Chương 13: Mép Lồng
Bữa sáng đầu tuần diễn ra trong gian bếp nhỏ với nhịp điệu tĩnh lặng quen thuộc. Mùi phở bò nấu vội, khói bay nghi ngút hòa cùng tiếng lách cách của đũa bát va chạm.
Thư gắp vài cọng bánh phở, thổi nhẹ rồi và vào miệng. Mẹ đang cặm cụi lau dọn khu vực bếp ga, bỗng nhiên cất tiếng. Giọng bà ráo hoảnh, tự nhiên tựa như đang phàn nàn chuyện mớ rau muống ngoài chợ hôm nay hơi già: "À, hôm qua thím Bảy có gọi điện thoại sang hỏi thăm nhà mình. Thím ấy nói thằng Khải cứ hỏi thăm con, hỏi dạo này Thư công việc thế nào mà không thấy tăm hơi đâu."
Thư nhấp một ngụm nước trà xanh, khẽ nuốt xuống: "Dạ."
"Mẹ nói với thím ấy là dạo này cuối năm, con bận rộn sổ sách dưới tiệm vàng nên ít có thời gian ra ngoài. Thím Bảy nghe vậy mới bảo con bận gì thì bận, cuối tuần hai đứa cũng nên sắp xếp gặp nhau uống ly nước, hỏi han nhau một tiếng cho phải phép." Mẹ lau xong mặt bếp, quay lại nhìn Thư: "Con tính sao?"
Một khoảnh khắc ngắn ngủi trượt qua. Bề mặt của tình huống này trông giống hệt như cái buổi tối vài tuần trước, khi lần đầu tiên mẹ nhắc đến cái tên Khải.
Nhưng ở sâu bên dưới lớp vỏ bọc tĩnh lặng ấy có một thứ gì đó trong tâm trí Thư đã vĩnh viễn thay đổi. Lần trước, Thư gật đầu đồng ý đi gặp mặt vì cô hoàn toàn không có một lý do nào để từ chối, cô bị đẩy trôi theo dòng chảy của sự sắp đặt.
Còn lần này, lý do từ chối vẫn là một con số không tròn trĩnh, cô không bận, không ghét Khải nhưng lần này, tận sâu trong thâm tâm, cô biết rất rõ bản thân không hề muốn đi.
Tuy nhiên, việc "biết" và "dám làm" lại là hai bờ của một vực thẳm khổng lồ mà không phải ai cũng có đủ dũng khí để nhảy qua ngay lập tức. Cô vẫn là một kẻ học việc mớ ba mớ bảy trên con đường rèn luyện sự phản kháng.
Bàn tay cầm đũa của Thư hơi siết lại, cô ngước lên, buông một câu đáp lời quen thuộc: "Dạ, để con xem lịch rồi sắp xếp."
Câu nói buông ra nhẹ bẫng nhưng vừa dứt lời, Thư tự cảm thấy trong miệng mình có vị chát ngầm. Hóa ra, thói quen hèn nhát của một con người không dễ gì bị nhổ tận gốc chỉ sau một vài đêm thức tỉnh.
Tối Thứ 7, Khải là người chủ động chọn địa điểm cho cuộc hẹn lần hai.
Đó hoàn toàn không phải là cái quán vách gỗ mộc mạc ngai ngái mùi sương mà Thư vẫn coi là chốn nương náu. Khải chọn một quán giải khát mới khai trương nằm ở khu sầm uất nhất nhì thị xã. Quán được trang hoàng theo phong cách hiện đại, trẻ trung với những dải đèn hắt sáng đủ màu sắc rực rỡ, những bức tường kính trong suốt và tiếng nhạc dập dìu ở mức âm lượng vừa đủ để người ta phải hơi cao giọng khi nói chuyện.
Khải đến rất đúng giờ, anh mang phong thái của một người đàn ông chuẩn mực, luôn biết cách tôn trọng thời gian của người khác. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt ủi phẳng phiu, mái tóc chải vuốt nếp gọn gàng. Khi thấy Thư bước vào, anh đứng dậy kéo ghế, nụ cười nở trên môi vô cùng chừng mực và ấm áp.
Cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu lăn bánh, mọi thứ diễn ra trơn tru hệt như một cỗ máy đã được tra dầu mỡ cẩn thận.
Khải hỏi thăm Thư dạo này công việc thế nào, sức khỏe ra sao. Thư mỉm cười đáp lời, hỏi ngược lại anh những câu xã giao tương tự. Khải bắt đầu kể về những khó khăn trong đợt kiểm tra sổ sách cuối năm ở ngân hàng, những con số nhức đầu, nhưng rồi anh chốt lại bằng một nụ cười tự tin rằng anh đã quen với cường độ đó rồi. Anh chia sẻ về những dự định của mình sang năm mới, những bước đi vững chãi để xây dựng một tương lai xán lạn.
Mọi nhịp điệu đều đúng chuẩn, mọi câu chữ đều không có chỗ nào để chê bai.
Nhưng có một sự khác biệt cốt lõi đang âm thầm diễn ra trong nội tâm của Thư. Lần này, cô không còn cố gắng tự tìm lý do để thích anh nữa.
Cô không tự lẩm bẩm trong đầu những lời bào chữa kiểu như "Anh ấy có chí tiến thủ thế cơ mà, mày phải thấy rung động chứ", hay "Đàn ông đàng hoàng bây giờ hiếm lắm, phải biết trân trọng".
Hôm nay, cô chỉ đơn thuần ngồi đó và quan sát. Quan sát anh hệt như cái cách cô đã học được từ Trọng, từ những buổi chiều tĩnh lặng ngồi ở góc quán vắng, từ những dòng chữ nắn nót trong cuốn sổ tay bìa cứng.
Dưới lăng kính quan sát khách quan ấy, Thư nhìn thấy rất rõ Khải là một người đàn ông tốt, tốt thực sự. Anh lịch sự, ân cần, hỏi han đúng chừng mực. Trong suốt buổi nói chuyện, anh không hề buông lời nói xấu đồng nghiệp, không khoe khoang của cải thái quá. Nếu cuộc đời là một bài thi trắc nghiệm và Khải là một tờ đáp án thì anh dư sức đánh dấu tích hoàn hảo vào mọi ô vuông trong danh sách tiêu chuẩn mang tên "Người chồng phù hợp".
Chỉ có điều... cô ngồi đối diện với sự hoàn hảo ấy và lồng ngực cô phẳng lặng như một mặt hồ nước chết.
Cô không thấy gì cả, không có bướm bay trong dạ dày, không có nhịp tim lỡ cỡ, không có cả một chút tò mò muốn biết thêm về anh. Nó không phải là cái cảm giác trống rỗng cần thêm thời gian để vun đắp. Trực giác của một người phụ nữ nói cho cô biết một sự thật tàn nhẫn, dù cho cô có ngồi đây với anh thêm mười năm hay hai mươi năm nữa thì cái mặt hồ tĩnh lặng ấy cũng vĩnh viễn không bao giờ nổi lên được một gợn sóng nào.
Đồng hồ điểm tám rưỡi tối, câu chuyện trên bàn trôi đến một khúc quanh và rồi tự nhiên dừng lại. Cả hai người dường như đã sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên của những chủ đề an toàn.
Khải hai tay ôm lấy ly nước cam, ánh mắt anh thôi không còn lảng tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thư. Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc và vô cùng thẳng thắn: "Thư này, em thấy sao... Hai đứa mình, có thể tiếp tục gặp gỡ, tìm hiểu thêm về nhau được không?"
Một câu hỏi trực diện, không vòng vo tam quốc, không rào đón lấp lửng, đó là một điểm vô cùng đáng quý ở Khải mà Thư thầm ghi nhận. Anh hỏi thẳng bởi vì anh tôn trọng cô đủ nhiều để không muốn chơi trò mèo vờn chuột, không muốn giả vờ rủ rê kiểu "đi chơi tư cách bạn bè" để rồi tiến tới mập mờ. Anh nghiêm túc và anh muốn một sự xác nhận.
Thư chớp mắt, nhìn sâu vào khuôn mặt sáng sủa của người đàn ông đối diện.
Trong tích tắc, một trận cuồng phong lặng lẽ nổi lên trong não bộ cô. Đây chính là cái góc xấu xí, hèn mọn nhất của những kẻ mang căn bệnh "sợ mất lòng" kinh niên.
Bản năng sinh tồn của cô gào thét, xúi giục cô hãy ném ra một lời từ chối khéo léo, một câu nói lửng lơ để trì hoãn sự đứt gãy. "Dạ... chuyện này anh cho em thêm chút thời gian suy nghĩ nhé" hay "Dạ, dạo này em bận quá, chắc để khi nào rảnh mình tính sau". Những câu nói đó quá dễ để thốt ra, nó là thứ rác rưởi của ngôn từ nhưng lại có tác dụng xoa dịu bề mặt. Cô thừa biết, nếu cô nói những câu đó, Khải sẽ lịch sự gật đầu, buổi hẹn sẽ kết thúc êm ả, không ai mất mặt, ai về nhà nấy.
Nhưng cái giá phải trả là sự dùng dằng, lơ lửng, kéo dài sự hiểu lầm. Để rồi cô sẽ không bao giờ là người phải tự tay cầm dao cắt đứt sợi dây mà cứ để nó mục ruỗng từ từ. Thật dễ dàng biết bao khi bản thân không phải đóng vai kẻ ác đưa ra quyết định cuối cùng.
Thư nhận ra, cô đang đứng ngay tại cái vạch kẻ mà cô đã trốn tránh suốt hai mươi hai năm trời, khoảnh khắc buộc phải "rõ ràng" theo kiểu "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát".
Sự rõ ràng này không xuất phát từ cơn tức giận bùng nổ, cũng chẳng phải do bị ai dồn ép vào chân tường. Cô phải rõ ràng, đơn giản vì đó là điều đúng đắn duy nhất cần phải làm lúc này và sự rõ ràng thì luôn đáng sợ. Nó đáng sợ bởi vì khi một lời nói thẳng thắn được buông ra, nó tước đoạt mọi lối thoát, đập nát mọi hang hốc để người ta có thể chui lủi, trốn tránh.
Thư vươn tay, cầm ly nước lọc lên uống một ngụm nhỏ để làm ẩm cuống họng đang khô khốc. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc ly thủy tinh xuống mặt bàn kính. Một tiếng cạch khẽ khàng vang lên.
Cô nhìn thẳng vào mắt Khải: "Anh Khải... em nghĩ là, chúng mình không hợp nhau đâu anh."
Rành rọt, trần trụi và lạnh lùng.
Vừa thốt xong chữ cuối cùng, Thư nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, dồn dập đến mức lấn át cả tiếng nhạc xập xình của quán. Nó đập liên hồi không phải vì cô hối hận hay nuối tiếc. Nó đập cuồng loạn vì sự kích động tột độ, lần đầu tiên trong đời, cô dám lấy hết can đảm để bảo vệ cho cảm xúc thực sự của chính mình, mà hoàn toàn không biết phải xử lý cái bầu không khí sượng sùng sau khi sự thật được phơi bày ra sao.
Khải ngồi chết lặng, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại.
Anh không hề đỏ mặt tía tai vì tức giận. Anh cũng không tuôn ra những lời năn nỉ ỉ ôi hay tự ái vặt vãnh. Anh chỉ im lặng nhìn cô, một cái nhìn sâu thẳm của một người đàn ông trưởng thành đang cố gắng hấp thụ và xử lý một luồng thông tin không hề mong đợi.
"Em thấy... chúng mình không hợp nhau ở điểm nào?" Anh cất giọng, âm sắc có chút trầm đục đi nhưng vẫn giữ vững sự điềm tĩnh.
Đó là một câu hỏi vô cùng công bằng. Anh đã bỏ thời gian, công sức và sự chân thành ra, anh hoàn toàn xứng đáng nhận được một lời giải thích đàng hoàng nhưng... đây mới chính là cái gút thắt khó gỡ nhất đối với Thư.
Cô phải giải thích thế nào đây? Cô không thể nói "Vì anh không đủ tốt" bởi vì thực tế anh vô không hề tệ. Cô cũng không thể viện cớ "Vì em ghét cái tính này tính kia của anh" bởi vì anh chưa bộc lộ cái tính xấu nào để cô phải ghét.
Thư đan mười ngón tay vào nhau, đặt hờ trên vạt áo. Cô hít một hơi thật sâu, dốc hết ruột gan để tìm những từ ngữ chân thật nhất: "Anh Khải... chuyện này, hoàn toàn không phải là lỗi của anh. Anh là một người đàn ông rất tốt, rất đàng hoàng, em nhận thức rất rõ điều đó. Chỉ là... khi em ngồi ở đây, đối diện với anh, tận sâu trong lòng em thực sự không cảm thấy bất cứ một sự rung động nào cả, mọi thứ chỉ là sự trống rỗng. Và em biết chắc chắn một điều, em không thể lừa dối bản thân mình rằng cứ nấn ná thêm thời gian thì cái sự trống rỗng ấy sẽ được lấp đầy."
Khải lẳng lặng nghe cô nói, đôi mắt anh chớp nhẹ.
Anh nhìn Thư thêm chừng vài giây, cẩn thận đánh giá sự kiên định hắt ra từ đôi mắt đen láy của cô... rồi anh chầm chậm gật đầu. Một cái gật đầu không hề vui vẻ gì, có chút hụt hẫng của đàn ông nhưng tuyệt nhiên không có sự thù hằn hay cay đắng.
"Anh hiểu rồi." Khải khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng vô cùng lịch thiệp: "Cảm ơn em... vì đã chịu nói thẳng với anh."
Trời đêm Bảo Lộc quấn lấy Thư trong cái buốt giá quen thuộc.
Cô vặn tay ga, chiếc xe máy cũ kỹ lướt đi trên con đường vắng vẻ.
Kỳ lạ thay, không hề có cái cảm giác nhẹ nhõm rực rỡ, hân hoan như chim sổ lồng giống mớ phim ảnh thường tô vẽ. Không có cảm giác vinh quang của một kẻ vừa giành chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ cái tôi cá nhân.
Tất cả những gì bao trùm lấy Thư lúc này là một thứ cảm giác vô hình, vô mốc, đan xen giữa sự nặng nề và nhẹ bẫng. Cảm giác này giống hệt như việc bạn vừa tháo bỏ được một bao tải đá tảng mà mình đã cõng trên lưng quá lâu, lâu đến mức bạn gần như quên mất là mình đang cõng nó. Đến khi buông xuống, bờ vai vừa nhẹ nhõm nhưng lại vừa thấy chông chênh vì sự hụt hẫng trọng lượng.
Trong làn gió lạnh tạt vào mặt, Thư bắt đầu mường tượng đến mẹ.
Cô biết chắc chắn rằng, ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày mốt, mẹ cô sẽ cất tiếng hỏi. Thím Bảy bán tạp hóa sẽ đi rêu rao hỏi han khắp xóm. Ba cô sẽ hạ tờ báo xuống, ném cho cô một ánh nhìn sắc lẹm, chất vấn tại sao lại bỏ lỡ một đám tốt như thế. Cô thực sự chưa vạch ra được mình sẽ phải đối phó và trả lời họ ra sao.
Nhưng điều kỳ diệu nhất là lần đầu tiên trong quãng đời làm người, cái nỗi sợ hãi trước sự phán xét của gia đình... lại không đủ lớn, không đủ sức nặng để khiến cô phải hối hận về cái quyết định mà mình vừa đưa ra.
Chiếc xe máy chầm chậm lăn bánh ngang qua quán cà phê vách gỗ quen thuộc, ánh đèn màu vàng cam ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ. Mùi cà phê mộc rang xay hòa quyện với mùi nhựa thông thoang thoảng bay ra tận mặt đường nhựa.
Bất giác, Thư bóp phanh, chân chống chống xuống vệ đường. Cô tắt máy, đẩy cửa kính bước vào.
Hôm nay, chiếc bàn sát cửa sổ vắng tanh, Trọng không có ở đó.
Sự vắng mặt của anh không làm Thư hụt hẫng. Cô bình thản tiến về phía cái bàn khuất sau chậu trầu bà của riêng mình, ngồi xuống, gọi một ly bạc xỉu nóng.
Trong lúc chờ nước mang ra, Thư thò tay vào túi xách, rút ra cuốn sổ tay bìa cứng màu nâu đất. Cô lật lướt qua những trang viết cũ, tìm đến một trang giấy trắng tinh mới mẻ.
Cô vặn bút bi. Nắn nót ghi xuống những dòng chữ vô cùng thô mộc, không hề được trau chuốt hay đánh bóng:
"Hôm nay, mình đã nói lời từ chối."
"Không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ vì lồng ngực mình không hề rung lên."
"Hóa ra... sự vắng mặt của cảm xúc, tự bản thân nó, cũng đã là một câu trả lời quá đỗi rành mạch rồi."
Thư dừng bút, cô nhìn chằm chằm vào ba dòng chữ vừa viết xong, lớp mực xanh vẫn còn hơi ươn ướt trên mặt giấy.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thói quen viết lách vào cuốn sổ này, Thư không hề có cảm giác muốn phân tích, muốn giải thích hay than vãn thêm bất cứ điều gì nữa.
Cô gập cuốn sổ lại, ba dòng chữ ngắn ngủi đó... là đã quá đủ cho một đêm trưởng thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.