Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên
Chương 3: Nhân Gian Hữu Danh
Nam Thiên Linh Kỷ
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Ba ngày sau đêm Lam Giang nghịch lưu.
Trời đổ một trận mưa nhỏ.
Mưa đầu thu không lớn, chỉ như một lớp tơ mỏng giăng
giữa trời đất. Mái ngói Tiêu thôn bị nước nhuộm thành màu xám sẫm, khói bếp từ
các nhà bay lên chưa được bao xa đã hòa vào màn mưa.
Lam Giang vẫn chảy về đông.
Suốt ba ngày.
Không ngừng.
Không xuất hiện thêm dị tượng nào.
Mảnh cổ đồng trong đình cũng hoàn toàn im lặng, giống
như chín thanh âm đêm ấy chỉ là một giấc mộng tập thể của cả Tiêu thôn.
Nếu không phải dấu nước trên Bến Đông vẫn còn cao hơn
ngày thường gần một trượng, có lẽ đã có người bắt đầu tự hỏi mình có thật sự
nhìn thấy Lam Giang đảo dòng hay không.
Nhưng với phần lớn thôn dân, ba ngày là đủ để nỗi kinh
nghi ban đầu nhường chỗ cho cuộc sống.
Mùa lúa không chờ người.
Lưới rách không tự vá.
Gà lợn vẫn phải cho ăn.
Trẻ con vẫn chạy chân trần trên đường đất, vừa chạy vừa
cãi nhau xem đêm đó rốt cuộc là Hà Thần trở mình hay Long Vương đi ngang Lam
Giang.
Đối với chúng, một con sông chảy ngược chỉ khiến thế
giới trở nên thú vị hơn.
Đối với người lớn lại không đơn giản như vậy.
Từ sáng sớm, trong Tiêu gia tiểu viện đã có người ra
người vào.
Nhà phía đông mang sang một giỏ trứng.
Nhà phía tây cho một con gà mái.
Tiêu Đại Lực xách đến con cá trắm to đến mức đuôi còn
quẫy vào ống quần hắn.
Một lão phụ lại mang theo hai nắm lá thuốc, bảo đun nước
cho Mục Uyển Thanh tắm sau sinh.
Không ai nói mình tới xem hài nhi sinh đúng đêm dị tượng.
Nhưng mỗi người trước lúc về đều không tránh khỏi nhìn
vào căn phòng phía trong thêm một hai lần.
Có người hỏi:
“Quân nhi ngủ à?”
Có người nói:
“Đứa nhỏ khỏe chứ?”
Có người vòng vo hơn:
“Đêm ấy chắc Uyển Thanh mệt lắm?”
Rồi lại rất tự nhiên thêm một câu:
“Lúc tiếng trống cuối vang lên... chắc là vừa sinh?”
Tiêu Kinh Châu đều trả lời rất ngắn.
“Ừ.”
“Khỏe.”
“Không nhớ.”
Câu cuối khiến không ít người thất vọng.
Nhưng hỏi thêm lại thấy không tiện.
Dù sao người ta mới làm cha.
Lúc vợ sinh con, nhớ được bên ngoài xảy ra bao nhiêu
chuyện mới là lạ.
Chỉ có Tiêu Vân Sơn ngồi dưới mái hiên, mỗi lần nghe
ai vòng vo đều nhếch mép.
Đến người thứ năm, ông nhịn không được nói:
“Muốn xem thì cứ bảo muốn xem.”
Phụ nhân đang đứng giữa sân đỏ mặt.
“Ta chỉ hỏi thăm.”
“Ừ.”
Tiêu Vân Sơn vuốt râu.
“Mắt thì nhìn cửa phòng.”
“Miệng lại hỏi chuyện mưa.”
“Năm nay mưa chắc đẹp lắm.”
Mấy người xung quanh cười ầm.
Phụ nhân nọ tức tối:
“Vân Sơn thúc, hôm qua chính thúc còn đứng ngoài cửa
nhìn lâu nhất.”
“Ta là trưởng bối.”
“Trưởng bối thì được nhìn?”
“Đương nhiên.”
“Lý gì vậy?”
“Ta lớn tuổi.”
“...”
Không ai thắng nổi kiểu lý lẽ ấy.
Trong phòng, Mục Uyển Thanh nghe tiếng cãi bên ngoài,
khóe môi khẽ cong lên.
Tiêu Đế Quân đang nằm bên cạnh.
Ba ngày tuổi.
Một sinh linh nhỏ tới mức nàng chỉ cần duỗi cánh tay
đã có thể ôm trọn.
Hắn vừa bú no.
Đang ngủ.
