Chương 3: Bài Học Đầu Tiên
Hoan Ca Đại Lục
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Kéo ngồi co ro trong hang, hai tay chà xát một cành cây khô lên đám rơm cỏ ẩm ướt. Cơ thể hắn vẫn còn sũng nước. Từng cơn gió lùa qua cửa hang khiến hắn run lên bần bật. Cái chân gà nằm ngay bên cạnh, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng thở dài não nề.
"Chà mạnh hơn nữa đi. Ngươi đang cố làm ra lửa chứ không phải đang gãi ngứa cho hai cây gỗ." Giọng Chân Gà vang lên trong đầu Kéo, vừa mệt mỏi vừa chế giễu.
Kéo không đáp. Hắn dồn hết sức vào hai tay. Đầu gối hắn đau nhói vì cú ngã ban chiều, lòng bàn tay rát bỏng vì chà xát quá lâu. Nhưng hắn không dám dừng. Hắn biết nếu không nhóm được lửa, hắn sẽ chết cóng trước khi kịp ăn miếng thịt chó mà hắn đã cố giữ suốt quãng đường chạy trốn.
Vừa chà, hắn vừa kể lại chuyện ban chiều cho Chân Gà nghe, như một cách để giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Lúc tao chạy khỏi bọn chó, tao tưởng xong rồi." Kéo nói, hơi thở đứt quãng. "Nhưng rồi có hai tên lính cưỡi ngựa thép lao tới."
"Ngựa thép?" Chân Gà hỏi.
"Ừ. Không phải ngựa thật. Là máy. Chúng được chắp vá từ hàng chục tấm thép, bên trong bập bùng lửa, bánh răng thì kêu lách cách không ngừng. Mắt chúng đỏ rực, mũi phun khói đen. Chúng khỏe hơn ngựa thường, dẻo dai hơn. Tao không chạy thoát được nếu cứ chạy thẳng."
Kéo ngừng một nhịp, nhớ lại hình ảnh hai con ngựa máy lao qua rừng, cành cây bị đâm gãy, đất đá văng tung. Hai tên lính cưỡi trên chúng, tay cầm giáo dài, mắt sáng quắc.
"Tao phải luồn lách qua những bụi rậm thấp, nơi chúng khó giữ tốc độ. Rồi tao vung Chân Gà—" Kéo liếc nhìn cái chân gà bên cạnh, "—tung mấy nhát cắt vào không khí để chặn đường. Chúng hoảng, di chuyển dè chừng hơn. Nhờ vậy tao mới câu được thời gian."
Chân Gà không nói gì. Nó chỉ nằm im, như đang hình dung lại cảnh tượng ấy.
"Nhưng rồi tao bị dồn đến một vực thẳm." Kéo tiếp tục. "Không còn đường lùi. Tao nghe tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Tao biết nếu chần chừ thêm một giây, bọn chúng sẽ đâm giáo xuyên qua lưng tao."
Hắn dừng hẳn việc chà xát, nhìn chằm chằm vào đám rơm vẫn chưa chịu bén lửa.
"Tao nhảy."
Kéo không mô tả thêm. Nhưng hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Hai chân rời khỏi mép đá, cơ thể lao qua khoảng không, tay vẫn nắm chặt Chân Gà. Hắn không biết mình có qua được không. Hắn chỉ biết phải nhảy.
Hắn đã không qua được.
Mép vực bên kia tuột khỏi tầm tay hắn. Hắn bám được, nhưng chỉ đủ cho nửa thân người phía trên bám vào lớp đất ẩm. Hai chân hắn đập vào vách đá, đau đến thấu xương. Hắn cố gắng dùng sức để nâng cơ thể mình lên. Và rồi một tiếng gió rít vang lên.
Một cây giáo phi tới, cắm thẳng vào mỏm đất ngay dưới tay hắn. Mỏm đất vỡ ra. Kéo cảm nhận được cả thế giới trượt khỏi tầm tay hắn.
Rồi nước.
Dòng sông nuốt chửng hắn.
Kéo nhớ lại khoảnh khắc đó, hắn không hét lên. Nước lạnh tràn vào miệng, vào mũi, vào tai. Hắn xoay mình trong dòng chảy xiết, không biết đâu là trên đâu là dưới. Và trong bóng tối dưới mặt nước, ký ức tràn về.
Hắn thấy mình còn là một đứa trẻ, cũng rơi xuống sông, cũng chới với giữa dòng nước lạnh. Rồi một bàn tay ấm áp túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lên. Hắn thấy gương mặt hiền hậu của bà đầu bếp già, thấy bà mắng hắn bằng giọng đầy thương yêu: "Đồ ngốc! Ai cho mày ra sông một mình!"
Vòng tay bà bao bọc lấy hắn, ấm áp và vững chãi.
Dưới dòng nước, Kéo mở mắt. Qua lớp nước mờ đục, hắn thấy một bóng dáng đang đưa tay xuống phía hắn. Hắn vươn tay lên, cố với lấy bàn tay ấy. Bà quay lại tìm hắn rồi. Bà đến cứu hắn rồi.
"Bà..." Hắn thì thầm trong đầu.
Nhưng rồi một giọng nói khác cắt ngang, sắc lẹm như dao:
"Dậy! Dậy đi, thằng nhóc đói khát!"
Kéo giật bắn mình. Hắn trồi lên khỏi mặt nước, ho sặc sụa. Bóng hình mà hắn tưởng là bà đầu bếp tan biến. Chỉ còn một cành cây khô đang nhấp nhô trên mặt nước, như một bàn tay gỗ đang vẫy gọi.
