Chương 3: Đưa Em Về Nhà
Tôi thất bại rồi mọi người à.
Không thể tìm thấy Kirito. Nhân vật chính của chúng ta luôn là một con sói cô độc, phải là người có căn lắm hoặc là con gái thì mới tìm được hắn.
Ban đầu tôi cũng tính vào bang hội của Klein, nhưng thấy nhóm đó cũng toàn ất ơ. Tuy có kinh nghiệm từ nhiều game khác, nhưng ở Aincrad thì cảm giác vô dụng rõ rệt. Với lại tôi còn ước mơ thành Kirito1 nữa. Vậy nên giờ đây, tôi phải tự sinh tồn bằng chính thực lực của mình.
Thời gian để tôi quanh quẩn ở thị trấn khởi đầu không nhiều, bởi vì trong game lúc này, việc cày cấp là quan trọng nhất. Những kẻ yếu đuối sẽ mãi là viên gạch lót đường cho kẻ mạnh mà thôi.
"Asuna, đúng rồi, tìm Asuna."
Sword Art Online, cụ thể là Aincrad của tác giả Reki Kawahara, được ổng sáng tác mang đi dự thi, nên sau màn ra mắt vừa rồi của Kayaba, thì cơ bản là sẽ timeskip đến tận gần cuối truyện - lúc mọi người đã đánh thông đến tầng 74. Sau này được xuất bản, ổng còn đẻ ra đủ loại ngoại truyện, rồi ở quyển thứ tám lại viết lại về ngày đầu tiên. Rồi ổng ra thêm series Progressive để người đọc theo chân Kirito từ những tầng đầu tiên. Rồi đến các bản movie do A-1 Pictures sản xuất cũng kể lại về những ngày đầu.
Và sự mâu thuẫn lớn nhất chính là Asuna - nữ chính danh nghĩa của toàn bộ SAO. Ở bản dự thi, đến tận tầng 74 Asuna mới thân với Kirito, nhưng đến Progressive, ổng lại cho họ quen thân ngay từ tầng đầu tiên. Asuna trong truyện có sức mạnh độc lập, tự vượt lên số phận. Còn Asuna trong movie lại là một cô nàng gặp bi kịch, bị số phận thúc đẩy để trở nên mạnh mẽ.
Tại sao tôi lại dông dài như vậy? Vì để tìm Asuna thì phải biết tôi đang xuyên vào cái bản quái nào.
Mà trước mắt thì tôi - một fan hai mươi năm tự xưng - vẫn chưa biết.
Trong Progressive, cô đang nhốt mình và sẽ nhốt mình ở quán trọ suốt hai tuần.
Còn ở Movie thì cô đang cày quái với Mito - cô bạn thân ngoài đời thật của mình.
"Đậu xanh."
Thôi thì tôi tự nhủ, cái gì cũng phải bắt đầu từ dưới chân mình.
Tôi nhìn xuống, rồi ngẩng đầu lên cất bước đi, tìm kiếm Asuna trong Progressive. Tôi sẽ không thừa nhận là mình có chút sợ đánh quái đâu. Haha.
Nhưng đi chưa được bao xa, tôi gặp cô ấy.
Một cô bé chừng mười hai tuổi đang ngồi ôm gối một mình, nép vào chân một bức tượng đá bên rìa quảng trường. Cái dáng ngồi ấy hút lấy mắt tôi: hai đầu gối co lên sát ngực, mặt vùi vào cánh tay, cả người thu lại như muốn biến mất khỏi thế giới này.
Trong game này, khá hiếm có trẻ con xuất hiện. Nguyên tác cũng không nói nguyên do, còn tôi thì đoán chắc giống mấy game ngoài đời, trẻ con lén phụ huynh chơi.
Khi game biến thành trò chơi sinh tử, những đứa trẻ này sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Người lớn xung quanh, kẻ thì vẫn nửa tin nửa ngờ chuyện vừa xảy ra, kẻ thì mải chuyện của riêng mình, chẳng ai buồn liếc cô bé lấy một cái. Tự dưng trong lòng tôi dấy lên một thứ gì đó khó chịu.
Tôi bước tới, vỗ nhẹ vai cô bé, toan hỏi han, động viên vài câu. Nhưng khi cô bé ngước lên nhìn tôi, nó lại khóc toáng lên.
