Lạc Thần Ký

Chương 3: Lễ Giám Định (2)

Đăng: 08/09/2026 10:57 5,289 từ 4 lượt đọc

"Tần Vân Tiêu."

Tiếng xướng vừa dứt, quảng trường lập tức yên tĩnh hơn hẳn.

Không cần ai nhắc, mọi ánh mắt đều hướng về khu vực của phủ Thành chủ. Từ nhiều tháng trước, người dân đã nghe những lời đồn về thiên phú của Tần Vân Tiêu. Có người nói cậu cảm nhận Lạc Khí sớm hơn trẻ bình thường, có người khẳng định phủ Thành chủ đã mời cao nhân đến xem qua căn cơ. Dù thật giả thế nào, trong nhận thức của phần lớn dân chúng, đây mới là người được kỳ vọng cao nhất buổi lễ hôm nay.

Thành chủ Nam Thành quay sang con trai.

"Đi đi."

Không có lời động viên.

Tần Vân Tiêu cũng không cần.

Cậu bước ra giữa vô số ánh nhìn với dáng vẻ bình thản như đang đi đến nhận một kết quả vốn thuộc về mình. Khi ngang qua Hàn Tử Mặc, ánh mắt cậu dừng lại trong thoáng chốc. Thượng phẩm đủ để cậu ghi nhớ, nhưng Huyền phẩm hạ đẳng vẫn chỉ là người đứng phía sau.

La Khải được cậu nhìn còn ngắn hơn.

Đến lượt Lục Uyên, Tần Vân Tiêu hoàn toàn không để ý. Trong mắt cậu, một đứa trẻ chưa giám định không có bất kỳ giá trị nào để cân nhắc.

Cậu bước lên lễ đài, chắp tay hành lễ với vị chấp sự rồi đặt bàn tay lên Lạc Giám Thạch.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ những dải sáng bên trong khối tinh thạch đồng loạt chuyển thành màu đỏ thẫm. Ánh sáng lan nhanh hơn tất cả những lượt trước, mạnh mẽ và thuần nhất, khiến bề mặt tinh thạch như có một ngọn lửa đang bùng lên từ bên trong.

Những tiếng hít sâu vang lên khắp quảng trường.

Vị chấp sự chăm chú nhìn kết quả, lần đầu tiên ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng.

"Huyền phẩm trung đẳng. Hỏa nguyên tố, tỷ lệ một trăm phần trăm. Thuộc Thiên Mạch."

Ông dừng một nhịp rồi công bố:

"Đánh giá tư chất: Thượng phẩm."

Tiếng bàn tán lập tức bùng lên.

"Huyền phẩm trung đẳng!"

"Quả nhiên cao hơn Hàn Tử Mặc!"

"Hỏa một trăm phần trăm, lại là đơn nguyên tố hoàn chỉnh."

"Không hổ là thiếu Thành chủ."

Những lời tán thưởng dồn dập vang lên. Nếu Hàn Tử Mặc khiến người ta bất ngờ, thì kết quả của Tần Vân Tiêu lại giống như sự xác nhận một điều tất cả đã chờ đợi từ trước.

Thành chủ Nam Thành khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng đủ để những người đứng gần nhận ra ông hài lòng.

Tần Vân Tiêu rút tay về, cúi đầu cảm tạ rồi xoay người bước xuống. Trên gương mặt cậu không có vẻ vui mừng rõ rệt, chỉ có sự bình thản của người vừa nhận được một kết quả phù hợp với vị trí vốn có.

Khi đi ngang qua Hàn Tử Mặc, cậu nhìn đối phương thêm một lần. Cùng được đánh giá Thượng phẩm, nhưng sự chênh lệch giữa Huyền phẩm trung đẳng và Huyền phẩm hạ đẳng đã đủ rõ ràng.

Trong suy nghĩ của Tần Vân Tiêu, điều ấy đồng nghĩa Nam Thành vẫn chỉ có một người đứng đầu thế hệ này.

Chính là cậu.

Lục Uyên nhìn ánh đỏ trong Lạc Giám Thạch dần tắt đi. Cậu không quan tâm nhiều đến những lời tung hô, cũng không so sánh kết quả của mình với người vừa bước xuống. Điều khiến cậu chú ý là tốc độ những đường sáng đổi màu và cách vị chấp sự dừng lại trước khi đưa ra đánh giá tư chất.

Lạc Giám Thạch hiện dữ liệu.

Con người diễn giải dữ liệu.

Hai việc ấy có liên quan, nhưng không phải là một.

