Chương 2: Khúc Dạo Đầu Quen Thuộc
Ôi thôi chếch, mình phải đóng vai nhân vật phản diện sao.
Để nhớ lại xem nào, lúc này là năm giờ chiều, còn một lúc nữa thì tôi - Kayaba Akihiko mới xuất hiện trên bầu trời và tuyên bố tới toàn thể người chơi rằng: tất cả các ngươi đã bị mình ta bao vây.
Sau đó tôi sẽ lạnh lùng trốn ở một cái xó nào đó, ngồi xem mọi người chơi game. Nhưng vì chán quá, tôi lại đóng vai Heathcliff - thủ lĩnh của bang hội mạnh nhất Knights of the Blood (viết tắt là KoB) - để dẫn dắt mọi người phá đảo chính cái game của mình.
Để rồi bị Kirito phát hiện, bị sức mạnh tình bạn của nhân vật chính đánh cho nhừ tử.
Cuối cùng họ phá đảo, đăng xuất khỏi trò chơi của tôi. Đồng nghiệp thì phản bội, vì con cu mà nhốt Asuna lại. Còn tôi số hóa chính mình rồi tự sát, cơ thể tan vào cát bụi, ý thức trở thành AI lãng du trên mạng.
Ôi không, tôi từng có giấc mơ phá đảo game, thay thế Kirito mà, sao lại trở thành phản diện rồi. Không chịu đâu.
Thẫn thờ một hồi, tôi cũng lấy lại tinh thần.
"Dù sao thì vẫn còn tốt."
Nhìn cơ thể hiện tại, tuy chưa thấy mặt, nhưng cũng là một cơ thể khá lý tưởng: cao ráo, cơ nào ra cơ nấy, múi nào ra múi nấy, tổng thể chấm được 8/10, nếu mặt đẹp nữa thì đủ 10/10.
Là GM - Game Master - Quản lý trò chơi - thì tạo hình này chắc không biến mất đâu nhỉ.
Cuối cùng, tôi cũng hạ được giấc mộng xuống, để sắm đúng vai của mình. Tôi đưa tay về phía trước, hô lớn:
"Tất cả các ngươi đã bị ta bao vây."
Không khí như đông cứng lại, người qua đường nhìn tôi như thằng dở. Tôi ngại ngùng thu tay lại, quên mất là chưa tới lúc.
"Nhưng GM gì mà trình đơn nhìn chán thế nhỉ? Lát nữa mình xuất hiện trên bầu trời kiểu gì?"
Tôi dò lại lần nữa, thì cái cửa sổ đó cũng chỉ có mấy thông tin nhân vật, đồ đạc, vài chức năng cơ bản như bao người chơi khác - tôi biết chắc vì nó y chang trên anime.
Thẫn thờ, tôi ngồi xuống cái ghế bên góc quảng trường, lặng lẽ chờ đến lúc mình ra sân, trong lòng tự nhủ:
"Chắc cứ theo đúng kịch bản là được."
Và rồi thời khắc ấy đã đến.
Vô số vòng sáng xuất hiện trên quảng trường - mọi người vốn đã rời đi để đánh quái, hay khám phá Phố Bắt Đầu, nay lại bị cưỡng chế quay về thông qua vật phẩm thay đổi địa điểm.
Lúc này, quảng trường chật cứng người - toàn bộ 10.000 người chơi của trò chơi đều tập trung ở đây. Trên mặt ai cũng nổi lên nét hoang mang, thậm chí có người còn chửi thề, kêu ca ầm ĩ.
Tiết mục chính: một ô lục giác màu đỏ bỗng xuất hiện trên bầu trời, bên trên ghi chữ:
[Warning]
Từ ô đó, nó lặp lại bản thân, nhân bản thành vô số ô, phủ kín và nhuộm đỏ cả bầu trời, bên trên lúc này ghi chữ:
[System Announcement]
Tất cả những ô đó tạo thành các hoa văn vừa tráng lệ, lại vừa lạnh lùng, làm tôi nổi da gà.
"Bắt đầu rồi."
Tôi, đứng dậy, giang tay, hòa mình vào bầu trời đỏ thẫm ấy.
Từ trong các khe nứt của những ô trên trời, chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ như máu, dần tụ lại như thể sắp rỏ xuống. Nhưng được nửa chừng thì nó biến thành một cái áo choàng khổng lồ đỏ sẫm có mũ trùm cao đến hai mươi mét. Bên trong trống rỗng, nhưng nhìn cứ như có ai đó đang mặc nó vậy.
Một giọng nói trầm đục vang lên khắp không gian:
"Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của ta."
"Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của ta." - Tiếng tôi vang lên, chìm nghỉm, như đang nhại lại một cách vụng về giọng nói trên trời kia.
"Ơ kìa." - Tôi sững sờ.
Tôi - Kayaba Akihiko - còn đang ở đây mà. Vậy thì cái thứ trên bầu trời kia là ai?
