Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu

Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm

Chương 3: Cái Cốc

Đăng: 06/09/2026 21:45 2,917 từ 16 lượt đọc

Trần Kiệt rót nửa chai vào cốc và đưa cho Lý Tuấn. Vì cậu ta rót quá tay nên bọt trào lên mép, chảy xuống thành cốc rồi xuống mấy ngón tay.

"Đấy, mày làm đổ ra bàn tao."

"Có mấy giọt."

"Bàn tao có giấy."

"Giấy của mày thì mày cầm lên."

Trần Kiệt liếm chỗ bia dính ở ngón cái, rồi ngồi xuống sàn dựa lưng vào thành giường, chai của mình kẹp giữa hai đầu gối.

Lý Tuấn nhấc chồng giấy nháp lên thật, phủi mặt bàn bằng cạnh bàn tay, rồi mới đặt xuống chỗ khác.

Hàn Vũ ngồi trên giường tầng dưới, uống chai của mình. Bia không lạnh lắm, vì Trần Kiệt xách nó từ dốc lên bốn tầng, nhưng nó vẫn là bia và trong phòng vẫn nóng, nên cái đó không quan trọng.

Trên bàn Lý Tuấn, hai quả quýt vẫn nằm nguyên cạnh nhau chỗ cậu ta đặt lúc nãy, cuống hướng cùng một phía.

"Mày không ăn à?"

Trần Kiệt hỏi.

"Để mai."

"Quýt để mai thì nó héo."

"Hai hôm mới héo."

"Mày cứ để cái gì cũng đến mai."

Trần Kiệt nói, nhưng cậu ta không với tay lấy, vì hai quả quýt đó là người ta cho Hàn Vũ. Trong phòng này có một quy tắc không ai nói ra là đồ người khác cho thì người khác quyết.

Ngoài hành lang có tiếng ai đó nói chuyện điện thoại. Giọng con gái, ở tít đầu kia, nghe được ngữ điệu chứ không nghe được chữ. Cô ta nói một đoạn dài rồi im, rồi lại nói tiếp, rồi cười một tiếng. Loại tiếng động mà trong khu nhà này không ai quay đầu lại để nghe.

"Nó nói to nhỉ."

Trần Kiệt nói.

"Kệ người ta."

Cái quạt lia qua, lia lại.

Trần Kiệt uống hết chai của cậu ta trong khoảng mười phút, rồi nằm xuống chiếu ngay trên sàn, một tay gác lên trán. Cậu ta nói thêm được hai câu nữa, một câu về thịt bò và một câu về việc mai phải dậy sớm mà chẳng có việc gì phải dậy sớm cả, rồi thở đều.

"Nó ngủ rồi à."

Lý Tuấn nói.

"Ừ."

"Nhanh thật."

Lý Tuấn uống nốt chỗ bia trong cốc, đứng dậy, ra chậu nhựa tráng cái cốc, rồi hứng nước vào. Nước chảy yếu nên cậu ta đứng đó một lúc. Sau đó cậu ta lấy trong ngăn kéo ra vỉ thuốc dạ dày, bóc một viên uống, rồi đặt cái cốc còn hơn nửa nước xuống bàn, cạnh chồng giấy nháp đã dịch sang chỗ khác.

"Mày uống thuốc lâu chưa?"

Hàn Vũ hỏi.

"Từ đợt thi."

"Có đỡ không?"

"Đỡ lúc uống."

Lý Tuấn ngồi xuống ghế, xoay ghế lại cho đúng hướng gió.

"Bác sĩ bảo là đừng ăn cay nữa. Mà không ăn cay thì tao không biết ăn gì."

"Ăn cơm."

"Cơm thì cũng phải có cái gì ăn với cơm chứ."

Cậu ta nói câu đó rồi không nói nữa. Hắn nghe tiếng ghế kêu khi Lý Tuấn ngả ra sau, và nghe tiếng cái quạt đi qua mặt cậu ta, tiếng gió đổi một chút khi có vật cản.

