Lạc Thần Ký

Chương 1: Lạc Khí

Đăng: 08/09/2026 10:57 1,575 từ 8 lượt đọc

Thế nhân thường nói, vạn vật trên thế gian đều được thai nghén và nuôi dưỡng bởi một loại năng lượng vô hình mang tên Lạc Khí.

Nó tồn tại trong từng cơn gió lướt qua ngàn sâu, trong dòng nước xẻ dọc khe núi, trong dải đất màu mỡ ươm mầm thảo mộc, và trong cả những phiến đá quật cường nằm im lìm hàng thiên kỷ dưới lòng đại địa.

Người bình thường không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào. Chỉ những kẻ sở hữu Lạc Căn mới có thể cảm nhận, hấp thu và luyện hóa nguồn năng lượng ấy để chính thức bước lên con đường của một Lạc Sư.

Đó là chân lý đã tồn tại từ rất lâu. Lâu đến mức không một ai còn mảy may nghi ngờ.

Nam Thành là một tòa thành không mấy danh tiếng, nằm lọt thỏm ở cực nam quốc gia. Nơi đây không có tông môn hùng mạnh trấn giữ, cũng chẳng có những gia tộc truyền thừa đủ sức khiến người đời kính sợ. Thứ duy nhất giúp Nam Thành duy trì sự phồn vinh là vị trí giao thương đắc địa. Hàng ngày, từng đoàn thương đội nối đuôi nhau rầm rập ra vào cổng thành, mang theo đủ loại khoáng thạch, linh dược, thú hạch và vô số kỳ trân dị bảo từ khắp nơi đổ về.

Giữa khu phố sầm uất nhất, một tòa kiến trúc ba tầng bằng gỗ lim sừng sững vươn lên. Nổi bật phía trước là tấm biển sơn mài đen tuyền, khắc bốn chữ vàng đã phai lớp nhũ theo năm tháng: **Cổ Vận Thương Hội**.

So với hội sở chính, phân hội Nam Thành chỉ là một điểm giao dịch nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng, trong mắt bá tánh địa phương, đây lại là nơi đáng tin cậy nhất để gửi gắm tài sản và hàng hóa.

Nguyên nhân rất đơn giản: Suốt hơn ba mươi năm qua, Cổ Vận Thương Hội chưa từng một lần thất tín.

Hai chữ "Chữ Tín" cũng là điều mà vị hội trưởng phân hội nơi đây luôn đặt lên môi mỗi ngày.

Ở khoảng sân sau khuất gió của thương hội, một cậu bé chừng sáu tuổi đang ngồi lọt thỏm giữa hàng chục chiếc thùng gỗ được xếp ngay ngắn. Trước mặt cậu là một quyển sổ nhỏ chi chít những con số.

"Lần thứ ba…"

Lục Uyên khẽ lẩm bẩm, đầu ngón tay nhỏ bé lướt chậm qua từng nắp thùng.

"Một… hai… ba…"

Giọng nói non nớt vang lên đều đặn, không nhanh không chậm. Không hề có nét xốc nổi hay cả thèm chóng chán của những đứa trẻ đồng trang lứa, ở cậu chỉ tỏa ra một sự tĩnh lặng và tập trung đến kỳ lạ.

Một lúc sau, cậu gấp cuốn sổ lại, chậm rãi đứng dậy.

"Ba mươi sáu."

Ánh mắt Lục Uyên lia sang tờ phiếu nhập hàng đang ghim trên thành xe.

"Nhưng trên phiếu ghi ba mươi lăm."

Đúng lúc ấy, một vị quản sự trung niên đi ngang qua. Thấy vậy, ông dừng bước, mỉm cười nhìn cậu bé.

"Uyên thiếu gia, lại phát hiện sai sót rồi sao?"

Lục Uyên gật đầu.
"Con đếm ba lần rồi. Đều là ba mươi sáu."

Người quản sự thuận tay nhận lấy tờ phiếu, chưa vội kiểm tra mà hỏi ngược lại:
"Nếu cả ba lần kết quả đều giống nhau, vì sao con còn đếm?"

Lục Uyên chớp mắt, suy nghĩ vài giây rồi bình thản đáp:
"Vì con cũng có thể đếm sai."

Người quản sự bật cười thành tiếng.
"Câu trả lời không tệ."

Ông đặt tờ phiếu xuống, cùng Lục Uyên kiểm kê lại từ đầu. Lần thứ tư. Kết quả vẫn dừng lại ở con số ba mươi sáu. Lúc này, người quản sự mới khẽ gật gù:

"Không phải con sai. Là người ghi phiếu sai."

Trái với lẽ thường, Lục Uyên không hề tỏ ra đắc ý hay vui mừng vì mình đúng. Đôi mắt trong veo của cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tờ phiếu hồi lâu, rồi cất giọng hỏi:

"Vì sao lại sai?"

Người quản sự thoáng ngẩn người. Đa số trẻ con khi biết mình đúng đều sẽ cười phá lên hoặc vội vàng khoe khoang. Nhưng cậu bé trước mặt ông lại chẳng bận tâm đến việc ai đúng ai sai. Thứ cậu muốn đào sâu là… nguyên nhân.