Tôi sững người, tay thì vẫn cứ vỗ như quán tính, mặc kệ người qua đường chỉ trỏ đàm tiếu, mấy ánh mắt chứa đầy nghi ngờ.
"Em ổn rồi. Cảm ơn anh." - Khóc được hồi lâu, cô bé quệt nước mắt, khịt mũi một cái, ngẩng lên nói.
Ôi, cô bé nói chuyện với tôi kìa. Trước giờ tôi chỉ bắt chuyện với gái alime trong game thôi, một loli... khụ... một cô bé ngoài đời như thế này tôi chưa nói chuyện bao giờ.
Cô bé ngồi im một lúc, mấy ngón tay bấu vào gấu váy. Rồi như trút hết can đảm, cô bé ngước lên:
"Anh có thể đưa em về nhà không?"
Nhìn ánh mắt vẫn còn ngập nước đang ngước lên nhìn mình, không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi lại gật đầu:
"Anh đưa em về nhà."
Thế là tổ đội hai người nhỏ bé của chúng tôi được thành lập.
Còn vụ tìm Asuna, không biết vì lý do gì mà tôi quên mất.
---
"Kayaba Akihiko? Anh là cái áo đáng sợ lúc nãy sao?"
Sau khi tôi mời cô bé vào tổ đội của mình, lúc này cả hai mới biết được tên nhau.
Và ngay lập tức, cũng không có gì bất ngờ, cô bé lùi lại một bước, tay che miệng, tỏ vẻ đề phòng.
Lúc này, não tôi linh động lạ thường. Các tựa game hen... hẹn hò tôi hay chơi cũng có nhiều tình huống cần giải quyết như vầy. Một cửa sổ sẽ hiện ra, đưa ra vài lựa chọn. Trong SAO không có cơ chế đó, nhưng tôi vẫn có thể tự tưởng tượng:
[1. Thừa nhận mình là Kayaba Akihiko.]
[2. Phủ nhận mình là Kayaba Akihiko.]
[3. Đánh lạc hướng.]
Đối với một lão làng game hẹn hò, lựa chọn thứ nhất nghe thì thú vị, nhưng sẽ giết chết cuộc trò chuyện ngay từ trứng nước. Phản ứng thường thấy sẽ là cô bé hét toáng lên rồi đi báo công an.
Còn lựa chọn thứ hai thì giải quyết được khá nhiều vấn đề của hiện tại lẫn tương lai. Nhưng nghe tầm thường quá, tôi vẫn phải biên ra một lý do nào đó, như trùng tên chẳng hạn.
Vậy thì lựa chọn cuối cùng là:
"Không phải. Anh không phải Kayaba Akihiko." - Tôi xua tay phủ nhận.
Cô bé vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt vẫn đầy đề phòng. Tôi đành phải tiếp tục giải thích:
"Em xem Frozen chưa? Cái bộ có chị Elsa phun ra băng tuyết ấy. Hồi chị ấy đánh bại quỷ vương để bảo vệ vương quốc băng giá, cái con quỷ đó tên dài lắm, gì mà Vmagmaroth Ignis Xarabath Đệ Tam cơ. Quý tộc phương Tây tên ai cũng dài lê thê như vậy. Anh cũng thế - anh mang trong mình một nửa dòng máu Nhật Bản, một nửa dòng máu quỷ đỏ Manchester United - tên thật của anh là Kayabarou Akihiko von Manchester Đệ Nhị. Do trò chơi giới hạn số chữ cái trong tên, nên vô tình bị rút gọn thành Kayaba Akihiko thôi."
Cô bé chớp chớp mắt nhìn tôi, bụm miệng, rồi bật cười ha hả, cười đến chảy cả nước mắt, đoạn vui vẻ gật đầu:
"Vậy em gọi anh là anh Bakayarou nhé!" [1]
Tôi vẫn chưa hiểu sao cô bé lại chấp nhận nhanh đến vậy, chỉ biết sờ sờ gáy, cười ngại ngùng.
Thế là sau đó, tôi nắm tay cô bé dắt ra khỏi quảng trường. Vừa đi vừa hỏi:
"Hồi nãy sao em khóc thế? Chơi game không vui sao?"
"Em... đói." - Cô bé rụt rè đáp.
===
[1]: Bakayarou (馬鹿野郎): "đồ ngốc", "thằng khờ" trong tiếng Nhật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.