Ngoài hành lang, giọng con gái kia đã ngừng từ lúc nào.

Hàn Vũ nằm xuống, gối đầu lên cánh tay. Từ chỗ hắn nằm thì nhìn chếch lên được mặt bàn và trên mặt bàn có cái cốc.

Hắn không nhìn cái cốc. Hắn nhìn về hướng đó vì đó là hướng có cửa sổ. Ngoài cửa sổ thì tối và nhìn vào chỗ tối thì mắt đỡ mỏi hơn là nhìn vào tường.

Mặt nước trong cốc rung lên. Không phải sóng, không có sóng nào chạy từ mép này sang mép kia của cốc nước cả. Chỉ là cả mặt nước cùng lăn tăn đều khắp một lượt, như khi người ta đặt cốc lên nắp máy giặt đang vắt.

Hắn đếm một, hai, ba, bốn. Rồi mặt nước phẳng lại.

Hắn nằm im thêm một lúc. Trong đầu hắn cái việc đếm đó không có ý nghĩa gì cả, nó chỉ là thứ hắn vẫn làm với mọi thứ lặp đi lặp lại, giống như lúc nãy hắn nằm đếm cái quạt lia qua mặt, và giống như hồi bé hắn đếm số bậc từ nhà xuống bến xe.

Máy giặt và nhà nào đấy vắt đồ.

Hắn nghĩ đến đó rồi bỏ đấy, vì nó là một lời giải thích vừa đủ và vì không có lý do gì để tìm lời giải thích thứ hai. Trong khu nhà này lúc nào cũng có ai đó giặt đồ vào giờ không nên giặt.

Lý Tuấn vẫn ngồi trên ghế, mắt nhắm, đầu hơi ngửa ra sau. Trần Kiệt thở đều dưới sàn. Cái quạt lia qua, lia lại.

Hắn nghĩ về cái bạc đồng và nghĩ được đúng một vòng thì nhận ra mình đã nghĩ hết cái vòng đó tối nay rồi, không thêm được gì.

Ở tầng dưới có tiếng cửa. Ai đó về muộn và người đó lên cầu thang chậm, dừng lại ở chiếu nghỉ một nhịp như mọi người vẫn dừng ở chỗ bóng đèn cháy.

Lý Tuấn mở mắt ra, nhìn màn hình laptop đã tối từ lâu, rồi lại nhắm.

"Mai mày có phải đi làm không?"

Cậu ta hỏi.

"Chiều."

"Mấy giờ?"

"Hai giờ."

"Xa không?"

"Xa hơn chỗ cũ."

"Ừ."

Lý Tuấn nói. Hắn biết là cậu ta hỏi cho có chứ không định nghe câu trả lời, vì cậu ta hỏi mấy câu đó theo đúng thứ tự ấy tuần nào cũng một lần.

Cái nồi cơm điện vẫn để trên hai tờ báo, nắp mở. Trong lòng nồi còn một lớp nước mì đọng lại. Hắn nghĩ là sáng mai phải rửa, vì để qua đêm thì cái đáy nồi đóng một lớp trắng khó cạo. Hắn nghĩ tiếp là mình sẽ không rửa và Trần Kiệt cũng không. Cuối cùng người rửa sẽ là Lý Tuấn, vì cậu ta ít chịu được cái bồn bẩn lâu hơn hai đứa kia.

Trần Kiệt trở mình và cái chiếu nhựa kêu.

Hắn nhắm mắt lại.

Rồi hắn cảm thấy nó ở trong ngực trước khi tai hắn nghe được gì.

Đó là cách duy nhất để nói về chuyện đó. Có một thứ đi qua lồng ngực hắn từ dưới lên, một cái sức ép rất thấp, thấp hơn cái ngưỡng mà tai người dùng đến, và phải đến sau đó một nhịp thì mới thành tiếng. Tiếng ầm rất trầm, rất dài, không giống tiếng nổ vì tiếng nổ có mép sắc còn cái này thì không có mép nào cả.

