Quyển 1: Xuân Nhật
Chương 3: Rượu Đào
Nghe đồn từ ai thì chàng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ hôm qua ai đó nhắc đến, chàng ghi vào đầu. Và hôm nay sau nửa ngày ngồi trong học đường nghe Đế Quân giảng về trật tự tam giới theo một lối mà chàng đã nghe đến thuộc lòng, chàng quyết định ra ngoài kiểm chứng. Việc bỏ học thì không hay, nhưng nếu có rượu đào ở cuối chuyến đi thì cũng đáng.
Đường vào Dao Trì hẹp hơn chàng tưởng. Cỏ mọc cao hai bên lối, chạm vào áo mỗi khi chàng đi qua, hoa đào rụng cánh xuống lối đi thành thảm dày, nhìn thì đẹp mà bước thì trơn. Chàng vẹt cỏ sang một bên, lách người qua chỗ hai bụi cây gần như khép kín, rồi bước ra phía bên kia.
Chàng đứng ở rìa một khoảng đất rộng hơn, yên tĩnh hơn, đẹp hơn nhiều so với cái lối vào hẹp hẹp vừa rồi. Có suối, có đào, có lụa trắng phơi trên dây. Nhưng thứ khiến chàng dừng lại không phải cảnh đẹp. Trên mặt suối, loang nhẹ dưới làn nước trong, có những vệt sáng rất mờ mà mắt thường không ai nhìn thấy, đan vào nhau như rễ cây mọc ngầm, chập chờn, lúc hiện lúc không. Tàn dư mạch duyên ngấm ra từ lụa, chàng đoán vậy, vì ngoài chàng ra thì chắc không ai để ý được.
Chàng nhìn quanh tìm rượu đào nhưng không thấy. Thay vào đó, chàng thấy một người ngồi bên suối, trên tảng đá sát mép nước, lưng quay về phía chàng. Người đó có mái tóc đen dài, cài một chiếc trâm gỗ đơn giản, mặc bạch y, tay đang cầm tấm lụa, cúi đầu nhìn vào đó. Cánh hoa đào rơi trên vai người đó, không bị phủi xuống, cứ nằm yên.
Trường Khanh đứng nhìn một lúc. Người này chắc là tiên nữ giặt lụa ở đây. Chàng định hỏi về rượu đào nên tiện thể hỏi luôn.
Chàng bước tới. Tiếng cành khô dưới chân gãy một tiếng. Người ngồi bên suối giật mình, nhìn lại và chàng thấy mắt nàng. Đôi mắt đỏ hoe, không phải kiểu mắt đỏ của người vừa ngủ dậy, không phải mắt của người bị gió thổi vào. Là mắt của người vừa khóc, và khóc không phải ít.
Nàng vội quay mặt đi một chút, tay đưa lên sửa lại mấy sợi tóc như thể đó là lý do chàng thấy nàng quay lại, chứ không phải vì ngượng. Trường Khanh nhìn cái động tác đó, không nói gì. Nàng cũng không nói gì, tiếp tục cúi xuống tấm lụa trong tay như thể chàng không ở đây. Chàng đứng thêm một nhịp, rồi hỏi:
"Nàng khóc à?"
Câu hỏi bật ra tự nhiên, không suy nghĩ trước, kiểu câu hỏi mà Đế Quân hay nhìn chàng bằng ánh mắt mệt mỏi mỗi khi chàng nói ra. Nhưng đã lỡ hỏi rồi thì thôi.
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng. Khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt vẫn đỏ, và có vẻ hơi bực vì bị hỏi thẳng như vậy.
"Ta không khóc."
Chàng nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng. Chàng không nói gì mà chỉ nhìn. Nàng hiểu ý, cúi mặt xuống.
"Ta bị gió thổi vào mắt."
"Không có gió."
"Vừa nãy có."
Trường Khanh nhìn xung quanh. Lụa trên dây không bay, hoa đào trên cây không rung.
Nàng biết chàng đang nhìn, nên không nói thêm, chỉ giữ nguyên ánh mắt cúi xuống tấm lụa, kiên quyết không thừa nhận và cũng không cần thừa nhận thêm gì nữa.
