Mình muốn gì nhỉ?

Chương 11: Không Tệ

Đăng: 29/05/2026 22:54 2,804 từ 1 lượt đọc

Tại góc kẹt dưới gầm cầu thang của tiệm vàng Kim Hùng, Thư vẫn ngồi đó. Hai bàn tay cô thoăn thoắt trên bàn phím, rập khuôn nhập những dãy số khô khan vào phần mềm bảng tính điện tử, đối chiếu biên lai, bấm lưu tệp tin. Thao tác của cô đã trở nên thuần thục và máy móc đến mức, đôi bàn tay cứ thế tự động làm việc dẫu cho tâm trí chủ nhân của nó đã phiêu dạt đến một phương trời nào khác.


Trong đầu Thư lúc này chỉ quẩn quanh hình ảnh của một con dốc.


Không phải vì bức ảnh Trọng chụp con dốc ấy quá đỗi lộng lẫy hay nên thơ, mà bởi vì cái dư chấn của nó. Cái cảm giác bàng hoàng khi nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó đã quen thuộc đến mức hóa thành vô hình trong suốt hai mươi hai năm, để rồi đột nhiên một ngày, ta thực sự nhìn thấy nó. Cảm giác kỳ lạ ấy cứ bám riết lấy Thư không buông. Nó len lỏi vào từng nhịp gắp thức ăn trong bữa cơm tối, lẩn khuất trong bọt xà phòng lúc cô rửa chén, và lơ lửng ngay trước cái màn hình máy tính đầy những con số dư nợ dư có.


Giờ nghỉ trưa, quán xá vắng lặng.


Bình thường, đây là lúc Thư sẽ cầm chiếc điện thoại thông minh lên, vô thức vuốt màn hình để xem thiên hạ đang sống ra sao? Nhưng hôm nay, bàn tay cô khựng lại. Cô rụt tay về, kéo chiếc ngăn kéo bàn ép xộc xệch ra. Từ dưới đáy ngăn kéo, cô lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ.
Đó là một cuốn sổ bìa cứng bọc vải thô màu nâu đất, mua từ hồi năm nhất đại học trong một nhà sách cũ, giấy bên trong đã hơi ngả màu ngà, chưa từng được viết lấy một nét mực nào.
Thư lật mở trang đầu tiên, vuốt phẳng mặt giấy nhám.


Cô cầm cây bút bi lên, cô không định viết những dòng nhật ký sướt mướt về cảm xúc, cũng chẳng định gạch đầu dòng danh sách những việc cần làm trong ngày. Đầu bút bi chạm xuống mặt giấy, cô chậm rãi viết ra một câu ngắn ngủi: "Bà cụ bán rau góc đường Trần Phú, bà ngồi đó từ hồi mình còn nhỏ xíu, mình chưa bao giờ mua của bà lấy một mớ rau."


Viết xong, cô nhìn trân trân vào dòng chữ nét mực xanh còn chưa kịp khô ấy.


Bản thân cô cũng không rõ mình đang làm cái quái gì. Việc ghi chép lại một sự vật hiển nhiên này có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhưng lạ thay, cô không lấy bút gạch bỏ nó đi, cũng không xé nháp. Cô lẳng lặng gấp cuốn sổ lại, vuốt ve lớp bìa thô ráp một lần nữa rồi cất vào túi xách.


Một mầm mống nhỏ nhoi vừa mới nảy sinh, thay vì chỉ biết cúi đầu soi rọi những nỗi đau vô hình bên trong lồng ngực, Thư đã bắt đầu học cách ngước mắt lên, quan sát cái thế giới đang miệt mài xoay vần bên ngoài.


Năm giờ chiều, quán cà phê vách gỗ quen thuộc.


Ngoài trời mưa rả rích, thứ mưa cao nguyên dầm dề, lê thê, quất từng đợt nước lạnh buốt vào những ô cửa kính đóng kín.


Hôm nay, Thư đến quán trước. Đây đã là lần thứ hai cô đến sớm hơn Trọng và tự bản thân cô cũng chẳng mảy may để ý đến việc mình đã không còn mang cái tâm thế của một kẻ khép nép đi sau lưng người khác nữa.


Một lát sau, tiếng chuông đồng trên vòm cửa kêu leng keng. Trọng bước vào, anh rũ chiếc ô đọng nước để ngoài hiên, tiến về phía chiếc bàn quen thuộc. Kéo ghế, ngồi xuống, gọi một ly đen đá không đường, mở chiếc máy tính xách tay ra. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp điệu tĩnh lặng thường nhật.


