Mình muốn gì nhỉ?

Chương 12: Để Làm Gì?

Đăng: 30/05/2026 22:20 2,956 từ 2 lượt đọc

Bữa cơm chiều muộn trong gian bếp nhỏ diễn ra êm đềm với những thanh âm quen thuộc. Bát canh rau ngót nấu thịt băm bốc khói nghi ngút bên cạnh đĩa cá nục kho tiêu mặn mòi. Trên chiếc tivi treo tường, giọng nam biên tập viên bản tin thời sự vẫn đều đều tường thuật lại những sự kiện trong ngày.


Ba Thư ngồi ở đầu bàn, tay cầm đũa, mắt thỉnh thoảng liếc lên màn hình. Mẹ gắp một gắp rau muống xanh rờn đặt vào bát cho Thư.


Đã ba buổi tối liên tiếp, Thư dắt xe về đến nhà trễ hơn lệ thường chừng ba mươi đến bốn mươi lăm phút. Cả ba lần cô đều khép nép viện chung một lý do: "Dạ, tan làm con có việc một chút" rồi lầm lũi đi thẳng lên phòng. Mẹ cô nghe vậy thì chỉ ậm ừ, không truy hỏi thêm.


Nhưng đến tối nay, khi Thư vừa và miếng cơm đầu tiên vào miệng, mẹ cô bỗng cất tiếng: "Dạo này mẹ để ý thấy con hay đi về trễ, tan làm rồi con la cà đi đâu vậy?"


Giọng mẹ rất đỗi nhẹ nhàng, bình thản, hoàn toàn không mang âm sắc của một cuộc chất vấn hay dò xét nghi ngờ. Đó chỉ đơn thuần là câu hỏi bột phát của một người mẹ tần tảo, luôn giữ thói quen trông chừng giờ giấc sinh hoạt của con cái trong nhà.


Nhưng đối với Thư, một câu hỏi bâng quơ ấy lại giống như một phím đàn bị gõ lệch nhịp, làm xáo trộn toàn bộ bản nhạc quen thuộc.


Phản xạ sinh tồn của một đứa trẻ quen sống trong sự sắp đặt lập tức khởi động. Bộ não cô mất chưa tới một giây để vạch ra một câu trả lời an toàn nhất, trơn tru nhất. Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, chực chờ nhả ra câu nói: "Dạ, con ghé ngang nhà đứa bạn chơi chút thôi." Một câu trả lời nhẹ nhàng, không ai thắc mắc, không ai gặng hỏi, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp. Nhưng, ngay khi những âm tiết dối trá ấy trườn lên đến cuống họng, Thư đột ngột dừng lại.


Không phải vì bỗng dưng cô được ban cho một nguồn dũng khí mạnh mẽ nào để đứng lên đòi quyền tự do. Chỉ là... cô nhận ra một sự thật mệt mỏi. Nếu cô mở miệng thốt ra lời nói dối ấy, cô sẽ phải liên tục xây đắp thêm mười lời dối trá khác để chắp vá cho nó. Cô đã quá kiệt sức với việc phải ngày ngày đẽo gọt những mẩu chuyện giả tạo bé xíu, chỉ hòng lấp đầy những câu hỏi mà bản thân cô cảm thấy vốn dĩ không đáng để phải lấp liếm.


Thư hạ đũa xuống, hít một hơi nhỏ rồi nhìn thẳng... vào bát cơm trắng: "Dạ... làm xong, con hay ghé vào quán cà phê ngồi một chút rồi mới về."


Mẹ đang nhai cơm, chợt khựng lại. Bà ngước mắt nhìn đứa con gái cưng, lông mày khẽ nhíu: "Đi uống cà phê? Có đi cùng với bạn bè hay ai không?"


"Dạ, không. Con ngồi một mình thôi."


Một nhịp lặng ngắn lướt qua bàn ăn. Tiếng tivi bỗng nhiên ồn ào đến lạ. Ba vẫn dán mắt vào bản tin thời sự, dường như không mấy bận tâm đến câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ chớp mắt vài cái, rồi lại tiếp tục nhai cơm.


Nhưng chừng mười giây sau, bà lại buông đũa, hỏi tiếp: "Ngồi một mình thì làm cái gì ở đó?"
Câu hỏi của mẹ không hề có ý công kích, cũng chẳng hàm chứa sự tức giận. Chỉ đơn giản là... mẹ thực sự không thể nào hiểu nổi, đối với thế hệ của mẹ, đối với hệ giá trị thực dụng mà mẹ đã sống cả đời, việc một đứa con gái mất tiền ra quán nước chỉ để ngồi một mình mà không nhằm mục đích gì.


Thư nắm chặt đôi đũa trong tay, mắt vẫn không rời khỏi những hạt cơm tơi xốp.


