Chương 2: Những Ô Cửa Sáng Đèn
Ngày xưa khi còn ở
Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi vẫn hay ra công viên ngồi vào những đêm tâm trạng
không tốt. Khi ấy, nhìn dòng người nối đuôi nhau trước mặt, tôi lại nhớ quê.
Tôi nhớ những buổi
chiều đứng thơ thẩn ngắm ánh hoàng hôn nhòe dần trên lưng đồi, nhớ cả những đêm
nằm im trên mái tôn cũ, ngóng trăng trồi lên giữa bầu trời đen thẫm. Ngày ấy cứ
hay nghĩ ngợi mông lung, nhưng kỳ thực chưa từng va vấp.
Còn lúc bấy giờ thì
khác. Giữa đất Sài Gòn chật chội, tôi bắt đầu cuộc sống xa nhà, xa vòng tay người
thân, và lần đầu học cách tự nuôi sống chính mình.
Đôi lúc tôi lại sợ. Sợ
rằng một ngày nào đó mình cũng hòa vào dòng người trước mặt kia, tất bật lo
toan, tất bật chạy rồi một hôm nhận ra mình đã quên đi nhiều điều. Sợ rằng bản
thân không còn là thằng nhóc của nhiều năm trước, không còn những niềm vui hay
bao vụn vỡ của mấy nỗi buồn xưa cũ.
Nhìn ánh điện hắt ra
từ cửa sổ của những tòa nhà cao tầng, tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ cũ:
“Hỡi nghìn cái cửa sổ
Rồi khép vào bên
trong
Có thấu tình ta không
Có thấu tình ta khổ…”
Giữa thành phố rộng lớn
này, tôi không biết ở ngoài kia có bao nhiêu cánh cửa đang mở ra và đóng lại,
nhưng cánh cửa vẫn đóng trong lòng tôi lâu nay lại bất chợt để những cơn gió
lùa vào, nhè nhẹ.
Cũng vào một đêm như thế, tôi gặp em. Đó là
khoảng cuối năm hai.
Mười giờ hơn, thành phố vừa tạnh mưa. Tôi tản
bộ ra công viên lúc mặt đường vẫn còn loang loáng nước, và xe cộ lướt qua vạch
thành những vệt sáng dài dưới ánh đèn vàng. Chiếc ghế đá quen thuộc của tôi hôm
nay lại có người đến trước. Đó là băng ghế duy nhất còn khô ráo nhờ nằm lọt dưới
mái che, cũng là góc hiếm hoi hứng trọn vệt sáng vàng vọt từ ngọn đèn cao áp.
Một cô gái ngồi thu mình ở đầu ghế bên kia,
mượn chút ánh đèn để cặm cụi vào một cuốn sách dày. Cạnh đó, ly trà tắc rịn những
giọt nước lạnh buốt đang chảy thành dòng dọc xuống đáy ly. Vì thói quen khó bỏ,
và xung quanh cũng chẳng còn chiếc ghế nào khô ráo, tôi dừng lại một nhịp, rồi
lẳng lặng tiến đến, thả mình xuống đầu ghế còn lại.
Hai người cách nhau gần một sải tay. Trong
khi tôi thả tâm trí mình trôi theo tiếng xe cộ rì rầm như sóng vỗ ngoài mặt đường,
thì cô gái ở đầu ghế bên kia cũng chỉ cúi đầu vào những trang sách. Không ai
nói với ai lời nào. Đúng mười một giờ, tôi đứng dậy ra về trước, bỏ lại cái
bóng nhỏ nhắn vẫn còn nán lại dưới ánh đèn.
Tối thứ hai, trời tạnh ráo nhưng hơi se lạnh.
Tôi bước ra công viên. Em đã có mặt từ trước. Vẫn góc ghế ấy, ly nước ấy. Tôi
bước tới, tựa lưng vào khoảng trống quen thuộc. Chúng tôi tiếp tục duy trì sự
im lặng của đêm qua.
Tối thứ ba. Lại gặp. Khi tôi vừa ngồi xuống,
em khẽ dịch cuốn sách trên đùi rồi lùi vào trong một chút để nhường thêm cho
tôi không gian. Không một lời nào được cất lên. Nhưng sự ngột ngạt, e dè của buổi
ban đầu đã âm thầm tan biến vào làn gió đêm.
Đến ngày thứ tư, khi một chiếc xe tải đường
dài chạy ngang qua kéo theo một hồi còi gắt gỏng, tôi vô thức buông lời cảm
thán:
- Ồn thật.
Em không quay sang, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt
vẫn chăm chú nhìn vào trang sách:
- Dạ.
Chỉ một tiếng đáp lời ngắn ngủi. Rồi sự câm lặng
quen thuộc lại bao trùm lấy băng ghế đá. Nhưng dường như lớp vỏ bọc giữa hai kẻ
xa lạ đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Vào tối hôm sau. Lúc đồng hồ điểm mười một giờ,
thay vì đứng dậy ra về như mọi khi, tôi nán lại thêm một nhịp, cất tiếng:
-
Ngày nào bạn cũng ra đây đọc sách muộn nhỉ?
Lần này, em khẽ gấp cuốn sách trên đùi lại.
Ánh mắt lơ đãng dõi theo một vệt đèn pha lướt qua mặt đường:
-
Vì em không thích ở trong phòng.
-
Sao vậy?
-
Ồn quá.
Tôi khẽ gật đầu, vờ như thả tầm mắt ra đường
để mặc cho sự im lặng lại lướt qua như một lẽ tự nhiên. Một lúc sau, em bỗng bật
cười. Tiếng cười rất nhẹ, xen lẫn giữa những tạp âm của phố thị.
