Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên
Chương 1: Cửu Âm Vọng Lam Giang
Nam Thiên Linh Kỷ
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Đêm Tiêu Đế Quân chào đời, Lam Giang nghịch lưu.
Nhiều năm về sau, thôn dân Tiêu thôn vẫn thường nhắc lại dị sự đêm ấy.
Có người nói mưa lớn nơi thượng nguồn khiến thủy thế đổi dòng. Có người quả quyết dưới đáy Lam Giang khi ấy có đại vật trở mình, chỉ một lần quẫy động đã khiến cả trường hà đảo hướng.
Cũng có những lão nhân sau vài chén rượu gạo, giữa đêm đông hạ thấp giọng kể rằng hôm đó Hà Thần thức giấc, bách điểu trong núi đồng loạt quay đầu về phía đông thôn.
Mỗi người một lời.
Chân giả khó phân.
Chỉ có một chuyện không ai có thể phủ nhận.
Đêm ấy, mảnh cổ đồng trong đình làng đã tự vang vọng chín tiếng!
....
Tiêu thôn tọa lạc bên bờ bắc Lam Giang.
Thôn không lớn, hơn ba trăm hộ nhân gia tựa núi nhìn sông. Người nơi đây sinh sống dựa vào ruộng đồng, sơn lâm và thủy vực. Mùa nắng xuống đồng, mùa mưa giăng lưới; người khỏe lên núi săn thú, kẻ khéo tay đóng thuyền, đan lưới, rèn đao.
Cuối phía đông thôn có một tiểu viện mái ngói cũ.
Tường đất thấp, sân lát đá xanh. Một gốc khế lâu năm mọc sát góc sân, cành lá vươn qua hàng rào. Mỗi độ kết quả, thường còn chưa tới lúc chín đã bị đám hài đồng trong xóm trèo lên hái sạch.
Đêm nay, trong tiểu viện ấy vẫn sáng đèn.
Một nam tử áo đen đang đi đi lại lại trước cửa phòng.
Từ đầu sân đến cuối sân.
Rồi từ cuối sân trở lại.
Không nhanh.
Cũng chẳng chậm.
Chỉ là đã đi bao nhiêu vòng, ngay chính hắn cũng không nhớ.
Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát:
“Tiêu Kinh Châu!”
Nam tử lập tức dừng bước.
“Có.”
“Nước nóng!”
“Đã chuẩn bị.”
“Khăn sạch!”
“Đặt cạnh cửa.”
“Thuốc an thai đâu?”
“Bên trái.”
Trong phòng trầm mặc chốc lát.
Giọng bà đỡ lại vọng ra, có chút bất lực:
“Vậy ngươi cứ đi tới đi lui ngoài đó làm gì?”
Tiêu Kinh Châu cúi đầu nhìn hai chân mình.
Hắn cũng không biết.
Tiêu Kinh Châu tuổi ngoài ba mươi, thân hình cao lớn, vai rộng, đôi tay đầy vết chai. Trong mắt thôn dân, hắn chỉ là một thợ săn ít lời sống ở cuối thôn.
Mười mấy tuổi đã vào sơn lâm.
Gặp lợn rừng không tránh.
Thấy sói cũng chẳng sợ.
Mấy năm trước còn từng một mình kéo về một con kim mao hổ nặng hơn ba trăm cân, khiến đám thanh niên trong thôn nhắc mãi suốt mấy mùa.
Nhưng bản thân hắn chưa từng để tâm.
Một người như vậy, đêm nay lại giẫm đến đoạn đất trước thềm gần như lõm xuống.
Cửa viện kẽo kẹt mở.
Một lão nhân chống gậy bước vào.
“Thế nào rồi?”
Tiêu Kinh Châu nhìn về phía cửa phòng.
“Chưa sinh.”
“Bao lâu?”
“Hơn một canh giờ.”
Lão nhân khựng lại.
“Phụ nhân sinh nở hơn một canh giờ chẳng phải chuyện thường sao?”
Tiêu Kinh Châu nhìn ông.
Lão nhân vuốt râu, lập tức đổi giọng:
“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Người này là Tiêu Vân Sơn, một trong những trưởng bối cao niên nhất Tiêu thôn.
Tuổi đã ngoài thất tuần, lưng chưa còng, chân còn vững. Chỉ có một khuyết điểm mà cả thôn đều biết—
miệng quá nhanh.
