Hoan Ca Đại Lục

Chương 1: Trốn Chạy

Đăng: 08/09/2026 05:47 1,767 từ 1 lượt đọc

Osteria, năm thứ ba trăm của Kỷ nguyên Hoan Ca.


Con phố chợ vẫn chưa kịp bừng tỉnh sau cơn mưa đêm. Nước đọng thành từng vũng nhỏ trên nền đá, phản chiếu những biển hiệu gỗ đã bạc màu. Vài người bán hàng dọn quầy, tay còn ngái ngủ. Nhưng sự yên ắng ấy chỉ kéo dài đến khi ba con quạ sà xuống.


Ba con quạ đen tuyền. Không phải loại quạ lượn quanh chợ cá hay bới đống rác đầu phố. Những con này bay nhanh, hạ cánh có chủ đích. Một con đậu lên vai phải của lão bán bánh mì, móng siết nhẹ vào tấm áo vải thô. Hai con còn lại đáp xuống đất ngay trước mặt lão.


Lão bán bánh mì giật mình, suýt đánh rơi ổ bánh trên tay. Lão nhìn con quạ trên vai mình, rồi nhìn hai con dưới đất. Một con dùng mỏ gắp tờ giấy trắng hình chữ nhật, giữ cho phẳng phiu. Con còn lại đặt mỏ lên tờ giấy, sẵn sàng ghi chép.


Con quạ trên vai lão kêu lên: "Quạ! Quạ quạ! Quạ!"


Lão bán bánh mì chớp mắt. Trong khoảnh khắc, sự khó hiểu trên mặt lão tan biến, thay bằng một vẻ quen thuộc đến kỳ lạ, như người ta nhận ra một chủ nợ cũ.


"À, The New," lão thở dài. "Hỏi đi."


Con quạ đậu trên vai lại kêu tiếp, giọng đều đều, như một người hỏi câu đã soạn sẵn. Hai con dưới đất thay nhau viết, mỏ gõ lên giấy thành những tiếng lách cách nhỏ. Lão bán bánh mì gật gù trả lời bằng thứ ngôn ngữ mà chính lão cũng không biết vì sao mình hiểu:


"Giá bột mì tuần này tăng gấp rưỡi... không, gấp đôi. Nói vậy thôi chứ ngày mai ai mà biết được."


"Quạ quạ quạ quạ?"


"Chính quyền? Họ bận bắn quạ. Bánh mì thừa thì họ không quan tâm."


"Quạ quạ?"


"Có mấy người ngoại tỉnh kêu đói. Nhưng đói thì vẫn mua bánh. Họ còn tiền thì tôi còn bán."


Hai con quạ dưới đất ghi chép không ngừng. Người qua đường ngoái nhìn, nhưng chỉ thấy một lão già đang nói chuyện với ba con quạ. Họ không nghe được gì ngoài tiếng kêu quạ quạ lặp đi lặp lại.


Rồi tiếng hét vang lên từ đầu phố:


"Luật cấm nói chuyện với quạ!"


Hai lính canh lao tới, dùi cui vung lên. Ba con quạ lập tức tản ra, cánh đập tạo thành ba vệt đen xẹt qua nóc nhà. Con quạ trên vai lão bán bánh mì bay đi cuối cùng, sau khi cúi xuống như muốn nhặt một đồng bạc trên quầy. Nhưng không có đồng bạc nào. Chỉ có một ổ bánh mì bị mổ thủng.


Lão bán bánh mì đứng ngây ra, hai tay còn đang diễn tả dở câu trả lời. Lính canh xông tới, một kẻ túm lấy cổ áo lão, kẻ kia quét dùi cui về phía bầu trời nơi ba con quạ vừa biến mất.


"Ngươi không biết luật à? Cấm nói chuyện với quạ!"


Lão lắp bắp: "Tôi chỉ... nó hỏi về bột mì..."


"Không có quạ nào hỏi về bột mì cả!" Tên lính gạt phắt. "Chúng là gián điệp! Là phát tán tin tức trái phép!"