Cậu còn đang suy nghĩ thì cảm nhận được bàn tay Tô Vân Nghi đặt lên vai mình. Lúc này Lục Uyên mới nhận ra danh sách đã đi gần đến cuối, số trẻ đứng chờ quanh cậu không còn nhiều nữa.

Mẫu thân không nói gì.

Nhưng bàn tay bà lạnh hơn lúc sáng.

Tô Vân Nghi dường như cũng nhận ra bàn tay mình lạnh, liền khẽ thu lại, nhưng Lục Uyên đã đưa tay nắm lấy ngón tay bà trước.

"Mẫu thân đang sợ sao?" - Cậu hỏi nhỏ.

Tô Vân Nghi nhìn con trai. Bà vốn muốn phủ nhận, nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong veo ấy lại không nỡ dùng một câu trả lời qua loa.

"Có một chút." - Bà mỉm cười. "Con không sợ sao?"

"Con cũng có một chút."

"Vậy mà nhìn con chẳng giống chút nào."

Lục Uyên suy nghĩ rồi đáp:

"Con đang muốn biết kết quả nhiều hơn."

Tô Vân Nghi khẽ siết tay cậu. Sự tò mò ấy không thể xóa đi nỗi lo trong lòng bà, nhưng ít nhất cũng khiến bà hiểu con trai mình chưa bị bầu không khí quanh quảng trường đè nặng.

Lục Hoài Tín đứng bên cạnh không tham gia cuộc trò chuyện. Ông vẫn nhìn lên lễ đài, vẻ ngoài bình tĩnh như khi đối diện với một thương vụ lớn, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt từ lúc nào. Ông từng nói với con rằng thiên phú chỉ quyết định con đường dễ hay khó, không quyết định một người phải sống thế nào. Những lời ấy không phải để an ủi. Ông thật sự tin như vậy.

Thế nhưng tin tưởng không có nghĩa ông không kỳ vọng.

Càng không có nghĩa ông không lo lắng.

Những lượt giám định còn lại lần lượt kết thúc. Viên quan ghi danh lật sang trang cuối, dùng ngón tay dò xuống từng hàng rồi cất cao giọng gọi thêm hai cái tên. Khi đứa trẻ thứ hai bước khỏi lễ đài, ông mới nhìn vào dòng cuối cùng.

"Lục Uyên."

Giọng nói ấy không khiến cả quảng trường đột nhiên im bặt.

Một vài thương nhân quen biết Cổ Vận Thương Hội quay sang nhìn, những người đứng gần gia đình họ Lục cũng chú ý thêm đôi chút, nhưng phần lớn dân chúng vẫn đang bàn về kết quả của Tần Vân Tiêu. Trong mắt họ, Lục Uyên lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ khác sắp hoàn thành lễ giám định.

Chỉ đối với Lục Hoài Tín và Tô Vân Nghi, hai chữ ấy mới khiến mọi âm thanh xung quanh như xa đi trong khoảnh khắc.

Tô Vân Nghi buông tay con trai, muốn chỉnh lại cổ áo cho cậu thêm một lần nhưng cuối cùng chỉ đặt bàn tay lên vai.

"Đi đi." - Bà dịu giọng. "Cha mẹ ở đây."

Lục Uyên gật đầu rồi nhìn sang cha.

Lục Hoài Tín không dặn cậu phải đạt kết quả thế nào, cũng không nhắc lại những lời đã nói trên xe. Ông chỉ đưa tay xoa đầu con trai, động tác chậm và vững vàng.

"Bình tĩnh là được."

"Vâng."

Lục Uyên quay người bước về phía lễ đài.

Từ khu vực khách mời đến những bậc đá chỉ hơn mười trượng. Cậu đi không nhanh, cũng không cố tỏ ra chậm rãi. Tiếng bàn tán quanh quảng trường vẫn còn đó, gió vẫn thổi qua những lá cờ dựng hai bên, tất cả đều giống như khi những đứa trẻ trước bước lên.

Tô Vân Nghi lại cảm thấy từng bước chân ấy dài hơn bình thường.

Bà đã tưởng tượng về ngày hôm nay rất nhiều lần. Có khi bà nghĩ con mình sẽ sở hữu thiên phú tốt, được học viện coi trọng, sau này có thể bước ra khỏi Nam Thành. Có khi bà lại tự nhủ chỉ cần Lục Uyên có Lạc Căn là đủ, dù phẩm cấp không cao, gia đình vẫn có thể tìm cho cậu một con đường thích hợp.