Chân Gà nằm trong tay hắn, người ướt sũng, nhưng vẫn không ngừng càu nhàu:
"Bơi đi! Mày muốn chết đuối à? Tay kia của mày còn đang giữ xác chó đấy!"
Kéo sực tỉnh. Hắn nhận ra tay phải hắn đang nắm chặt Chân Gà, còn tay trái vẫn ôm khư khư xác con chó săn. Không hiểu vì sao hắn vẫn giữ được nó. Có lẽ vì đói đến mức bản năng không cho phép hắn buông ra.
Hắn gắng sức bơi vào bờ. Dòng nước chảy xiết như muốn nuốt chửng hắn thêm lần nữa, nhưng hắn không chịu. Hắn cắn răng, vùng vẫy, cho đến khi tay hắn chạm vào một rễ cây nhô ra từ bờ sông.
Kéo nằm vật ra bãi cát, thở hổn hển. Toàn thân hắn ướt sũng, lạnh đến tận xương. Nhưng hắn vẫn sống.
Và bây giờ, nhiều giờ sau, hắn đang ngồi trong hang, cố gắng nhóm lửa.
Cuối cùng, một tàn lửa nhỏ cũng bén vào đám rơm. Kéo vội cúi xuống, thổi nhẹ. Ngọn lửa bùng lên, soi sáng gương mặt hốc hác của hắn. Hắn run rẩy xiên thịt chó vào que, đặt lên ngọn lửa.
Mùi thịt cháy lan ra trong hang. Kéo ngồi im, nhìn ngọn lửa, chờ đợi.
Sau khi ăn xong, hắn mới nhặt Chân Gà lên, đặt nó lên đầu gối.
"Rốt cục, Vũ khí Hoan ca là gì?" Hắn hỏi.
Chân Gà im lặng một lúc, như đang sắp xếp lại lời lẽ. Rồi nó bắt đầu nói, giọng chậm rãi, bài bản:
"Vũ khí Hoan ca là danh từ dùng để chỉ những món đồ chơi của Thần Vui Vẻ, được ném xuống thế gian vào ba trăm năm trước, khởi nguyên cho thời đại Hoan Ca."
Nó ngừng một nhịp.
"Những món đồ chơi này có muôn hình vạn dạng. Từ kiếm, cung, cho đến những thứ như Tiếng thét lửa. Và rồi những món đồ vô hại như ta — một cái chân gà."
Kéo nhíu mày. "Tiếng thét lửa?"
"Súng. Ngươi chưa từng thấy à?"
"Chưa."
"Thôi được. Quên chuyện đó đi. Giờ nghe tiếp: thứ được gọi là Nhạc lý Chủ đạo, chính xác là người viết cách hoạt động cho chúng. Ngươi có thể khiến cây kiếm đỡ đòn mạnh hơn khiên, và cái khiên sắt bén hơn kiếm. Hoặc như buổi chiều, ngươi khiến ta có thể tạo ra các vết cắt bay trên không khí."
"Nó có thể làm bất kỳ điều gì sao?" Kéo hỏi.
"Đúng." Chân Gà đáp. "Nhưng có một giới hạn duy nhất: ngươi phải có Điểm Hoan ca. Nhưng đừng lo. Thần Vui Vẻ luôn biết cách khởi động cuộc vui. Ngươi được hẳn 2000 điểm Hoan ca khởi đầu. Như kiểu vốn khởi nghiệp vậy. Mà chắc ngươi cũng chẳng hiểu khởi nghiệp là gì. Kệ đi."
"Vậy là tôi dùng hết rồi à?" Kéo hỏi. "Nhưng làm sao tôi biết được tôi tốn bao nhiêu?"
"Ta không biết." Chân Gà thú nhận. "Ta chỉ tính được sau khi ngươi đưa ra yêu cầu thôi, tên nhóc đói khát."
Kéo ngồi im, tiêu hóa thông tin. Rồi hắn hỏi: "Vậy tôi làm sao có thể kiếm thêm điểm Hoan ca?"
"Có hai cách." Chân Gà đáp. "Ngươi thử kể cho ta một câu chuyện cười đi."
Kéo hoang mang. "Câu chuyện cười?"
"Kể mau đi."
Kéo cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Hắn chưa từng nghe ai kể chuyện cười. Nhưng hắn nghe mấy gã hầu trong bếp có lần đùa nhau về mấy thứ linh tinh. Hắn nhớ mang máng một câu.
"Quả gì nhìn độc đáo nhất?" Kéo nói, giọng run run.
"Quả gì?" Chân Gà hỏi.
"Quả táo. Vì nó rất táo bạo."
Một khoảng im lặng kéo dài đến mức ngượng ngùng. Kéo cảm thấy mặt mình nóng lên, dù cơ thể vẫn còn lạnh cóng.
Chân Gà ho khụ khụ vài tiếng.
"Quả thật là nhạt nhẽo. Nhưng nó có yếu tố gây cười." Nó nói. "Nên ta cho ngươi 0,5 điểm Hoan ca."
"Gì ít vậy?" Kéo kêu lên.
"Chuyện cười của ngươi chỉ đáng giá bấy nhiêu."
Kéo thở dài. "Vậy còn cách còn lại là gì?"
Chân Gà im lặng một lúc lâu. Khi nó lên tiếng, giọng nó trở nên thần bí, trầm xuống, như đang thì thầm một bí mật:
"Chính là tước đoạt niềm vui của kẻ khác."
Gió đêm lùa vào hang, khiến ngọn lửa bùng lên rồi lụi dần. Kéo ngồi im, tay nắm chặt cái chân gà, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối ngoài kia. Hắn chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Và ở đâu đó rất xa, một con quạ đen đang bay xuyên qua màn đêm, hướng về phía Tây.
Hết chương 3.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.