"Dạ... con thích vậy thôi."


Lần đầu tiên trong những bữa cơm của gia đình này, Thư dám sử dụng chữ "thích" để làm lá chắn bảo vệ cho một hành động của bản thân mà không cần phải vội vã bồi thêm bất cứ một lý do mang tính "hiệu quả" nào ở phía sau.


Sáng hôm sau, ánh nắng cao nguyên trong vắt tràn qua khung cửa sổ căn gác xép.


Lệ thường, khi Thư đã dắt xe đi làm, mẹ sẽ lên phòng để quét tước, dọn dẹp lại chăn màn, lau chùi bàn học cho con gái. Bà không có thói quen lục lọi ngăn kéo hay cố tình xâm phạm vào những góc riêng tư giấu kín của con.


Nhưng hôm nay, khi tay cầm chiếc giẻ lau lướt trên mặt bàn gỗ ép, bà khựng lại.


Nằm chễm chệ ngay chính giữa mặt bàn, không hề được cất giấu, là một cuốn sổ tay bìa cứng bọc vải thô màu nâu đất. Góc trên cùng của cuốn sổ có viết nắn nót tên "Thư" bằng mực xanh. Mẹ đứng lặng yên, tay cầm giẻ lau vắt vẻo, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cuốn sổ ấy. Bà không đưa tay lật mở nó ra xem nhưng trong đầu bà, những nếp nhăn khẽ chau lại, dường như đang cố vắt óc nhớ xem mình đã từng nhìn thấy món đồ này xuất hiện trong nhà từ bao giờ.


Đến tối hôm đó.


Cơm nước xong xuôi, mẹ đang ngồi gọt trái cây ngoài phòng khách xem phim truyền hình. Thư từ trên lầu đi xuống bếp lấy nước uống. Lúc cô đi ngang qua lưng ghế sô-pha, mẹ khẽ ngước lên, cất giọng rất tự nhiên, hệt như hỏi chuyện một cái áo mới phơi ngoài sào: "Cái cuốn sổ tay màu nâu để trên bàn của con đó... sáng nay mẹ dọn phòng có thấy. Con đang dùng nó để ghi chép cái gì vậy?"


Không gian phòng khách chìm trong ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn huỳnh quang. Mẹ vẫn cầm con dao nhỏ, đều tay gọt vỏ trái táo. Thư đứng lại, hai tay ôm khư khư ly nước lọc vừa rót.


Đây không phải là một bối cảnh cho những cuộc cãi vã kịch liệt, cũng chẳng có tiếng gầm rú ném đồ đạc. Nó chỉ là một cuộc đối thoại thường nhật giữa hai mẹ con nhưng đối với Thư, đây lại là một ranh giới vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên, cô bị hỏi thẳng về một thứ thuộc về góc khuất cá nhân và cũng là lần đầu tiên, cô hoàn toàn trắng tay, không có sẵn một câu trả lời phòng thủ nào được chuẩn bị trước.


"Dạ... con ghi chép lặt vặt mấy thứ con quan sát được ngoài đường thôi. Ghi chuyện người ta, chỗ này chỗ kia, không có gì đặc biệt hay quan trọng đâu ạ." Thư ấp úng đáp.


Mẹ ngừng tay gọt táo, đặt con dao xuống đĩa. Bà quay sang nhìn thẳng vào mặt đứa con gái, ánh mắt mang theo một sự hoang mang chân thật: "Ghi lại ba cái chuyện đó... để làm gì?"


Đó là một câu hỏi hợp tình hợp lý nhất trên đời đối với một người đàn bà đã dành cả thanh xuân để chắt bóp từng đồng từng cắc nuôi con khôn lớn. Với mẹ, bất kỳ một hành động nào, một việc làm nào cũng phải đi đôi với một công dụng, phải mang lại một kết quả cân đong đo đếm được. Học kế toán là để đi làm kiếm tiền, quét nhà là để nhà sạch, uống nước là để hết khát. Vậy thì, một đứa con gái đã ra trường, đã đi làm mà lại mất thời gian hì hục viết viết lách lách mấy chuyện bao đồng thiên hạ vào một cuốn sổ... để mang lại lợi ích thực tế gì cơ chứ?


Thư mở miệng, đôi môi cô mấp máy nhưng tuyệt nhiên không có một thanh âm nào thoát ra khỏi cuống họng.


Không phải vì cô không hiểu câu hỏi của mẹ mà bởi vì... cái câu trả lời thành thật nhất đang nằm trong đầu cô lúc này là: "Dạ, con không biết để làm gì cả, con chỉ thấy muốn ghi ra thôi". Và cô thừa biết cái câu trả lời thật thà ấy khi lọt vào màng nhĩ của mẹ sẽ bị coi là một thứ lý lẽ ương bướng, nông cạn và thiếu chính đáng đến nhường nào. Nó hoàn toàn không có giá trị phòng ngự trước mặt một người lớn.