Đến khi giờ phút thật sự tới, tất cả những dự tính ấy đều không còn giúp bà bình tĩnh hơn.

Lục Hoài Tín không nhìn vợ. Ông biết bà đang lo, cũng biết lúc này không lời nào có thể khiến nỗi lo biến mất. Bản thân ông cũng vậy. Điều duy nhất hai người có thể làm là đứng ở đây, để khi Lục Uyên quay đầu lại, cậu vẫn thấy cha mẹ mình không thay đổi.

Trên lễ đài, Lục Uyên dừng trước Lạc Giám Thạch.

Ở khoảng cách gần, những dải sáng bên trong khối tinh thạch hiện ra rõ hơn rất nhiều. Chúng không trôi ngẫu nhiên như khi nhìn từ dưới quảng trường. Mỗi dòng đều có hướng đi riêng, đôi lúc giao nhau, đổi hướng rồi tiếp tục tách ra, giống như đang tuân theo một quy luật mà cậu chưa thể hiểu.

Vị chấp sự thấy cậu nhìn quá lâu mới nhắc:

"Đặt tay lên."

"Vâng."

Lục Uyên đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay chạm vào bề mặt tinh thạch lạnh và nhẵn.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh sáng bên trong Lạc Giám Thạch đồng loạt dừng lại.

Vị chấp sự khẽ nhíu mày.

Những lần trước, dù phản ứng mạnh hay yếu, tinh thạch đều nhanh chóng đổi màu. Đây là lần đầu tiên các dải sáng ngừng chuyển động hoàn toàn, như thể có một lực vô hình vừa giữ chúng lại.

Viên quan ghi danh cũng ngẩng đầu. Một vài người đứng gần lễ đài nhận ra sự bất thường, tiếng bàn tán bắt đầu nhỏ dần.

"Sao chưa có phản ứng?"

"Có phải đặt tay không đúng chỗ không?"

"Vừa rồi rõ ràng vẫn hoạt động bình thường."

Tô Vân Nghi vô thức tiến lên nửa bước. Lục Hoài Tín đưa tay giữ nhẹ cổ tay bà, không phải ngăn cản, mà để bà biết ông vẫn ở bên cạnh.

Trên lễ đài, Lục Uyên không nghe rõ những lời phía dưới. Ngay khi chạm vào Lạc Giám Thạch, cậu cảm thấy một luồng dao động rất nhẹ lướt qua lòng bàn tay, không nóng cũng không lạnh, giống như vô số sợi tơ đang thăm dò từng phần bên trong cơ thể.

Những dải sáng đứng yên bắt đầu chuyển động trở lại.

Không bùng lên dữ dội như khi Tần Vân Tiêu giám định. Chúng chậm rãi hội tụ về phía bàn tay Lục Uyên, từng dòng một, từ bốn phương tám hướng kéo đến rồi quấn quanh điểm tiếp xúc.

Ánh nâu đất xuất hiện trước tiên.

Màu sắc ấy đậm và ổn định, nhanh chóng chiếm phần lớn những đường vân bên trong tinh thạch. Ngay sau đó, từng tia vàng kim mảnh hơn len vào giữa ánh nâu. Cuối cùng là những điểm sáng trong suốt, sắc cạnh như những mảnh pha lê nhỏ, kết nối với nhau thành một lớp quang mang thứ ba.

Ba màu ánh sáng đồng thời tồn tại.

Không lấn át.

Không triệt tiêu.

Nhưng cũng không hòa làm một.

Những tiếng bàn tán quanh quảng trường dần im hẳn. Ngay cả những người vốn không quan tâm đến con trai một vị Hội trưởng phân hội cũng bắt đầu nhìn lên lễ đài.

Vị chấp sự chăm chú quan sát những hàng chữ đang hiện ra trong lòng tinh thạch. Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn tất cả những lần trước.

"Thiên phẩm."

Hai chữ vừa được đọc lên, quảng trường như bị một tiếng sét vô hình đánh trúng.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, không ai kịp phản ứng. Đến khi hiểu mình vừa nghe thấy điều gì, tiếng kinh hô mới đồng loạt bùng lên.

"Thiên phẩm?"

"Nam Thành xuất hiện Thiên phẩm!"

"Là con trai Lục hội trưởng!"

