Nam Thiên Linh Kỷ

Quyển 1: Lam Giang Thiếu Niên

Chương 2: Dư Âm

Đăng: 18/09/2026 09:54 2,651 từ 4 lượt đọc

Mặt trời vừa vượt qua dãy núi phía đông, Tiêu thôn đã chẳng còn ai ngủ được.
Bến Đông đông nghịt người.
Từ những lão nhân tóc bạc đến đám trẻ còn chưa kịp rửa mặt, gần như nửa thôn đều chen chúc bên bờ Lam Giang. Có người chỉ mặc một chiếc áo mỏng khoác vội lên vai, có người vẫn cầm nguyên chiếc đèn dầu từ đêm qua, thậm chí một phụ nhân còn mang theo cả cái vá đang nấu dở nồi cháo.
Ai cũng nhìn sông.
Lam Giang lúc này đã trở lại bình thường.
Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn chảy về đông, mang theo cành cây, bèo nước và lớp bọt trắng va vào những phiến đá ven bờ.
Nếu không phải bùn đất trên bãi sông còn lưu lại từng vệt nước cao bất thường, e rằng có người đã bắt đầu nghi ngờ mình vừa nằm mộng.
“Ta tận mắt thấy!”
Một nam nhân trung niên đứng trên tảng đá lớn, hai tay khoa đến mức suýt đánh trúng người bên cạnh.
“Lúc ấy nước từ dưới kia”
Hắn chỉ về phía đông.
“Ầm một cái!”
Rồi quay tay về tây.
“Chảy ngược lên trên!”
Một người khác lập tức phản bác:
“Có gì mà ầm một cái? Ban đầu rõ ràng là nước dừng trước, sau đó mới nghịch lưu.”
“Ngươi đứng tận đầu tây thôn, biết gì?”
“Ta đứng cao!”
“Cao thì tai cũng tốt hơn à?”
“Ít nhất mắt ta tốt hơn mắt ngươi.”
Hai người bắt đầu tranh cãi.
Một lão phụ đứng cạnh nghe đến phiền, chống nạnh quát:
“Tránh ra! Hai người các ngươi có cãi tới tối thì nước đêm qua cũng chẳng chảy lại lần nữa.”
Hai nam nhân cùng im.
Đám trẻ phía sau lập tức cười ầm.
Không khí vốn có chút bất an nhờ vậy dịu xuống không ít.
Nhưng ở phía trước đám đông, mấy vị lão nhân trong thôn lại chẳng ai cười.
Tiêu Cảnh Hoài, người đang quản việc lớn nhỏ của Tiêu thôn, ngồi xổm bên mép nước.
Ông khoảng hơn năm mươi, khuôn mặt vuông, nước da sạm nắng. Một đời làm ruộng, chèo thuyền, đánh cá, chưa từng bước ra khỏi vùng Lam Giang quá trăm dặm.
Lúc này, ông đang dùng đầu ngón tay miết qua một vệt bùn còn ướt trên tảng đá.
“Cao hơn mực nước đêm qua gần ba thước.”
Người đứng phía sau hỏi:
“Có phải thượng nguồn vỡ đập không?”
Tiêu Cảnh Hoài không ngẩng đầu.
“Lam Giang lấy đâu ra đập lớn tới mức khiến cả dòng sông nghịch lưu?”
Người kia lập tức câm miệng.
Một lão nhân khác chậm rãi nói:
“Có khi nào dưới sông có đại vật?”
Câu nói vừa dứt, xung quanh lập tức yên đi một chút.
Thủy vực quanh Lam Giang vốn không thiếu chuyện lạ.
Cá lớn vài chục cân không hiếm.
Rùa sống mấy trăm năm cũng từng có người thấy.
Xa hơn về phía thượng nguồn còn có truyền thuyết nói rằng dưới những khúc sông sâu có thủy yêu ăn người, chỉ là người Tiêu thôn nhiều đời sống bên Lam Giang, rất ít ai thật sự gặp phải.
Một thanh niên nuốt nước bọt.
“Đại vật gì có thể khiến cả Lam Giang đảo dòng?”
Lão nhân kia lắc đầu.
“Ta mà biết thì đã chẳng đứng đây.”