Nhưng rồi... chẳng rõ vì cớ gì, có lẽ vì tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên tôn làm lòng người chùng xuống. Có lẽ vì chiều nay quán vắng khách hơn thường lệ. Hoặc cũng có lẽ, chỉ đơn giản là hạt giống tò mò trong lòng Thư đã đến lúc đòi nứt vỏ.


Cô buông ly trà gừng đang cầm trên tay xuống, khẽ hắng giọng, cất tiếng hỏi: "Anh Trọng này... anh ở Sài Gòn bao lâu rồi mới quyết định lên Bảo Lộc vậy?"


Bàn tay đang lướt trên bàn phím của Trọng khẽ dừng lại. Anh không ngước lên ngay, nhưng giọng nói trầm ấm cất lên rành rọt: "Ba năm."


"Sài Gòn... không hợp với anh à?" Thư ngập ngừng hỏi tiếp.


Trọng từ từ rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh quay mặt nhìn ra ô cửa kính đang nhòa đi vì nước mưa. Ngón tay trỏ của anh gõ nhè nhẹ lên thành ly thủy tinh lạnh toát, vang lên những tiếng lách cách xa xăm.


"Không hẳn là thế." Anh chầm chậm lắc đầu: "Sài Gòn không hề tệ, thành phố đó rất sòng phẳng. Công việc của anh dưới đó rất ổn, tiền lương kiếm được cũng rủng rỉnh, bạn bè cuối tuần đi nhậu nhẹt, cà phê vô cùng vui vẻ. Nói tóm lại, đó là một cuộc sống không có gì để mà phàn nàn cả."


Anh dừng lại, khoảng lặng kéo dài.


Thư không mở miệng gặng hỏi thêm hay chen ngang. Gần hai tháng ngồi ở cái góc này, cô đã học được cách im lặng chờ đợi từ chính người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Rồi Trọng thở hắt ra một hơi, tiếp lời: "Chỉ là... có một đêm anh phải chạy dự án, tăng ca muộn. Anh đang ngồi một mình trong văn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào cái màn hình máy tính chói lóa. Và rồi, đột nhiên anh rùng mình, anh nhìn lại mọi thứ và không thể nhận ra bản thân mình đã làm cái nghề này, sống cái nếp sống này suốt ba năm ròng rã. Không phải là anh mắc bệnh mất trí nhớ mà là anh không dám tin, cảm giác lúc đó kỳ dị lắm. Cứ như thể, ba năm trời vắt chân lên cổ mà chạy ấy... là ba năm của một gã nào khác đang sống chứ không phải là cuộc đời của anh."


Mưa ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng nước quất vào mái tôn sầm sập.


Lời kể của Trọng không thê lương, cũng chẳng dạt dào cảm xúc như mấy tay diễn giả trên mạng hay rao giảng trong những cuốn sách dạy kỹ năng sống. Anh kể với một giọng điệu đều đều, đôi chỗ còn hơi ngắt quãng để chọn từ. Giọng của một người đàn ông trần trụi đang bóc tách lại một mảng ký ức mà bản thân đã nhai nuốt và tiêu hóa xong xuôi.


Anh kể cho cô nghe về công việc cũ của mình. Anh từng làm thiết kế hình ảnh cho một công ty truyền thông quảng cáo lớn ở quận trung tâm Sài Gòn. Ba năm trời, vòng lặp cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong việc cúi đầu làm theo những bản yêu cầu khô khan của khách hàng. Khách hàng muốn tô màu này thì anh tô màu này. Khách hàng muốn xếp bố cục kia thì anh xếp bố cục kia. Khách hàng muốn chèn cái thông điệp nọ, anh răm rắp làm theo.


Không hề có ai kề dao vào cổ ép buộc anh phải sống như thế, tất cả đều là do anh tự nguyện lựa chọn... bởi vì công ty đó trả lương hậu hĩnh, bởi vì nó mang lại cơ hội thăng tiến sáng lạn và bởi vì tất thảy những người xung quanh anh đều tấm tắc khen rằng: "Bước đi trên con đường đó là một sự lựa chọn vô cùng đúng đắn."


"Rồi ngay trong cái đêm tăng ca đó, anh nhận ra một sự thật đắng ngắt." Trọng khẽ cong khóe môi, một nụ cười nhạt nhòa lướt qua: "Anh nhận ra mình đang sống rất vội, rất nhanh nhưng lại cắm đầu chạy thục mạng cho một cuộc đời không hề thuộc về mình. Đó không phải là một cuộc đời xấu xa, nó rất lộng lẫy là đằng khác, chỉ là... nó không phải là của anh."


Thư chớp mắt, lồng ngực khẽ phập phồng. Cô hỏi, giọng điệu ngốc nghếch nhưng chân thật đến tận cùng: "Vậy... anh lên Bảo Lộc để làm gì?"


"Về để sống chậm lại, để cho não mình có khoảng thở, để tự tìm xem rốt cuộc cái thằng Trọng này nó thực sự muốn làm cái gì trên cõi đời này."


"Thế anh đã tìm ra chưa?"


Trọng hơi ngửa đầu ra sau ghế, nụ cười trên môi rõ nét hơn một chút. Đó không phải là điệu cười sầu não của kẻ chiến bại, cũng chẳng phải nụ cười đắc thắng của người đã đứng trên đỉnh vinh quang. Đó chỉ là nụ cười thanh thản của một lữ khách đang cất bước trên hành trình và chấp nhận việc mình vẫn chưa tới đích: "Anh vẫn đang tìm."


Ngay khoảnh khắc ấy, trong sâu thẳm tâm trí Thư, một cuộc phản động ngầm lập tức nổ ra.
Khi tai cô vừa tiếp nhận xong câu chuyện của anh, cái bản năng phòng vệ thâm căn cố đế trong con người cô lập tức giương vây. Một cái giọng điệu quen thuộc, trơn tru và lươn lẹo vang lên lanh lảnh trong đầu cô, cố gắng gạt bỏ mọi sự liên đới:


[Mày đang nghĩ cái gì vậy Thư? Chuyện của anh ta khác hoàn toàn với mày.


Người ta có tận ba năm bươn chải ở đất Sài Gòn, có một công việc danh giá, có tiền bạc rủng rỉnh trong tay... rồi người ta mới hiên ngang chọn cách quay về. Đó gọi là dũng khí từ bỏ!


Còn mày thì sao? Mày làm quái gì có cái gì trong tay để mà đòi từ bỏ? Mày không hề giống anh ta, mày thậm chí còn chưa dám bắt đầu làm một cái gì cho tử tế.]


Cái giọng điệu ấy thao thao bất tuyệt, xảo biện một cách hoàn hảo. Đó là thứ vũ khí lợi hại mà Thư đã dày công rèn giũa từ khi mới lọt lòng, cái tài năng tự loại bỏ bản thân mình ra khỏi mọi câu chuyện của người khác. Bởi vì, nếu cô dám thừa nhận rằng mình giống họ thì cô sẽ phải đối mặt với một áp lực kinh hoàng rằng bản thân phải đứng lên và làm một điều gì đó để thay đổi. Mà đối với một kẻ đang chới với giữa màn sương mù không biết đi về đâu như cô, việc thừa nhận sự bế tắc còn mang bộ mặt gớm ghiếc, đáng sợ hơn gấp ngàn lần việc dối lòng phủ nhận nó.


Thư cắn chặt môi dưới, cô không hé răng thốt ra nửa lời phản bác. Cô chỉ lẳng lặng gật đầu, bưng ly trà gừng lên nhấp một ngụm, để mặc cho cái vị cay xè trôi tuột xuống cổ họng.
Nhưng, ngay khi ngụm trà vừa trôi qua, một câu nói của Trọng bỗng nhiên dội ngược lại, vang vọng ầm ĩ trong hộp sọ cô như tiếng chuông chùa giữa đêm thanh vắng: "Đang sống rất nhanh cho một cuộc đời không phải của mình."


Lần này, cái giọng điệu phủ nhận xảo quyệt trong đầu Thư bỗng nhiên đứt phựt. Nó im bặt. Tắt lịm hoàn toàn.


Trái tim Thư thắt lại, cô ngồi chết trân trên chiếc ghế mây.


Đúng rồi, cô rùng mình nhận ra sự thật. Cô hoàn toàn không cần phải có một chốn phồn hoa như Sài Gòn, cô không cần phải trải qua ba năm kinh nghiệm huy hoàng, cô cũng chẳng cần phải có một khối tài sản nào đó để đưa ra quyết định từ bỏ.


Sự thật tàn nhẫn là, cô đang gồng mình sống hộ cho một cuộc đời không phải của mình, ngay tại cái thị xã mù sương này. Ngay tại lúc này, ngay từ trước khi cô kịp bắt đầu một ước mơ nào của riêng mình. Cô sống vì kỳ vọng của ba, sống vì thể diện của mẹ, sống vì ánh nhìn soi mói của họ hàng láng giềng.