Tô Vân Nghi đưa tay che miệng. Mọi lo lắng tích tụ suốt buổi sáng như vỡ tung trong giây lát, khiến mắt bà lập tức đỏ lên. Lục Hoài Tín vẫn đứng thẳng, nhưng bàn tay đang giữ cổ tay vợ đã siết chặt hơn. Ông không rời mắt khỏi con trai, trong đáy mắt lần đầu tiên hiện ra niềm vui không thể che giấu hoàn toàn.

La Kim Thịnh cũng thôi cười.

Ông nhìn Lạc Giám Thạch, rồi nhìn sang Lục Hoài Tín. Thiên phẩm không chỉ là một kết quả tốt. Nếu được bồi dưỡng đúng mức, một thiên tài như vậy đủ để thay đổi vị thế của cả Nam Thành Phân Hội, thậm chí khiến hội sở chính phải nhìn nhận lại trọng lượng của nhánh này.

Bên cạnh ông, La Khải lập tức điều chỉnh toàn bộ đánh giá về Lục Uyên.

Thiên phẩm.

Chỉ hai chữ ấy đã đủ khiến một mối quan hệ được xây dựng từ nhỏ trở nên đáng giá hơn rất nhiều. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện ban đầu, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa từng tỏ ra lạnh nhạt với đối phương.

Ở phía phủ Thành chủ, nụ cười nhạt trên môi Thành chủ đã biến mất.

Tần Vân Tiêu cũng lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng về phía Lục Uyên.

Huyền phẩm trung đẳng vốn đã giúp cậu đứng trên phần lớn người cùng thế hệ. Nhưng giữa Huyền phẩm và Thiên phẩm không phải chỉ là một bậc nhỏ có thể dễ dàng san lấp. Trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ mà cậu chưa từng để vào mắt bỗng trở thành người duy nhất trên quảng trường có khả năng đứng cao hơn mình.

Cảm giác ấy khiến ánh mắt Tần Vân Tiêu lạnh đi đôi chút.

Vị chấp sự không để tiếng kinh hô ảnh hưởng đến việc công bố. Ông tiếp tục nhìn những dữ liệu còn lại.

"Thổ nguyên tố, tỷ lệ sáu mươi phần trăm."

Tiếng bàn tán vẫn chưa giảm. Thổ chiếm sáu thành đồng nghĩa đây là nguyên tố chủ đạo rõ ràng. Chỉ riêng Thiên phẩm kết hợp tỷ lệ ấy đã đủ để tạo nên một thiên tài Thổ hệ vượt xa nhận thức thông thường của Nam Thành.

Tô Vân Nghi nắm chặt tay chồng, niềm vui trong mắt càng sâu hơn.

Nhưng vị chấp sự chưa kết thúc.

"Kim nguyên tố, tỷ lệ hai mươi phần trăm."

Quảng trường chững lại.

Những người hiểu con đường tu luyện phổ thông lập tức nhận ra kết quả vẫn còn một phần chưa hiện ra. Hai nguyên tố đã chiếm tám mươi phần trăm, trong khi tổng tỷ lệ luôn phải đạt đủ một trăm.

La Kim Thịnh hơi nheo mắt.

La Khải cũng không còn vội mừng vì đã nhận ra một mối quan hệ đáng đầu tư.

Vị chấp sự nhìn hàng chữ cuối cùng, giọng nói vẫn bình thản như trước:

"Tinh Thể nguyên tố, tỷ lệ hai mươi phần trăm. Thuộc Địa Mạch."

Ba nguyên tố.

Sáu mươi, hai mươi, hai mươi.

Tiếng reo mừng dần biến thành những lời thì thầm đứt quãng. Một vài người còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng những thương nhân từng tiếp xúc với Lạc Sư và những gia đình có truyền thừa đã bắt đầu nhìn nhau bằng vẻ tiếc nuối.

Không ai chú ý đến hai chữ Địa Mạch. Thứ khiến họ bận tâm là ba nguyên tố cùng chia sẻ một Lạc Nguyên hữu hạn.

Vị chấp sự không lập tức đưa ra kết luận. Ông nhìn lại toàn bộ kết quả một lần nữa rồi mới chậm rãi nói:

"Theo tiêu chuẩn tu luyện phổ thông của Học viện Thiên Vân, người sở hữu cấu trúc này nên lấy Thổ làm nguyên tố chủ tu. Kim và Tinh Thể chiếm tỷ lệ còn lại sẽ làm tài nguyên cùng dung lượng Lạc Nguyên bị phân tán."

Ông không giải thích sâu hơn, cũng không phủ nhận khả năng tu luyện của Lục Uyên. Sau một khoảng dừng ngắn, ông đưa ra đánh giá cuối cùng:

"Đánh giá tư chất: Trung phẩm."