Chàng ngồi xuống tảng đá bên cạnh, không hỏi xin phép, cũng không hỏi chỗ này có ai ngồi chưa. Chàng cứ ngồi xuống, tự nhiên như thể đây là chỗ chàng vẫn ngồi mỗi ngày, vắt một chân lên tảng đá, nhìn ra mặt suối. Nàng nhìn chàng một cái rồi nhìn đi chỗ khác, không đuổi, không mời.
Một lúc sau, Trường Khanh hỏi:
"Đó là lụa gì vậy?"
Nàng hơi ngạc nhiên.
"Lụa mệnh số. Ghi cuộc đời người phàm."
"Ghi thật à? Cả cuộc đời?"
"Từ lúc sinh ra đến lúc mất."
"Cả việc sáng nay ăn gì cũng ghi?"
Nàng nhìn chàng với ánh mắt người đang cân nhắc xem câu hỏi đó có nghiêm túc không. "Không ghi chuyện ăn sáng. Ghi những thứ quan trọng."
"Ai quyết định thứ gì là quan trọng?"
Nàng dừng lại. Câu hỏi đó thật ra không dễ trả lời.
"Lụa tự ghi. Ta cũng không biết nó chọn theo tiêu chí gì."
Trường Khanh gật đầu, nhìn tấm lụa trong tay nàng.
"Tấm đó ghi gì?"
Nàng do dự. Lụa mệnh số không phải thứ tùy tiện đưa cho người ngoài đọc, đây là cuộc đời người ta, có gì đó không phải nếu để kẻ lạ nhìn vào. Nhưng chàng đã hỏi, và đôi mắt chàng nhìn tấm lụa không phải kiểu nhìn tò mò tầm thường mà là kiểu nhìn thật sự muốn biết. Nàng giơ tấm lụa lên, xoay lại về phía chàng. Không nói gì, để chàng tự đọc.
Chàng với tay đỡ tấm lụa, chạm nhẹ vào hai mép, kéo lại gần hơn. Đôi mắt chàng lướt qua mấy dòng chữ hiện trên nền trắng, nhưng rồi chàng không đọc chữ nữa. Chàng nhìn vào tấm lụa theo kiểu khác. Thanh Hoan không nhìn thấy mạch duyên, nhưng nàng đã đọc đủ nhiều lụa để biết khi ai đó đang nhìn thứ mà người thường không nhìn thấy, họ có một kiểu im lặng riêng. Không phải im lặng như đọc sách, không phải im lặng suy nghĩ, mà là im lặng của người đang thấy gì đó.
"Đẹp thật,"
Chàng nói khẽ. Nàng không hiểu.
"Câu chuyện trên lụa không phải loại đẹp."
"Ta không nói câu chuyện."
Chàng đưa tay chỉ vào mặt lụa, chỉ vào chỗ không có gì ngoài nền trắng.
"Mạch duyên của hai người này. Đỏ và trắng lồng vào nhau. Bình thường mạch duyên của người đã chết sẽ đứt hết, nhưng tấm này vẫn còn một sợi trắng không chịu phai."
Thanh Hoan nhìn chỗ chàng chỉ. Nàng không thấy gì, chỉ thấy mặt lụa trắng bình thường. "Ngài nhìn thấy mạch duyên?"
"Từ nhỏ."
Chàng nói tự nhiên, không có gì đặc biệt trong giọng, như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Sư phụ ta nói là thiên phú, nhưng hầu hết thời gian nó chỉ khiến ta thấy những thứ người khác không thấy mà không làm được gì."
"Sợi trắng đó không đứt vì sao?"
Chàng nhìn thêm một lúc.
"Không chắc. Nhưng đoán thì..."
Chàng dừng một chút, suy nghĩ thật sự thay vì đoán cho có.
"Có lẽ vì bà ấy vẫn nấu canh."
