Hồi Ức Thanh Xuân

Chương 1: Thời Gian Sao Không Chừa Má Tôi Ra?

Đăng: 23/06/2026 20:56 1,232 từ 4 lượt đọc

Căn phòng trọ mười lăm mét vuông ở Sài Gòn lúc nào cũng vang vọng tiếng còi xe tải rền rĩ vọng vào từ xa lộ.
Năm nhất đại học. Tôi thường ngồi xếp bằng trên nền gạch hoa ố màu, cẩn thận vuốt phẳng tờ hai mươi ngàn mỏng dính. Gấp nó lại làm tư rồi nhét qua khe hẹp trên lưng con heo đất nung. Lặng im nghe tiếng giấy cọ vào thành đất kêu sột soạt.
Năm hai. Tôi bắt đầu đi làm thêm. Mỗi tuần nhận lương, tôi đều đặn rút ra đúng hai trăm ngàn. Có lần chị nhắn tin: “Mày đừng nhét nữa. Tiền đó để ăn đi.” Tôi đọc nhưng không nhắn lại. Chỉ lặng lẽ vuốt phẳng tờ tiền.
Năm ba. Một tối, má gọi điện hỏi: “Trển còn tiền xài không con?”. Tôi ậm ừ bảo còn. Cúp máy, tôi ôm con heo đất lên lắc thử. Âm thanh sột soạt đã không còn nữa. Nó nặng trịch.
Mỗi lần nhìn con heo đất chật cứng nằm im lìm trên kệ sách, tôi lại nhớ đến mùi bụi đất. Cái mùi vỏ trấu cà phê khô khốc, nghèn nghẹt hắt lên mũi trong những buổi chiều nắng gắt ở quê nhà.
Tôi có một bà chị lớn hơn năm tuổi. Hồi tôi còn học lớp một, lớp hai, chị hay đứng chặn tôi lại trước cửa nhà để phân công:
“Ê mày, đám Bảy Thà hái cà xong rồi, chiều mai đi học về tao với mày vô đó.”
“Chiều theo mấy chú bỏ phân, nhớ ngó coi có cà phê còn sót lại không, hái mang về.”
“Phía sau đống vỏ trấu, cà bay tùm lum hết. Chiều nay tao với mày lượm hết mang đi rửa, phơi lại.”
Ký ức của tôi được lấp đầy bằng những buổi chiều lộng gió theo chân chị.
Đầu tiên là lội dọc những hàng cà phê vừa vãn vụ. Hai cái bóng nhỏ xíu đi lom khom, mắt dán chặt xuống nền đất đỏ để bới tìm mấy hạt khô người ta vô tình làm rơi vãi.
Rồi đến những ngày lẽo đẽo theo gót mấy chú đi rải phân bón. Không khí ngoài rẫy nồng nặc mùi đạm, mùi lân. Hai chị em ngước mắt nhìn lên những cành cây trơ trụi, rướn người, kiễng chân hái cho bằng được mấy quả chín đỏ còn sót lại lác đác trên cao.
Đến khi ngoài rẫy cạn dần, hai đứa lại chui rúc vào đống vỏ trấu cao ngất ngưởng sau những mẻ xay xát. Bầu không khí xung quanh phảng phất mùi ngai ngái, chua nồng đặc trưng của lớp vỏ đang dần mục rữa. Tôi dùng hai tay gạt mớ trấu khô, bới sâu xuống tận đáy. Khẽ reo lên khi thấy một nhúm hạt đen trùi trũi nằm lẩn khuất bên trong.
Chị cũng nhào tới. Hai chị em tranh nhau vơ vét, tị nạnh xem đứa nào tìm được phần hạt to hơn, mẩy hơn. Bụi vỏ trấu bay mù mịt bám đầy vào tóc, len vào tận mang tai ngứa ngáy, trong khi đó hai bàn tay lấm lem bùn đất và những khóe móng tay lúc nào cũng cáu bẩn.
Hết mùa cà này đến mùa cà khác, hai chị em cứ cặm cụi mót từng hạt mang đi bán, tích góp suốt cả năm trời chỉ để mua một cái áo mới cho ba, hay một cái kẹp tóc cho má vào những ngày lễ.
