Chương 2: Lễ Giám Định (1)
Lạc Thần Ký
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa vượt qua bức tường thành phía đông, Nam Thành đã thức giấc trong một bầu không khí khác hẳn ngày thường.
Những con phố vốn tấp nập xe hàng nay càng đông hơn bởi từng gia đình dắt theo con trẻ hướng về quảng trường trung tâm. Trẻ nhỏ đều được thay y phục mới, đứa ríu rít hỏi cha mẹ không ngừng, đứa lại cúi đầu nắm chặt lấy tay người lớn, cố che giấu sự lo lắng bằng vẻ mặt nghiêm túc. Người lớn cũng chẳng bình tĩnh hơn bao nhiêu. Có người vừa đi vừa dặn dò con từng việc nhỏ, có người lặng lẽ nhìn đứa trẻ bên cạnh như muốn ghi nhớ thật kỹ dáng vẻ của nó trước khi một kết quả duy nhất làm thay đổi tất cả.
Lễ Giám Định Lạc Căn mỗi năm chỉ tổ chức một lần.
Đối với trẻ nhỏ, đó là ngày chúng biết mình có thể bước lên con đường Lạc Sư hay không. Đối với những người đứng phía sau, đây lại là lúc tương lai của cả một gia đình lần đầu tiên hiện ra hình dáng.
Trong sân Cổ Vận Thương Hội, một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn từ sớm.
Lục Hoài Tín đứng cạnh xe, nghe quản sự báo lại những việc cần xử lý trong ngày rồi mới giao quyền quyết định cho người ở lại. Ông vẫn mặc trường bào màu lam sẫm quen thuộc, không có trang sức quý giá, chỉ chỉnh tề hơn thường ngày đôi chút. Chuyện tuyến hàng phía bắc vẫn chưa giải quyết xong, nhưng từ lúc trở về sân nhà, ông không nhắc đến nó thêm một lần nào.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Tô Vân Nghi dắt Lục Uyên từ đại sảnh bước ra. Cậu bé mặc một bộ trường sam màu trắng ngà, đai lưng xanh nhạt, mái tóc được buộc gọn. Bộ y phục vốn đã phẳng phiu, nhưng Tô Vân Nghi vẫn dừng lại giữa sân, cúi xuống chỉnh cổ áo cho con thêm một lần.
"Được rồi, mẫu thân." - Lục Uyên nhìn bàn tay bà đang vuốt lại một nếp vải vốn không hề tồn tại. "Đây là lần thứ năm."
Tô Vân Nghi hơi khựng lại.
"Con còn đếm cả chuyện này sao?"
"Con không cố ý đếm." - Lục Uyên thành thật đáp. "Nhưng lần nào người cũng chỉnh đúng chỗ ấy."
Bà nhìn cậu một lát rồi bật cười, bàn tay chuyển từ cổ áo sang xoa nhẹ mái tóc con trai.
"Hôm nay là ngày quan trọng. Mẫu thân muốn con trông thật chỉnh tề."
"Con thấy lần thứ ba đã rất chỉnh tề rồi."
"Vậy hai lần sau coi như để mẫu thân yên tâm."
Lục Uyên suy nghĩ rồi gật đầu, dường như cảm thấy lý do ấy cũng đủ hợp lý.
Lục Hoài Tín đứng bên cạnh nhìn hai mẹ con, khóe môi khẽ cong lên.
"Đi thôi." - Ông mở cửa xe. "Nếu còn ở đây thêm một lúc, mẫu thân con có thể tìm ra lần thứ sáu."
Tô Vân Nghi liếc chồng nhưng không phản bác. Bà đỡ Lục Uyên lên xe trước rồi mới ngồi vào bên cạnh. Khi cỗ xe lăn qua cổng thương hội, tiếng người trên phố cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Lục Uyên kéo nhẹ rèm cửa, im lặng quan sát dòng người bên ngoài. Một đứa trẻ trạc tuổi cậu đang ngồi trên vai cha, hai tay dang rộng như cưỡi ngựa; cách đó không xa, một bà lão liên tục dặn cháu trai phải đặt tay thế nào, hành lễ ra sao, đến mức đứa bé chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu. Cũng có vài gia đình gần như không nói với nhau câu nào, sự căng thẳng hiện rõ trong cách người lớn nắm tay con chặt hơn bình thường.
Quan sát một lúc, Lục Uyên quay lại nhìn cha.
"Cha."
"Hửm?"
"Vì sao con thấy người lớn còn hồi hộp hơn trẻ con?"