Lão bán bánh mì muốn cãi, nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của tên lính, lão nuốt nước bọt và im lặng. Dù gì, lão cũng biết một điều: sáng mai, tờ The New vẫn sẽ xuất hiện bên cửa sổ. Như mọi ngày. Như một lời nhắc nhở rằng Osteria không hoàn toàn bị bịt miệng.


---


Cách đó rất xa, ở một vùng rừng thưa phía Nam, một thằng nhóc đang chạy.


Tên nó là Kéo. Mười tám tuổi. Mù chữ. Chưa từng đặt chân ra khỏi trang viên cho đến một ngày trước.


Bây giờ nó chạy, chân trần dẫm lên lá mục và cành khô. Hơi thở rít qua kẽ răng. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nó không biết mình đang chạy đi đâu. Nó chỉ biết phía sau có lửa, có người chết, và có một cuộc đời mà nó không bao giờ muốn quay lại.


Kéo không khóc. Nó đã quên cách khóc từ năm mười tuổi, khi chảo dầu đổ vào cánh tay trái và bà đầu bếp già phải kéo nó ra khỏi bếp. Đêm đó nó nằm trên đống rơm, cắn chặt một khúc gỗ, không phát ra một tiếng. Từ đó, nước mắt không còn rơi nữa.


Bây giờ bà đầu bếp đã chết.


Kéo không muốn nghĩ về chuyện đó. Nhưng ký ức cứ trồi lên như xác chết nổi trên mặt nước: bà nằm trên giường, môi khô nứt, thở yếu ớt. Kéo quỳ xuống trước mặt tên quản gia. Nó cầu xin. Tên quản gia đá nó ra ngoài sân. Ba ngày sau, bà chết.


Đêm ấy, Kéo lẻn vào hầm rượu, lấy mấy thùng dầu ăn, rồi rải khắp sàn bếp. Nó không biết mình đang làm gì. Chỉ biết rằng bàn tay nó run lên khi châm lửa. Ngọn lửa bùng cao, nuốt chửng căn bếp, lan sang mái ngói. Kéo đứng nhìn một lúc, rồi quay lưng bỏ chạy.


Một ngày một đêm. Nó không dám dừng lại lâu. Cứ mỗi lần nghe tiếng chó sủa hay tiếng vó ngựa từ xa, nó lại cắm đầu chạy tiếp. Chân nó rách toạc ở gót trái. Bụng nó sôi lên vì đói. Cổ họng nó khô khốc như cát bỏng.


Đến một con sông nhỏ, Kéo không chịu nổi nữa. Nó quỳ xuống, cúi đầu xuống mặt nước, uống như một con thú. Nước đục, lẫn cả bùn và rác rừng, nhưng nó không quan tâm. Nó uống đến mức bụng căng lên, rồi nấc lên từng cơn.


Nó ngẩng đầu, dáo dác nhìn quanh. Tai nó căng ra, cố nghe xem có tiếng lính canh nào đang đến không. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng côn trùng kêu trong bụi rậm.


Nó lại cúi xuống uống thêm một ngụm nữa. Lần này, nó thấy ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước — một gương mặt hốc hác, đôi môi nứt nẻ, và mái tóc rối bù. Nó không nhận ra mình nữa.


Rồi nó thấy thứ khác.


Một ánh sáng vàng nhạt, lấp lánh từ phía bụi rậm ven bờ. Kéo quay đầu lại. Trong bóng tối, giữa đám cỏ dại, có một vật gì đó đang phát sáng.


Nó bò tới, thận trọng. Khi đến gần, nó mới nhìn rõ.


Một cái chân gà.


Da vàng óng, hơi nhăn ở các khớp, móng vuốt nhỏ xíu. Nhưng thỉnh thoảng, các ngón chân lại co giật, như thể nó vừa trải qua một cơn ác mộng. Và nó tỏa ra một thứ ánh sáng vàng ấm, yếu ớt, không đủ để chiếu sáng, chỉ đủ để khiến người ta tò mò.