Lần nào nhận quà, má cũng nhìn tôi rồi xoay sang rầy chị: “Em nó có được mấy đồng, mày cứ dụ nó mua này mua kia hoài.” Miệng thì la, nhưng nơi khóe mắt má lại hằn lên những nếp nhăn vui vẻ lạ thường.
Hè năm tôi học lớp mười. Đống vỏ trấu cà phê sau nhà vẫn chất cao như mọi năm. Lúc tan học, tôi đạp xe ngang qua. Đứng nhìn một lúc rồi quay xe vào nhà.
Không còn ai chặn tôi lại trước cửa để giục đi nhặt. Cũng chẳng còn ai ở đó tranh giành xem hạt của ai to hơn. Đống vỏ trấu vẫn nằm phơi mình dưới nắng. Chỉ có bà chị là đã đi học đại học xa nhà mất rồi.
Căn nhà tự dưng trống hoác. Bữa cơm vắng đi một cái bát, một đôi đũa. Suốt ba năm phổ thông, không có người nhắc nhở, tôi chỉ mua tặng má được duy nhất một lần vào năm lớp 12 - nhờ một người bạn chọn giúp - còn lại đều im ru.
Sau bốn năm đại học, tôi dọn đồ rời Sài Gòn. Cẩn thận xếp con heo đất vào tận đáy ba lô. Tôi về nhà làm việc, còn chị cũng đã ra trường và quẩn quanh ở quê. Buổi tối đầu tiên, tôi lôi con heo đất ra, đưa cho chị: “Chị làm thủ quỹ đi, canh rồi mua đồ cho ba má.”
Chị cầm lấy. Không lắc thử. Chỉ gật đầu.
Tôi quay người đi cất ba lô. Cả hai chị em đều không nhắc đến chuyện bên trong con heo đất có bao nhiêu tiền.
Cuộc sống của người trưởng thành không còn những buổi chiều rủ nhau lội đất đỏ. Tôi bận rộn. Chị cũng bận.
Chị đã có chồng.
Ngày mùng 8 tháng 3. Ngoài thị trấn, loa phát thanh mở nhạc xập xình từ sáng. Tiệm hoa trước lồng chợ đông nghịt người ra vào. Trong sân, má vẫn đang cúi lưng gom mấy đám lá khô. Vẫn múc từng gáo nước vo gạo trộn với cám cho gà ăn. Vẫn lúi húi cột lại mấy dây tiêu bị gió dập làm đổ.
Đến chiều tối, khi bữa cơm vừa xong, tôi cất điện thoại và đứng dậy định bưng mâm đi rửa. Lúc quay lưng, tôi vẫn thấy má nán lại ở góc bàn. Má cầm đôi đũa tre, cặm cụi gỡ từng chút thịt dính trên xương của khúc cá kho còn sót trong nồi, lùa nốt vào bát cơm nguội.
Mùi nước mắm kho quẹt bốc lên mặn chát. Tôi đứng sựng lại, bàn tay đang vươn ra chạm vào thành mâm khẽ rụt về. Cứ đứng im như thế. Không buông lời chúc má hay chúc ai. Chỉ lầm bầm tự nhủ: “Đã ở nhà rồi, thì hôm nào mà chả là ngày 8 tháng 3.”
Cơm nước xong. Má lúi húi dọn dẹp ở góc thềm rồi quay sang gọi tôi phụ rinh cái máy quạt tiêu vào trong.
Tôi bước tới. Cúi người giữ lấy một bên khung sắt bám đầy mạt bụi. Má nâng bên còn lại. Thế nhưng vừa thử nhấc lên một nhịp, má bỗng chùng tay xuống. Khẽ nhíu mày: “Nặng quá.”
Má vừa buông tay khỏi khung sắt. Tôi liền nhìn theo.
Gió đêm lùa qua sân. Mấy sợi tóc bạc trước trán má khẽ bay lên.
Tự dưng tôi nhớ tới con heo đất trên nóc tủ. Bốn năm đại học. Tuần nào cũng nhét vào đó hai trăm nghìn. Tôi cứ nghĩ chỉ cần dành dụm đủ lâu thì sẽ giữ lại được một thứ gì đó.
Đứng nhìn những sợi cước trắng vương trước trán ấy, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Thời gian... Sao không chừa má tôi ra?

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn