Quy Tắc

Chương 2: Đến Lượt Tôi Rồi Nhỉ

Đăng: 05/08/2026 21:28 1,462 từ 4 lượt đọc

Một sự yên tĩnh đến rợn người bao trùm cả căn phòng , không một ai lên tiếng


Bà ta vẫn ngồi bất động , ánh mắt khóa chặt vào khẩu súng trên mặt bàn như thể nó là thứ cao lương mỹ vị duy nhất trên đời vậy


Cái gì cơ con mụ đấy đi trước á


Đúng lúc đó , một âm thanh máy móc vang lên trong tâm trí mọi người


“Và tiếp sau đây là giai đoạn phát thẻ”


Ngay lập tức , trước mặt tôi hiện lên hai tấm thẻ bán trong suốt . Chúng lơ lửng trong không trung rồi bay vụt vào trong trán tôi , tôi hoảng hốt tới mức định lấy tay kiểm tra xem nhưng có vẻ như tôi đã quên mất ở đây có 2 cái còng đang khóa cổ tay mình . Từng luồng thông tin ập vào trong đầu tôi



Hả ???


Tôi chết lặng


“Viên thứ 3 là đạn thật”


“Viên thứ 3 là đạn rỗng “




Cái quái gì vậy , chúng mày lừa tao đấy à . Một thật , một giả đây á , thực sự đấy thông tin thật là quá hữu ích đi mà . Thông tin của các người cho như không cho vậy


Tôi như thể muốn nằm gục xuống bàn nhận mệnh đi cho rồi . Tôi tự hỏi trong 17 năm qua mình đã làm chuyện gì tày đình lắm phải không mà ông trời nỡ lòng nào làm như thế . Ngoài xã hội , tôi là một công dân tốt , luôn tuân thủ pháp luật . Ở trường tuy không mấy nổi bật nhưng tôi cũng chẳng quậy phá , cũng chẳng làm điều gì thương thiên hại lý cả , tuy đôi lúc tôi hay chửi bậy do cái tính hơn thua cùng với khả năng kiểm soát cơn giận tương đối kém . Nhưng mà vì lý do đấy đâu cần phải đối xử với tôi như vậy , tôi bình tĩnh lại , bình tĩnh …bình tĩnh , dù thế nào thì khó mấy cũng có cách giải thôi


Cạch… cạch…


Âm thanh kim loại va chạm vang lên , chiếc còng tay của bà già ngoại quốc tự động mở ra


Con mụ già chính thức được mở còng rồi , sau khi mở còng ra việc đầu tiên con mụ này làm là tháo cố gắng tháo từng cuộn xích , cái còng chân đang níu kéo mụ ở đây , mụ liên tục lấy tay , làm đủ kiểu tư thế để thoát ra khỏi ghế nhưng điều đó hoàn toàn là vô nghĩa , sợi xích như được hàn thẳng vào chiếc ghế vậy có cố đến mấy cũng khó lòng mà thoát ra được


Sau vài giây vùng vẫy trong tuyệt vọng , bà ta chộp lấy khẩu súng , có lẽ bà ta định dùng báng súng đập vỡ khóa hoặc bắn đứt xích


Nhưng ngay khi bàn tay vừa siết lấy chuôi súng thì một điều quỷ dị đã xảy ra , bàn tay bà ta khựng lại , không thể nhúc nhích như thể có một lực vô hình đang khống chế bàn tay bà ta trên không trung không . Nó như thể đang ngăn bà ta làm bất kỳ hành động liên quan đến việc bóp cò mà không liên quan tới trò chơi vậy


Mụ ta nghiến răng


“Chết tiệt ! Sao tay tao không cử động được ?” Bà ta gầm lên nhưng có vẻ vẫn không nhúc nhích


“Cái cánh tay chết tiệt này mày mau cử động đi chứ ”Tiếng chửi của mụ vang vọng khắp căn phòng


Haizz cái mồm mụ ta lại tiếp tục oăng oẳng lên rồi đấy


Lúc ấy ông chú IT chậm rãi lên tiếng


"Có lẽ bà không thể làm gì khác ngoài tuân theo luật chơi"


Ông nhìn khẩu súng rồi tiếp tục


"Ngay từ lúc giọng nói ấy xuất hiện trong đầu chúng ta, nơi này đã chẳng còn là thế giới bình thường nữa"


Ông dừng một nhịp


"Nếu bà cứ chần chừ mãi... rất có thể hệ thống sẽ mặc định rằng mục tiêu bà lựa chọn là chính mình"


Nghe thấy thế con mụ kia cũng dần bình tĩnh lại hơn , tuy nhiên miệng thì vẫn liên tục chửi rủa


Đúng lúc ấy, người đàn ông Ấn Độ mỉm cười


"Nếu là tôi...Tôi sẽ bắn người khác"


Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta


"Khẩu súng có sáu viên đạn, ba viên thật , ba viên rỗng . Xác suất viên đầu tiên là đạn thật lên tới năm mươi phần trăm"


Anh ta nói rất bình tĩnh, giống như đang giảng một bài toán.


"Nếu tự bắn mình, bà phải đánh cược cả mạng sống . Nhưng nếu bắn người khác… Thì bà luôn có lợi"


"Nếu đó là đạn thật, bà loại bỏ được một viên thật . Nếu là đạn rỗng, bà cũng chẳng mất gì”


"Tính thế nào cũng có lợi "



Tôi nhìn vào mắt anh ta , quá bình tĩnh , bình tĩnh đến mức đáng nghi ngờ . Có lẽ anh ta có được thông tin về viên đạn thứ nhất và đang trong giai đoạn kiểm chứng thông tin , nhưng tại sao anh ta không sợ việc viên đạn đầu tiên là thật sao , nếu nó là thật thì anh ta cũng có nguy cơ bị bắn mà


Người phụ nữ ngoại quốc đang gật gù và trầm ngâm suy nghĩ về những lời người đàn ông Ấn Độ nói


“Cậu nói cũng có lý đấy cậu trai trẻ” Người phụ nữ lên tiếng


“Vậy vấn đề quan trong là ta nên bắn ai đây nhỉ ?” Khẩu súng từ từ xoay khẩu súng rồi chĩa về phía người đàn ông Ấn Độ


“Hay là cậu đây , chính cậu là người đề xuất phương án này mà “ Người phụ nữ nở một nụ cười đắc ý


Người đàn ông Ấn Độ vẫn bình thản nhìn bà ta và nói :


“Vậy thì bà bắn đi “Người đàn ông nhìn bà ta và lặng lẽ cười


Bà ta thấy thế cũng chỉ nở một nụ cười rồi từ từ xoay khẩu súng đi chỗ khác , xoay một cách chậm rãi , từ từ và dừng ngay trước mặt tôi


“Này… thưa bà “Tôi nở một nụ cười méo mó


"Lúc nãy đúng là tôi hơi quá lời...Nhưng bà đâu cần vì chút chuyện ấy mà “


“Tao ghét cái mặt mày thế thôi“ Bà ta ngắt lời tôi


"Lúc nãy mày láo lắm cơ mà , sao bây giờ mạng của mày nằm trong tay tao . Biết điều thì ngoan ngoãn đi ."


“Vâng thưa “ Tôi cắn răng


"Người lớn chưa cho nói . Ai cho mày mở miệng?“ Mụ ta mắng tôi


Mịa nó chứ , cuộc đời này tao chưa từng chịu cơn tức giận như này , con mụ này ba lần bảy lượt mắng tao . Từ bé đến giờ tao được xem là một kẻ khá hẹp hòi , cái gì chứ riêng việc này không thể nhịn được , nhưng trong chuyện này tốt nhất là nên lui một bước thì vẫn hơn


“Dạ vâng “ Tôi cố kìm nén mà nói


“Nhìn mày như đám trẻ mất dạy trong trại mồ côi vậy, đúng là không có cha mẹ dạy “


Cái éo gì cơ con mụ này , bà ta như chạm vào một công tắc mà tôi đã để quên bấy lâu . Không kiềm lại cảm xúc tôi thẳng giọng lên tiếng


“Con lợn nái kia , mày vừa nói gì đấy , nói lại tao xem nào “ Tôi gằn từng chữ


“Mày vừa nói cái gì “


“Thằng oắt con này , tao bắn mày bây giờ đấy “ Mụ ta mắng


“Bắn đi , ai sợ ai “ Tôi gầm ngược lại


Vừa nói xong …Tôi đã biết mình ngu rồi , đến lúc này tôi biết là minh xong rồi , con mụ này nhìn tôi với ánh mắt oán độc , mụ giơ khẩu súng lên chĩa về phía trán tôi .Tôi cố cựa quậy để tránh viên đạn


Từng ngón tay từ từ siết cò . Tim tôi lúc đó như sắp ngừng đập tới nơi vậy , mắt thì nhắm lại thật chặt


Cạch … Không tiếng nổ


Tôi mở mắt ra , đó là viên đạn rỗng , tôi… sống rồi . Không kìm được tôi bật cười


“Ha ha ha , tới lượt tao rồi đấy con mụ kia .Bà có bao giờ từng nghĩ có khi nào … viên đạn này là thật không “ Tôi nhìn bà ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy


Mặt bà ta tái mét đi , bà ta định bóp cò thêm lần nữa . Nhưng cánh tay vừa cử động đã bị lực vô hình ép ngược trở lại


Cạch


Chiếc còng tay khóa chặt cổ tay bà ta , khẩu súng rơi xuống bàn rồi từ từ chậm rãi...Nó trượt về phía tôi.


Đúng lúc ấy.


Cạch


Chiếc còng trên tay tôi mở ra,tôi xoa cổ tay, hít một hơi thật sâu.Cuối cùng...Đến lượt mình rồi nhỉ

0