Sự khác biệt duy nhất giữa cô và người đàn ông đang ngồi đối diện không nằm ở hoàn cảnh sang hèn hay tài sản ít nhiều. Sự khác biệt nằm ở chỗ anh ấy đã sớm nhận ra bi kịch của mình và can đảm dừng lại, còn cô thì chỉ vừa mới bị lột mặt nạ, vừa mới rỏ máu nhận ra cái bi kịch ấy... ngay tại khoảnh khắc này, trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt của quán cà phê vắng lặng, giữa những tiếng mưa quất lộp bộp liên hồi ngoài mái hiên tôn.


Thư cúi gằm mặt, cô không nói câu đó ra thành lời. Lồng ngực cô chưa đủ dưỡng khí để đối diện trần trụi với nó nhưng... lần đầu tiên trong đời, cô đã thôi không còn cắn răng phủ nhận sự thật ấy nữa.


Đêm khuya tàn tạ, gió rít từng hồi mang theo cái rét buốt xương.


Trong căn phòng gác xép, Thư ngồi khoanh chân trên giường. Tối nay, cô không với tay lấy chiếc điện thoại thông minh, cũng chẳng thèm mở cái ứng dụng ghi chú điện tử quen thuộc.


Cô mở khóa túi xách, lấy ra cuốn sổ tay bìa cứng bọc vải thô màu nâu đất. Lật đến trang giấy đầu tiên, nơi có dòng chữ ngắn ngủi về bà cụ bán rau mà cô đã viết vào buổi trưa.


Thư chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn trang giấy trắng một lúc lâu rồi khẽ vặn nắp cây bút bi.
Cô không viết những dòng dông dài than vãn về cảm xúc, không hờn trách số phận, cũng chẳng phân tích tâm lý bản thân. Cô bắt đầu viết xuống những gì đôi mắt mình quan sát được, giống hệt như cái cách mà ống kính máy ảnh của Trọng thu vào khung hình những thứ nhỏ bé nhất:


"Quán cà phê hôm nay vắng khách hơn ngày thường. Trời đổ mưa rào từ lúc ba giờ chiều chưa dứt."


"Anh Trọng uống cà phê đen đá, không bỏ đường. Cái ly thủy tinh của anh ấy luôn vơi đi gần cạn tận đáy trước khi anh ấy kịp để ý đến nó."


"Anh nói anh sống rất nhanh cho một cuộc đời không phải của mình."


Ngòi bút của Thư dừng lại. Cô chằm chằm nhìn vào cái câu nói cuối cùng ấy. Ánh mắt cô dán chặt vào từng chữ cái.


Rồi, bàn tay cô nắm chặt thân bút, bắt đầu ấn mạnh ngòi bi xuống mặt giấy, viết thêm những dòng cuối. Tốc độ viết vô cùng chậm chạp, nắn nót từng chữ một, tựa như một người câm lần đầu tiên học cách phát âm to rõ một sự thật mà bản thân đã cố tình chôn giấu từ rất lâu:


"Lúc mới nghe, mình đã tự lừa dối rằng câu nói đó chẳng hề liên quan gì đến hoàn cảnh của mình."


"Nhưng bây giờ... mình không còn dám chắc chắn về điều đó nữa."


Chấm hết.


Thư nhẹ nhàng đóng gập cuốn sổ tay lại, đưa tay với công tắc, cô bấm tắt ngọn đèn ngủ.
Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Ngoài ô cửa sổ, những hạt mưa dầm dề vẫn đang trút xuống mặt đường nhựa ướt sũng. Cái thị xã Bảo Lộc nhỏ bé ấy vẫn đang oằn mình chịu đựng cái ướt át và tối tăm như muôn đời nay vẫn thế.


Đêm nay, xuyên qua lớp kính bám đầy bọt nước, chẳng có khung cảnh gì đặc biệt hay thơ mộng hiện ra cả. Chỉ có màn đêm đen đặc và những vệt mưa xéo cắt ngang ánh đèn cao áp.
Nhưng... cô gái ấy đã không còn thói quen nằm ngửa, trân trân nhìn lên cái trần nhà thạch cao trống rỗng và vô tri nữa. Cô đang nhìn ra ngoài, bắt đầu rụt rè quan sát thế giới và cũng là đang tự soi rọi lại chính mình.

0
Ủng hộ Miên Nhân Vạn sự tùy duyên