Chương 2: Món Đồ Chơi Biết Nói
Hoan Ca Đại Lục
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Trời sáng dần sau tán lá. Kéo vẫn ngồi dưới gốc cây, hai tay buông thõng, mắt nhìn cái chân gà nằm lăn lóc trên mặt đất. Bụng hắn vẫn sôi lên, nhưng cơn đói bây giờ bị đè nén bởi một thứ còn khó chịu hơn: sự tò mò.
"Mày không ăn được à?" Kéo hỏi.
Giọng nói trong đầu hắn vang lên, có vẻ hơi bực:
"Ngươi định nướng ta hay hầm ta cũng được. Nhưng kết quả vẫn là ngươi sẽ ói ra hết, còn ta thì vẫn nói chuyện được. Cho nên thành thật khuyên ngươi đừng phí sức."
Kéo nhìn cái chân gà thêm một lúc lâu. Nó vẫn nằm im dưới đất, các ngón chân thỉnh thoảng co giật. Ánh sáng vàng nhạt quanh nó đã dịu xuống, nhưng vẫn đủ để khiến Kéo biết rằng thứ này không phải đồ vật tầm thường.
"Vậy mày là cái gì?" Kéo hỏi.
"Ngươi thật sự muốn biết à?" Giọng Chân Gà chậm rãi. "Được thôi. Như ngươi biết, ba trăm năm trước, Kỷ nguyên Hoan Ca bắt đầu khi một vị thần tự xưng là Thần Vui Vẻ ném những món đồ chơi của mình xuống thế gian. Người ta bây giờ gọi chúng là Vũ khí Hoan ca."
Kéo nghe như vịt nghe sấm. Hắn chưa từng được ai giảng cho về lịch sử, về thần linh, hay về bất kỳ thứ gì ngoài việc rửa nồi và gọt khoai. Nhưng hắn không cắt ngang.
"Ta cũng là một trong số đó," Chân Gà tiếp tục. "Nhưng khác một chút. Cái khác ấy sau này ngươi sẽ biết. Bây giờ, việc quan trọng nhất là ngươi phải viết Nhạc lý Chủ đạo đi."
"Nhạc lý... gì?"
"Nhạc lý Chủ đạo. Một dạng quy tắc. Ngươi viết nó lên ta, rồi ta sẽ hoạt động theo cách mà ngươi muốn."
Kéo cau mày. "Nhưng ta không biết chữ."
Một khoảng lặng. Rồi Chân Gà nói, giọng bình thản:
"Không sao. Chỉ cần nghĩ trong đầu. Ta cho ngươi có 2000 điểm Hoan ca để viết."
"Điểm Hoan ca là gì?"
Lần này Chân Gà thở dài. Âm thanh ấy vang lên trong đầu Kéo như tiếng gió lùa qua khe cửa.
"Ngươi đi chợ chưa bao giờ?" Nó hỏi.
"Chưa."
"Vậy ngươi có biết mua bán là gì không?"
Kéo ngẫm nghĩ một lúc. "Biết. Người ta đưa tiền, người ta lấy đồ."
"Đúng. Vậy thì coi như ngươi là người mua hàng. Còn ta là người ra giá. Điểm Hoan ca chính là tiền. Ngươi có 2000 điểm. Đủ để viết một thứ gì đó."
Kéo gật gù. Rồi hắn hỏi: "Vậy giá thế nào?"
"Ta không biết."
Kéo nhíu mày. "Mày vừa nói mày là người ra giá."
"Đúng. Nhưng ta không biết giá của thứ ngươi sắp viết là bao nhiêu. Vì ngươi còn chưa nghĩ ra nó. Cứ viết đi, rồi ta sẽ báo giá."
Kéo há miệng định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, từ xa vọng lại một âm thanh khiến toàn thân hắn đông cứng lại.
Tiếng chó sủa.
Rồi tiếng vó ngựa dồn dập. Và một giọng đàn ông hét lớn:
"Có gì đó bên này!"
Kéo bật dậy như bị điện giật. Hắn quét mắt nhìn quanh, rồi cúi xuống chộp lấy cái chân gà. Bàn tay hắn siết chặt lấy nó, không để nó kịp nói thêm câu gì. Hắn lao mình về phía trước, xuyên qua bụi rậm, chạy sâu vào rừng.
Cành cây quất vào mặt, vào tay. Nhưng Kéo không dám dừng lại. Phía sau, tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn.
Rồi giọng nói của Chân Gà lại vang lên trong đầu hắn, không còn chút bực bội nào, mà gấp gáp đến lạ:
"Viết Nhạc lý đi! Bất cứ thứ gì!"