Một giọng nói từ phía sau chen vào:
“Không phải đại vật.”
Mọi người quay đầu.
Tiêu Vân Sơn chống gậy chậm rãi bước tới.
Có người lập tức tránh đường.
Không phải vì ông có uy thế gì đặc biệt.
Mà vì ai cũng biết lão nhân này đêm qua ở ngay nhà Tiêu Kinh Châu, là một trong những người đứng gần nhất khi dị tượng xảy ra.
Tiêu Cảnh Hoài đứng dậy.
“Vân Sơn thúc, đêm qua thúc thấy gì?”
Tiêu Vân Sơn vuốt râu.
“Lam Giang nghịch lưu.”
Mấy người xung quanh chờ.
Ông không nói nữa.
Tiêu Cảnh Hoài nhíu mày.
“Hết?”
“Không thì còn gì?”
“Trống đồng trong đình vang chín tiếng.”
“Cả thôn đều nghe.”
“Bách điểu triều đông.”
“Chim bay thì có gì lạ?”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn ông thật lâu.
Tiêu Vân Sơn bình thản nhìn lại.
Một già một trung niên đối mắt mấy nhịp.
Cuối cùng, Tiêu Cảnh Hoài hừ một tiếng.
“Thúc mà cũng có ngày không chịu kể chuyện?”
Tiêu Vân Sơn lập tức không vui.
“Ngươi nói như thể ta thích nói chuyện lắm vậy.”
Xung quanh im phăng phắc.
Mấy thanh niên đồng loạt cúi đầu.
Không ai dám cười ra tiếng.
Tiêu Cảnh Hoài cũng chẳng vạch trần.
Ông chỉ hỏi:
“Kinh Châu đâu?”
“Ở nhà chăm vợ.”
“Đứa nhỏ thế nào?”
“Khỏe.”
“Đặt tên chưa?”
Tiêu Vân Sơn vuốt râu, vẻ mặt bỗng trở nên hơi kỳ quái.
“Đặt rồi.”
“Gọi gì?”
Ông im lặng một lúc.
“Tiêu Đế Quân.”
Mấy người đứng gần đó đồng loạt quay sang.
“Đế Quân?”
“Cái tên này...”
“Lớn thật.”
Tiêu Cảnh Hoài cũng khựng lại.
“Do Kinh Châu đặt?”
“Ừ.”
“Uyển Thanh đồng ý?”
“Chắc vậy.”
“Vậy thì thôi.”
Một phụ nhân đứng cạnh khẽ nói:
“Đêm sinh con, Lam Giang nghịch lưu, cổ đồng vang chín thanh... rồi lại đặt tên Đế Quân.”
Nàng chưa nói hết.
Tiêu Vân Sơn đã quay đầu.
Ánh mắt lão nhân không nặng, nhưng câu tiếp theo của phụ nhân vẫn tự nhiên nghẹn lại.
Ông chống gậy xuống đất.
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Trẻ mới sinh là chuyện vui.”
“Dị tượng là chuyện trời đất.”
“Đừng có ghép hai việc vào nhau rồi truyền lung tung.”
Không khí bên bờ sông chợt hơi khác.
Người Tiêu thôn có thể không phải tu sĩ.
Nhưng chẳng ai ngu.
Ai cũng nghe ra lời nhắc nhở.
Một người ho khan.
“Đúng, đúng. Sinh con là chuyện vui.”
“Phải rồi.”
“Chiều mang ít trứng qua cho Uyển Thanh.”
Chủ đề rất nhanh bị chuyển đi.
Tiêu Cảnh Hoài nhìn Tiêu Vân Sơn thêm một lần.
Lần này ông không hỏi gì nữa.
Cùng lúc ấy, Tiêu Kinh Châu đang đứng trước Đình Lam Giang.
Đình vắng lặng.
Phần lớn người trong thôn còn ở bờ sông, chỉ có vài cụ già sáng sớm đã tới thắp hương rồi lại rời đi.
Khói nhang mỏng như sương, quẩn quanh dưới mái đình đã sẫm màu năm tháng.
Tiêu Kinh Châu bước qua bậc cửa.
Không gian bên trong rất quen thuộc.
