Chương 4: Vết Thương
Khi trở lại cơ sở Genesis lúc gần sáng, không khí trong phòng điều tra lạnh lẽo đến ngột ngạt. Minh đứng khoanh tay ở một góc, mặt lạnh tanh như không có gì xảy ra, còn Thảo ngồi co ro trên ghế, đầu cúi thấp không nói một lời.
Kiên bước vào, tay cầm một tấm bảng dữ liệu, ánh mắt quét qua ba người rồi dừng lại trên vai Huy nơi vết thương vẫn đang chảy dịch đen chậm chạp, làm ướt một mảng lớn vải áo.
"Nhiệm vụ thất bại," Kiên nói, giọng đều đều không có chút cảm xúc nào, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa mờ nhạt. "Không thu thập được lõi năng lượng, đồng thời còn để dịch thể của Bóng Đêm xâm nhập vào cơ thể. Đây là sai sót nghiêm trọng."
"Tôi đã nói rồi, con quái vật đó quá linh hoạt," Minh cắt ngang, giọng khàn khàn. "Nếu không dùng sức mạnh tối đa, chúng ta có thể đã bị nó xé xác rồi."
"Đây không phải là chiến đấu để thỏa mãn cơn giận của anh, Trần Minh," Kiên nhìn thẳng vào mắt anh. "Chúng ta cần năng lượng từ lõi để nghiên cứu và tạo ra phương pháp chữa trị cho những người bị ảnh hưởng – bao gồm cả em gái của anh, Lâm Huy."
Nghe nhắc đến Linh, Huy ngẩng đầu lên. "Vết thương này... nó không lành lại. Dịch của nó có vấn đề gì sao?"
Kiên bước tới, cẩn thận quan sát vết thương. Một ánh mắt khó hiểu lướt qua mặt ông, rồi nhanh chóng che giấu đi. "Đó là phản ứng bình thường. Dịch thể của Bóng Đêm mang năng lượng tiêu cực, nó làm chậm quá trình phục hồi tế bào. Chúng tôi sẽ đưa anh đến phòng xử lý."
Ông gọi hai nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ vào, dẫn Huy đi theo. Trước khi rời đi, Huy liếc nhìn Minh anh ta vẫn đứng đó, nắm tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Trong phòng điều trị kín đáo, các bác sĩ đổ một loại dung dịch trong suốt lên vết thương. Ngay khi chạm vào da thịt, một tiếng xèo xèo vang lên, kèm theo mùi khét nhẹ. Huy nghiến răng chịu đựng cảm giác đau nhói như bị kim đâm vào sâu trong cơ thể.
"Đừng lo, nó chỉ trung hòa năng lượng tiêu cực," một bác sĩ nói. Nhưng khi băng bó xong và rời đi, Huy lại cảm thấy một điều kỳ lạ: nỗi đau không hoàn toàn biến mất nó chỉ chìm xuống, âm ỉ như một vết thương cũ trong xương, và kèm theo đó là những hình ảnh thoáng qua, vụn vỡ trong đầu anh:
Một người phụ nữ nằm trong vũng máu, Minh đứng bên cạnh với con dao trên tay, mặt đầy giận dữ và tuyệt vọng...
Một giọng nói thì thầm liên tục: Hãy trả thù... đừng để ai sống sót...
Huy lắc đầu mạnh để xua đi những hình ảnh đó. Đó không phải là ký ức của anh mà cảm giác như... anh đang nhìn vào bên trong tâm trí của người khác.
Sau khi điều trị xong, anh lang thang trong hành lang cơ sở, tình cờ nghe thấy tiếng nói từ sau một cánh cửa hé mở. Đó là phòng lưu trữ hồ sơ, nơi Kiên và một người đàn ông khác đang trao đổi.
"...hiện tượng đồng bộ chéo đã xuất hiện sớm hơn dự kiến," giọng nói của người lạ vang lên, trầm và khàn. "Năng lượng của Blaze quá mạnh và không ổn định, nó bắt đầu lan tỏa ra xung quanh. Tide cũng có dấu hiệu: cảm xúc tiêu cực của cô ấy ảnh hưởng đến không khí xung quanh."
"Vậy còn Abyss?" Kiên hỏi. "Anh ta có lòng trắc ẩn mạnh, là vật chứa lý tưởng nhất."
