Gửi Em Mùa Hè Không Quay Lại

Chương 2: Về Nhà

Đăng: 16/09/2026 18:19 1,646 từ 3 lượt đọc

Buổi sáng, chiếc xe cũ rời khỏi Hà Nội.

Thành phố phía sau vẫn đông đúc như mọi ngày. Những dãy nhà chen nhau bên đường, tiếng còi xe nối tiếp nhau không dứt. Qua ô cửa kính, từng dòng người vội vã lướt qua rồi nhanh chóng biến mất. Bài Trượng ở phía trước. Đã lâu rồi anh không về.

Chiếc xe chạy được hơn một tiếng thì trời bắt đầu chuyển mưa. Ban đầu chỉ là vài giọt nước lấm tấm trên kính chắn gió. Chẳng mấy chốc, mưa rơi dày hơn, từng hạt nước đập xuống mặt kính rồi trượt dài thành những vệt ngoằn ngoèo. Gạt nước hoạt động liên tục nhưng vẫn không kịp. Con đường phía trước dần mờ đi, dòng xe cũng chậm lại.

Một đoạn đường bị ngập khiến hàng xe nối dài. Những chiếc ô tô nhích từng chút một, đèn phanh đỏ lên thành một dải dài giữa màn mưa mùa hè. Phía trước, con đường thắt lại trong nước, hàng đèn đỏ nối nhau như một sợi dây kéo căng giữa hai bên phố.

Bàn tay trên vô lăng siết chặt.

Mấy tháng nay, mọi thứ cũng giống hệt thế này.

Biết mình đang muốn đi đâu, nhưng chẳng biết phải đi bằng cách nào.

Có lẽ nên đổi.

Viết sảng văn. Viết ngôn tình. Viết thứ gì đó dễ đọc hơn, hợp thị hiếu hơn.

Ít nhất còn có người đọc.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị gạt đi.

Không phải chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Chỉ là nếu ngay cả thứ mình viết cũng không còn là thứ mình muốn viết, vậy những năm tháng cố gắng trước đây còn có ý nghĩa gì?

Một tiếng còi xe phía sau vang lên.

Bàn tay bất ngờ đập mạnh xuống vô lăng.

“Chết tiệt!”

Âm thanh nhỏ bé ấy lập tức chìm vào tiếng mưa và tiếng động cơ xung quanh.

Không ai nghe thấy.

Có lẽ cũng chẳng ai quan tâm.

Gần đầu giờ chiều, chiếc xe cuối cùng cũng dừng trước căn nhà cũ ở Bài Trượng.

Cánh cổng vẫn vậy. Bức tường thấp phủ một lớp rêu xanh. Mấy chậu cây mẹ trồng ngày nào vẫn đặt bên hiên, chỉ có điều đã lớn hơn rất nhiều.

Cánh cửa vừa mở, người phụ nữ đứng bên trong đã bước nhanh ra.

“Ôi, cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à! Mẹ cứ tưởng phải đợi đến Tết mới thấy mặt con.”

Giọng nói quen thuộc khiến bước chân vừa đặt xuống đất bỗng chậm lại.

Chiếc vali được kéo khỏi cốp xe.

“Con cũng định về sớm hơn. Mấy tháng nay công việc cứ rối tung cả lên.”

“Đưa đây mẹ cầm cho.”

Bà nhận lấy chiếc túi nhỏ trên vai con trai, rồi nhìn từ đầu xuống chân.

“Gầy đi rồi đấy.”

“Đâu có.”

“Còn bảo không.”

Bàn tay mẹ vỗ nhẹ lên cánh tay anh.

“Mặt mũi thế kia mà bảo không. Ở trên ấy lại suốt ngày bỏ bữa phải không?”

Một tiếng cười bật ra.

“Con vẫn ăn mà.”

“Ăn cái gì?”

“Thì... cơm.”

“Cơm với mì gói chứ gì?”

Lần này không có câu trả lời.

Mẹ anh nhìn vẻ im lặng ấy, lập tức hiểu ra, nhưng cũng chẳng trách thêm. Chiếc vali được kéo về phía trong nhà.

“Lần này về được mấy hôm? Mẹ còn định mai ra chợ mua mấy thứ con thích. Lâu lắm rồi chưa được nấu cho con một bữa tử tế.”

“Con cũng chưa biết nữa mẹ ạ.” Ánh mắt dừng lại trên khoảng sân quen thuộc. “Chắc... ở một thời gian.”

“Ở được bao lâu thì ở. Nhà mình có thiếu chỗ đâu mà phải vội đi.”

Một câu nói rất bình thường.

Vậy mà chẳng hiểu sao nghe xong, trong lòng bỗng nhẹ đi một chút.

“Con hơi mệt.”

“Ừ. Đi nghỉ đi.”

Bóng người kéo vali chậm rãi khuất sau cầu thang. Đến khi cánh cửa phòng khép lại, căn nhà lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.

Mấy tháng rồi.

Cuối cùng thằng con trai cũng chịu về nhà.

Giấc ngủ kéo đến nhanh hơn tưởng tượng. Không điện thoại, không tiếng thông báo, không những con số doanh thu hay những bình luận hiện lên trên màn hình. Chỉ có tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ.

Đến khi tỉnh dậy, ánh nắng cuối chiều đã rọi qua khe rèm.

Cơn mưa ban sáng để lại bầu trời trong vắt. Một dải cầu vồng nhạt vắt ngang phía xa, nằm trên những mái nhà và cánh đồng vừa được gội sạch.

Bài Trượng nằm giữa những cánh đồng của Hoàng Diệu, Chương Mỹ. Nếu ở trung tâm thành phố, thời gian chạy bằng tiếng còi xe và những con số trên màn hình, thì ở nơi này, nó trôi chậm theo từng cơn gió qua đồng lúa, theo làn khói bếp chiều và tiếng người gọi nhau về ăn cơm.