Ông khẽ đưa tay xoa đầu Lục Uyên.
"Đếm đúng chỉ chứng minh con là người cẩn thận. Còn việc muốn biết *vì sao sai*… đó mới là bước đầu tiên để học cách tư duy."

Lục Uyên nghiêm túc gật đầu. Dù chưa lĩnh hội được trọn vẹn sức nặng của câu nói ấy, cậu vẫn âm thầm khắc sâu nó vào tâm trí.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Từ phía cổng sau, một gã hộ vệ chạy xộc vào, vẻ mặt đầy bực dọc và lo lắng.

"Quản sự! Tuyến hàng phía bắc lại bị người của phủ Thành chủ chặn lại rồi!"

Người quản sự nhíu chặt mày.
"Lần này lại giở lý do gì nữa?"

"Bọn họ bảo thiếu dấu mộc xác nhận."

"Vô lý! Con dấu này tháng trước vẫn qua trót lọt cơ mà!" Người quản sự day trán, buông một tiếng thở dài thườn thượt. "Lại tự ý đổi quy định nữa sao…"

Vài gia đinh xung quanh nghe vậy cũng chỉ biết nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Chuyện này vốn chẳng còn xa lạ. Gần một năm trở lại đây, phủ Thành chủ năm lần bảy lượt viện cớ để gây khó dễ cho Cổ Vận Thương Hội. Hôm thì thiếu giấy tờ kiểm quan, hôm thì sai quy cách niêm phong, hôm khác lại viện cớ tra xét hàng cấm.

Lý do mỗi lần một khác. Nhưng kết quả thì chỉ có một: Thương hội lại phải bấm bụng tốn thêm thời gian và một khoản lộ phí lót tay.

Ngồi cách đó không xa, Lục Uyên lặng lẽ thu toàn bộ sự việc vào tầm mắt. Cậu bé sáu tuổi chưa thể thấu hiểu những mưu mô tính toán trên thương trường. Nhưng trực giác nhạy bén mách bảo cậu một điều.

Những lý do bọn họ đưa ra… hình như chưa từng bị lặp lại.

Chiều muộn.

Hội trưởng phân hội, đồng thời là cha của Lục Uyên, kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Trở về sân nhà, vừa cởi bỏ tấm áo choàng vương đầy cát bụi, ông đã thấy con trai mình vẫn ngồi trầm ngâm bên quyển sổ ghi chép.

"Muộn rồi, vẫn chưa chịu nghỉ sao con?"

Lục Uyên ngẩng mặt lên.
"Cha. Con đang nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Nếu một người muốn cố tình gây khó dễ cho mình… vì sao lần nào họ cũng phải dùng một lý do khác nhau?"

Bước chân của người cha bỗng khựng lại. Đôi mắt ông ánh lên tia kinh ngạc. Ông không ngờ một đứa trẻ sáu tuổi lại tinh tế bắt được một chi tiết sâu xa đến vậy.

Sau vài giây im lặng tĩnh mịch, ông nở một nụ cười nửa miệng.

"Bởi vì nếu chỉ dùng mãi một lý do, người ta sẽ bắt đầu sinh nghi. Còn khi liên tục tung ra những lý do khác nhau… nó sẽ khiến đối phương lầm tưởng đó chỉ là sự trùng hợp xui xẻo."

Lục Uyên cúi gầm mặt, não bộ nhỏ bé xoay chuyển. Một chốc sau, cậu chậm rãi gật đầu.

"Con hiểu rồi."

Người cha bật cười. "Con hiểu được điều gì?"

"Muốn biết một chuyện có thực sự là trùng hợp hay không… không thể chỉ nhìn vào một lần. Phải nhìn thật nhiều lần."

Nụ cười trên môi người cha bỗng chốc cứng lại, rồi dần phai đi. Ông nhìn thật sâu vào hình hài bé nhỏ của con trai, bước tới xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng mang theo một vệt xót xa khó tả:

"Đừng vội lớn, Uyên nhi. Có những chuyện trên đời… đợi lớn lên rồi hiểu cũng chưa muộn."

Màn đêm dần buông trùm lấy Nam Thành.

Những dãy đèn lồng đỏ rực trước cổng thương hội lần lượt được thắp lên, phủ ánh sáng vàng hiu hắt xuống mặt đường đá tảng đã vắng bóng người qua.

Một nữ hầu nhẹ nhàng bước tới sân sau.
"Uyên thiếu gia. Phu nhân bảo cậu vào nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta phải dậy từ rất sớm."

Lục Uyên gấp gọn quyển sổ trong tay.
"Ngày mai… Lễ giám định Lạc Căn."

Nữ hầu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ vọng.
"Đúng vậy. Ngày mai sẽ là ngày trọng đại nhất trong đời của tất cả những đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi."

Lục Uyên không đáp, chỉ ngước đôi mắt đen tuyền nhìn lên bầu trời đêm. Hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh như đang rải những vụn bạc xuống thế gian vô tận.

Cậu không hề hay biết.

Chỉ sau ngày mai.

Cái tên Lục Uyên sẽ trở thành một chấn động truyền khắp Nam Thành.

Nhưng không phải với tư cách của một thiên tài kinh tài tuyệt diễm.

Mà là…

Một thiên tài phế vật.

0