Khung cửa sổ đập vào tường một cái.

Trần Kiệt ngồi bật dậy trên sàn, mắt vẫn còn nhắm được một nửa.

"Cái gì đấy?"

Không ai trả lời cậu ta, vì Lý Tuấn cũng đang hỏi đúng câu đó, và Hàn Vũ đã ngồi dậy rồi.

Ba người đứng im. Không ai bảo ai đứng im cả, chỉ là cả ba cùng dừng lại và cùng nghe. Trong lúc đó thì cái quạt vẫn lia qua lia lại như không có chuyện gì.

Ở tầng trên có tiếng cái gì đó bằng sứ rơi xuống nền và vỡ. Không ai nhặt cả.

Ở ngoài hành lang có tiếng chốt cửa. Rồi tiếng chốt cửa thứ hai. Rồi ba bốn cái cùng lúc. Tiếng chân và tiếng người gọi nhau bằng cái giọng người ta dùng khi vừa bật dậy khỏi giường.

Trần Kiệt ra mở cửa trước.

Hành lang tầng bốn đã có bảy tám người. Người mặc áo may ô, người quấn khăn tắm, người còn cầm bàn chải đánh răng trong tay. Cửa phòng 403 mở toang, bên trong sáng đèn và hai người ở đó đang cùng nói vào một cái điện thoại để loa ngoài.

"Động đất à?"

"Động đất gì mà chỉ có một cái."

"Tôi thấy cái tủ nó lắc."

"Tủ nhà chị lắc là do chị chạy ra đấy chứ."

"Nổ ga bên kia."

Có người nói từ phía cầu thang.

"Khu bên kia đấy. Nổ ga chứ gì nữa."

"Nổ ga thì phải thấy lửa."

"Ai bảo là phải thấy lửa."

Hàn Vũ đứng ở khung cửa phòng mình. Hắn ra tới đó mà chân không đi dép. Hắn chỉ biết điều đó khi thấy nền hành lang lạnh hơn nền phòng.

Ở phía đầu hành lang, chỗ cái hộp điện, có một người đang đứng.

Chu Niệm đứng dậy khỏi sàn, một tay vẫn cầm điện thoại, tay kia gỡ cái tai nghe ra khỏi tai rồi phủi phía sau quần. Cô ta nhìn dọc hành lang về phía đám đông với vẻ mặt của người vừa bị đánh thức khỏi một việc khác. Rồi cô ta cúi xuống nhìn màn hình, bấm gì đó, rồi lại ngẩng lên.

Ở tầng năm có tiếng trẻ con khóc và tiếng Bành Húc dỗ con bằng cái giọng đều đều mà người bố nào cũng có.

Bà Mã mở cửa ở tầng ba và hỏi vọng lên cầu thang, hỏi tận hai lần, vì lần đầu không ai nghe thấy.

"Có phải sập cái gì không hả các cháu?"

"Không sập gì đâu bà ơi."

Có người nói xuống.

"Bà cứ vào nhà đi."

Tiếng chìa khóa lách cách đi lên từ tầng hai. Vu Đại Hải lên tới nơi thì thở hơi gấp, tay còn cầm cái đèn pin và lần này thì đèn pin đã bật.

"Không ai chạy xuống cầu thang cả."

Ông ta nói to, và cái giọng đó làm mấy người im.

"Đứng yên đấy đã. Nhà nào có bình ga thì về khóa van lại."

"Bác có biết là cái gì không?"

"Bác không biết. Bác vừa ở ngoài sân."

"Ngoài sân thì bác thấy gì?"

"Bác thấy đúng cái các cháu thấy."

Vu Đại Hải quét đèn pin dọc theo trần hành lang, nhìn mấy vệt nứt cũ mà ông ta chắc đã nhìn hàng trăm lần.

"Chưa thấy gì thêm."