Lập tức, cái thói quen phòng vệ đớn hèn bao năm qua lại trỗi dậy trong não bộ. Hàng tá những lý do dối trá, những lời biện hộ bọc đường xếp hàng ngay ngắn chờ cô lấy ra sử dụng:


"Dạ, con ghi chép để rèn luyện kỹ năng viết lách, phục vụ cho việc làm báo cáo."


"Dạ, thầy giáo trên đại học ngày xưa khuyên nên giữ thói quen này để luyện trí nhớ."


"Dạ, con ghi ra để giải tỏa căng thẳng công việc thôi."


Tất cả những câu trả lời đúng chuẩn ấy đã nằm sẵn trên bệ phóng, chỉ cần cô hé răng là sẽ tuôn ra trơn tru. Tất cả đều là lời nói dối bọc đường, hoàn hảo vừa vặn với cái khuôn thước kỳ vọng của mẹ.


Và rồi... Thư cay đắng nhận ra một điều tàn nhẫn, cô đã sống đúng bằng cái thói quen khốn khổ ấy suốt hai mươi hai năm qua.


Luôn luôn găm sẵn một lý do trong cổ họng, luôn luôn thủ sẵn một câu giải thích hợp tình hợp lý để đắp vào lỗ hổng khiến người khác gật gù hài lòng và ngừng tọc mạch. Cô đã không ngừng tự đẽo gọt, tự bóp méo bản thân mình để chui vừa vặn vào bất cứ cái khuôn nào mà người đời đang chăm chú nhìn vào.


Nhưng đêm nay, đứng giữa phòng khách sáng rực đèn này, cô bỗng thấy mình mệt mỏi rã rời. Cô chán ghét việc phải giấu mình sau những bức bình phong lý trí ấy rồi.


Thư hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn những vết chân chim của mẹ: "Dạ... con cũng chưa biết là ghi để làm gì nữa mẹ ạ. Con chỉ đơn giản là... muốn ghi nó ra thôi."


Mẹ nhìn cô. Biểu cảm trên khuôn mặt bà lúc này không phải là sự tức giận lôi đình. Nó là một trạng thái phức tạp và khó đọc hơn rất nhiều. Hàng lông mày mẹ nhíu chặt lại, trong ánh mắt thoáng qua sự bối rối tột độ. Hoặc cũng có thể là sự lo lắng... cái kiểu lo lắng hoang mang của một người lớn đột nhiên phát hiện ra đứa con mình đang có những biểu hiện bất thường nhưng lại không biết mình nên lo lắng theo chiều hướng nào cho đúng.


"Con lớn rồi, làm cái gì cũng phải có chủ đích chứ. Đi ghi chép ba cái chuyện không đâu mà bản thân mình còn không biết để làm cái gì... thì ghi làm cái gì cho nhọc công hả Thư?"


Câu hỏi của mẹ thả vào không gian, không hề mang theo chút ác ý hằn học nào, hoàn toàn không. Nó chỉ là sự phát ngôn chân thật nhất từ thế giới quan chật hẹp của một người đàn bà đã quen với việc mọi thứ trên đời này đều phải sinh ra lợi nhuận hoặc công dụng.


Thư đứng chôn chân tại chỗ, ôm lấy ly nước, nuốt trọn câu hỏi ấy vào lòng. Và ngay tại khoảnh khắc bản lề ấy, một luồng ánh sáng tĩnh lặng xẹt qua tâm trí cô. Lần đầu tiên, thay vì cảm thấy nhục nhã, dằn vặt hay có lỗi vì bản thân không thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo cho mẹ, cô bất chợt nhận ra một chân lý vô cùng giản dị.


Câu hỏi của mẹ hoàn toàn hợp lý theo cách của bà nhưng trên cõi đời này, không phải bất cứ thứ gì cũng cần phải đeo trên mình một lý do hợp lý, thực dụng thì mới được phép tồn tại. Cảm xúc của cô, những sự ghi chép vụn vặt của cô có quyền được tồn tại chỉ vì cô muốn thế.


Cô không thốt cái chân lý ấy ra thành lời, lồng ngực cô chưa đủ can đảm để thách thức mẹ, và bản thân cô cũng thấy việc tranh cãi lúc này là hoàn toàn không cần thiết nhưng... chỉ bằng việc cô có thể nghĩ ra được cái chân lý ấy mà không hề cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu hay phản loạn đã là một sự giải thoát tột cùng rồi.


"Dạ, để con nghĩ thêm về chuyện đó." Thư khẽ đáp, giọng điệu ngoan ngoãn nhưng không còn e dè.