Nàng ngẩng lên nhìn chàng. Chàng không giải thích thêm, chỉ nhìn tấm lụa với vẻ mặt của người đang thấy thứ gì đó mà chính chàng cũng chưa hoàn toàn hiểu.
Nàng cũng không hỏi thêm. Câu đó nằm xuống giữa hai người, nhẹ như cánh hoa đào rơi trên mặt nước, không gây tiếng động gì mà chìm rất sâu.
Trường Khanh đưa tấm lụa lại cho nàng. Nàng đỡ lấy, cuộn gọn, đặt sang bên.
Một lúc không ai nói gì, chỉ nghe tiếng suối chảy và tiếng mấy con chim tranh chỗ đậu trên dây phơi lụa phía bên kia.
"Nàng đọc được lụa mệnh số à?"
Chàng hỏi. Câu này mới là câu chàng thật sự tò mò hơn.
"Ừ."
"Tiên nữ hạ cấp đọc được lụa mệnh số thì lạ đấy."
Chàng không nói theo kiểu khinh thường, chỉ nói thật suy nghĩ.
"Pháp lực cỡ nào?"
Nàng nhìn chàng.
"Bình thường."
"Bình thường mà đọc được? Tư Mệnh Tinh Quân phải trông giữ lụa cả ngàn năm mới đọc được trơn tru, nàng làm thế nào vậy?"
"Ta không biết."
Nàng trả lời thật.
"Từ ngày đầu tiên đến đây đã đọc được rồi. Không ai giải thích, ta cũng không giải thích được." Chàng gật đầu, có vẻ chấp nhận câu trả lời đó hơn là thắc mắc thêm. Người có thiên phú thường không giải thích được tại sao mình có, chàng biết rõ điều này hơn ai hết.
"Đọc nhiều chưa?"
"Nhiều vạn tấm."
"Và hay khóc vì chúng?"
Nàng im lặng một nhịp.
"Ta không khóc."
"Gió thổi vào mắt."
"Đúng vậy."
Trường Khanh cười., không phải cười to, chỉ là khóe miệng cong lên một chút, kiểu cười của người nhận ra mình bị chơi lại bằng chính lời mình vừa nói mà không khó chịu. Nàng cũng không nhịn được, quay mặt đi giấu đi cái gì đó gần giống với muốn cười ở khóe miệng.
Sau đó cả hai lại im lặng, nhưng lần này im lặng dễ hơn. Kiểu im lặng của hai người đã qua lượt đầu tiên đánh giá nhau và quyết định không cần phải cảnh giác thêm.
Chàng nhìn ra mặt suối. Nàng cúi xuống tấm lụa tiếp theo.
"Nhiều vạn cuộc đời."
Trường Khanh nói, không hỏi, chỉ nhắc lại.
"Cuộc đời nào cũng kết thúc bằng chết."
"Ừ."
"Và nàng đọc hết."
"Đó là việc của ta."
Chàng quay lại nhìn nàng.
"Nàng không thấy nặng à? Đọc hàng vạn lần người ta mất nhau, mất đi, rồi hết."
Nàng không trả lời ngay. Tay vẫn giữ tấm lụa nhưng không đọc, chỉ nhìn xuống đó.
"Thấy nặng. Nhưng không phải vì họ mất. Mà vì họ đã có."
Chàng không hiểu ngay, nhìn nàng chờ đợi.
"Người đàn bà trên tấm lụa vừa rồi."
Nàng nói chậm.
"Ba mươi năm, rồi mười năm một mình. Nếu nhìn từ cuối, thì câu chuyện của bà là câu chuyện mất. Nhưng nếu nhìn từ đầu, thì đó là ba mươi năm buổi sáng có người đun nước nóng. Ba mươi năm phần cơm đầu tiên được nhường. Cái nặng không phải vì mất. Cái nặng là vì biết rằng có người từng được như vậy mà mình thì chưa."