Lục Hoài Tín không trả lời ngay. Ông nhìn qua cửa xe, ánh mắt dừng trên một người mẹ đang cúi xuống lau mồ hôi trong lòng bàn tay con gái, dù buổi sáng vẫn còn se lạnh.
"Con nghĩ vì sao?"
"Trẻ con đều nhìn về phía quảng trường." - Lục Uyên nói chậm rãi. "Nhưng người lớn lại chỉ nhìn con mình."
Lục Hoài Tín thoáng im lặng, sau đó khẽ cười.
"Trẻ con chỉ chờ biết mình có thiên phú thế nào. Còn cha mẹ chúng..." - Ông dừng một nhịp. "Họ đang chờ xem tương lai của con mình sẽ bắt đầu từ đâu."
Lục Uyên chưa thật sự hiểu hết sức nặng của hai chữ tương lai. Cậu chỉ nhớ ánh mắt của những người bên ngoài, rồi quay sang nhìn cha mẹ mình. Tô Vân Nghi vẫn giữ vẻ dịu dàng như thường ngày, nhưng hai bàn tay đặt trên đầu gối đã vô thức đan chặt vào nhau. Lục Hoài Tín bình thản hơn, song từ lúc xe rời thương hội, ông chưa từng dựa hẳn lưng vào thành ghế.
Cậu nhận ra cha mẹ mình cũng đang hồi hộp.
Chỉ là họ không muốn để cậu nhìn thấy.
Quảng trường trung tâm hiện ra sau một khúc rẽ lớn. Từ xa đã có thể nhìn thấy cờ hiệu của phủ thành và Học viện Thiên Vân dựng quanh lễ đài, bên dưới là biển người chen kín nhưng vẫn được hộ vệ phân thành từng khu rõ ràng.
Cỗ xe dừng lại ở lối dành cho khách mời. Lục Hoài Tín bước xuống trước, quay người đỡ vợ rồi mới để Lục Uyên tự nhảy xuống. Vừa đặt chân lên mặt đường, ánh mắt cậu lập tức bị khối tinh thạch giữa quảng trường thu hút.
Lễ đài được xây bằng đá trắng, cao hơn mặt đất không nhiều. Chính giữa đặt một khối tinh thạch trong suốt cao gần hai trượng, bên trong có vô số dải sáng nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển. Chúng lúc tụ lúc tan, đôi khi giao nhau rồi lại tách ra, giống những dòng nước ngầm bị giam trong một khối băng khổng lồ.
Đó là Lạc Giám Thạch.
Nó không tỏa uy áp, cũng không phát ra ánh sáng rực rỡ như những bảo vật trong truyện kể. Sự hiện diện của nó bình lặng đến mức gần như không liên quan đến hàng nghìn kỳ vọng đang đổ dồn về đây.
Lục Uyên nhìn rất lâu rồi mới lên tiếng.
"Cha, những dòng sáng bên trong là Lạc Khí sao?"
"Có lẽ vậy."
"Có lẽ?"
Lục Hoài Tín bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của con trai.
"Cha chỉ biết Lạc Giám Thạch có thể đo Lạc Căn, nguyên tố và tỷ lệ phân bố. Còn những dòng sáng ấy là gì, vận hành theo quy luật nào, cha chưa từng nghiên cứu."
"Vậy là cha không biết."
"Đúng." - Lục Hoài Tín xoa đầu cậu. "Không biết thì nói không biết. Đừng vì sợ người khác đánh giá mà dùng một câu trả lời chưa chắc đúng để lấp vào chỗ trống."
Lục Uyên gật đầu, ánh mắt lại quay về khối tinh thạch. Cậu không thấy thất vọng vì cha không trả lời được. Trái lại, việc chưa có lời giải chỉ khiến những dòng sáng ấy trở nên đáng quan sát hơn.
Gia đình họ Lục vừa đi vào khu vực khách mời, vài thương nhân quen biết đã chủ động tiến tới chào hỏi. Lục Hoài Tín lần lượt đáp lễ, nhớ rõ người này từng giao chuyến hàng nào, người kia đang gặp khó khăn ở tuyến đường nào, thậm chí còn hỏi thăm sức khỏe con trai một vị chưởng quỹ từng bị bệnh vào mùa đông năm trước.
Những cuộc trò chuyện không dài, nhưng không ai cảm thấy mình bị đối xử qua loa. Đợi nhóm người rời đi, Lục Uyên mới ngẩng đầu hỏi:
"Cha nhớ hết mọi người sao?"
"Không phải tất cả."
"Vậy vì sao cha nhớ họ?"
Lục Hoài Tín nhìn theo bóng những thương nhân vừa rời khỏi.