Chính giữa là ban thờ Thành Hoàng.
Hai bên đặt bài vị những người có công lập làng.
Phía gian đông treo những vật dùng trong tế lễ, phần lớn đều rất bình thường: cờ cũ, chiêng nhỏ, giáo nghi lễ và vài bộ y phục đã phai màu.
Gian tây mới là nơi đặt mảnh cổ đồng.
Tiêu Kinh Châu đi tới.
Mảnh trống đồng được đặt trên một giá gỗ thấp.
Chỉ còn quá nửa.
Đường kính chưa tới hai thước.
Màu đồng thanh hắc.
Chính giữa vẫn còn nhìn được một phần hình nhật luân, xung quanh là những vòng đồ văn đã mờ.
Chim.
Thuyền.
Người.
Những đường hình học nối tiếp nhau, giản đơn mà kỳ dị.
Tiêu Kinh Châu không chạm vào ngay.
Hắn đứng cách đó ba bước.
Nhìn.
Rất lâu.
Sau đó mới đưa tay.
Đầu ngón tay lướt qua vành trống.
Lạnh.
Không có linh lực.
Không có khí cơ.
Cũng không còn chút dao động nào giống đêm qua.
Tựa như chín thanh cổ âm chấn động cả Tiêu thôn chưa từng tồn tại.
Tiêu Kinh Châu cúi người.
Ánh mắt dừng ở mặt sau mảnh đồng.
Nơi đó có một khe nứt rất nhỏ.
Hắn nhớ rõ trước đây không có.
Ngón tay vừa chạm tới khe nứt một tia sáng xanh cực nhạt chợt hiện lên.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức người thường có thể tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng Tiêu Kinh Châu không nhìn nhầm.
Hắn lập tức thu tay.
Trong mắt thoáng qua một tia lạnh.
Khe nứt kia sâu chưa đầy nửa tấc.
Bên trong không phải màu đồng.
Mà đen.
Đen như thể phần lõi của mảnh trống vốn được đúc từ một loại vật chất khác.
Tiêu Kinh Châu nhìn hồi lâu.
Cuối cùng, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên khe nứt.
Một tầng bụi đồng cũ lập tức rơi xuống, vừa đủ che khuất vết mới.
Nhìn qua không còn gì khác thường.
Hắn quay người định đi.
Nhưng vừa bước được hai bước...
Đông.
Tiêu Kinh Châu dừng lại.
Không gian trong đình hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn quay đầu.
Mảnh cổ đồng vẫn nằm im.
Không hề rung.
Không hề phát sáng.
Tiêu Kinh Châu đứng thêm một lúc.
Rồi khẽ nhíu mày.
Không phải tiếng trống.
Chỉ là tiếng vọng còn lưu trong tai?
Hay...
Hắn không tiếp tục suy nghĩ.
Một thanh âm già nua từ ngoài đình truyền vào:
“Kinh Châu?”
Tiêu Kinh Châu quay lại.
Một lão giả gầy gò mặc áo nâu đang đứng ngoài sân đình.
Là Tiêu Cảnh Hoài.
“Ngươi tới từ lúc nào?”
“Vừa tới.”
Cảnh Hoài bước vào.
Ánh mắt đầu tiên nhìn về mảnh cổ đồng.
“Có phát hiện gì không?”
“Không.”
Câu trả lời rất nhanh.
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn.
“Thật?”
“Thật.”
“Ngươi nói dối càng ngày càng tự nhiên.”
Tiêu Kinh Châu:
“...”
Cảnh Hoài đi tới cạnh mảnh trống, cúi xuống nhìn.
Ông không có tu vi.
Cũng chẳng phát hiện khe nứt đã bị che.
Một lúc sau chỉ thở dài.
“Ta lúc nhỏ từng nghe gia gia kể, mảnh đồng này vốn đã ở đây trước khi Tiêu thôn được dựng.”
Tiêu Kinh Châu hơi nghiêng đầu.
“Ông ấy nói gì nữa?”
“Không nhiều.”
“Chỉ nói không được mang nó ra khỏi đình.”
“Không được nung.”
“Không được bán.”
“Càng không được phá.”