Ông ta đi dọc hành lang, dừng ở chỗ hộp điện, mở nắp ra soi vào trong, rồi đóng lại. Hàn Vũ nhìn theo và biết là ông ta không tìm gì cụ thể. Ông ta chỉ đang làm những việc mà một người giữ chìa khóa cả khu thì phải làm khi có chuyện, và làm để cho người khác nhìn thấy là có người đang làm.

"Nhà nào có người già thì vào xem hộ bác một cái."

Ông ta nói.

"Tầng ba với tầng sáu."

"Bà Mã cháu vừa nói chuyện rồi ạ."

"Ừ. Còn ông cụ ở 602."

Có hai người đi lên cầu thang.

Lý Tuấn đứng cạnh Hàn Vũ, cầm điện thoại, ngón cái kéo màn hình xuống rồi thả ra cho nó tải lại. Cậu ta làm thế mấy lần.

"Có gì không?"

Hàn Vũ hỏi.

"Chậm."

"Mạng à?"

"Chắc là đông người vào cùng lúc."

Cậu ta kéo lại lần nữa.

"Có mấy đứa ở Nam Ngạn nói là chúng nó cũng nghe thấy."

"Nghe thấy cái gì?"

"Thì cái vừa rồi."

Lý Tuấn nói. Cậu ta nói câu đó bằng giọng của người đang đọc chứ không phải của người đang nghĩ.

"Có đứa bảo là ở phía tây. Có đứa bảo là ở dưới đất."

"Dưới đất thì là động đất."

"Ừ."

"Có báo động đất không?"

Lý Tuấn mở cái app kia ra. Hắn nhìn thấy màn hình sáng lên trắng, rồi một danh sách, rồi Lý Tuấn kéo lên trên cùng.

"Chưa có gì mới."

"Thì nó chậm."

"Ừ, chắc thế."

Người đàn ông ở phòng 403 đi ra hành lang, vẫn còn cầm điện thoại loa ngoài. Ở đầu bên kia có tiếng máy móc chạy ầm ầm cùng giọng một người đàn ông khác đang hỏi lại rằng bên đấy nói cái gì.

"Tôi bảo là bên này vừa có tiếng nổ. Anh có nghe thấy gì không? Anh đang ở xưởng à?"

"Bên Nam Ngạn thì nó phải xa lắm."

Có người nói.

"Xa thế mà cũng nghe thấy à?"

"Thì nó bảo thế."

"Sấm cũng nghe xa được. Sấm còn xa hơn."

"Sấm thì trên trời chứ. Cái này ở dưới."

"Chị biết ở dưới kiểu gì?"

"Thì tôi thấy nó ở dưới."

Người phụ nữ nói. Chị ta lấy bàn tay đặt lên trước ngực mình một cái, rồi bỏ xuống, vì chị ta không tìm được chữ nào để nói tiếp.

"Ai thấy giống tôi thì thấy."

Không ai nói gì trong hai nhịp. Rồi có một người đàn ông ở phía cầu thang nói rằng cái năm có trận bên Tứ Xuyên thì ở đây cũng rung, mà lần đó đèn không tắt. Có người khác nói rằng lần đó rung lâu chứ không phải một cái rồi thôi.

Có ai đó ở cuối hành lang nói rằng nên xuống sân cho chắc. Có người khác nói rằng xuống sân thì đứng dưới cái mái tôn, mà mái tôn thì còn tệ hơn. Hai người đó cãi nhau được ba bốn câu. Trong lúc họ cãi thì có thêm hai người nữa đi ra hành lang, một người hỏi vừa nãy có ai quay được không.

"Quay cái gì mà quay. Có thấy gì đâu mà quay."

"Thì thu tiếng."

"Ai lại đi thu tiếng."

Hàn Vũ đứng nghe. Trong lúc đứng nghe thì hắn nhận ra là hắn đang chờ nó xảy ra lần nữa. Hắn không biết mình chờ từ lúc nào. Hắn chỉ biết là cả hành lang này cũng đang chờ, vì cứ vài giây lại có người ngừng nói giữa câu, và cái ngừng đó lan từ người này sang người kia rồi lại thôi.