Khuôn mặt đã bớt đỏ hơn đêm đầu tiên. Mí mắt mỏng khép
lại, hơi thở rất nhẹ. Bàn tay nhỏ nắm hờ, ngón cái giấu trong lòng bàn tay.
Mục Uyển Thanh nhìn con rất lâu.
Từ khi sinh tới giờ, nàng đã làm việc ấy không biết
bao nhiêu lần.
Có lúc nhìn đến quên cả ngủ.
Không phải vì muốn tìm thứ thần dị gì.
Chỉ đơn giản là không nhìn đủ.
Cửa mở.
Tiêu Kinh Châu bước vào.
Trong tay là một khay gỗ.
Một bát cháo.
Một đĩa thịt gà xé nhỏ.
Một bát canh.
Và một chén thuốc.
Mục Uyển Thanh vừa nhìn đã hỏi:
“Chàng nấu?”
“Canh do Lý thẩm.”
“Cháo?”
“Ta.”
“Thịt?”
“Ta xé.”
“Thuốc?”
“Ta sắc.”
Nàng gật đầu.
Ít nhất hôm nay cháo có vẻ đặc hơn hôm trước.
Tiêu Kinh Châu đặt khay xuống.
Mục Uyển Thanh thử một thìa.
Dừng lại.
Hắn lập tức hỏi:
“Không được?”
“Có muối.”
“Ừ.”
“Tiến bộ.”
“...”
Tiêu Kinh Châu không biết nên vui hay không.
Nàng ăn thêm.
Lần này thật sự tốt hơn nhiều.
“Kinh Châu.”
“Ừ?”
“Hôm qua chàng cho bao nhiêu muối?”
“Không có.”
“Hôm nay?”
“Một nhúm.”
“Ngày mai giữ thế này.”
“Được.”
Mục Uyển Thanh nhìn hắn nghiêm túc đến mức không nhịn
được cười.
“Chàng đang nhớ thật à?”
“Ừ.”
“Chuyện này nhớ nhanh hơn lời ta bảo đừng giấu việc
liên quan tới con.”
Tiêu Kinh Châu lập tức im.
Nàng biết mình đã chạm đúng chỗ.
Nhưng cũng không tiếp tục.
Ba ngày nay, giữa hai người đã hình thành một loại ăn
ý kỳ lạ.
Có những chuyện Mục Uyển Thanh biết chồng chưa thể
nói.
Nàng không ép.
Nhưng cũng để hắn hiểu nàng chưa quên.
Tiêu Kinh Châu ngồi xuống cạnh nôi.
Ánh mắt rơi lên con.
“Đêm qua nó khóc mấy lần?”
“Hai.”
“Ta chỉ nghe một.”
“Lần còn lại chàng ngủ.”
“Ta không ngủ.”
“Vậy là chàng không nghe.”
“...”
Mục Uyển Thanh khẽ cười.
Tiêu Kinh Châu đưa một ngón tay tới.
Tiêu Đế Quân đang ngủ bỗng cựa nhẹ.
Bàn tay nhỏ quờ qua.
Nắm trúng.
Tiêu Kinh Châu lập tức bất động.
Ba ngày qua, cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần.
Nhưng mỗi lần hắn vẫn nhìn rất lâu.
Mục Uyển Thanh quan sát chồng.
“Chàng thích con nắm tay vậy à?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Hắn suy nghĩ.
“Không biết.”
Lần này nàng không trách hai chữ ấy.
“Ta cũng thích.”
Trong phòng chợt yên.
Bên ngoài là tiếng mưa.
Tiếng người nói chuyện.
Tiếng con gà vừa được mang tới đang kêu cục tác dưới
mái hiên.
Một ngày bình thường tới mức không thể bình thường
hơn.
Mục Uyển Thanh cúi đầu ăn cháo.
Rồi chợt hỏi:
“Chàng định khi nào cáo tổ?”
Tiêu Kinh Châu ngẩng lên.
“Chiều nay.”
“Không đợi đầy tháng?”
“Chỉ báo danh.”
“Chưa nhập tộc phả.”
“Ừ.”
Mục Uyển Thanh hơi trầm mặc.
Theo lệ Tiêu thị, hài nhi sinh ra sau đầy tháng mới
chính thức ghi vào gia phả. Nhưng người làm cha có thể sớm tới từ đường cáo với
tổ tiên rằng trong nhà vừa thêm một nhân khẩu.
Không phải nghi lễ lớn.
Chỉ ba nén hương.
Một chén nước.
Một lời báo danh.
Nhưng nàng hiểu đối với Tiêu Kinh Châu, hôm nay có lẽ không đơn giản
chỉ là lễ tục.
“Chàng vẫn giữ tên?”
“Đế Quân?”
“Ừ.”