Cảnh Hoài cười khổ.
“Đời trước cứ truyền đời sau như vậy. Hỏi tại sao thì chẳng ai biết.”
Tiêu Kinh Châu nhìn mảnh cổ đồng.
“Có ghi trong tộc phả không?”
“Không.”
“Gia phả?”
“Cũng không.”
Tiêu Kinh Châu không hỏi nữa.
Cảnh Hoài chợt nhìn hắn.
“Đêm qua đứa trẻ sinh đúng lúc tiếng thứ chín vang lên?”
Tiêu Kinh Châu im lặng.
“Ừ.”
“Lam Giang cũng dâng nước?”
“Ừ.”
“Vạn điểu đều hướng về nhà ngươi?”
“Chắc trùng hợp.”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn giống như đang nhìn một người rất không biết nói dối.
“Kinh Châu.”
“Hử?”
“Ngươi có biết thứ gì không?”
“Không.”
“Ta còn chưa hỏi biết về cái gì.”
“Vậy càng không biết.”
Tiêu Cảnh Hoài nghẹn lại.
Một lúc sau ông bật cười.
“Ngươi đúng là...”
Ông lắc đầu.
Không nói tiếp.
Rồi vẻ mặt dần nghiêm túc.
“Ta không quan tâm ngươi có bí mật gì.”
“Ngươi sống ở đây mười mấy năm, người trong thôn đều biết ngươi chưa từng làm hại ai.”
“Nhưng đêm qua động tĩnh quá lớn.”
Tiêu Kinh Châu nhìn sang.
Cảnh Hoài hạ thấp giọng.
“Tin sẽ truyền ra ngoài.”
“Lam Giang nghịch lưu không phải việc giấu được.”
“Đình cổ tự minh càng không giấu nổi.”
“Chậm nhất vài ngày, mấy trấn phía ngoài sẽ biết.”
“Rồi sao nữa?”
“Ta không biết.”
Cảnh Hoài thở dài.
“Nhưng người ngoài không giống người trong thôn.”
“Thứ chúng ta xem là điềm lạ, trong mắt người khác có thể là bảo vật.”
“Hoặc cơ duyên.”
“Hoặc tai họa.”
Tiêu Kinh Châu không đáp.
Ánh mắt hắn lần nữa rơi lên mảnh cổ đồng.
Hồi lâu sau mới nói:
“Từ hôm nay, đóng gian này lại.”
Cảnh Hoài nhíu mày.
“Lấy lý do gì?”
“Cổ đồng nứt.”
“Có thể gây nguy hiểm.”
“Ngươi vừa bảo không phát hiện gì.”
“Bây giờ phát hiện.”
Tiêu Cảnh Hoài nhìn hắn.
Tiêu Kinh Châu bình thản.
Cuối cùng vị trưởng thôn chỉ có thể day trán.
“Được.”
“Ta cho người khóa.”
“Nhưng ngươi tốt nhất nên chuẩn bị.”
“Chuẩn bị gì?”
“Người ngoài.”
Tiêu Kinh Châu nhìn ra ngoài đình.
Ánh nắng sớm đã chiếu đầy sân.
Vài đứa trẻ chạy ngang qua, tay cầm cành cây, miệng bắt chước tiếng trống đêm qua.
“Đông!”
“Đông!”
“Ta là Hà Thần!”
“Ngươi mới không phải! Hà Thần ở dưới nước!”
“Vậy ta là Long Vương!”
“Long Vương có đuôi không?”
“Có!”
“Ngươi lại bịa!”
Tiếng cãi nhau xa dần.
Tiêu Kinh Châu nhìn theo.
Ánh mắt cũng dần bình tĩnh trở lại.
“Ta biết.”
Khi hắn về đến nhà, Mục Uyển Thanh đã tỉnh.
Nàng đang ngồi tựa đầu giường, bên cạnh là chiếc nôi gỗ mới đóng chưa bao lâu.
Tiêu Đế Quân nằm trong đó.
Đang ngủ.
Tiêu Kinh Châu vừa bước vào, Mục Uyển Thanh đã hỏi:
“Đi đâu?”
“Đình.”
“Thấy gì?”
“Trống nứt.”