Chuyện gì lọt vào tai ông sáng nay, tới quá trưa hơn nửa Tiêu thôn đều có thể biết.
Tiêu Vân Sơn nhìn chiếc gáo gỗ trong tay Kinh Châu.
“Ngươi cầm gáo làm gì?”
Tiêu Kinh Châu cũng cúi xuống.
Hắn đã quên mất.
“Không biết.”
Tiêu Vân Sơn bật cười.
“Lão phu sống từng này tuổi, đây là lần đầu thấy ngươi luống cuống.”
Tiêu Kinh Châu không đáp.
Đúng lúc ấy, trong phòng truyền ra một tiếng rên đau bị cố sức nén lại.
Năm ngón tay hắn vô thức siết chặt.
Rắc!
Cán gáo lập tức gãy đôi.
Tiêu Vân Sơn nhìn hai đoạn gỗ.
Rồi lại nhìn hắn.
“Gáo nhà ngươi gần đây hơi giòn.”
“Ừ.”
“Mai ta bảo Cảnh Hoài đổi cho ngươi cái khác.”
“Ừ.”
“Nhưng lần sau đừng bóp.”
Tiêu Kinh Châu trầm mặc.
Tiêu Vân Sơn thấy vậy cũng biết điều mà ngậm miệng.
Ngoài sân, dạ phong khe khẽ xuyên qua tán khế.
Xa xa vốn phải có tiếng Lam Giang vỗ vào bờ đá.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào—
tiếng nước đã biến mất.
Tiêu Kinh Châu đột nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt hướng ra ngoài viện.
Tiêu Vân Sơn cũng nhận ra khác thường.
“Sao vậy?”
“Vân Sơn thúc.”
“Ừ?”
“Ông có nghe thấy tiếng sông không?”
Lão nhân ngẩn ra.
Hai người cùng im lặng.
Không có.
Lam Giang quanh năm thủy thế cuồn cuộn, ngày đêm chẳng nghỉ. Tiêu gia cách bờ sông chưa tới nửa dặm, bình nhật đứng trong sân cũng có thể nghe tiếng nước.
Nhưng giờ phút này—
vạn vật tịch nhiên.
Hai người rời viện.
Từ con đường đất trước nhà có thể nhìn thấy một đoạn Lam Giang.
Tiêu Vân Sơn chỉ nhìn một cái đã đứng sững.
Lam Giang bất động.
Không phải dòng nước chậm lại.
Mà là toàn bộ trường hà dường như đã bị một lực lượng vô hình cưỡng ép trấn áp.
Bèo giữa dòng đứng yên.
Thuyền câu ngoài bến không nhấp nhô.
Mặt sông rộng hàng trăm trượng hóa thành một dải mặc ngọc kéo dài giữa hai bờ.
“Chuyện này...”
Tiêu Vân Sơn bước lên nửa bước.
Tiêu Kinh Châu đưa tay ngăn lại.
“Đừng tới gần.”
Lão nhân quay đầu.
Tiêu Kinh Châu vẫn nhìn Lam Giang.
Dung mạo hắn không đổi.
Nhưng ánh mắt đã chẳng còn giống người thợ săn vừa đứng ngoài phòng lo lắng chờ vợ sinh con.
Sâu hơn.
Lạnh hơn.
Tựa như hắn vừa nhìn thấy một thứ vốn không nên xuất hiện tại nơi này.
Mặt sông đột nhiên nổi lên một vòng thủy văn.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Một cành cây khô giữa dòng chậm rãi xoay ngang.
Vốn đang trôi về đông.
Giờ lại dừng hẳn.
Sau vài tức, nó bắt đầu trôi ngược về tây.
Tiêu Vân Sơn dụi mắt.
“Ta hoa mắt rồi?”
Không.
Không chỉ một cành cây.
Bèo trôi bắt đầu đảo hướng.
Chiếc thuyền ngoài bến cũng chậm rãi chuyển mình.
Trên mặt sông, từng đạo thủy tuyến dài nổi lên, lớp sau đuổi lớp trước, cùng lao về phía thượng nguồn.
Ban đầu rất chậm.
Sau đó—
càng lúc càng nhanh.
Ầm!