- Thật ra là
em nhớ nhà.
Tôi nhìn theo một vệt sáng nhòe nhoẹt dưới
lòng đường, khóe môi cũng khẽ cong lên:
- Anh cũng vậy.
Những đêm sau đó, sự câm lặng giữa hai đứa dần
được lấp đầy bằng vài ba mẩu chuyện vụn vặt. Tôi quen với việc nhìn em cặm cụi
gạch nhẹ đầu bút chì vào mép giấy mỗi khi đọc xong một chương sách. Thuộc luôn
cả cái cách em dùng ngón tay vô thức miết dọc theo những vệt nước lạnh rịn ra
ngoài thân ly trà. Và đặc biệt là dáng vẻ ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa sổ
sáng đèn phía trước mỗi khi tâm đắc một điều gì đó. Giống hệt tôi.
Cho đến một đêm, khi hai đứa lại cùng hướng mắt
về phía khu chung cư đối diện, tôi khẽ lên tiếng:
- Anh toàn tưởng tượng
bên trong đó chắc đang có người chờ cơm. Tự nhiên thấy ấm áp.
Em im lặng. Một lúc sau mới đáp lời:
- Em chưa bao giờ
nghĩ vậy.
Tôi quay sang nhìn
em:
- Vậy em nghĩ gì?
Ngón tay thon gầy của em vẫn vô thức xoay
vòng cây bút chì, giọng rất nhẹ, lọt thỏm giữa không gian bao la của công viên:
- Em chỉ nghĩ không
biết bao giờ mình mới có một ô cửa như thế.
Tôi khựng lại. Không nói thêm được gì nữa.
Đêm ấy, hai đứa vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn về cùng một dãy cửa sổ sáng đèn.
Vài đêm sau, cả khu chung cư phía trước mặt đột
ngột cúp điện. Không gian chìm vào một màu đen đặc quánh. Tôi nhìn lên khối bê
tông tối om, khẽ thở dài:
- Hôm nay hết cửa sổ
để ngắm rồi.
Em bật cười, âm thanh
khẽ khàng:
- Vậy nhìn trăng đi.
Hai đứa cùng ngước nhìn bầu trời. Đêm ấy
không có cửa sổ sáng đèn, chỉ có vầng trăng nhàn nhạt trồi lên giữa bầu trời
thăm thẳm. Giây phút ấy, tôi bỗng nhớ đến mái tôn cũ ở quê nhà. Nhớ đến lạ
lùng. Chúng tôi không ai nói thêm gì nữa. Chỉ lẳng lặng ngồi ngắm trăng.
Khoảng thời gian đó, có những đêm hai đứa ra
công viên nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến một tối, khi tôi vừa ngồi
xuống, em bỗng lên tiếng:
- Anh có tin là người
với người gặp nhau đều có lý do không?
Tôi bật cười:
- Chắc không.
- Vậy sao?
- Nếu chuyện gì cũng
có lý do thì cuộc đời mệt lắm.
Em im lặng một lúc. Rồi
khẽ gật đầu.
- Em cũng nghĩ vậy.
Tôi quay sang:
- Vậy sao còn hỏi?
Em lơ đãng nhìn lên khối chung cư tối sẫm
phía trước.
- Tại em sợ.
- Sợ gì?
- Sợ có những
người... mình chỉ gặp được một lần
Tôi không đáp. Đêm ấy
về sau, chúng tôi chẳng nói thêm gì nữa.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như một
thói quen êm đềm. Em cặm cụi đọc sách, còn tôi ngồi lặng im ngắm dòng xe. Có
hôm chúng tôi bâng quơ vài câu, cũng có hôm cứ để mặc cho thời gian trôi đi
trên băng ghế đá.
Thành phố vẫn đông đúc.
Xe cộ ngoài đường vẫn rì rầm như sóng. Những ô cửa sáng đèn vẫn lần lượt bật
lên mỗi khi đêm xuống. Và ở một góc công viên nào đó, vẫn có hai người xa lạ ngồi
cách nhau đúng một sải tay. Cũng chẳng cần biết tương lai rồi sẽ đi về đâu. Chỉ
là trong những ngày tuổi trẻ còn nhiều chông chênh ấy, họ vô tình có mặt ở đó.
...
Sau này về quê, có những đêm chạy xe vô định,
tôi tấp vào một góc phố vắng. Gió thốc ngang qua mặt. Một chiếc xe tải đường
dài bóp còi gầm rú lao qua. Tiếng động xé toạc màn đêm làm tôi giật mình. Lồng
ngực khẽ hẫng đi. Một nhịp.
Rồi tôi ngẩng đầu. Giữa
màn đêm đặc quánh, trên tầng gác mái của một căn nhà ngói cũ ven đường, vẫn còn
một ô cửa sáng đèn. Tôi đứng lặng ở đó rất lâu. Lồng ngực dội lên một thứ cảm
giác quen thuộc của nhiều năm về trước.
Ngày ấy em từng bảo, em sợ có những người
mình chỉ gặp được một lần.
May mà chúng tôi
không phải như thế.
Dù chẳng ai bước vào
cuộc đời ai, nhưng ít nhất giữa thành phố rộng lớn ấy, đã có một quãng thời
gian rất dài, khi ra công viên vào ban đêm, tôi biết ở đầu ghế bên kia sẽ có một
người đang ngồi đọc sách.
Vậy là đủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.