"Tốt nhất là theo dõi chặt chẽ. Vết thương bị nhiễm dịch thể có thể tạo ra liên kết không mong muốn. Đừng quên mục tiêu cuối cùng: chúng không phải là chiến binh, mà là nguyên liệu tinh chế. Càng mạnh cảm xúc, càng nhiều năng lượng thu được khi chúng đạt đến giới hạn."
Huy đứng cứng người sau cánh cửa, máu dường như đông lại trong huyết quản. Nguyên liệu? Họ nói về họ như những thứ vật chất có thể thu hoạch được?
Trước khi anh kịp nghe thêm, bước chân từ xa vang tới. Anh vội vàng lùi lại, quay về phòng nghỉ được chỉ định, tim đập thình thịch.
Buổi chiều, khi ra ngoài hành lang, anh gặp Thảo đang đứng lặng trước một tấm kính lớn nhìn ra khu đất trống. Cô vẫn trầm lắng như mọi khi, nhưng đôi mắt cô có vẻ trống rỗng hơn.
"Thảo," Huy gọi nhẹ. Cô giật mình quay lại, tay ôm chặt lấy ngực.
"Anh... anh Huy," cô thì thào. "Anh đã khỏe chưa?"
"Đã đỡ hơn rồi," anh đáp, rồi quyết định hỏi thẳng. "Thảo... cô đến Genesis vì lý do gì?"
Mắt cô hơi ướt, cô cúi đầu nhìn xuống sàn. "Em trai tôi... nó đã gặp một con Bóng Đêm cách đây nửa năm. Nó không chết, nhưng cũng không còn sống. Giống như... nó đã trở thành một cái vỏ rỗng, chỉ biết khóc suốt ngày. Họ nói nếu em chiến đấu, thu đủ năng lượng, em có thể lấy lại linh hồn cho nó."
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt lăn trên má. "Nhưng... mỗi lần biến thân, em cảm thấy nỗi buồn trong lòng càng lớn. Em bắt đầu quên đi những lúc em trai còn vui vẻ, chỉ nhớ được hình ảnh nó khóc... và em không thể ngừng cảm thấy như thế."
Nghe cô nói, Huy cảm thấy một nỗi lạnh lẽo lan tỏa từ vết thương trên vai ra khắp cơ thể. Đó chính xác là những gì anh đã cảm nhận ký ức đẹp nhạt dần, còn cảm xúc tiêu cực thì ngày càng lớn.
"Genesis có nói gì về điều này không?" anh hỏi.
Thảo lắc đầu. "Họ nói đó là để 'tập trung ý chí'. Nhưng em sợ... một ngày nào đó em sẽ chỉ còn biết khóc, và không còn nhớ tại sao em lại chiến đấu nữa."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Minh xuất hiện ở cuối hành lang, mặt tối sầm. Khi nhìn thấy hai người, anh bước tới, giọng nói có chút gắt gỏng:
"Đang nói gì đó? Nhiệm vụ tiếp theo sẽ diễn ra sau ba ngày. Đừng có mà yếu đuối hay làm hỏng việc nữa."
"Minh," Huy gọi anh. "Anh cũng cảm thấy... sức mạnh này thay đổi mình không? Mỗi lần chiến đấu, anh có cảm thấy cơn giận dữ trong lòng lớn hơn không?"
Minh dừng lại, mắt anh hơi co giật. Một khoảnh khắc, anh có vẻ ngập ngừng, nhưng sau đó anh nghiến răng và bước tới gần, giọng nói trở nên thấp và dữ dội:
"Tôi có lý do để giận dữ. Thứ này cho tôi sức mạnh để trả thù. Nếu anh không đủ can đảm chịu đựng, thì đừng có cản đường tôi."
Anh xoay người bỏ đi, để lại Huy và Thảo trong im lặng. Huy nhìn theo lưng anh, rồi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc Genesis Driver trên eo mình. Hoa văn tím trên thân máy nhấp nháy đều đặn giống như một trái tim đang đập, chậm và nặng nề.
Đêm đó, khi Huy ngủ thiếp đi, anh lại có giấc mơ: anh thấy ba chiếc Driver tỏa sáng trong bóng tối, nhưng thay vì ánh sáng ấm áp, chúng đang từ từ hút máu chảy ra từ cổ tay của Minh, Thảo và chính anh, hòa thành một dòng chảy đen đặc chảy vào lòng đất.
Và từ trong bóng tối, một giọng nói thì thầm: Nguyên liệu đang trưởng thành... rất tốt...
Hết Chương 4
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.