Nàng im lặng một thoáng.
“Nứt từ đêm qua?”
“Có lẽ.”
“Bên trong?”
“Có thứ khác.”
Mục Uyển Thanh nhìn hắn.
“Là gì?”
“Chưa biết.”
Nàng không hỏi tiếp.
Chỉ cúi xuống chỉnh tấm chăn nhỏ trong nôi.
Một lúc sau mới nói:
“Có người sẽ tới.”
“Ừ.”
“Bao lâu?”
“Vài ngày.”
“Có giấu được không?”
Tiêu Kinh Châu nhìn hài nhi đang ngủ.
“Dị tượng không giấu được.”
“Nhưng có thể giấu nguyên nhân.”
Mục Uyển Thanh khẽ cười.
“Chàng biết nguyên nhân sao?”
“Không.”
“Vậy chàng định giấu cái gì?”
Tiêu Kinh Châu:
“...”
Nàng nhìn vẻ mặt hắn, cuối cùng khẽ bật cười.
“Ta chỉ hỏi thôi.”
Hắn ngồi xuống cạnh giường.
Sau một lúc mới nói:
“Uyển Thanh.”
“Ừ?”
“Nếu có người hỏi về đêm qua”
“Ta sinh con.”
“...”
“Đau gần chết.”
“...”
“Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.”
Tiêu Kinh Châu im lặng nhìn nàng.
Mục Uyển Thanh bình thản hỏi:
“Có vấn đề?”
“Không.”
“Vậy được.”
Nàng khép mắt lại.
“Ta mệt.”
Tiêu Kinh Châu đưa tay kéo chăn cho nàng.
Đúng lúc ấy trong nôi truyền ra một tiếng động rất nhỏ.
Hai người cùng quay sang.
Tiêu Đế Quân đã tỉnh.
Không khóc. Chỉ mở mắt nhìn lên mái nhà.
Đôi mắt đen trong veo.
Mục Uyển Thanh hơi nghiêng người.
“Quân nhi?”
Đứa trẻ không phản ứng.
Nàng thử lại:m“Đế Quân?”
Vẫn không phản ứng.
Tiêu Kinh Châu nhìn một lúc.
“Chắc nó không thích tên.”
Mục Uyển Thanh quay đầu nhìn chồng.
“Chính chàng đặt.”
“Ừ.”
“Bây giờ lại nói nó không thích?”
“Ta chỉ đoán.”
“Không được đoán nữa.”
Tiêu Kinh Châu lập tức im.
Mục Uyển Thanh đưa tay bế hài nhi lên.
Đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ, nhìn nàng một lúc rồi chậm rãi nhắm mắt.
Nàng khẽ vuốt mái tóc mỏng trên đầu con.
“Tiêu Đế Quân...”
Ba chữ ấy lần nữa vang lên trong căn phòng nhỏ.
Không dị tượng.
Không tiếng trống.
Không nước nghịch lưu.
Chỉ có giọng một người mẹ.
Ấm áp và bình thường.
Ngoài cửa sổ, Lam Giang vẫn chảy về đông.
Nhưng tận nơi sâu nhất dưới lòng sông một hạt cát đen nằm giữa vô số bùn đá bỗng khẽ rung.
Một lần.
Rồi yên.
Cùng lúc đó, cách Tiêu thôn hơn trăm dặm về phía đông trên con đường núi dẫn về Lam Giang một con thanh mã đang phi nhanh.
Người trên lưng ngựa mặc trường bào xám.
Bên hông treo một khối ngọc bài màu xanh.
Trong tay hắn là một tờ linh chỉ vừa nhận từ truyền tin điểu.
Chỉ có vài dòng.
Lam Giang nghịch lưu.
Cổ đồng tự minh chín tiếng.
Dị tượng chưa rõ nguyên do.
Nam tử đọc xong, ngẩng đầu nhìn về phương tây.
Ánh mắt hơi sáng.
“Tiêu thôn...”
Hắn thu linh chỉ vào tay áo.
Roi ngựa hạ xuống.
Thanh mã lập tức tăng tốc.
Bụi đường cuộn lên phía sau.
Tin tức đã bắt đầu rời khỏi Lam Giang.

0