Con đường làng sau mưa còn ướt. Hai bên, những thửa ruộng đang vào vụ, màu xanh pha vàng trải dài đến tận cuối tầm mắt.

Gió thổi qua.

Mùi bùn đất ẩm quyện với mùi lúa non.

Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều không cần phải đi đâu. Không cần mở máy tính. Không cần nghĩ xem ngày mai phải viết gì.

Chỉ cần bước đi.

Dưới gốc cây gạo đầu làng, một người đàn ông đang dựng chiếc xe đạp bên vệ đường. Ông nhìn bóng người đi tới, nheo mắt một lúc rồi lên tiếng:

“Ơ... Tú đấy phải không?”

Bước chân dừng lại.

“Vâng, cháu mới về.”

“Lâu lắm rồi không thấy mặt.”

“Cháu ở trên Hà Nội.”

“Biết rồi. Nghe mẹ cháu bảo lên ấy làm nhà văn.”

Người đàn ông cười lớn.

“Thế bao giờ mới chịu lấy vợ?”

Có chút khựng lại.

“Cháu... chưa nghĩ đến.”

“Ba mươi hai tuổi rồi còn chưa nghĩ?”

“Vâng.”

“Thế định bao giờ nghĩ?”

Không biết trả lời thế nào, chỉ còn cách cười.

Người đàn ông cũng chẳng hỏi thêm, dắt xe đi.

“Về là tốt rồi. Có gì tối sang nhà chú uống chén trà.”

“Vâng.”

Bóng chiếc xe đạp chậm rãi khuất sau con đường nhỏ.

Dưới gốc cây gạo, người vừa trở về đứng lại thêm một lúc.

Có những nơi chỉ cần trở về, người ta lập tức được gọi bằng cái tên của ngày xưa.

Không phải nhà văn.

Không phải một người đang thất bại.

Chỉ là Tú.

Thằng Tú ngày nào vẫn chạy chân đất ngoài đồng.

Trời tối dần.

Sau bữa cơm mẹ nấu, một mình đi về phía nghĩa trang cuối làng.

Ngôi mộ của bà nằm dưới một hàng cây thấp.

Bao nhiêu năm rồi anh chưa đến đây?

Không nhớ nữa.

Túi hoa quả được đặt nhẹ xuống gờ đá. Lớp cỏ dại đã mọc trùm lên chân mộ. Ngồi ngả người bên gờ đá sần sùi, bàn tay lần lượt nhổ những bụi cỏ mọc quanh bia rồi gom lại một bên. Mồ hôi rịn trên trán.

Chiếc khăn tay cũ được lấy ra, cẩn thận lau sạch lớp bụi mờ trên tấm ảnh sứ.

Một nén hương được châm lên.

Khói mỏng bay trong không khí tĩnh lặng.

Ngồi trước ngôi mộ rất lâu.

Ban đầu chỉ định ở lại một lát.

Nhưng tấm ảnh ấy cứ giữ ánh mắt lại.

“Bà ơi...”

Hai tiếng rất khẽ.

Rồi nước mắt rơi xuống.

Bao nhiêu thứ đã cố giữ suốt mấy tháng qua, đến lúc này chẳng còn giữ được nữa.

“Cháu buồn lắm bà ạ.”

Giọng nói run lên.

“Ngày xưa cháu cứ nghĩ làm người lớn thì sướng...”

Bàn tay đưa lên lau nước mắt.

“Được ăn món mình thích, mua thứ mình muốn, đi đến những nơi mình muốn đi.”

Một tiếng cười rất khẽ bật ra giữa những giọt nước mắt.

“Nhưng làm người lớn rồi cháu mới hiểu... không giống như mình tưởng.”

Gió đêm thổi qua hàng cây.

“Áp lực lắm bà ạ.”

Giọng nói nhỏ dần.

“Có những lúc cháu muốn buông xuôi... mà chẳng biết phải buông cái gì.”

Im lặng rất lâu.

“Cháu cảm thấy mình mất phương hướng rồi.”

Những ngón tay siết lại.

“Bà ơi... cháu chỉ ước được quay về hồi bé thôi.”

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm hè.

Đầu cúi xuống.

Một lúc sau, nước mắt cũng cạn dần.

Đêm đã xuống hẳn.

Bầu trời mùa hè sau cơn mưa trong đến lạ. Vầng trăng sáng treo giữa những tầng mây mỏng. Rất nhiều ngôi sao hiện ra phía xa.

Lâu lắm rồi.

Lâu đến mức chẳng nhớ nổi lần cuối mình ngẩng đầu lên nhìn trời là khi nào.

Ngày còn nhỏ, từng có những đêm nằm ngoài sân, gối đầu lên tay bà, chỉ lên bầu trời rồi nói rằng sau này nhất định mình sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất.

Khi ấy, chẳng ai hỏi ngôi sao ấy dùng để làm gì.

Cũng chẳng ai hỏi có kiếm được tiền hay không.

Chỉ cần nó sáng.

Thế là đủ.

Bầu trời trải rộng trước mắt. Giữa vô số những vì sao, chẳng có ngôi sao nào thật sự sáng nhất.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, điều đó không còn quan trọng nữa.

Gió từ cánh đồng thổi tới, mang theo mùi đất sau mưa, tiếng ếch nhái và tiếng ai đó gọi con về ăn cơm từ một căn nhà xa.

Đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần.

Con đường về nhà vẫn còn đó.

Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, ngày mai không cần phải có câu trả lời ngay.

Chỉ cần thức dậy.

Thế thôi.

0
Ủng hộ tác giả Tientu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.