Câu cuối nàng nói nhỏ hơn câu trước, như thể không tính nói ra, chỉ là nó thoát ra theo đà của những câu trước đó rồi không kịp giữ lại. Nàng không nhìn chàng, cúi xuống tấm lụa. Trường Khanh nhìn nàng một lúc mà không nói. Chàng thấy nhiều người, gặp nhiều thần tiên, nghe nhiều chuyện. Nhưng chàng chưa gặp ai khóc vì cuộc đời người khác theo cái cách này, không phải vì thương hại mà vì thật sự cảm thấy, thật sự mang nỗi đau đó vào người như thể đó là của chính mình rồi đặt xuống một cách rất cẩn thận khi xong.
Chàng nhìn ra mặt suối.
"Bao nhiêu năm thì đủ?"
"Đủ gì?"
"Đủ để không tiếc. Nàng đọc nhiều như vậy, ba mươi năm thì tiếc, mười năm cũng tiếc, năm năm cũng tiếc. Vậy bao nhiêu năm thì người ta mất nhau mà không còn tiếc nữa?"
Nàng nhìn lên, nghĩ thật. Không phải kiểu nghĩ lấy lệ trước khi nói, mà là nghĩ thật sự, như thể câu hỏi đó chạm đúng vào thứ gì đó nàng đã thắc mắc lâu rồi mà chưa tìm ra câu trả lời. Rồi nàng lắc đầu.
"Không có bao nhiêu năm là đủ."
Chàng không ngạc nhiên với câu trả lời đó. Nhưng chàng nghĩ thêm một lúc, nhìn xuống mặt nước suối phản chiếu bầu trời chiều, rồi nói, khẽ hơn giọng thường ngày của chàng, theo kiểu người đang nói thật hơn là nói cho đẹp:
"Vĩnh viễn. Ít nhất cũng phải vĩnh viễn chứ."
Thanh Hoan không đáp. Nàng nhìn chàng, và lần này không nhìn theo kiểu đánh giá, không nhìn theo kiểu ngạc nhiên. Nàng chỉ nhìn, bằng ánh mắt của người vừa nghe thứ gì đó không lớn lao mà khiến lồng ngực dịch chuyển rất nhẹ, đủ để nhận ra nhưng chưa đủ để hiểu vì sao. Chàng cũng không giải thích thêm. Câu đó chàng nói thật lòng, không cần thêm gì vào cho nó nặng hơn hay hay hơn. Vĩnh viễn là mức tối thiểu, theo chàng, thì như vậy. Đơn giản vậy thôi. Hoa đào từ cây trên đầu rụng xuống, một cánh rơi trên mặt nước suối, xoay tròn theo dòng chảy nhẹ. Nàng nhìn cánh hoa đó, rồi quay xuống tấm lụa.
Họ ngồi thêm một lúc. Không ai mời, không ai đuổi, không ai biết mình đang chờ thứ gì. Nắng chiều xuống thấp hơn, lụa trên dây bắt đầu đổi màu theo ánh sáng, trắng pha vàng nhạt. Trường Khanh sực nhớ ra:
"À, rượu đào. Ở đây có không?"
Nàng nhìn chàng với ánh mắt hơi khó đoán, không hẳn là bực, không hẳn là buồn cười. "Không có."
"Không có thật à?"
"Dao Trì là chỗ giặt lụa. Không ai trồng đào để nấu rượu ở đây."
Chàng thở dài, loại thở dài không thật sự thất vọng.
"Người ta đồn bậy."
"Người ta đồn gì?"
"Nói ở đây có rượu đào ngon."
Chàng đứng dậy, phủi tay vào quần theo thói quen.
"Đi xa vô ích."
Nàng không nói thêm, cúi xuống tấm lụa. Chàng bước đi, qua tảng đá, qua mép suối, bước vào phía lối ra. Đi được năm bước, chàng dừng lại. Không phải vì nhớ ra điều gì quan trọng, chỉ là chân tự dừng, không chịu bước tiếp, và chàng nhìn xuống hai bàn chân mình như thể đang hỏi chúng muốn gì.
Chàng quay lại. Nàng không nhìn lên, vẫn đọc lụa. Chàng nhìn nàng từ cái khoảng cách mấy bước đó và nhận ra mình không biết tên nàng. Đã ngồi bao nhiêu lúc, nói bao nhiêu thứ, mà không hỏi.
