từng rời quê đi tìm chỗ đứng bằng những trang viết. Người còn lại từng đặt cả tuổi trẻ lên những trận đấu, rồi phải dừng lại bởi một chấn thương.
Nhưng chỉ cần vài câu trêu chọc, vài cú huých vai, khoảng cách của những năm tháng xa quê dường như cũng chẳng còn đáng kể.
Bữa cơm trưa được dọn ra trên chiếc mâm nhôm quen thuộc.
Một đĩa thịt rang cháy cạnh, bát canh rau đay mồng tơi, ít cá kho và đĩa rau luộc chấm tương.
Giang bưng bát cơm lên, liếc sang:
— Đấy, cơm mẹ nấu ngon thế này không ăn, suốt ngày ở trên phố ăn cơm hàng cháo chợ. Hèn gì dạo này nhìn mày cứ gầy đi.
Mẹ Tú từ dưới bếp bưng bát nước mắm lên, lườm Giang:
— Anh cũng vừa phải thôi. Thằng Tú nó có gầy đi thì anh có béo hơn nó cái lạng nào đâu mà tinh tướng. Suốt ngày rúc ở phòng tập, cơm nước thì bữa đực bữa cái.
Giang gãi đầu cười hì hì:
— Con gầy là gầy kiểu cơ bắp cô ơi. Mà cô bênh nó vừa thôi, lúc nãy con không nhắc là nó mải đứng ngoài sông quên cả về nấu cơm giúp cô đấy nhé.
Tú gắp miếng cá kho:
— Mẹ thấy chưa, con vừa về là thằng này nó đã tranh thủ sang gắp lửa bỏ tay người, tranh vị trí con trai cưng của mẹ ngay.
— Gớm, hai anh cứ như trẻ con.
Mẹ Tú ngồi xuống, tiện tay gắp thêm thức ăn cho cả hai.
Giang nhìn bát cơm của mình rồi lại nhìn sang:
— Cô cho con ăn thế này thì chắc hôm nay con không về nổi phòng tập mất.
— Ăn được bao nhiêu thì ăn. Lát nữa nhớ rửa bát.
Chiếc đũa trên tay Giang khựng lại.
— Ơ, con sang ăn chực mà cũng phải rửa bát à cô?
— Chứ anh tưởng ăn chực xong rồi phủi quần đi về?
Tú bật cười.
— Tao đã bảo mày rồi. Muốn ăn thì lăn vào bếp.
— Mày im. Tao đang thương lượng với cô.
Mẹ Tú cũng bật cười:
— Thôi, ăn đi. Hai anh hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà ngồi với nhau vẫn như trẻ con.
Bữa cơm tiếp tục bằng những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Giang kể chuyện mấy đứa nhỏ ở phòng tập, mẹ kể chuyện hàng xóm, còn Tú thỉnh thoảng lại chen vào vài câu.
Đến giữa bữa, mẹ chợt dừng đũa, nhìn con trai rồi thở dài:
— Mà này Tú, năm nay ba mươi hai rồi đấy. Công việc thì mẹ không am hiểu, nhưng tính toán thế nào rồi cưới vợ đi chứ? Định để mẹ đợi đến bao giờ?
Anh khựng lại, suýt thì nghẹn ngụm canh.
Giang cúi gầm mặt xuống bát cơm, vai run run cố nhịn cười.
Một ánh nhìn lập tức quét sang khiến người đối diện càng phải cố nén.
Mẹ Tú thấy vậy liền hỏi:
— Anh cười gì đấy?
Giang ngẩng lên, cố làm vẻ nghiêm túc:
— Con có cười đâu cô. Con chỉ thấy... cô hỏi đúng vấn đề thôi.
— Đúng cái đầu mày.
Tú đặt bát xuống, nhanh chóng đánh trống lảng:
— À đúng rồi! Giang này, thứ Bảy tuần này tao đưa mày lên bệnh viện trên tỉnh kiểm tra lại xem chân cẳng thế nào nhé. Lúc nãy dọn mâm, tao thấy mày đi lại cứ tập tễnh lắm. Chấn thương thể thao phải cẩn thận đấy.
Giang hơi bất ngờ vì cú bẻ lái của bạn, liền xua xua tay:
— Thôi dào, không sao đâu, chân tao cũng sắp khỏi hẳn rồi. Tập tễnh tí thôi chứ có đau đớn gì nữa đâu mà khám với xét.
Mẹ Tú đặt đũa xuống:
— Thằng Tú nó nói đúng đấy Giang ạ. Chân cẳng đau đớn không chủ quan được đâu. Mày còn trẻ, đường đời còn dài. Thứ Bảy này cứ để thằng Tú nó đèo đi khám lại xem bác sĩ bảo thế nào cho chắc chắn. Cô nghe người ta bảo đứt dây chằng mà không chữa dứt điểm là sau này già khổ lắm đấy.
Giang nghe vậy thì không dám cãi, chỉ gãi đầu vâng dạ:
— Vâng, thế để thứ Bảy con xem thế nào...
Tú khẽ thở phào.
Mẹ liếc con trai một cái như biết tỏng cú đánh trống lảng vừa rồi, nhưng cũng không nói thêm.
Giang cúi xuống ăn tiếp, khóe miệng vẫn còn nhếch lên.
— Nhà văn lớn có khác. Bẻ lái nhanh thật.
— Ăn cơm đi.
— Tao đang ăn đây còn gì.
Mẹ Tú bật cười:
— Thôi, hai anh im lặng cho tôi nhờ. Ăn đi cho nóng.
Không khí mâm cơm lại trở nên ấm áp, rôm rả tiếng cười.
Chiều xuống chậm.
Khói thuốc bay qua khoảng nắng nhạt cuối ngày rồi tan vào những tán cây ngoài sân.
Tú ngồi tựa lưng vào cột hiên, hai tay ôm lấy cốc trà đã nguội từ lúc nào. Gió thổi qua vườn, làm mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc.
Bên cạnh, Giang ngồi im một lúc lâu.
— Nghĩ cũng buồn cười mày ạ. Mười mấy năm trời đấm đá, chịu bao nhiêu trận đòn để được lên sàn chuyên nghiệp. Cuối cùng, sự nghiệp lại kết thúc chỉ vì một tiếng “khục” ở khớp gối.
Tú quay sang.
Gương mặt người bạn cũ dưới ánh chiều khiến anh chợt nhớ đến những năm tháng cả hai còn tập luyện cùng nhau. Những buổi sáng chạy bộ, những chiều mồ hôi ướt đẫm áo, những lần bị huấn luyện viên quát đến ù cả tai.
Giang cúi xuống nhìn cái chân của mình, nở một nụ cười có chút tự giễu.
— Tao hiểu. Cảm giác lúc biết mình phải dừng lại... cay đắng lắm đúng không?
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói bên cạnh chậm rãi vang lên:
— Cay chứ. Mấy tháng đầu sau ca phẫu thuật, ngày nào tao cũng nhìn cái chân băng bó mà nuốt nghẹn. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi. Không buông được cái hào nhoáng trên sàn đấu thì làm sao tao cam tâm lùi về làm huấn luyện viên cho lũ trẻ ở quê.
Tú không nói gì.
— Nhiều lúc nằm nghĩ lại cái ngày xưa, bọn mình vô lo vô nghĩ, chỉ có ăn, ngủ, đi học rồi đi chơi. Hóa ra lúc ấy lại sướng mày nhỉ?
Tú khẽ cười.
— Ừ. Hồi đấy có biết nghĩ gì đâu.
Giang nhặt một cành cây nhỏ dưới đất, vạch vài đường nguệch ngoạc lên nền đất cát.
— Đúng là mỗi tuổi một cách nghĩ khác nhau. Ở cái tuổi này của tao với mày, nói còn trẻ thì không phải mà bảo già thì lại hơi quá. Nhưng rõ ràng là bắt đầu bước vào một giai đoạn chông chênh. Đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu.
Tú ngả người ra sau cột.
Câu nói ấy ở lại trong đầu anh lâu hơn những gì anh muốn.
Giang rít hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt đầu mẩu.
— Thôi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Mai tao với mày ra Máng Bảy bắt ít cá mang về. Đợt này mưa nhiều, nước trên nguồn đổ về, cá trong ao hồ theo dòng trôi ra sông nhiều lắm.
Tú ngẩng đầu.
Máng Bảy.
Cái tên ấy lập tức kéo theo cả một khoảng ký ức.
Những buổi trưa nắng chang chang, hai đứa trẻ chân đất lội bì bõm dưới bùn. Những con cá bé tí nằm giãy trong chiếc rổ tre. Quần áo lấm lem đến mức về nhà chẳng dám bước qua cửa.
Anh bật cười.
— Cũng được. Vậy sáng mai tao với mày đi.
— Ừ, mai lúc nào đi tao sang gọi.
Tiếng cười bật lên giữa khoảng sân đang chìm dần trong bóng chiều.
Giang chống nạng đi ra cổng.
Tú vẫn ngồi lại dưới mái hiên.
Ánh nắng cuối ngày trượt khỏi bậc thềm, chậm rãi bò qua khoảng sân rồi biến mất sau hàng cây.
Anh ngẩng nhìn ô cửa sổ phòng mình.
Tập bản thảo vẫn nằm trong chiếc thùng rác trên đó.
Một lúc lâu sau, ánh mắt lại hướng ra phía cánh đồng.
Gió mùa hè lướt qua những ngọn lúa, tạo thành từng lớp sóng xanh kéo dài đến tận cuối làng.
Lâu lắm rồi, anh mới có một cuộc hẹn mà chẳng cần nghĩ xem nó sẽ đem lại điều gì cho mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.