“Giữ.”
“Không đổi?”
“Không.”
Mục Uyển Thanh nhìn con.
“Ta cũng không muốn đổi.”
Tiêu Kinh Châu hơi bất ngờ.
Nàng nhận ra.
“Chàng nghĩ ta không thích?”
“Ta tưởng nàng thấy quá lớn.”
“Lớn thì sao?”
Nàng mỉm cười.
“Tên là cha mẹ đặt cho con.”
“Sau này sống thành người thế nào là việc của nó.”
“Chẳng lẽ đặt tên Bình An thì cả đời chắc chắn bình
an?”
“Đặt Trường Sinh thì sẽ sống mãi?”
Tiêu Kinh Châu im lặng.
Nàng nhìn hắn.
“Cái tên ấy khiến chàng nhớ tới một chuyện.”
“Có thể sau này chuyện ấy rất quan trọng.”
“Cũng có thể chẳng liên quan gì.”
“Nhưng đêm đó chàng đã chọn.”
“Vậy giữ đi.”
Tiêu Kinh Châu nhìn nàng hồi lâu.
“Được.”
Mục Uyển Thanh bật cười.
“Chàng chỉ nói được câu đó?”
“Còn phải nói gì?”
“Không cần.”
Nàng lắc đầu.
“Như vậy cũng tốt.”
Mưa ngớt vào giờ Ngọ.
Đến đầu giờ Mùi, Tiêu Kinh Châu thay một bộ áo sạch.
Không phải lễ phục.
Chỉ là áo dài màu đen đã được Mục Uyển Thanh may từ mấy
năm trước.
Hắn đứng trước cửa.
Mục Uyển Thanh đang ôm Tiêu Đế Quân.
“Chàng không bế con theo?”
“Trời vừa mưa.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Nàng đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ.
“Gì?”
“Tên.”
Tiêu Kinh Châu mở ra.
Ba chữ được viết rất đẹp.
Tiêu Đế Quân.
Chữ của Mục Uyển Thanh.
Nét mềm nhưng không yếu.
Hắn nhìn một lúc.
“Ta nhớ tên.”
“Ta biết.”
“Vậy đưa giấy làm gì?”
“Đặt trước bài vị.”
Tiêu Kinh Châu hiểu.
Hắn gấp lại cẩn thận.
Cất vào ngực áo.
Trước khi đi, hắn cúi xuống nhìn con.
Tiêu Đế Quân tỉnh.
Hai mắt mở.
Không biết đang nhìn gì.
Kinh Châu đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán hắn.
“Ta đi một lát.”
Mục Uyển Thanh bật cười.
“Chàng nói với hài nhi ba ngày như thể nó hiểu.”
“Sau này sẽ hiểu.”
“Sau này là sau này.”
“Ừ.”
Hắn ra cửa.
Mục Uyển Thanh nhìn bóng lưng chồng khuất ngoài hàng
rào.
Nụ cười trên môi dần nhạt.
Nàng cúi đầu.
Tiêu Đế Quân đang nhìn nàng.
Mục Uyển Thanh khẽ nói:
“Cha con có rất nhiều bí mật.”
Đứa trẻ chớp mắt.
“Sau này đừng học.”
Hắn không phản ứng.
“Ít nhất có chuyện phải nói với mẹ.”
Vẫn không phản ứng.
Mục Uyển Thanh bật cười.
“Thôi.”
“Con mới ba ngày.”
“Ta nói sớm quá.”
Tiêu thị từ đường nằm phía bắc Tiêu thôn.
Không lớn bằng đình.
Cũng không nằm ở nơi náo nhiệt.
Một bức tường đá thấp bao quanh khoảng sân nhỏ, bên
trong trồng hai cây tùng già. Mái ngói thấp, nền cao hơn mặt đất ba bậc.
Tiêu thị là một trong những họ lâu đời nhất ở Tiêu
thôn.
Nhưng không phải toàn bộ Tiêu thôn đều mang họ Tiêu.
Qua nhiều đời, người tới kẻ đi, nơi đây đã có thêm Tần,
Lâm, Trần, Phạm và vài họ nhỏ khác.
Tiêu thị cũng chưa từng lấy thân phận “họ lập thôn” để
áp người.
Nhiều năm qua, tất cả sống cùng một nơi, đánh cá cùng
một dòng sông, cày những mảnh ruộng liền nhau.
Từ đường vì thế chỉ là nơi thờ tổ của một họ.
Không phải trung tâm quyền lực.
Tiêu Kinh Châu đẩy cửa.
Mùi trầm cũ và gỗ lâu năm lập tức ùa ra.
Không có ai.
Hắn đã chọn đúng lúc.
Mưa vừa tạnh, người trong thôn phần lớn đều tranh thủ
ra đồng hoặc xuống bến.
Kinh Châu bước qua sân.
Đốt ba nén hương.
Châm lửa.
Khói trắng mỏng bay lên.
Hắn đứng trước hàng bài vị.
Từng cái tên.
Từng đời.
Có những người hắn từng gặp lúc nhỏ.
Có những người chỉ biết qua lời cha kể.
Cũng có những cái tên xa đến mức không còn ai nhớ người
đó từng sống như thế nào.
Tiêu Kinh Châu cắm hương.
Sau đó lấy mảnh giấy Mục Uyển Thanh đưa.
Đặt xuống.
Hắn nhìn ba chữ.
Một lúc rất lâu.
Rồi nói:
“Hôm mười ba tháng tám.”
“Nhà có thêm một nam hài.”
Giọng không lớn.
Trong từ đường rất tĩnh.
“Phụ Tiêu Kinh Châu.”
“Mẫu Mục Uyển Thanh.”
“Danh”
Hắn dừng.
Khói hương bay qua trước mắt.
Đêm Lam Giang nghịch lưu lại hiện lên.
Cổ đồng cửu thanh.
Chín đạo trường liên nơi Đông Hải thứ ấy hắn không thấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi chuẩn bị đọc tên con trước tổ
tiên, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải nguy hiểm.
Cũng chẳng phải sợ hãi.
Giống như có một đoạn đường hắn từng cố sức tránh đi sau nhiều năm lại vòng trở về dưới chân mình.
Tiêu Kinh Châu khép mắt.
Mở ra.
“Tiêu Đế Quân.”
Không có dị tượng.
Không bài vị rung.
Không ánh sáng.
Không tổ tiên hiển linh.
Chỉ có tiếng hắn trong gian từ đường cũ.
Bình thường đến mức khiến người ta nhẹ nhõm.
Kinh Châu đứng thêm ba nhịp.
Rồi cúi người.
Một lễ.
Hắn vừa định lấy mảnh giấy lại thì ánh mắt chợt dừng.
Ở hàng cuối cùng của giá bài vị phía sau mấy tấm gỗ đã cũ có một bài vị màu đen.
Không khắc tên.
Hoặc từng có chữ.
Nhưng nét đã mòn đến mức không thể đọc.
Tiêu Kinh Châu nhìn thoáng qua.
Không để tâm lâu.
Bài vị ấy đã ở đây từ khi hắn còn nhỏ.
Cha hắn từng bảo không biết của ai.
Người giữ từ đường đời trước cũng không biết.
Chỉ nói tổ tiên dặn không được bỏ.
Tiêu Kinh Châu thu ánh mắt.
Cầm mảnh giấy lên.
Khi quay người—
một giọt nước từ mái hiên rơi xuống ngoài sân.
Tách.
Cùng lúc ấy, bài vị vô danh phía sau lưng hắn dường
như khẽ rung.
Rất nhẹ.
Nhẹ tới mức có thể chỉ là gió.
Tiêu Kinh Châu dừng.
Quay lại.
Tất cả đều yên.
Hắn nhìn một lúc.
Rồi rời đi.
Không phát hiện phía dưới chân giá gỗ, một lớp bụi mỏng
vừa rơi xuống.
Ngoài bức tường phía tây từ đường.
Một người mặc áo xám đang đứng dưới tán cây.
Hắn đã đứng ở đó từ trước khi Tiêu Kinh Châu tới.
Mưa đã tạnh.
Nhưng đấu lạp vẫn kéo rất thấp.
Che gần hết khuôn mặt.
Hắn không dùng thần niệm.
Không tới gần.
Thậm chí không cố nghe những lời trong từ đường.
Chỉ chờ.
Đến khi Tiêu Kinh Châu rời đi được một lúc người áo xám mới lấy từ trong tay áo một quyển sổ mỏng.
Mở.
Trang giấy sạch.
Đầu bút hạ xuống.
Sơn Hà lịch, năm 4162.
Tháng tám, ngày mười ba.
Hắn dừng một chút.
Viết tiếp.
Tiêu thị hữu tử.
Lại dừng.
Rất lâu sau ba chữ cuối cùng mới xuất hiện.
Tiêu Đế Quân.
Người áo xám nhìn cái tên.
Không có biểu cảm.
Một giọt nước từ lá cây rơi xuống mép giấy.
Hắn nghiêng sổ.
Không để ướt chữ.
Sau đó khép lại.
Không ai nhìn thấy.
Cũng không ai biết ngày sinh của một hài nhi tại một thôn nhỏ ven Lam
Giang đã được người khác ghi vào một quyển sổ không thuộc về Tiêu gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.