"Có người chỉ gặp một lần rồi thôi. Có người từng tin tưởng giao cả một chuyến hàng, thậm chí phần lớn sản nghiệp của họ cho thương hội vận chuyển. Người khác đã đặt niềm tin vào mình, mình nên nhớ họ."
"Đó cũng là chữ Tín?"
"Ừ." - Ông khẽ gật đầu. "Giữ lời chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Chữ Tín còn nằm ở việc con có xem trọng lòng tin của người khác hay không."
Lục Uyên lặng lẽ ghi nhớ.
Đúng lúc ấy, phía cổng đông vang lên một tràng tiếng chào hỏi. Đám đông tự nhiên tách ra nhường đường cho một đoàn người mặc y phục màu vàng sẫm. Đi đầu là một nam nhân trung niên dáng người không cao, trên môi luôn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại sắc bén và tỉnh táo, mỗi lần lướt qua một người dường như đều đã cân nhắc xong giá trị của đối phương.
La Kim Thịnh, Hội trưởng Kim Thịnh Thương Hội.
Đi bên cạnh ông là một cậu bé trạc tuổi Lục Uyên, y phục chỉnh tề nhưng không quá phô trương. Cậu không tò mò nhìn lễ đài như phần lớn trẻ nhỏ, cũng không hề bám lấy cha. Ánh mắt cậu liên tục lướt qua các nhóm khách mời, dừng lâu hơn ở những gia đình có địa vị trong Nam Thành.
Lục Hoài Tín nhìn sang rồi mỉm cười bước tới.
"La huynh." - Ông chắp tay.
"Lục huynh." - La Kim Thịnh đáp lễ.
Hai người gần như đồng thời hạ tay xuống, dáng vẻ tự nhiên như những bằng hữu lâu ngày không gặp. Chỉ những thương nhân đứng gần mới hiểu Cổ Vận và Kim Thịnh đã cạnh tranh với nhau nhiều năm, từ tuyến hàng, nguồn cung đến từng nhóm khách lớn nhỏ trong thành.
"Nghe nói tuyến hàng phía bắc của Cổ Vận gần đây không được thuận lợi." - La Kim Thịnh hỏi với giọng như thuận miệng nhắc đến thời tiết.
"Chỉ là vài thủ tục chưa thống nhất." - Lục Hoài Tín bình thản đáp. "Sẽ giải quyết được."
"Nếu Lục huynh đổi tuyến, Kim Thịnh có thể để lại một phần đường phía nam."
"Đa tạ ý tốt của La huynh. Có điều khách đã giao hàng cho Cổ Vận đi phía bắc, ta không thể vì gặp chút khó khăn mà tự ý đổi lộ trình."
La Kim Thịnh khẽ cười, không tiếp tục thuyết phục.
"Vẫn là chữ Tín."
"Còn La huynh vẫn luôn nhìn ra cơ hội rất nhanh."
"Không nhìn ra cơ hội thì làm sao kiếm được lợi?"
Hai người cùng bật cười, nhưng trong vài câu ngắn ngủi, sự khác biệt giữa họ đã hiện ra rất rõ. Một người xem lời đã nhận là ranh giới không thể tùy tiện bước qua; người còn lại coi mọi biến động đều là cơ hội có thể định giá.
La Kim Thịnh nghiêng người, gọi con trai tiến lên.
"La Khải, chào Lục bá bá."
"Cháu chào Lục bá bá." - La Khải hành lễ đầy đủ, động tác không có một điểm thừa.
"Không cần đa lễ." - Lục Hoài Tín mỉm cười.
La Khải ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chuyển sang Lục Uyên. Cậu không vội chào hỏi, trước tiên nhìn y phục, vị trí đứng của đối phương rồi thoáng liếc qua thái độ của Lục Hoài Tín và Tô Vân Nghi. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, dường như cậu đã xác định được người trước mặt đáng để mình ghi nhớ ở mức nào.
Con trai của Hội trưởng Cổ Vận Nam Thành Phân Hội.
Chỉ riêng thân phận ấy đã đủ để La Khải chủ động mở lời.
"Ta là La Khải."
"Lục Uyên." - Cậu đáp lễ.
"La Khải thường theo ta đến thương hội, không thích chạy nhảy như những đứa trẻ khác." - La Kim Thịnh nhìn con trai, trong giọng nói có phần hài lòng. "Nó thích ngồi nghe người lớn bàn chuyện làm ăn hơn."
"Lục Uyên cũng thường ở khu kiểm hàng." - Lục Hoài Tín nói. "Nhưng phần lớn thời gian là để hỏi vì sao sổ sách và hàng thật không giống nhau."