Trong lúc tôi đang hoang mang, giọng nói kia tiếp tục nói những thứ mà tôi vốn đã quen thuộc: hắn giới thiệu mình là Kayaba Akihiko, rồi nói đến việc nút đăng xuất biến mất là cơ chế của trò chơi, người bên ngoài cởi NerveGear ra thì người chơi chết, mất điện hay mất internet cũng chết, không còn cơ chế hồi sinh, chết trong game là cái chết chân thật.
Vô số lý lẽ được cái áo choàng đưa ra để khẳng định đây không phải trò đùa: tin tức trên mạng, cảnh báo từ công ty, và cả chứng cứ nói rằng 212 game thủ đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh mặt trời.
Nhưng hiện tại, mấy thứ đó thì liên quan gì đến tôi chứ.
Không được tự đặt tên, giấc mơ trở thành Kirito1, Kirito2 của tôi tan tành. Không được chỉnh sửa nhân vật, giấc mơ trở thành con gái... khụ... trở nên đẹp trai trong thoáng chốc cũng chẳng còn.
Để rồi ném cho tôi một thân phận tuy phản diện nhưng cũng ngầu - trùm cuối. Nhưng cuối cùng, chỉ được cái tiếng chứ chẳng có miếng.
Trong khi lòng tôi rối như tơ vò thì cái áo đã nói đến tiết mục tặng quà.
Mọi người đồng loạt thực hiện một thao tác giống nhau: mở kho đồ, và thấy bên trong xuất hiện một cái gương. Tôi biết cái này để làm gì, và tôi cũng cần nó. Tác dụng của nó chính là: soi. Soi gương á.
Ở nơi mỗi người đứng, khắp quảng trường đều bốc lên một luồng sáng phóng thẳng lên trời, bao quanh toàn bộ cơ thể họ. Nó biến họ từ những nam thanh nữ tú với gương mặt và cơ thể hoàn hảo được nặn tỉ mỉ thành những cô cậu ất ơ, những ông chú già nua - hình ảnh chân thật của họ ngoài đời. Từ khuôn mặt, giới tính đến cả hình dáng.
Lúc này, tỉ lệ giới tính trong game trở nên chênh lệch rõ rệt, vì vốn những người chơi nam có sở thích chơi nhân vật nữ đã bị đánh về nguyên hình.
Tôi cũng lấy cái gương ra soi khuôn mặt của chính mình: một bộ mặt góc cạnh, râu lún phún tạo thành hình quai nón, mày rậm, mắt to.
Ừm, tôi chốt nhân vật của mình 8/10 điểm.
Tôi khá bất ngờ, vì đây không phải gương mặt thật của tôi, mà là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Lạ đến mức tôi soi từng người trong anime rồi mà cũng chưa nhận ra khuôn mặt này. Một khuôn mặt không đẹp, không xấu.
"Nhưng khoan đã, vậy tôi - Kayaba Akihiko - là ai?"
Vô số suy nghĩ, suy đoán tràn vào bộ não vốn không có vận động nhiều. Nó át đi cả tiếng khóc lóc, chửi rủa của mọi người trên quảng trường. Toàn bộ cảm xúc tiêu cực, tích cực, đau khổ, hào hứng bao quanh tôi, nhưng tôi lại như đang ở một thế giới khác.
Đến lúc áo choàng đỏ biến mất, bầu trời xanh trở lại, tôi mới giật mình.
"Tìm... tìm Kirito."
Nếu đã là người chơi bình thường thì kĩ năng chắc chắn tệ, vậy việc bám víu vào một cao thủ, một nhân vật chính trong truyện để sống sót là điều đương nhiên.
Tôi cũng giống như mọi người trong quảng trường lúc này, không dám đặt cược sinh mạng của bản thân, dù cả hai bên có niềm tin khác nhau.
Mọi người: Kayaba Akihiko đã nói thì không có đùa, với lại bằng chứng nhiều đến vậy, nên khả năng là sự thật rất cao.
Tôi: overthinking rằng mình đã cắn thuốc ngủ, nếu chết trong game thì não bộ sẽ sinh ra một cơ chế nào đó khiến tôi ngủ vĩnh viễn.
Vậy nên, tôi sẽ hạ hiềm khích với Kirito xuống, tha thứ cho hắn, và xin hắn hãy rời bỏ Asuna - dù sao hắn cũng có rất nhiều cô gái khác.
"Kirito, Kirito ở đâu."
Nhìn quanh khắp quảng trường, chả thấy cái bóng Kirito đâu cả. Thậm chí cái bóng Klein - người bạn mới gặp mà tưởng chừng đã thân từ lâu của Kirito, dễ nhận biết nhất - cũng không thấy đâu.
Lúc này tôi mới nhớ ra rằng sau khi cái bóng đỏ của Kayaba Akihiko biến mất, Kirito trong truyện đã xuất phát ngay lập tức để đi đánh quái - tránh bị tranh bãi quái từ sớm, cản trở việc lên cấp độ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.