Tiếng thủy triều đầu tiên phá tan màn đêm.
Ầm!
Lớp sóng thứ hai đập mạnh lên bờ đá.
Đến đợt thứ ba, toàn bộ Lam Giang đã đảo dòng.
Trường hà cuồn cuộn—
nghịch lưu!
Tiêu Vân Sơn siết chặt cây gậy.
“Nước... thật sự chảy ngược?”
Trong thôn bắt đầu xuất hiện tiếng người.
Từng nhà mở cửa.
Đèn dầu sáng lên liên tiếp.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Nhìn Lam Giang!”
“Nước đang chảy ngược!”
“Chẳng lẽ là Hà Thần hiển linh?”
Tiếng kinh hô càng lúc càng nhiều.
Nhưng Tiêu Kinh Châu như chẳng nghe thấy.
Hắn chỉ quay đầu nhìn căn phòng phía sau.
Mục Uyển Thanh còn chưa sinh.
Mà Lam Giang—
đã nghịch lưu.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Đông!
Một thanh âm trầm đục vang lên từ giữa Tiêu thôn.
Âm thanh không lớn.
Nhưng lại như xuyên qua mái ngói, xuyên qua vách đất, thậm chí xuyên thẳng vào tâm thần mỗi người.
Tiêu Vân Sơn biến sắc.
“Trống?”
Trong đình Tiêu thôn có một mảnh trống đồng cổ.
Không ai biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm.
Mặt trống chỉ còn quá nửa, đồng chất sớm hóa thành màu thanh hắc. Những đồ văn chim bay, nhân ảnh và thuyền cổ bên trên đã gần như bị tuế nguyệt mài mòn.
Ngày thường không có chút thần dị nào.
Nhưng thanh âm vừa rồi—
rõ ràng truyền từ phía cổ đình.
Đông!
Tiếng vang thứ hai.
Tiêu Kinh Châu chậm rãi bước về tiểu viện.
“Vân Sơn thúc.”
“Gì?”
“Nếu lát nữa có người hỏi, ông chỉ thấy Lam Giang nghịch lưu.”
Tiêu Vân Sơn nhíu mày.
“Ý ngươi là gì?”
“Những thứ khác...”
Tiêu Kinh Châu dừng một chút.
“Coi như chưa từng thấy.”
Lão nhân nhìn hắn thật lâu.
Lần này không hỏi nữa.
Đông!
Tiếng thứ ba.
Bách điểu quanh Tiêu thôn đồng loạt tỉnh giấc.
Nhưng không một con nào rời đi.
Chúng đậu kín cành cây, mái ngói, hàng rào.
Từng cái đầu đồng loạt quay về phía đông thôn.
Đông!
Tiếng thứ tư.
Tiêu Kinh Châu bước vào viện.
Đầu ngón tay khẽ hạ xuống.
Không linh quang.
Không dị tượng.
Chỉ có một đạo khí cơ mỏng đến gần như không thể nhận ra lướt sát mặt đất rồi ẩn nhập lòng đất.
Tiêu Vân Sơn không phát hiện.
Nhưng con chó vàng nhà bên đang sủa dữ dội bỗng cụp tai, toàn thân run nhẹ rồi lặng lẽ chui xuống gầm bàn.
Đông!
Tiếng thứ năm.
Trong phòng, Mục Uyển Thanh đột nhiên hít sâu một hơi.
Bà đỡ vội gọi:
“Kinh Châu!”
“Ta đây.”
“Sắp rồi!”
Tiêu Kinh Châu vừa tiến đến cửa thì dừng lại.
Giọng Mục Uyển Thanh yếu ớt truyền ra:
“Chàng mà bước vào, sau này tự mình nuôi con.”
Tiêu Kinh Châu lập tức đứng yên.
Tiêu Vân Sơn ở phía sau nhìn thấy, khóe môi co giật.
“Ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Tiêu Kinh Châu quay đầu.
Lão nhân lập tức ngẩng mặt nhìn trời.
Đông!
Tiếng thứ sáu.
Sương trắng trên Lam Giang dâng lên.
Thủy vụ kéo dài hàng chục dặm.
Đông!
Tiếng thứ bảy.
Tầng mây trên thiên khung bắt đầu xoay chuyển, chậm rãi hình thành một vòng xoáy khổng lồ ngay phía trên Tiêu thôn.
Tiêu Kinh Châu ngẩng đầu.
Sắc mặt lần đầu xuất hiện biến hóa.
Đông!
Tiếng thứ tám.
Hắn nhìn về phương đông.
Qua Lam Giang.
Qua quần sơn.
Xa hơn nữa... Đông Hải.
Bàn tay trong tay áo khẽ siết.
“Đủ rồi...”
Tiêu Vân Sơn không nghe rõ.
“Ngươi nói gì?”
Không có câu trả lời.
Bởi ngay lúc ấy...một tiếng khóc trẻ con từ trong phòng vang lên.
“Oa—!”
Gần như cùng một sát na... ĐÔNG!
Thanh âm thứ chín chấn động thiên địa.
Ầm!
Lam Giang dâng cao.
Bách điểu bay lên.
Vô số cánh chim che phủ một góc thiên khung rồi đồng loạt xoay về phía đông thôn.
Hướng về Tiêu gia.
Trong phòng, bà đỡ vui mừng kêu lên:
“Sinh rồi!”
“Là con trai!”
Tiêu Kinh Châu đứng ngoài cửa hồi lâu.
Tiếng người.
Tiếng nước.
Tiếng chim.
Trong khoảnh khắc ấy dường như đều cách hắn rất xa.
Chỉ còn tiếng khóc của hài nhi vừa chào đời.
Hắn hít sâu một hơi.
Đẩy cửa bước vào.
Trong phòng nồng mùi thuốc.
Mục Uyển Thanh dựa đầu vào gối, khuôn mặt trắng hơn bình thường, tóc mai ướt mồ hôi.
Nàng rất đẹp.
Không phải vẻ đẹp lạnh lẽo khiến người khác không dám tới gần, mà là nét dịu dàng khiến căn phòng nhỏ dù chỉ có một ngọn đèn dầu cũng trở nên ấm áp.
Bà đỡ đang quấn tấm vải mềm quanh đứa trẻ.
Tiêu Kinh Châu bước tới.
Rồi đứng đó.
Bà đỡ nhìn hắn.
“Lại đây.”
Hắn không động.
Mục Uyển Thanh mở mắt nhìn chồng.
“Chàng định đứng đấy nhìn tới sáng?”
Tiêu Kinh Châu ho khan.
“Ta sợ làm hài nhi đau.”
Bà đỡ nghe vậy suýt bật cười.
“Con hổ trên núi ngươi cũng dám túm cổ, giờ sợ bế một đứa trẻ?”
Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Nhưng Tiêu Kinh Châu biết giải thích cũng vô dụng.
Hắn đưa tay.
Bà đỡ đặt đứa trẻ vào lòng hắn rồi lập tức nhíu mày.
“Đỡ đầu.”
Hắn sửa lại.
“Nhẹ hơn.”
Hắn nhẹ tay.
“Không phải nhẹ đến mức muốn thả nó xuống!”
Tiêu Kinh Châu im lặng.
Mục Uyển Thanh quay mặt đi, khóe môi không giấu nổi ý cười.
Mất một lúc, hài nhi cuối cùng cũng nằm yên trong tay cha.
Da còn hơi đỏ.
Hai bàn tay nhỏ xíu.
Mái tóc đen mỏng dính trên đầu.
Không có kim quang.
Không có long lân.
Cũng chẳng có dấu ấn kỳ dị nào như những câu chuyện thần quái mà người đời thường kể.
Chỉ là một hài nhi.
Một hài nhi bình thường đến mức nếu đặt cạnh những đứa trẻ vừa chào đời khác trong Tiêu thôn, e rằng chẳng ai nhận ra khác biệt.
Tiêu Kinh Châu nhìn con thật lâu.
Đứa nhỏ dường như cảm nhận được ánh mắt của cha, mí mắt khẽ động.
Rồi mở ra.
Một đôi mắt đen trong trẻo.
Hai cha con nhìn nhau.
Một lúc sau, bàn tay nhỏ từ trong tấm vải chui ra, quờ hai lần rồi nắm lấy ngón trỏ của hắn.
Lực rất yếu.
Nhưng nắm rất chặt.
Tiêu Kinh Châu khựng lại.
Sự lạnh lẽo trong mắt hắn từ khi Lam Giang nghịch lưu tới giờ cuối cùng cũng tiêu tán.
Mục Uyển Thanh nhìn hai cha con.
“Chàng còn nhớ tên đã chọn không?”
“Nhớ.”
“Tiêu Quân.”
Tiêu Kinh Châu gật đầu.
Đó là cái tên hai người đã chọn từ mấy tháng trước.
Không cầu con làm vương.
Không cầu nó thành tiên.
Chỉ mong đời này biết mình là ai, biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm.
Một chữ Quân.
Đã đủ.
Nhưng ngay khi chuẩn bị nói tên ấy ra, Tiêu Kinh Châu chợt khựng lại.
Bên ngoài, tiếng trống đã dừng.
Lam Giang vẫn nghịch lưu.
Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh đã bị chôn rất sâu trong ký ức.
Một vùng đất cháy đen.
Một phiến bia vỡ.
Hai đạo cổ tự khắc trên đá.
Nét thứ nhất như núi.
Nét thứ hai như sông.
Năm đó hắn không hiểu.
Mãi về sau mới biết, hai chữ ấy nếu phiên theo văn tự hiện tại... có thể đọc là:
"Đế Quân."
Ánh mắt Tiêu Kinh Châu tối lại.
“Chàng?”
Giọng Mục Uyển Thanh kéo hắn trở về.
Hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ.
Đúng lúc ấy...một dòng nước ấm bỗng thấm qua vạt áo.
Tiêu Kinh Châu im lặng cúi đầu.
Hài nhi vừa tiểu lên người hắn.
Căn phòng cũng lặng đi.
Bà đỡ quay mặt trước.
Vai khẽ rung.
Mục Uyển Thanh nhìn vệt ướt trên áo chồng, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười.
Tiêu Kinh Châu nhìn con trai.
Đứa trẻ đã nhắm mắt, ngủ ngon lành như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì tới mình.
Một lúc sau hắn mới bình tĩnh nói:
“Gan không nhỏ.”
Mục Uyển Thanh cười đến mức phải đưa tay ôm bụng.
“Vừa sinh đã dám làm thế với chàng, đúng là không nhỏ.”
Ngoài kia là trường hà nghịch lưu.
Là cổ đồng tự âm minh.
Là bách điểu triều hướng.
Trong căn phòng nhỏ lại chỉ có một người cha lần đầu bế con, một người mẹ vừa trải qua sinh nở và một hài nhi đang ngủ ngon đến mức chẳng biết mình vừa khiến cả Tiêu thôn mất ngủ.
Ngoài Đông Hải.
Tại nơi cực sâu của hải vực, nơi nhật nguyệt chi quang từ lâu không thể chạm tới, tồn tại một vực sâu không thấy đáy.
Chín cổ trụ màu đen đứng sừng sững giữa thâm hải.
Mỗi một cổ trụ đều lớn tựa tiểu sơn.
Từ chín cổ trụ kéo xuống chín đạo hắc thiết trường liên.
Không ai biết chúng kéo tới đâu.
Cũng không ai biết chúng đang trấn áp thứ gì.
Tuế nguyệt vô tận đã để lại trên chúng tầng tầng hải tích.
Đêm nay đạo cổ liên thứ nhất đột nhiên rung lên.
Keng!
Một lớp bụi đá tích tụ vô số năm rơi xuống.
Rồi đạo thứ hai.
Thứ ba.
Thứ tư...
Cho đến đạo thứ chín.
Keng—
Âm thanh kim thiết truyền sâu vào đáy hải uyên.
Trong vô tận hắc ám— một đôi mắt chậm rãi mở ra.
Chỉ một đường nhỏ.
Nhưng hải thủy xung quanh lập tức tĩnh chỉ.
Một giọng nói khàn khàn từ trong bóng tối truyền ra:
“Cửu mạch...”
Một thanh âm khác từ nơi xa xăm đáp lại:
“Không phải.”
“Chỉ là nhất thời cộng hưởng.”
“Đến từ đâu?”
Trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng chỉ có hai chữ.
“Đất liền.”
Chín đạo cổ liên dần quy về tĩnh lặng.
Đôi mắt trong hải uyên cũng chậm rãi khép lại.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt mất tất cả, một tiếng thở dài rất khẽ vang lên:
“Lại đến lúc rồi sao...”
