Chương 1: Trò Chơi
Rè… rè… rè…
Tiếng radio cũ kỹ rè rè vang lên trong căn phòng kín . Tôi tỉnh dậy
Trước mắt tôi là căn phòng ẩm mốc , những bức từng loang lổ những mảng sơn úa vàng , chỗ thì phồng rộp, chỗ thì bong tróc thành từng mảng trắng xám
“Đây là đâu “ Tôi lẩm bẩm
Tôi cố nhớ lại . Buổi sáng hôm nay bản thân vẫn ngồi trong lớp học , chỉ là … tôi lỡ ngủ gật trong tiết ngữ văn , vậy mà bây giờ lại ở đây
“Có lẽ nào là mơ “ tôi thầm nghĩ
Tôi muốn đưa tay lên véo má mình nhưng có vẻ cổ tay của tôi đang bị còng chặt trên ghế , tôi cố cử động , di chuyển chân và cơ thể nhưng có vẻ cơ thể tôi đã bị xích chặt vào ghế rồi , càng cựa quậy cổ tay tôi liên tục ma sát với còng tay
Aya
Từng mảng da bị trầy sát làm tôi dần tỉnh táo hơn
Đây là không phải mơ ư?
Một ý nghĩ lạnh lẽo lé lên trong đầu tôi : Có lẽ nào đây là một vụ bắt cóc chăng ? Bắc cóc tống tiền?
Nhưng một học sinh không có gì nổi trội , gia đình không mấy dư giả thì bắt cóc tôi để làm gì ?
Tôi nghĩ tới một khả năng , có khi nào bọn chúng là đám buôn nội tạng . Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi , tôi muốn rời khỏi đây , tôi muốn về nhà
Nhưng liệu việc mình phát ra tiếng động có đả động gì tới bọn chúng không , tôi cố kìm nén để bản thân không khóc . Tuy nhiên bọn chúng không bịt miệng tôi lại như thể không sợ việc tôi kêu cứu thì khả năng đây có thể là một căn nhà bị bỏ hoang hoặc đang ở một nơi hẻo lánh nên việc kêu cứu là vô ích nhưng có khi nào bọn chúng có vấn đề về đầu óc không
Tôi nhìn quanh căn phòng , xung quanh ngoài tôi ra còn có 3 người khác giống tôi nhưng có vẻ họ vẫn chưa tỉnh lại , chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn cũ kỳ , phía trên là một khẩu súng kiểu cũ , xung quanh là 4 bức tường không cửa sổ , trên đầu là một bóng đèn huỳnh quang đang chập chờn , đối diện tôi là cửa ra phía trước
Người ngồi bên trái tôi có lẽ là một ông chú trung niên , dáng người không được nói là tệ cơ mà ông chí gầy gò xanh xao như thế nào ấy . Cảm giác như người thường xuyên thức đêm . Cơ thể ông chú này bốc ra một mùi chua xen lẫn với đó là mùi nước hoa rẻ tiền , có lẽ ông chú đã lâu không tắm . Quầng thâm khá dày , chú đeo một chiếc mắt kính với gọng màu bạc , Mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng một chiếc quần đùi màu đen , trông cứ như dân IT ấy , thôi hay gọi là ông chú IT vậy
Người bên phải tôi là một bà cô chắc đã ngoài bốn mươi , thân hình trông núng na núng nính có lẽ phải một chín một mười với Trà Bôn . Nhìn vào cách ăn mặc cùng đống vàng bạc trang sức đeo trên người bà ta , có lẽ bà ấy thuộc tầng lớp thượng lưu . Bà ấy mặc một chiếc áo lông chồn màu trắng bóc , cơ thể thì thoang thoảng mùi nước hoa . Có vẻ như bà ấy là người ngoại quốc bởi từ mái tóc màu vàng cùng sống mũi cao làm tôi liên tưởng đến những người châu Âu . Nhìn bà ấy ngồi trên ghế làm cho tôi cảm thấy e ngại đến sự an nguy của chiếc ghế
Và người cuối cùng