Mẹ khẽ thở dài, gật đầu, vươn tay cầm con dao gọt táo lên tiếp tục công việc dang dở. Chủ đề đó đối với bà đã khép lại, bà không giận, chỉ đơn giản là bà thấy chuyện này quá đỗi vô bổ để đào sâu thêm.


Thư đứng nán lại thêm chừng vài giây, rồi xoay lưng, bước những bậc thang gỗ lên phòng mình.
Đêm khuya, trong căn phòng gác xép.


Thư ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tựa. Trước mặt cô, trên mặt bàn gỗ ép là cuốn sổ tay bìa bọc vải thô, cô lật giở từng trang, lướt qua những dòng chữ ngắn ngủi viết về người đàn ông tên Trọng, về bà cụ bán rau ở góc đường, về cơn mưa dầm dề buổi chiều hôm trước.


Lật đến một trang giấy trắng tinh mới tinh. Cô cầm cây bút bi lên. Ngồi lặng thinh một lúc lâu, lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bờ rào.


Rồi, đầu bút chạm xuống mặt giấy, cô chậm rãi viết:


"Tối nay, mẹ hỏi mình ghi chép để làm gì?"


"Mình đã không thể trả lời được mẹ."


Cô dừng bút, chằm chằm nhìn vào hai dòng chữ đó.


Rồi như bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, cô viết tiếp. Lần này không phải để cố tìm một lời biện hộ cho mẹ nghe mà là để trả lời cho chính cái bản ngã đang run rẩy của mình:


"Nhưng tự dưng... mình nhớ lại hồi còn học cấp một. Mỗi lần đi học về, mình rất hay nhặt những chiếc lá bàng rụng đỏ ối, những chiếc lá xà cừ khô khốc mang về nhà rồi cẩn thận kẹp ép vào giữa những cuốn sách giáo khoa."


"Mình không hề biết ép chúng vào đó để làm gì, không đem nộp cho cô giáo, không đem khoe bạn bè, chỉ là mình thấy thích, rất thích."


"Rồi một ngày, mẹ dọn phòng và phát hiện ra. Mẹ hỏi lượm ba cái lá khô lá mục ấy về để làm gì? Mình ấp úng không trả lời được, mẹ bảo vứt hết đi."


"Và... mình đã ngoan ngoãn mang tất cả đi vứt sọt rác."


Thư buông cây bút xuống, cô đưa tay vuốt nhẹ lên những dòng chữ vừa viết, ngắm nhìn chúng lâu hơn lệ thường.


Cô viết ra những dòng này, tuyệt nhiên không mang theo một chút oán hận hay trách móc nào dành cho mẹ. Cô cũng chẳng có ý định thương vay khóc mướn, tự huyễn hoặc cho cái tuổi thơ của bản thân.


Chỉ là, đến tận đêm nay, cô mới đau đớn nhìn rõ mồn một, cái khuôn thước của sự "hợp lý, thực dụng" đã được người đời cẩn thận đúc sẵn rồi tàn nhẫn ụp lên đầu cô từ khi cô còn là một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch. Cái khuôn ấy đã được áp vào người cô từ rất sớm, sớm đến mức chính bản thân cô còn chưa đủ nhận thức để biết rằng mình đang bị ép uốn éo cho vừa vặn với nó... Và rồi cô cứ thế lớn lên, trở thành một cái khuôn hoàn hảo, vứt bỏ đi mọi chiếc lá đỏ ối của cuộc đời chỉ vì không thể chứng minh được nó có công dụng gì.


Thư gập cuốn sổ tay lại, đặt nó ngay ngắn trên mặt bàn, ở vị trí dễ thấy nhất. Cô quyết định không giấu nó vào sâu trong ngăn kéo tối tăm nữa.


Ánh mắt cô lướt qua mặt bàn, rồi dừng lại ở giá sách kê sát tường.


Cuốn tiểu thuyết có cái bìa màu xanh rêu thẫm vẫn nằm im lìm ở mép ngoài cùng, ngay cái vị trí hớ hênh mà cô đã chủ đích đặt nó ra từ mấy tuần trước. Bụi bặm đã bắt đầu bám nhẹ trên gáy sách.


Đêm nay, cô vẫn chưa đưa tay rút nó xuống để lật mở những trang giấy.


Nhưng cô từ từ đứng lên, nhấc chiếc ghế gỗ mình đang ngồi, kéo nó nhích lại gần hơn một chút về phía cái giá sách ấy. Cô ngồi xuống, lẳng lặng ngắm nhìn cuốn sách màu xanh rêu, để cho màn đêm tĩnh lặng ôm ấp lấy mình.

0
Ủng hộ Miên Nhân Vạn sự tùy duyên