Chỉ hai chữ.

Nhưng sự im lặng sau đó còn nặng nề hơn lúc Thiên phẩm xuất hiện.

Trên lễ đài, Lục Uyên vẫn đặt tay trên tinh thạch.

Cậu đã nghe rõ tất cả. Thiên phẩm, ba nguyên tố, rồi Trung phẩm. Cậu cũng nghe thấy tiếng reo mừng biến thành những lời bàn tán, cảm nhận được cách không khí quanh quảng trường thay đổi.

Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất không phải sự hụt hẫng của đám đông.

Mà là ba màu ánh sáng.

Thổ chiếm sáu phần.

Kim và Tinh Thể mỗi loại hai phần.

Cậu nhìn chúng vận hành bên trong Lạc Giám Thạch, trong đầu tự nhiên xuất hiện một câu hỏi.

Vì sao lại đúng là ba nguyên tố này?

Vị chấp sự thấy cậu vẫn chưa thu tay mới lên tiếng:

"Đã xong."

Lục Uyên như vừa tỉnh khỏi suy nghĩ, lập tức rút tay về rồi chắp tay hành lễ.

"Đa tạ tiền bối."

Vị chấp sự nhìn cậu thêm một thoáng. Phần lớn trẻ nhỏ khi nghe đánh giá thay đổi từ Thiên phẩm xuống Trung phẩm đều khó giữ được bình tĩnh, nhưng gương mặt Lục Uyên không có vẻ tuyệt vọng hay hoảng loạn. Cậu chỉ đang suy nghĩ.

Lão giả không nói thêm, khẽ gật đầu cho phép cậu rời lễ đài.

Lục Uyên quay người bước xuống.

Lúc này, mọi ánh mắt mới thật sự đổ dồn về phía cậu. Có người tiếc nuối, có người tò mò, cũng có những kẻ vừa rồi còn muốn tìm cách làm quen với Lục Hoài Tín nay đã âm thầm thay đổi chủ ý.

Trong đám đông, một người khẽ thở dài:

"Thiên phẩm mà tư chất chỉ được đánh giá Trung phẩm... thật đúng là một thiên tài bị lãng phí."

Người đứng cạnh nghe thấy, thuận miệng đáp:

"Thiên tài gì nữa? Có khi chỉ là một phế vật mang Thiên phẩm."

Không biết ai đó ở phía sau bật cười khẽ.

"Thiên tài phế vật."

Bốn chữ ban đầu chỉ là một câu nói buột miệng. Thế nhưng sự tương phản trong đó quá dễ nhớ, chỉ trong chốc lát đã được vài người khác lặp lại.

"Thiên tài phế vật..."

"Đúng thật, Thiên phẩm mà chỉ ngang tư chất Trung phẩm."

"Nam Thành lần đầu xuất hiện một trường hợp như vậy."

Những lời ấy lan qua đám đông như gió lướt trên mặt nước. Không ai đứng ra tuyên bố đó là danh xưng chính thức. Học viện cũng chưa từng dùng một lời miệt thị nào. Nhưng miệng đời không cần quy củ để tạo ra một cái tên.

Lục Uyên nghe được.

Bước chân cậu hơi chậm lại ở bậc cuối cùng, nhưng không quay đầu tìm người vừa nói. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ về ý nghĩa của bốn chữ ấy.

Rồi cậu nhìn thấy cha mẹ.

Tô Vân Nghi đã bước ra khỏi vị trí ban đầu. Trong mắt bà vẫn còn lo lắng, nhưng khi con trai nhìn tới, bà lập tức mỉm cười.

Lục Hoài Tín đứng bên cạnh, dáng người thẳng và vững như từ đầu buổi lễ. Không có vẻ thất vọng, không có sự né tránh, càng không giống những người vừa thay đổi thái độ quanh quảng trường.

Ông chỉ đưa tay về phía con trai.

"Về đây."

Lục Uyên bước nhanh hơn.

Khi bàn tay nhỏ đặt vào tay cha, những lời bàn tán phía sau dường như không còn gần như trước nữa.

Lục Hoài Tín nắm lấy tay con trai, không hỏi cậu có buồn hay không, cũng không vội giải thích những lời người khác vừa nói. Ông chỉ kéo Lục Uyên đứng lại giữa mình và Tô Vân Nghi, dùng thân thể che bớt những ánh mắt đang đổ dồn tới.

Tô Vân Nghi cúi xuống nhìn con. Bà muốn hỏi cậu có nghe thấy bốn chữ kia không, nhưng khi thấy ánh mắt Lục Uyên vẫn bình tĩnh, câu hỏi ấy lại mắc ở đầu môi.

"Con thấy thế nào?" - Bà khẽ hỏi.

Lục Uyên suy nghĩ một lát.

"Con có ba nguyên tố."

"Ừ."

"Thổ sáu phần, Kim và Tinh Thể mỗi loại hai phần."

"Ừ." - Tô Vân Nghi đáp, không hiểu vì sao con trai lại lặp lại kết quả vào lúc này.

Lục Uyên nhìn về phía Lạc Giám Thạch.

"Con muốn biết vì sao chúng lại xuất hiện cùng nhau."

Tô Vân Nghi hơi sững người.

Giữa lúc cả quảng trường đang bàn tán cậu mạnh hay yếu, con trai bà lại chỉ quan tâm đến nguyên nhân phía sau kết quả.

Lục Hoài Tín khẽ siết tay cậu.

"Chuyện đó có thể từ từ tìm hiểu."

"Cha biết sao?"

"Không biết." - Ông đáp thẳng. "Nhưng có kết quả thì sẽ có nguyên nhân. Chỉ là hiện tại chúng ta chưa biết nó nằm ở đâu."

Lục Uyên gật đầu.

"Vậy con sẽ tìm."

Không phải một lời thề.

Cũng chẳng mang theo sự bất mãn muốn chứng minh điều gì với đám đông.

Cậu chỉ nói như khi phát hiện số thùng hàng không khớp với tờ phiếu.

Có một điều chưa hiểu.

Vậy thì tìm nguyên nhân.

Tô Vân Nghi nhìn hai cha con, nỗi lo trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng cảm giác hoảng hốt vừa rồi đã dịu xuống. Bà đưa tay chỉnh lại cổ áo cho con thêm một lần nữa. Lần này Lục Uyên không nhắc bà đã làm việc ấy bao nhiêu lần.

Trên lễ đài, viên quan ghi danh khép sổ. Vị chấp sự tuyên bố buổi giám định kết thúc, dặn các gia đình chờ thông báo tiếp theo từ học viện rồi rời khỏi vị trí chủ trì. Đám đông không lập tức giải tán. Kết quả của Lục Uyên đã trở thành đề tài đủ lớn để giữ chân tất cả thêm một lúc.

Những người quen biết Lục Hoài Tín lần lượt tiến tới. Có người thật lòng tiếc nuối, có người vẫn chúc mừng vì Thiên phẩm dù sao cũng là phẩm cấp hiếm thấy, cũng có người chỉ nói vài câu xã giao rồi nhanh chóng rời đi, như sợ nếu ở lại quá lâu sẽ bị hiểu lầm rằng họ vẫn muốn kết giao với một đứa trẻ vừa bị học viện đánh giá Trung phẩm.

Lục Hoài Tín nhìn thấy tất cả, nhưng thái độ không hề thay đổi.

Người tới, ông chắp tay đáp lễ.

Người rời đi, ông cũng không giữ lại.

Một thương nhân quen biết nhiều năm nhìn Lục Uyên rồi thở dài.

"Thiên phẩm vốn là chuyện đại hỷ, chỉ tiếc cấu trúc Lạc Nguyên lại..."

Ông ta dừng giữa câu, có lẽ cũng nhận ra nói tiếp trước mặt đứa trẻ là không thích hợp.

Lục Hoài Tín chỉ mỉm cười.

"Kết quả đã rõ ràng, không có gì phải tiếc thay chúng ta."

Người kia thoáng ngượng ngùng.

"Ta không có ý đó."

"Ta hiểu." - Lục Hoài Tín vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Con đường phía trước dễ hay khó là chuyện của ngày sau. Hôm nay con ta đã hoàn thành lễ giám định, vậy là đủ."

Câu nói không mang ý đối đầu, nhưng khiến người kia không thể tiếp tục bàn luận. Ông ta chắp tay cáo từ rồi hòa vào đám đông đang rời quảng trường.

Lục Uyên ngẩng đầu nhìn cha.

"Cha không thất vọng sao?"

Lục Hoài Tín cúi xuống.

"Vì sao cha phải thất vọng?"

"Con chỉ được đánh giá Trung phẩm."

"Đó là đánh giá dựa trên những phương pháp tu luyện mà người đời đang sử dụng." - Ông nói. "Nó cho chúng ta biết con đường ấy có thể khó hơn dự tính. Chỉ vậy thôi."

"Nhưng mọi người nói con là phế vật."

Lần này, Tô Vân Nghi không giấu được sự đau lòng. Bà định lên tiếng, nhưng Lục Hoài Tín đã khẽ lắc đầu.

"Con thấy mình là phế vật sao?" - Ông hỏi.

Lục Uyên nghĩ rất lâu rồi mới đáp:

"Con chưa biết."

Câu trả lời khiến Tô Vân Nghi ngẩn người, nhưng Lục Hoài Tín lại mỉm cười.

"Đúng. Con chưa bắt đầu tu luyện, chưa thử xem mình làm được gì, cũng chưa hiểu ba nguyên tố ấy có ý nghĩa thế nào. Vậy thì hiện tại không ai đủ căn cứ để kết luận."

"Ngay cả học viện?"

"Học viện chỉ đưa ra đánh giá dựa trên những con đường họ biết." - Lục Hoài Tín nhìn về phía lễ đài đã dần vắng người. "Họ không nói con không thể tu luyện. Cũng không gọi con là phế vật."

Lục Uyên nhớ lại lời vị chấp sự.

Quả thật, từ đầu đến cuối lão giả chỉ công bố dữ liệu và đánh giá tư chất. Bốn chữ kia xuất hiện sau đó, từ những người đứng dưới quảng trường.

"Vậy là mọi người tự đặt tên."

"Đúng."

"Họ không biết nhiều hơn học viện."

"Phần lớn là vậy."

Lục Uyên khẽ nhíu mày.

"Vậy vì sao họ lại nói chắc như thế?"

Lục Hoài Tín không trả lời ngay. Ông nhìn dòng người đang rời quảng trường, trong đó có những kẻ vẫn không ngừng nhắc lại danh xưng vừa mới xuất hiện.

"Bởi vì đưa ra kết luận luôn dễ hơn tìm hiểu nguyên nhân."

Lục Uyên im lặng.

Cậu nhớ lại câu nói của người quản sự ngày hôm qua.

Đếm đúng chỉ chứng minh sự cẩn thận.

Muốn biết vì sao sai mới là bước đầu học cách tư duy.

Có lẽ việc đánh giá một con người cũng vậy.

Gọi ai đó là thiên tài hay phế vật đều rất dễ.

Khó hơn là hiểu vì sao kết quả lại trở thành như thế.

Ở cách đó không xa, La Kim Thịnh vẫn chưa rời đi.

Ông đứng cùng con trai, ánh mắt đặt trên gia đình họ Lục. Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, ông từng nghĩ Nam Thành Phân Hội có thể dựa vào một Thiên phẩm để bước sang vị trí hoàn toàn khác. Khi đánh giá Trung phẩm xuất hiện, suy nghĩ ấy lập tức giảm đi quá nửa.

Nhưng khác với La Khải, ông không vội gạch bỏ toàn bộ giá trị của Lục Uyên.

Một đứa trẻ sáu tuổi có thể bình tĩnh trước sự thay đổi từ tung hô sang chế giễu, lại không hỏi mình mạnh hay yếu mà chỉ muốn tìm nguyên nhân, bản thân điều ấy đã có giá trị.

Chỉ là giá trị ấy không nằm ở con đường tu luyện phổ thông.

"La Khải." - Ông đột nhiên gọi.

"Vâng."

"Con thấy Lục Uyên thế nào?"

La Khải nhìn về phía đối phương. Cậu không cần suy nghĩ quá lâu.

"Thiên phẩm, nhưng tư chất chỉ Trung phẩm. Nếu xét con đường tu luyện, không đáng để đầu tư quá nhiều."

"Còn nếu không xét tu luyện?"

La Khải hơi khựng lại.

Cậu chưa nghĩ đến câu hỏi ấy.

Trong nhận thức của La Khải, lễ giám định hôm nay vốn dùng để xác định giá trị tu luyện. Một người không có tương lai nổi bật trên con đường ấy đương nhiên sẽ bị hạ thấp.

La Kim Thịnh khẽ lắc đầu.

"Con nhìn người quá nhanh."

"Cha cho rằng con đánh giá sai?"

"Chưa chắc." - Ông đáp. "Nhưng khi chưa hiểu rõ một món hàng, định giá quá sớm dễ khiến con bỏ qua thứ đáng giá nhất."

La Khải không hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn nghiêm túc ghi nhớ lời cha. Dù vậy, khi nhìn Lục Uyên lần nữa, thái độ của cậu vẫn khác trước. Sự hứng thú nảy sinh khi nghe hai chữ Thiên phẩm đã biến mất, chỉ còn sự lễ độ cần thiết dành cho con trai đối thủ thương nghiệp của cha.

Không hơn.

Ở khu vực phủ Thành chủ, Tần Vân Tiêu cũng đã chuẩn bị rời đi.

Thành chủ Nam Thành không nhắc đến kết quả của Lục Uyên. Ông chỉ trao đổi vài câu với thuộc hạ rồi bước về phía cỗ xe, như thể chuyện vừa xảy ra không đáng để ông dành thêm thời gian.

Tần Vân Tiêu đi sau cha, trước khi rời quảng trường vẫn quay đầu nhìn lại.

Lục Uyên đang đứng giữa cha mẹ, hoàn toàn không có dáng vẻ suy sụp mà cậu tưởng tượng. Điều đó khiến Tần Vân Tiêu hơi khó chịu, nhưng cảm giác ấy rất nhanh bị chính cậu gạt bỏ.

Một người bị đánh giá Trung phẩm không thể tạo nên uy hiếp thật sự.

Sự bình tĩnh kia có thể chỉ vì còn quá nhỏ, chưa hiểu khoảng cách giữa mình và những thiên tài chân chính.

Tần Vân Tiêu thu hồi ánh mắt.

Cậu sẽ không chế giễu Lục Uyên.

Cũng không cần phải gây khó dễ.

Trong mắt cậu, người đã không còn đủ tư cách đứng cùng tầng với mình thì ngay cả việc khinh miệt công khai cũng là lãng phí thời gian.

"Vân Tiêu." - Thành chủ gọi từ phía trước.

Tần Vân Tiêu lập tức bước nhanh hơn.

"Vâng, phụ thân."

Hai cha con lên xe, đội hộ vệ theo sau nhanh chóng rời khỏi quảng trường.

Lục Uyên không hề biết mình vừa bị người khác đánh giá thêm một lần nữa. Cậu cũng không quan tâm. Trên đường trở lại cỗ xe của thương hội, cậu vẫn quay đầu nhìn Lạc Giám Thạch, cho đến khi khối tinh thạch bị đám đông che khuất hoàn toàn.

Tô Vân Nghi thấy vậy liền hỏi:

"Con vẫn đang nghĩ về ba nguyên tố sao?"

"Vâng."

"Không nghĩ đến đánh giá Trung phẩm?"

"Có." - Lục Uyên đáp. "Nhưng đánh giá ấy đã có rồi. Ba nguyên tố thì con vẫn chưa hiểu."

Lục Hoài Tín mở cửa xe, nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười.

"Vậy trước tiên cứ ghi nhớ những gì con nhìn thấy hôm nay."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó học những điều cần học, thử những việc có thể thử." - Ông đợi vợ con lên xe rồi mới ngồi vào đối diện. "Khi đủ hiểu biết, con tự tìm câu trả lời."

Cỗ xe chậm rãi rời khỏi quảng trường.

Bên ngoài, những lời bàn tán vẫn tiếp tục lan qua từng con phố. Chưa đến giữa trưa, cái tên Lục Uyên và bốn chữ mới xuất hiện đã được truyền từ quảng trường tới các tửu quán, cửa hiệu và thương đội trong thành.

Thiên phẩm Lạc Căn.

Ba nguyên tố Địa Mạch.

Tư chất Trung phẩm.

Thiên tài phế vật.

Có người tiếc nuối.

Có người chế giễu.

Có người chỉ xem đó là một câu chuyện thú vị để kể trong bữa cơm.

Không ai biết rằng, bên trong cỗ xe đang rời quảng trường, đứa trẻ bị họ vội vàng định nghĩa không hề nghĩ đến việc phải chứng minh tất cả đều sai.

Cậu chỉ lấy một quyển sổ nhỏ từ trong tay áo, cẩn thận viết xuống ba dòng đầu tiên:

**Thổ — sáu mươi phần trăm.**

**Kim — hai mươi phần trăm.**

**Tinh Thể — hai mươi phần trăm.**

Lục Uyên nhìn ba con số hồi lâu, sau đó viết thêm bên dưới một câu hỏi.

**Vì sao?**

Bánh xe lăn qua con đường đá, mang theo âm thanh đều đặn trở về Cổ Vận Thương Hội.

Còn câu hỏi đầu tiên về chính bản thân cậu, từ ngày hôm ấy, cũng bắt đầu lặng lẽ bén rễ.

0