Bụng Kéo sôi lên dữ dội. Cái chân gà dù bẩn, nhưng nó đã quá đói. Nó vồ lấy, đưa lên miệng, và cắn một cái thật mạnh, như sợ ai đó sẽ giành mất.


"ĐAU QUÁ!"


Một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu Kéo. Nó giật bắn người, ném cái chân gà xuống đất. Bật dậy, lưng dựa vào một thân cây, mắt mở to. Nhìn quanh. Không có ai. Chỉ có gió và bóng tối.


"Đừng nhìn quanh nữa. Ta đang ở dưới đất. Và ta vừa bị một thằng nhóc mù chữ cắn. Đau đấy, biết không?"


Giọng nói không phát ra từ tai. Nó vang lên trong đầu Kéo, như một ý nghĩ không phải của mình. Kéo nhìn chằm chằm vào cái chân gà đang nằm lăn lóc trên mặt đất.


"Mày... mày là cái gì?" Nó hỏi, giọng khàn đặc.


"Một câu hỏi hay. Nhưng trước hết, ngươi có thể nhặt ta lên không? Nằm dưới đất lạnh lắm."


Kéo không nhặt. Nó đứng im, thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Một ngày một đêm không ăn. Một ngày một đêm không ngủ. Bây giờ lại có một cái chân gà biết nói. Có lẽ nó đã chết rồi. Có lẽ đây là địa ngục.


"Ngươi không chết đâu," cái chân gà nói, như đọc được suy nghĩ của nó. "Ngươi chỉ đang mệt đến mức thấy ảo giác thôi. Nhưng ta không phải ảo giác. Ta là thật. Và ngươi vừa định ăn ta."


Kéo không biết phải nói gì. Nó nhìn cái chân gà, rồi nhìn lên bầu trời đang tối dần. Cuối cùng, nó ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu.


"Tao điên rồi," nó lẩm bẩm.


"Điên à?" Giọng nói trong đầu nó lại vang lên, lần này mang theo một chút chế giễu. "Ngươi vừa đốt cháy cả một trang viên, chạy một ngày một đêm xuyên rừng, và giờ ngồi nói chuyện với một cái chân gà. Nếu ngươi chưa điên, thì thế giới này cũng điên rồi."


Kéo bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô khốc, không hề vui vẻ. Nó ngả người ra sau, tựa lưng vào gốc cây, và nhắm mắt lại.


"Chân gà biết nói," nó thì thầm. "Chân gà biết nói..."


"Mày có tên không?" Nó hỏi, mắt vẫn nhắm.


"Không quan trọng. Cứ gọi ta là Chân Gà."


"Kéo."


"Hả?"


"Tên tao là Kéo."


Một khoảng lặng. Rồi cái chân gà nói, giọng chậm rãi:


"Kéo. Một cái tên nghe như tiếng cắt da. Hợp đấy. Nghe như mày sinh ra là để cắt đứt mọi thứ."


Kéo không biết "cắt đứt mọi thứ" nghĩa là gì. Nó chỉ biết rằng, lần đầu tiên sau một ngày một đêm, nó không cảm thấy hoàn toàn cô độc.


---


Đêm buông xuống khắp Osteria. Trong kinh thành, lính canh vẫn còn đứng gác, dùi cui cầm chặt, mắt dõi theo những mái nhà tối. Họ biết đâu đó ngoài kia, những con quạ của The New vẫn đang bay, và sáng mai, tờ báo sẽ lại xuất hiện trên bậu cửa sổ như một lời chào không thể ngăn cấm.


Còn trong khu rừng phía Nam, một thằng nhóc nô lệ đang ngồi dưới gốc cây, đối diện với một cái chân gà biết nói. Nó không biết mình vừa bước vào một trò chơi lớn hơn bất kỳ trang viên nào nó từng thấy.


Và trò chơi ấy, dù nó chưa từng muốn chơi, đã bắt đầu từ lúc ngọn lửa đầu tiên bùng lên.


Hết chương 1..

0