Chương 1: Cắn Nửa Viên
Những vệt sáng đủ màu đang chảy về phía tôi - hay là tôi đang gia tốc trong một đường hầm kỳ lạ nào đó?
"Nhớ là mình mới chỉ cắn nửa viên thôi mà."
Ý tôi là thuốc ngủ.
Tôi bị mất ngủ dài ngày, nhịp sinh học đảo lộn nên sức khỏe cứ giảm sút dần. Hôm qua đi khám, bác sĩ kê cho tôi một đơn thuốc và dặn dò phải nghỉ ngơi, bớt căng thẳng.
Vậy mà mới chợp mắt đã mơ được ngay thế này ư? Thuốc thần kỳ thật.
Cũng được, đã lâu rồi tôi không có nổi một giấc mơ trọn vẹn. Thử xem giấc mơ này sẽ dẫn tôi đến đâu nào.
"LÉT GÔÔÔÔÔÔ!"
Một dòng chữ góc cạnh, đậm chất công nghệ, hiện ra trước mắt tôi.
"SWORD ART ONLINE"
Dường như có một luồng điện xẹt qua khắp não, khiến tứ chi tôi cứng đờ - dù từ lúc thiếp đi, tôi đã không còn cảm nhận được gì từ bên ngoài nữa.
"Ơ kìa."
Ký ức chợt ùa về. Đó là những ngày tôi còn học cấp hai, đặt tên mình là Kirito trong đủ thứ game, và trở thành đáy xã hội - cái mà thời ấy người ta gọi là Otaku. Mãi sau này Wibu mới soán ngôi, trở thành đáy xã hội mới.
Đó cũng là quãng thời gian tôi bắt đầu biết đến thứ gọi là anime, là manga, là light novel. Tôi có hẳn một cái kệ chỉ để chứa tiểu thuyết dạng này. Trong đó, Sword Art Online là đứa con tinh thần đời đầu - tôi sưu tầm không thiếu cuốn nào.
"Cuối cùng mình cũng đặt chân vào thế giới S-A-O rồi sao?"
Bất ngờ ban đầu chuyển thành hưng phấn, mong chờ. Tôi sẽ trở thành một tượng đài mới trong bộ tiểu thuyết mình yêu thích, thay thế Kirito - cái gã đàn ông tệ bạc - để theo đuổi người tình trong lòng muôn vàn Otaku thuở đó: Asuna.
"Asuna, anh tới đây!"
Nhưng rồi, một sự thật lạnh sống lưng chợt kéo tôi tỉnh lại.
"Đậu xanh, NerveGear sẽ quét khuôn mặt để tạo nhân vật."
NerveGear - cái nồi cơm điện đội đầu được sản xuất năm 2022 trong truyện, mà mãi đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thấy cái nào - đưa người chơi chìm hoàn toàn vào thế giới game: nó đọc mọi suy nghĩ để điều khiển nhân vật y như điều khiển cơ thể thật, đồng thời truyền ngược lại mọi cảm giác từ môi trường ảo.
Dù trong lúc này, tôi có sửa thành nam chính đẹp trai đến mức nào, thì đến khi Kayaba Akihiko - đầu xỏ, trùm cuối - xuất hiện, thì tôi sẽ bị đánh về dáng vẻ của một đứa mặt to, bụng phệ, đầu hói ngoài đời mà thôi.
Rồi tôi nhận ra một sự thật còn nghiêm trọng hơn.
"Ôi thôi xong, trong Aincrad không đăng xuất được."
Chỉ dựa vào vệt sáng và phông chữ, một fan SAO hai mươi năm như tôi lập tức đoán ra: đây là phần đầu tiên của bộ - Aincrad. Ở phần này, người chơi không thể đăng xuất, và chết trong game cũng chính là cái chết thật ngoài đời.
Tuy tự tin vào hiểu biết của bản thân - cái hiểu biết của một fan trung thành, sự kiện nào cũng nằm lòng - tôi vẫn không khỏi lo lắng. Bởi Aincrad không phải phần có thể phá đảo bằng mưu mẹo hay chiêu trò gì đặc biệt; về cơ bản, nó dựa hoàn toàn vào năng lực. Mà năng lực vận động của một nhân vật chính, lại đúng là thứ mà một đứa nặng gần trăm cân như tôi không tài nào có được.
"Mình còn chưa sống đủ."
Tôi biết chắc mình đang sợ hãi, đang rất buồn, muốn khóc - nhưng chẳng có giọt nước mắt nào lăn xuống. Bởi lúc này, tôi còn chưa có khuôn mặt.
Giao diện tạo nhân vật:
[Không thể chỉnh sửa]
"Đậu xanh."
Tôi thật sự không muốn chửi, nhưng giờ là vấn đề gì nữa. Cái thứ duy nhất mà tôi có thể thao tác trên cái giao diện tạo nhân vật là nút "Bắt đầu".
Cái nút "Đăng xuất" huyền thoại vẫn chưa xuất hiện vào lúc này. Vậy nên tôi chỉ đành thở dài và ấn vào:
[Bắt đầu]
Thế giới quanh tôi vỡ tan thành hàng nghìn mảnh ánh sáng.
Cảm giác ập đến trước cả hình ảnh: một cơn gió ảo tạt qua gò má, tiếng người nói cười rôm rả bên tai, kèm theo mùi ẩm mốc cũ kỹ pha lẫn mùi kim loại.
Sau đó mới đến bầu trời xanh thẳm, nền gạch lát, những tòa nhà mang kiến trúc cổ.
Mọi thứ được tái tạo gần như hoàn hảo. Tại sao lại là "gần như"? Vì nếu để ý kỹ, mọi vật đều được cấu thành từ vô số đa giác li ti kỳ dị.
Nếu tôi không nhầm, thì mình đang đứng giữa quảng trường trung tâm của Thị trấn Khởi Đầu - tầng một của Aincrad.
Xung quanh tôi, hàng trăm người chơi khác cũng lần lượt xuất hiện, mỗi người bung ra từ một luồng sáng rồi hiện hình. Tiếng cười nói, tiếng reo hò vang khắp quảng trường. Ai đó hét lên: "Cuối cùng cũng vào được rồi!" Một tràng cười đáp lại.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình - đôi tay ảo, nhưng cử động mượt mà đến kinh ngạc, từng ngón phản hồi chính xác theo ý nghĩ. Tôi chụm ngón trỏ với ngón cái, rồi vuốt một đường thẳng từ trên xuống trong không trung - cử chỉ quen thuộc để gọi ra bảng điều khiển chính.
Một tấm bảng hiện ra, lơ lửng ngay trước ngực tôi. Đúng như dự đoán, nút "Đăng xuất" nằm dưới cùng bên phải của cửa sổ đã biến mất.
Tôi khựng lại, nhìn về phía tên nằm trên đầu cái hình nộm ở cửa sổ chính:
[Kayaba Akihiko]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.