"Nàng tên gì?"
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bật ra khá đột ngột. Rồi nàng nhìn xuống tấm lụa, rồi nhìn lại chàng, với nét mặt của người đang cân nhắc có nên trả lời không. Cuối cùng nàng mở miệng. Nhưng trước khi nàng kịp nói, một tiếng gọi vang từ phía ngoài lối vào, rõ ràng và quen thuộc đến mức Trường Khanh nhận ra ngay:
"Trường Khanh!"
Tư Mệnh.
Chàng nhắm mắt lại một giây rồi mở ra và quay lại nhìn về phía lối vào, rồi quay lại nhìn nàng, giằng xé rõ ràng trong vòng chưa đầy hai nhịp thở.
"Trường Khanh!"
Giọng Tư Mệnh gần hơn, có âm điệu của người đang tìm rất hối hả.
"Đế Quân hỏi ngươi rồi, đi học bù tối nay, mau về!"
Trường Khanh nhìn nàng lần cuối. Nàng ngồi bên suối, tay vẫn giữ tấm lụa, nhìn chàng với ánh mắt bình thản của người không thúc giục. Chàng quay đi, bước qua lối ra, vẹt cỏ sang một bên, bước ra ngoài chỗ Tư Mệnh đang đứng thở hổn hển vì chạy. Chàng ngoái lại nhìn lối vào một lần. Từ phía trong, một cánh hoa đào bay ra theo gió, lướt qua vai chàng rồi rơi xuống cỏ. Hai người đi thêm một đoạn thì Trường Khanh dừng lại.
"Ta quên hỏi tên nàng ấy."
Tư Mệnh nhìn chàng.
"Nàng nào?"
"Tiên nữ giặt lụa trong Dao Trì."
"Ngươi vào Dao Trì?"
Tư Mệnh có vẻ muốn hỏi nhiều hơn nhưng nhìn mặt Trường Khanh rồi thôi.
"Sao không hỏi?"
"Chưa kịp."
"Thì quay lại hỏi."
Trường Khanh nhìn về phía lối vào Dao Trì, con đường hẹp với cỏ cao hai bên. Rồi nhìn theo hướng học đường, theo hướng Đế Quân đang ngồi chờ.
"Để mai đi."
Tư Mệnh nhìn chàng thêm một lúc.
"Ngươi vừa có chuyện gì vậy?"
"Không có gì."
"Mặt ngươi trông hơi khác."
"Mặt ta vẫn vậy."
"Không vẫn vậy."
Trường Khanh không trả lời câu đó, bước tiếp. Tư Mệnh lắc đầu đi theo.
Trong Dao Trì, Thanh Hoan ngồi một mình trở lại. Bên suối yên tĩnh như trước, lụa bay trên dây, nước chảy đều. Tảng đá bên cạnh trống, không còn ai ngồi đó nữa. Nàng nhìn chỗ đó một lúc, rồi nhìn xuống tấm lụa trong tay, đọc thêm vài dòng, không vào đầu, đọc lại, vẫn không vào. Nàng đặt tấm lụa xuống, nhìn ra mặt suối.
Mặt nước phẳng, chiều tà. Ở chỗ hai người vừa ngồi, một cánh hoa đào rơi xuống mặt suối, xoay tròn theo dòng nước, trôi ra xa dần, trôi ra đến chỗ nàng không nhìn theo được nữa. Nàng nhìn theo cho đến khi cánh hoa mất hút, rồi thở ra nhẹ, cúi xuống tấm lụa tiếp theo. Vĩnh viễn.
Câu đó nàng không cố nhớ lại, nó chỉ tự nhiên nằm đó trong đầu, nhẹ và rõ như tiếng suối chảy. Ít nhất cũng phải vĩnh viễn. Nàng không biết mình sẽ gặp lại người đó hay không. Chàng không biết tên nàng, nàng cũng không biết tên chàng. Dao Trì không phải chỗ ai thường hay ghé qua. Nàng cúi xuống tấm lụa và tiếp tục đọc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.