Kéo vừa thở hổn hển vừa đáp: "Bất cứ thứ gì... sao?"
"Đúng! Bất cứ thứ gì! Nhanh lên!"
Kéo cố nghĩ. Đầu óc hắn rối bời. Hắn không biết nên nghĩ gì, viết gì, tạo ra gì. Một thằng nhóc mù chữ như hắn thì làm sao biết được phải viết cái gì? Trong đầu hắn chỉ có những mảnh ký ức vụn vỡ: ngọn lửa, tiếng thét, khuôn mặt bà đầu bếp.
Chân hắn vấp phải một hòn đá. Hắn đổ nhào xuống, lăn mình trên lá mục. Đầu gối đập mạnh xuống đất. Cái chân gà văng ra khỏi tay hắn.
"Viết nên thứ gì đó có thể cắt!" Giọng Chân Gà lại vang lên, sắc lẹm như lưỡi dao. "Như tên của ngươi! Cắt! Kéo!"
Và trong khoảnh khắc ấy, ký ức tràn về.
Kéo nhớ lại cái ngày bà đầu bếp già kể cho hắn nghe về nguồn gốc của mình. Hắn được bà tìm thấy bên cạnh một thùng rác, không cha, không mẹ. Người ta đồn rằng mẹ hắn là một cô hầu bị chủ nhà đuổi đi, cha hắn là một kẻ lạ mặt ghé qua trang viên rồi biến mất. Bà đầu bếp không biết rõ. Bà chỉ biết rằng khi bà cúi xuống bế đứa bé lên, bàn tay nhỏ xíu của nó đã nắm chặt lấy một cái kéo gỉ sét nằm gần đó. Nó không chịu buông ra.
"Nên tao gọi mày là Kéo." Bà nói. "Vì mày sinh ra để cầm lấy thứ đó."
Kéo chưa từng hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Cho đến bây giờ.
Tiếng chó sủa đã rất gần. Kéo nghe thấy cả tiếng thở hổn hển của chúng sau lưng. Hắn chồm dậy, chộp lấy cái chân gà, và vung mạnh về phía trước.
"Cắt mọi thứ... như Kéo!"
Một luồng khí vô hình phóng ra từ cái chân gà. Nó không có hình dạng, không có tiếng động, nhưng Kéo cảm nhận được nó — một thứ gì đó sắc lẹm đến mức không khí xung quanh như bị xé toạc thành hai nửa.
Luồng khí ấy lao đi, xuyên qua hai con chó săn đang lao tới. Cả hai bị cắt ngang thân, máu và ruột đổ xuống nền rừng. Nhưng luồng khí không dừng lại. Nó tiếp tục lao đi, cắt đổ hàng loạt cây phía sau, tạo thành một đường rạch dài giữa rừng già.
Kéo ngã ngồi xuống đất, tay vẫn nắm chặt cái chân gà. Hắn run rẩy. Hắn không tin vào mắt mình. Hắn không tin vào chính mình.
"Tốt lắm." Giọng Chân Gà vang lên, chậm rãi, có chút hài lòng. "Phí Nhạc lý Chủ đạo của ngươi là 2000."
Kéo thở hổn hển. Hắn nhìn đống đổ nát trước mặt, rồi nhìn cái chân gà trong tay mình.
"Phí... 2000?" Hắn lẩm bẩm. "Tức là... hết rồi?"
"Vốn khởi nghiệp của ngươi đã dùng hết. Giờ muốn viết thêm gì thì tự đi kiếm điểm."
Tiếng truy binh lại vang lên từ phía xa. Lần này không chỉ có chó, mà còn có tiếng người hô hoán. Kéo cắn răng, lồm cồm bò dậy. Hắn không còn thời gian để hoảng sợ.
Trước khi lao vào rừng sâu, hắn cúi xuống, nhặt xác một con chó bị cắt ngang thân. Máu còn nóng hổi trên tay hắn.
"Hành lý đấy." Hắn nói ngắn gọn, rồi ôm xác con chó và chạy.
Tiếng người hô hoán phía sau dần bị bỏ lại. Bóng tối của rừng già nuốt chửng hắn.
---
Trong kinh thành Osteria, ba con quạ đậu trên một mái nhà, quay đầu nhìn nhau. Một con kêu lên ba tiếng. Hai con còn lại gật gật. Rồi cả ba cùng sải cánh, bay về phía Tây, nơi một đốm lửa nhỏ vừa vụt tắt trong màn đêm.
Và trong rừng sâu, một thằng nhóc ôm xác chó chạy không ngừng nghỉ, không biết rằng mình vừa viết nên nốt nhạc đầu tiên của một bản hòa tấu điên rồ.
Hết chương 2.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.