La Kim Thịnh hơi nhướng mày, nhìn Lục Uyên thêm một lần.
"Cháu thích kiểm hàng?"
"Cháu thích tìm nguyên nhân."
"Nếu biết kết quả mà không tìm được nguyên nhân thì sao?"
"Tiếp tục tìm."
"Bao lâu?"
Lục Uyên suy nghĩ nghiêm túc rồi lắc đầu.
"Cháu chưa biết. Phải xem vấn đề khó đến đâu."
Câu trả lời khiến La Kim Thịnh bật cười. Ông không khen ngợi, chỉ quay sang nhìn Lục Hoài Tín bằng ánh mắt có thêm vài phần cân nhắc.
La Khải đứng bên cạnh cũng âm thầm nâng đánh giá về Lục Uyên lên một chút. Một người biết suy nghĩ, lại là con trai của Hội trưởng Cổ Vận, ít nhất cũng đáng để giữ quan hệ từ sớm. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chưa đủ khiến cậu tỏ ra thân thiết. Trong mắt La Khải, một mối quan hệ chỉ thật sự đáng đầu tư khi đối phương chứng minh được giá trị rõ ràng hơn.
Cuộc trò chuyện giữa hai gia đình chưa kéo dài bao lâu thì phía sau đám đông vang lên tiếng bước chân nặng và đều. Một nam nhân cao lớn mặc võ phục xám đậm dẫn theo con trai tiến vào quảng trường. Vai ông rộng, lưng thẳng, đôi bàn tay phủ đầy vết chai của người đã cầm binh khí nhiều năm.
"Hàn giáo đầu." - Lục Hoài Tín chủ động chắp tay.
"Lục hội trưởng." - Hàn Trọng Sơn đáp lễ ngắn gọn.
"Vết thương cũ gần đây thế nào?"
"Không ảnh hưởng đi lại."
La Kim Thịnh đứng cạnh bật cười.
"Hỏi Hàn huynh có đau không, câu trả lời lúc nào cũng chỉ là có chết được hay không."
Hàn Trọng Sơn không phản bác, khóe môi chỉ hơi động một chút rồi gọi con trai tiến lên. Hàn Tử Mặc mặc võ phục xanh đậm, từ lúc bước vào quảng trường vẫn luôn nhìn về phía Lạc Giám Thạch. Cậu hành lễ với người lớn rất chuẩn mực, sau đó mới nhìn sang những đứa trẻ cùng tuổi.
"Ta là Hàn Tử Mặc."
"Lục Uyên."
"La Khải."
Ba người lần lượt xưng tên. Hàn Tử Mặc không nói thêm, ánh mắt rất nhanh quay lại lễ đài. Cậu không quan tâm đối phương là con Hội trưởng nào, cũng không có ý dò xét thân phận người khác. Đối với cậu, việc sắp diễn ra trên lễ đài quan trọng hơn những lời làm quen.
La Khải nhìn thái độ ấy, trong lòng không mấy hài lòng. Một người không hiểu cách xây dựng quan hệ từ sớm có thể rất chuyên tâm, nhưng chưa chắc đã biết tận dụng cơ hội. Lục Uyên lại có suy nghĩ khác. Cậu cảm thấy sự tập trung của Hàn Tử Mặc rất giống những lúc mình kiểm hàng: khi đã xác định được việc cần làm, những chuyện không liên quan đều tự nhiên bị gạt sang một bên.
Chẳng bao lâu sau, Ninh Đức Phúc cũng dẫn con gái đến. Ông ăn mặc giản dị hơn những người xung quanh, gương mặt hiền hậu, vừa đi vừa dặn Ninh Tiểu Nguyệt không được chạy giữa chỗ đông người. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vừa nhìn thấy lễ đài đã bước nhanh hơn, khiến cha phải giữ nhẹ lấy vai.
"Con vừa hứa với cha điều gì?" - Ninh Đức Phúc bất đắc dĩ hỏi.
"Không được chạy." - Ninh Tiểu Nguyệt đáp, sau đó nhìn xuống chân mình. "Con chỉ đi nhanh."
"Nhanh thêm hai bước nữa thì thành chạy rồi."
Cô bé suy nghĩ một lát, dường như cảm thấy cha nói có lý nên chậm lại thật. Khi theo ông đến chào hỏi nhóm người quen, ánh mắt nàng rất nhanh dừng trên Lục Uyên.
"Huynh cũng đến giám định sao?"
"Ừ."
"Huynh có hồi hộp không?"
Lục Uyên không trả lời ngay. Cậu nhìn lễ đài, lại nhớ đến ánh mắt của cha mẹ trên xe rồi thành thật gật đầu.