Không người đáp lại.
Gần bình minh.
Lam Giang cuối cùng ngừng nghịch lưu.
Thủy thế đình trệ một khắc rồi chậm rãi trở lại quỹ tích cũ, tiếp tục cuồn cuộn về phương đông.
Mây đen trên thiên khung dần tiêu tán.
Bách điểu cũng rời khỏi Tiêu thôn.
Tất cả dường như đã trở lại bình thường.
Chỉ còn thôn dân tụ tập bên bờ Lam Giang, bàn luận không dứt về dị tượng vừa xảy ra.
Trong Tiêu gia tiểu viện, Tiêu Vân Sơn vẫn chưa rời đi.
Khi Tiêu Kinh Châu bước ra, ông lập tức đứng dậy.
“Uyển Thanh thế nào?”
“Không sao.”
“Hài nhi?”
“Rất khỏe.”
“Nam hài?”
“Ừ.”
Tiêu Vân Sơn cười đến híp cả mắt.
“Tốt! Tiêu gia lại thêm một tiểu tử.”
Ông ngó vào bên trong.
“Đặt tên chưa?”
Tiêu Kinh Châu trầm mặc chốc lát.
“Đặt rồi.”
“Chẳng phải trước đây định gọi Tiêu Quân sao?”
“Đổi.”
“Đổi thành gì?”
Phương đông vừa lộ một tia thần hi.
Kim quang đầu ngày xuyên qua tầng mây, rơi xuống Lam Giang.
Tiêu Kinh Châu đứng dưới mái hiên.
Ánh mắt hắn dừng trên trường hà hồi lâu.
Cuối cùng nói:
“Tiêu Đế Quân.”
Tiêu Vân Sơn khựng người.
“Đế Quân?”
Ông cau mày.
“Danh tự này... có phải quá lớn không?”
“Ừ.”
“Biết lớn còn đặt?”
Tiêu Kinh Châu nhìn ông.
“Đặt tên nhỏ thì nó có ăn ít đi không?”
Tiêu Vân Sơn nghẹn lời.
“Chuyện này có liên quan sao?”
“Không.”
“...”
Tiêu Kinh Châu quay người vào phòng.
Lão nhân đứng trong sân hồi lâu.
Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.
“Làm cha rồi vẫn không biết nói chuyện.”
Trong phòng, hài nhi vừa có danh tự đang ngủ yên bên cạnh Mục Uyển Thanh.
Một chân nhỏ từ trong chăn thò ra.
Mục Uyển Thanh kéo vào.
Một lát lại thò ra.
Nàng kéo lần nữa.
Lại đạp ra.
Đến lần thứ ba, nàng mặc kệ.
Tiêu Kinh Châu bước tới.
Mục Uyển Thanh nhìn hắn.
“Chàng xem.”
Hắn nhìn chân đứa nhỏ.
“Ừ.”
“Giống ai?”
“Không giống ta.”
“Ta còn chưa nói gì.”
“Ta ngủ rất yên.”
Mục Uyển Thanh nhướng mày.
“Chàng chắc?”
Tiêu Kinh Châu sáng suốt lựa chọn trầm mặc.
Hắn nhìn hài nhi.
Tiêu Đế Quân.
Ba chữ ấy đối với một sinh linh vừa chào đời chưa đầy một đêm quả thực quá lớn.
Nhưng cuối cùng...hắn vẫn chọn.
Ngoài song cửa, Lam Giang tiếp tục xuôi về phương đông.
Không ai nhìn thấy sâu dưới lớp bùn đáy sông, một đạo cổ văn bỗng sáng lên.
Cong như long lân.
Lại tựa một nét thủy văn.
Chỉ tồn tại một tức.
Sau đó... ẩn diệt.
Đêm dài đã tận.
Tiêu thôn lại bắt đầu một ngày bình thường.
Người xuống đồng.
Kẻ lên núi.
Thuyền nhỏ rời bến.
Khói bếp dần bay lên giữa những mái nhà.
Không ai biết dị tượng đêm qua có ý nghĩa gì.
Cũng không ai biết hài nhi đang say ngủ kia rồi sẽ mang đến điều gì cho mảnh Sơn Hà này.
Lúc này hắn chỉ vừa đến nhân gian.
Tên hắn là...
Tiêu Đế Quân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.