Nhưng nó không xảy ra lần nữa.

Ở tầng năm, con bé nhà Bành Húc đã nín. Hắn nghe tiếng anh ta bế con vào nhà, tiếng cửa khép lại nhẹ hơn mọi cánh cửa khác tối nay.

Chu Niệm vẫn đứng ở đầu hành lang, không lại gần đám đông, không về phòng. Cô ta dựa vai vào tường, một chân co lên đạp vào chân tường, và nhìn điện thoại. Có một lúc cô ta đưa máy lên tai chờ, rồi hạ xuống. Rồi cô ta làm lại lần nữa.

Sau khoảng mười lăm phút thì hành lang bắt đầu vãn. Người ta vào nhà từng người một, và mỗi lần có một cánh cửa đóng lại thì những người còn đứng lại nói to hơn một chút để bù vào.

"Thôi ngủ đi."

Trần Kiệt nói.

"Mai nghe tin."

"Ừ."

Vu Đại Hải còn đứng ở đầu cầu thang. Ông ta tắt đèn pin, rồi bật lại, rồi tắt.

Hàn Vũ quay vào phòng. Hắn cầm cái cốc trên bàn lên, thấy nước trong đó đã lặng hoàn toàn. Khi hắn đặt nó xuống thì mặt nước gợn một cái.

Hắn nhìn bàn tay mình. Nó không run nhiều, chỉ là nó không đứng yên hẳn, kiểu tay người vừa xách nặng xong. Hắn đặt cốc xuống đúng chỗ cũ, chỗ có một vòng ẩm mờ trên mặt gỗ, rồi bỏ tay xuống.

Rồi đèn tắt. Không phải chớp rồi sáng lại. Nó tắt một lần và ở nguyên như thế. Trong phòng tối hẳn và trong cái tối đó có tiếng cánh quạt quay chậm dần, chậm dần, tiếng gió nhỏ lại từng nhịp cho tới khi chỉ còn tiếng bạc đồng cọ, rồi im lặng.

Trong mấy giây đầu của bóng tối thì cái duy nhất hắn làm được là nghe. Một thanh sắt ở đâu đó co lại. Nước trong đường ống chảy nốt xuống. Cái tủ lạnh nhà bên tắt máy và ngừng ù, và hắn chỉ nhận ra là nó vẫn ù suốt từ nãy đúng vào lúc nó thôi.

Ngoài hành lang có tiếng người kêu lên, không phải kêu vì sợ mà kêu vì mất điện, cái tiếng kêu mà ở khu nhà này tháng nào cũng nghe một lần.

Trần Kiệt mở cửa ra hành lang, cầm điện thoại soi. Hàn Vũ đi theo cậu ta ra chỗ cửa sổ đầu hành lang, chỗ nhìn xuống được cả sườn dốc.

Quán mì dưới dốc tối. Cái biển hiệu tối. Dãy nhà đối diện tối và ở đó cũng có mấy cái điện thoại đang sáng lên, những chấm sáng nhỏ di chuyển sau mấy khung cửa sổ.

Xa hơn một chút, chỗ đường lớn, đèn đường còn sáng một đoạn. Hắn nhìn thấy nó tắt.

Nó không tắt cùng một lúc. Nó tắt theo từng đoạn, đoạn gần trước rồi đoạn xa sau, chạy dọc theo con đường về phía dưới như người ta gạt từng cái cầu dao trong một hàng dài. Mất khoảng vài giây cho cả con đường.

Rồi bên kia sông tối.

Bên kia sông thì xa. Ban đêm nó vẫn luôn là một mảng sáng lấm tấm nằm ngang chân trời, cái mảng sáng mà ai ở khu này cũng nhìn thấy mỗi tối mà không ai để ý là mình nhìn thấy. Mảng sáng đó mờ đi ở rìa trước, rồi ở giữa, rồi hết.

Ai đó ở hành lang phía sau lưng hắn nói một câu gì đó về công ty điện lực.

Không ai nói gì thêm.

0