"Có một chút."
"Muội cũng vậy." - Ninh Tiểu Nguyệt ghé lại gần hơn, hạ giọng như chia sẻ bí mật. "Nhưng cha nói hồi hộp không có nghĩa là sợ."
"Nếu vừa hồi hộp vừa sợ thì sao?"
Cô bé khựng lại, rõ ràng chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy. Ninh Đức Phúc đứng bên cạnh nghe thấy liền bật cười.
"Thì cứ sợ một lúc." - Ông xoa đầu con gái. "Đến khi tên được gọi, chân vẫn phải tự bước lên."
Ninh Tiểu Nguyệt nghe xong lập tức yên tâm, như thể mọi lo lắng đều đã có cách giải quyết. Lục Uyên cũng ghi nhớ câu nói ấy. Người lớn hôm nay ai cũng có một cách khác nhau để đối diện với kết quả chưa biết trước.
La Khải quan sát Ninh Đức Phúc và con gái trong chốc lát rồi sớm mất hứng. Gia đình một tiểu thương bình thường, không có quan hệ đủ lớn để đáng đầu tư thời gian. Cậu không tỏ vẻ khinh thường ra mặt, chỉ tự nhiên dời ánh mắt sang nơi khác, như thể hai người chưa từng xuất hiện trong phạm vi chú ý của mình.
Đúng lúc đó, phía ngoài quảng trường vang lên ba hồi trống trầm.
Mọi tiếng trò chuyện nhanh chóng lắng xuống. Một đội hộ vệ mặc giáp sẫm tiến vào trước, tách dòng người mở thành lối thẳng tới khu vực chính. Thành chủ Nam Thành bước giữa đội hình, trường bào tím đen thêu hoa văn kín đáo, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Những người có mặt đồng loạt chắp tay hành lễ, Lục Hoài Tín và La Kim Thịnh cũng giữ đúng lễ nghi cần thiết.
Ánh mắt Thành chủ lướt qua hai vị Hội trưởng. Khi dừng trên Lục Hoài Tín, nó chậm hơn một nhịp, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Đi sau ông là Tần Vân Tiêu.
Cậu mặc trường sam đỏ sẫm viền vàng, dáng người còn nhỏ nhưng bước chân đã mang theo sự tự tin của kẻ từ bé chưa từng phải nghi ngờ vị trí của mình. Những tiếng khen ngợi nổi lên từ hai bên lối đi, có người nhắc cậu luyện thể sớm hơn trẻ bình thường, có người quả quyết hôm nay Nam Thành chắc chắn sẽ xuất hiện một thiên tài.
Tần Vân Tiêu nghe thấy tất cả nhưng không đáp lại.
Cậu không cần phải tỏ ra khiêm nhường trước những lời vốn dĩ thuộc về mình.
Ánh mắt cậu lướt qua những đứa trẻ nổi bật trong khu vực khách mời. Hàn Tử Mặc có dáng đứng ổn định nên khiến cậu nhìn thêm một nhịp. La Khải là con trai Kim Thịnh Thương Hội, miễn cưỡng đủ tư cách để ghi nhớ. Ninh Tiểu Nguyệt gần như không được cậu để ý. Khi nhìn tới Lục Uyên, cậu chỉ nhận ra đó là con trai Lục Hoài Tín rồi lập tức dời mắt.
Trước khi thiên phú được xác định, tất cả bọn họ trong mắt Tần Vân Tiêu đều không khác nhau quá nhiều.
Những người chưa chứng minh được giá trị không đáng để cậu lãng phí sự chú ý.
Thành chủ dẫn con trai đến vị trí riêng. Ông không chủ động bắt chuyện với Lục Hoài Tín, chỉ khẽ gật đầu với vài nhân vật có địa vị rồi nhìn lên lễ đài. Thái độ ấy khiến không khí giữa phủ thành và Cổ Vận Thương Hội dường như lạnh đi đôi chút, nhưng hôm nay không ai đến đây để bàn chuyện thương nghiệp hay những rắc rối trên tuyến hàng.
Tất cả đều đang chờ cùng một việc.
Ba hồi trống nữa vang lên.
Một lão giả mặc trường bào trắng viền lam chậm rãi bước lên lễ đài. Trên ngực áo ông là huy hiệu Học viện Thiên Vân. Mái tóc đã bạc quá nửa, nhưng dáng người vẫn ngay ngắn, ánh mắt bình thản lướt qua toàn bộ quảng trường mà không dừng lâu ở bất kỳ gia đình nào.
Bên cạnh ông, viên quan phụ trách ghi danh đặt một cuốn sổ dày lên bàn đá.
Lão giả đứng trước Lạc Giám Thạch, đợi quảng trường hoàn toàn yên tĩnh mới cất giọng:
"Hôm nay là Lễ Giám Định Lạc Căn thường niên của Nam Thành. Những đứa trẻ có tên trong danh sách sẽ lần lượt tiến lên, đặt tay lên Lạc Giám Thạch và chờ kết quả."
Ông đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt tinh thạch. Những dải sáng bên trong đồng thời chuyển động, từng đường vân mảnh hiện ra rồi lan khắp khối đá.
"Lạc Giám Thạch sẽ hiển thị phẩm cấp Lạc Căn, nguyên tố, tỷ lệ phân bố và Lạc Mạch. Sau khi đối chiếu dữ liệu, học viện sẽ đưa ra đánh giá tư chất theo tiêu chuẩn tu luyện phổ thông."
Ông không giải thích phẩm cấp nào mạnh hơn, cũng không nói loại Lạc Mạch nào đáng quý hơn. Bởi Tứ Đại Lạc Mạch vốn chỉ đại diện cho những hướng bản chất khác nhau, không phải thứ bậc cao thấp. Điều thực sự ảnh hưởng đến đánh giá nằm ở phẩm cấp Lạc Căn, số lượng nguyên tố và cách tỷ lệ được phân bố.
"Trong lúc giám định, không chen lấn, không gây ồn và không làm ảnh hưởng người đang đứng trên lễ đài."
Nói xong, ông lui sang một bước.
Viên quan ghi danh mở cuốn sổ, ánh mắt dừng ở cái tên đầu tiên.
"Triệu Minh."
Một cậu bé gầy gò giữa đám đông giật mình. Người cha bên cạnh đặt tay lên vai con, mỉm cười động viên dù chính bàn tay ấy cũng đang hơi run.
"Đi đi. Cha ở đây."
Cậu bé hít sâu, buông tay cha rồi bước lên những bậc đá đầu tiên.
Lễ Giám Định chính thức bắt đầu.
Triệu Minh bước lên lễ đài trong tiếng xì xào khe khẽ của đám đông. Cậu bé đi không nhanh, nhưng càng đến gần Lạc Giám Thạch, bờ vai càng cứng lại. Đến bậc cuối cùng, mũi giày suýt vướng vào mép đá, khiến vài tiếng cười nhỏ vang lên phía dưới. Người cha đứng trong đám đông khẽ siết tay, song không gọi con quay lại, chỉ nhìn theo bằng vẻ mặt cố giữ bình tĩnh.
Vị chấp sự dường như không nghe thấy những tiếng cười ấy.
"Đặt tay lên." - Ông chỉ vào vị trí giữa bề mặt tinh thạch.
Triệu Minh nuốt khan rồi làm theo. Ngay khi lòng bàn tay chạm vào lớp đá trong suốt, những dải sáng bên trong đồng loạt dừng lại. Chỉ sau một nhịp thở, ánh nâu nhạt từ nơi tiếp xúc lan dọc theo các đường vân, chậm rãi phủ kín một phần khối tinh thạch.
Viên quan ghi danh cúi xuống quan sát những hàng chữ hiện ra, còn vị chấp sự cất giọng rõ ràng:
"Linh phẩm hạ đẳng. Thổ nguyên tố, tỷ lệ một trăm phần trăm. Thuộc Địa Mạch."
Ông im lặng trong chốc lát như đang đối chiếu với một tiêu chuẩn đã quá quen thuộc, sau đó kết luận:
"Đánh giá tư chất: Trung phẩm."
Người cha của Triệu Minh thở phào đến mức cả bờ vai cũng hạ xuống. Người mẹ đứng bên cạnh đưa tay che miệng, trong mắt thoáng hiện một tầng nước mỏng. Đối với những gia đình bình thường như họ, Trung phẩm đã đủ để mở ra một con đường mới. Không cần trở thành thiên tài, chỉ cần có cơ hội bước vào hàng ngũ Lạc Sư, tương lai của đứa trẻ đã khác xa phần lớn người trong thành.
Triệu Minh cúi đầu cảm tạ rồi chạy xuống. Người cha không đợi con đứng vững đã ôm lấy vai cậu, bàn tay lớn xoa mạnh lên mái tóc rối.
"Cha đã nói mà." - Ông cười, giọng vẫn còn run. "Con làm được."
Lục Uyên không nhìn họ quá lâu. Ánh mắt cậu đã quay trở lại Lạc Giám Thạch.
Khối tinh thạch không hề nói Triệu Minh có tương lai tốt hay xấu. Nó chỉ hiện ra bốn dữ kiện. Phẩm cấp Lạc Căn, nguyên tố, tỷ lệ và Lạc Mạch. Hai chữ Trung phẩm là do vị chấp sự đưa ra sau khi quan sát kết quả.
Cậu âm thầm ghi nhớ sự khác biệt ấy.
Những cái tên tiếp theo lần lượt được gọi. Có đứa trẻ đạt Phàm phẩm thượng đẳng nhưng sở hữu đơn nguyên tố hoàn chỉnh, được đánh giá Hạ phẩm; có người đạt Linh phẩm trung đẳng, tỷ lệ một nguyên tố chiếm tám mươi phần trăm, nguyên tố còn lại chiếm hai mươi phần trăm, cuối cùng cũng chỉ nhận đánh giá Trung phẩm. Cũng có một đứa trẻ sau khi đặt tay lên tinh thạch rất lâu mà không hiện đủ cấu trúc Lạc Căn, khiến cha mẹ nó lặng lẽ dẫn con rời khỏi quảng trường khi buổi lễ vẫn còn tiếp tục.
Vị chấp sự chưa từng thay đổi giọng điệu. Dù đọc một kết quả khiến cả gia đình vui mừng hay một kết quả làm người lớn thất vọng, ông vẫn chỉ công bố những gì hiện ra rồi đưa ra đánh giá theo cùng một tiêu chuẩn.
Sự khách quan ấy khiến Lục Uyên chú ý hơn cả những ánh sáng nhiều màu trong Lạc Giám Thạch.
Đến giữa buổi, phần lớn trẻ nhỏ ban đầu còn ríu rít đã im lặng hẳn. Những người chưa được gọi đều bắt đầu cảm nhận rõ áp lực đang tiến gần về phía mình. Tô Vân Nghi cũng không còn chỉnh cổ áo cho con nữa. Bà chỉ thi thoảng nhìn sang Lục Uyên, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Lục Hoài Tín nhận ra sự căng thẳng của vợ, bàn tay đặt sau lưng khẽ chạm vào cổ tay bà.
"Đừng lo." - Ông nói nhỏ.
"Ta không lo." - Tô Vân Nghi đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời lễ đài.
Lục Hoài Tín không vạch trần. Ông cũng hiểu chính mình chưa chắc bình tĩnh hơn bà bao nhiêu.
Đúng lúc ấy, viên quan ghi danh đọc lên một cái tên quen thuộc.
"La Khải."
La Kim Thịnh nghiêng đầu nhìn con trai.
"Đến lượt con."
La Khải gật đầu, sửa lại tay áo rồi bước ra. Trên gương mặt cậu không có vẻ hồi hộp rõ rệt, nhưng bước chân đầu tiên vẫn chậm hơn thường ngày một chút. Chỉ sau hai bước, cậu đã tự điều chỉnh lại nhịp đi, bình tĩnh tiến thẳng về phía lễ đài.
Lục Uyên nhìn theo. La Khải không quay đầu nhìn cha, cũng không quan sát phản ứng của những người xung quanh. Từ khi tên mình được gọi, cậu chỉ tập trung vào khối tinh thạch phía trước, như thể kết quả sắp xuất hiện là một món hàng cần được định giá chính xác.
Bàn tay cậu áp lên Lạc Giám Thạch. Ánh vàng kim nhanh chóng hiện ra, lan đều theo các đường vân mà không có thêm màu sắc nào khác xen vào.
"Linh phẩm thượng đẳng. Kim nguyên tố, tỷ lệ một trăm phần trăm. Thuộc Địa Mạch." - Vị chấp sự nhìn kết quả rồi đưa ra kết luận. "Đánh giá tư chất: Trung phẩm."
Quảng trường vang lên một lớp bàn tán vừa phải. Kết quả ấy không đủ tạo chấn động, nhưng đối với con trai một Hội trưởng thương hội vẫn được xem là nền tảng rất tốt.
La Khải rút tay về, trong mắt thoáng hiện một chút thất vọng. Cậu đã kỳ vọng ít nhất mình có thể chạm đến Thượng phẩm, nhưng cảm xúc ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi bị ép xuống.
Khi trở lại bên cạnh cha, La Kim Thịnh chỉ hỏi:
"Con thấy thế nào?"
"Chưa đủ tốt." - La Khải đáp thẳng.
"Vậy thì sau này làm cho nó tốt hơn."
Không có lời an ủi, cũng không có lời khen quá mức. La Khải gật đầu như thể đã nhận được câu trả lời mình cần.
Sau đó, ánh mắt cậu vô thức lướt qua những đứa trẻ còn chưa giám định. Trong suy nghĩ của cậu, từ giờ trở đi, mỗi kết quả sẽ trực tiếp quyết định ai đáng để tiếp cận, ai chỉ cần giữ lễ, và ai không đáng lãng phí thời gian.
Không lâu sau, Hàn Tử Mặc cũng được gọi tên.
Hàn Trọng Sơn không dặn dò nhiều. Ông chỉ đặt tay lên vai con trai, dùng lực vừa đủ để Hàn Tử Mặc cảm nhận được.
"Giữ tâm ổn định."
"Vâng."
Hàn Tử Mặc bước lên lễ đài với dáng vẻ còn bình tĩnh hơn La Khải. Bàn tay vừa chạm vào Lạc Giám Thạch, ánh nâu trầm lập tức lan rộng. Cường độ ánh sáng không dữ dội, nhưng ổn định hơn phần lớn những lượt trước, gần như không có dao động.
"Huyền phẩm hạ đẳng. Thổ nguyên tố, tỷ lệ một trăm phần trăm. Thuộc Địa Mạch." - Vị chấp sự dừng lại một nhịp. "Đánh giá tư chất: Thượng phẩm."
Lần này, tiếng bàn tán lớn hơn hẳn.
Huyền phẩm dù chỉ là hạ đẳng vẫn vượt xa phần đông trẻ nhỏ trong Nam Thành. Cấu trúc đơn nguyên tố hoàn chỉnh lại càng phù hợp với con đường tu luyện phổ thông. Không ít người lập tức nhìn sang Hàn Trọng Sơn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Hàn giáo đầu vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong mắt đã có thêm sự hài lòng.
"Tốt." - Ông nói khi con trai trở lại.
Chỉ một chữ.
Hàn Tử Mặc lại đứng thẳng hơn đôi chút.
La Khải nhìn cậu, trong lòng âm thầm điều chỉnh đánh giá. Trước đó, Hàn Tử Mặc chỉ là con của một võ giả từng có danh tiếng. Sau kết quả này, giá trị của cậu rõ ràng đã khác. Dù đối phương không giỏi giao thiệp, một người có tư chất Thượng phẩm vẫn đáng để giữ quan hệ.
Ninh Tiểu Nguyệt được gọi sau đó không lâu.
Cô bé vừa nghe tên đã theo phản xạ nắm lấy tay cha, rồi lập tức nhớ ra lời mình từng nói với Lục Uyên. Hồi hộp không có nghĩa là không thể bước lên.
"Cha."
"Cha ở đây." - Ninh Đức Phúc mỉm cười.
Ninh Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, tự buông tay ông rồi bước về phía trước. Khi đến giữa đường, cô bé vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Ninh Đức Phúc giơ tay ra hiệu, nụ cười trên mặt không hề thay đổi.
Nhận được sự cổ vũ ấy, bước chân cô bé nhẹ hơn hẳn.
Ánh xanh lục hiện lên khi bàn tay nhỏ đặt lên tinh thạch. Dòng sáng mềm mại nhưng rõ ràng, lan đều từ đầu này sang đầu kia mà không lẫn thêm màu sắc khác.
"Linh phẩm thượng đẳng. Phong nguyên tố, tỷ lệ một trăm phần trăm. Thuộc Thiên Mạch." - Vị chấp sự đọc kết quả. "Đánh giá tư chất: Trung phẩm."
Ninh Tiểu Nguyệt lập tức quay xuống nhìn cha. Ninh Đức Phúc gật đầu thật mạnh, khiến cô bé nở nụ cười rạng rỡ rồi mới nhớ ra phải cúi đầu cảm tạ người chủ trì.
La Khải chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt. Linh phẩm thượng đẳng, tư chất Trung phẩm, xuất thân từ một gia đình tiểu thương. Trong cách định giá của cậu, Ninh Tiểu Nguyệt không phải người cần chủ động kết giao.
Tần Vân Tiêu thậm chí không nhìn.
Đối với cậu, từ đầu đến giờ những kết quả vừa xuất hiện đều nằm trong phạm vi bình thường. Hàn Tử Mặc đạt Thượng phẩm khiến cậu ghi nhớ thêm một chút, nhưng cũng chỉ vậy. Huyền phẩm hạ đẳng vẫn chưa đủ để đứng ngang hàng với người mà phủ Thành chủ đã dốc tài nguyên bồi dưỡng từ nhỏ.
Sự bình thản của cậu kéo dài cho đến khi viên quan ghi danh lật sang một trang mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.