Một cảm giác hôi ập vào trong tâm trí tôi , cái mùi thối mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được , có khi cách xa 5 mét khi tôi vẫn cảm thấy được , đó là cái mùi hôi của mấy anh Ấn Độ . Cái mùi hôi làm tôi nhớ lại cái lần tôi đi ngang qua một trường đại học , ở ngay trước cổng trường có một anh Ấn Độ - có lẽ đang đứng chờ xe , cái mùi hôi ấy - cái mùi hôi ám ảnh vào từng bữa cơm của tôi . Cái mùi hôi như thể bạn đang đứng trước một bát thuốc của một ông đạo sĩ nào đấy đưa cho bạn , pha trộn cùng mùi chua chua của mồ hôi trong những ngày nóng 40 độ C đi . Hãy cứ nghĩ tới khi bạn chuẩn bị ăn cơm thì cái mùi quế , hồi , tỏi xuất hiện trong mâm cơm làm bạn nhớ tới một ông Ấn Độ với mùi của một đống gia vị pha lẫn với mồ hôi đi , nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi
Anh ta có vẻ như là một người thuộc tầng lớp tinh hoa từ bộ áo comple đến chiếc quần jean , ngoài mùi hôi ấy ra thì tôi chả có ấn tượng gì về ông anh này cả
Huệ… huệ , cái mùi ấy sao nó lại xuất hiện , tôi nghĩ là kể cả có thì mùi nước hoa cũng át được nó chứ
!? có điều gì đó lạ ở đây , nếu anh ta đến đây được một thời gian thì mùi này phải lan khắp phòng và chắc chắn rồi tôi sẽ bị đánh thức bởi chính cái mùi ấy , từ lúc tôi tỉnh đến giờ chắc cũng tầm 5 phút , cái bàn này chắc là một chiếc bàn này có thể là 1 mét nhân 1 mét
Như vậy tốc độ lan tỏa mùi hương từ anh ta đến tôi có lẽ là khoảng thời gian không quá lâu , trong phòng không một chiếc quạt nào , không có gió , mùi hương lan tới ...
Huệ… huệ , mùi hôi đánh bật tôi khỏi suy nghĩ của bản thân , có vẽ như tôi vẫn chưa thể quen được cái mùi đấy được
“Đây là đâu” ông chú IT lên tiếng
Từ khẩu hình miệng tôi đoán ông ấy là một người Trung Quốc , tuy không biết tiếng Trung nhưng tại sao tôi lại nghe hiểu
Cùng lúc đó người phụ nữ mập mạp cùng anh chàng Ấn Độ cũng cùng lúc tỉnh dậy . Tôi đoán là do cái mùi đấy làm mọi người tỉnh dậy - thậm chí chính anh ta còn tỉnh bởi chính mùi hương của mình cơ mà hoặc là không
“Đây là đâu , chúng mày là ai ? Vệ sĩ của tao đâu ? Đám tiện dân chết tiệt chúng mày đã làm gì tao” Giọng bà ta chói tai phát ra những lời lẽ đủ kiểu miệt thị
“Mịa nó chứ đã ai làm gì mụ đâu mà mụ chửi tụi này vậy “ tôi thầm nghĩ
Mụ già đó liên tục cọ quậy không ngừng , dù đã bì còng vào ghế nhưng sức lực của mụ vô cùng khỏe mạnh , chiếc ghế liên tục bị rung lắc và có một thoáng tôi nghĩ con mụ này có thể làm gãy ghế không chừng
Bà ta nói to như thế mà bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào , có lẽ tôi đã đúng đám bắt cóc bắt đã đưa chúng tôi đến một khu bỏ hoang hoặc vào một nơi vắng vẻ . Nhìn cái súng trên bàn tôi có một cảm giác không tốt , có khi nào kẻ bắt chúng tôi đến đây là một tên sát nhân với tâm lý méo mó không
“Huệ huệ … cái mùi quái quỷ gì đây , đúng là đám tiện dân ô hợp chúng mày sống trong những khu ổ chuột hay sao mà người hôi thế “
Người đàn ông Ấn Độ cau mày :
“Bà có im đi không , bà tưởng mình là ai mà lên giọng ở đây”
Ông chú IT định mở miệng nhưng rồi lại im lặng chỉ nhìn quanh với vẻ đề phòng
Tôi hiểu tất cả , tất cả những gì họ nói tôi đều có thể hiểu được . Nhưng với trí tuệ của mình cộng với việc tôi học khá tệ ở môn ngoại ngữ thì khó mà tôi nghe và hiểu được với họ đang nói gì , có lẽ ở đây tất cả ngôn ngữ đều được phiên dịch . Có gì đấy sai sai , có khi nào tôi thức tỉnh siêu năng lực chăng …
Cạch... cạch... cạch...
“Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2012 chúng tôi xin thông báo “ Tiếng Radio vang lên
Tịt …
Tiếng nhiễu sóng cắt ngang
Con mụ già vẫn không ngừng chửi bới , đậu xanh con mụ này liên tục chửi bới bên tai tôi , thật đau đầu
“Con mụ kia có im mồm đi không “ Tôi nói
Nghe thấy thế mụ già càng sôi máu hơn
“Thằng ranh con mày thì biết gì mà nói , thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch mà đòi lên giọng với tao à ,...”
Con mụ này chửi lắm quá , thật sự rất khó chịu như thể có một cái loa vang oăng oẳng bên tai vậy
Cả người đàn ông Ấn Độ và ông chú IT cũng không thể chịu nổi mà lên tiếng
“Cái lũ dân đen chúng mày thì có quyền gì để mà lên tiếng ,...”
Không khí trong phòng như sắp nổ tung lên rồi thì một âm thanh cơ khí vang lên
Tinh tinh
“Chào tất cả các ngươi“ Một âm thanh máy móc điện tử vang lên trong đầu tôi , có lẽ là trong đầu tất cả mọi người tại tôi thấy con mụ già kia không còn chửi nữa mà dần im lặng hơn rồi
“Bầu không khí ở đây trông có vẻ căng thẳng quá hay là chúng ta cùng khuấy động bầu không khí bằng một trò chơi nhé , trước mặt tất cả các ngươi là một khẩu súng lục ổ quay , bên trong có 3 viên đạn thật “
“Trò chơi của hôm nay tên là cò quay tiên tri , chúng ta sẽ xoay khẩu súng để xem ai đi trước nhé và sẽ theo lượt theo chiều kim đồng hồ”
Một bầu không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng
“Người cầm súng có 3 lựa chọn : 1 là bắn người khác , 2 là bắn bản thân và 3 là xoay lại băng đạn , tuy nhiên mỗi người chỉ có quyền xoay lại một lần . Nếu bắn trúng người khác bằng đạn thật ngươi được giữ súng , nếu bắn bản thân bằng đạn rỗng ngươi vẫn được giữ súng và ngược lại =)) , nếu như người chơi cầm súng quá lâu hệ thống sẽ mặc định người chơi chọn bắn bản thân đấy nhé <3 . Mỗi người đều được nhận hai lá thông tin , một lá thông tin thật , một lá thông tin giá , các ngươi không được nhắc nhở về lá nào là thật lá nào là giả , mỗi khi xoay lại băng đạn thì 2 lá thông tin sẽ được cập nhật lại . Trò chơi chỉ kết thúc khi chỉ còn một người chơi trên sân , chúc các ngươi chơi vui vẻ^^”
Mặt của con mụ kia tái mét đi , nhưng không dám chửi nữa
Trò chơi bắt đầu
Khẩu súng bắt đầu được xoay trên bàn , quay đều ... quay đều , rồi từ từ chậm lại nòng súng chỉ vào tôi , ông chú IT rồi đến người đàn ông Ấn Độ rồi từ từ dừng lại ở con mụ già kia .
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.