Chương 3: Viên Đạn
Haa…
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi
Bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện thì điều khiến tôi sợ hãi thật sự... có phải là khẩu súng đó không ? Không, tất cả từ niềm tin của mụ ta , cái thứ niềm tin như muốn nói rằng mày sẽ chết cùng , từng nụ cười , cử chỉ đến những lời nhục mạ tất cả như muốn cơn tức át đi lý trí của tôi , và có lẽ bà ta cũng bị chính cơn giận lấn át mà hành động . Quả thực một viên đạn ở trạng thái 50% thì có gì phải sợ cơ chứ
Thôi chuyện qua rồi , bỏ hết qua một bên
Tôi vươn vai, từng khớp xương kêu lên răng rắc . Bị khóa cứng trên chiếc ghế suốt thời gian dài khiến cả cơ thể như hóa đá. Chỉ vài động tác duỗi người đơn giản cũng đủ làm cảm giác tê mỏi tan đi phần nào
Cầm khẩu súng lên . Thông tin hiện có chẳng ra gì , thật sự quá vô
Tôi trầm tư suy nghĩ
Bây giờ xác suất viên thứ 2 là viên đạn thật lên tới 60% , xác suất là viên đạn rỗng chỉ có 40% thôi . Việc mạo hiểm bây giờ là vô cùng nguy hiểm , hay là bắn luôn con mụ kia luôn nhỉ ?
“Này cậu nhóc,” người đàn ông Ấn Độ mỉm cười thân thiện, “tôi khuyên cậu nên suy nghĩ thật kỹ. Viên đầu đã là rỗng rồi. Vậy viên thứ hai có sáu mươi phần trăm là thật, chỉ bốn mươi phần trăm là giả. Bắn người khác lúc này mới là lựa chọn đúng đắn.”
Lúc nãy hắn cũng khuyên con mụ ngoại quốc bắn người khác , lần này cũng vậy . Có gì đó mờ ám ở đây , cảm giác như hắn đang dụ mình bắn người khác để mất lượt vậy . Có khi nào viên đạn này là đạn rỗng không . Nếu đây là những gì mà người đàn ông Ấn Độ có thì việc này có tác dụng gì cơ chứ ? Nếu đây thực sự là viên đạn rỗng thì tiếp theo khẩu súng sẽ về tay ông chú IT chứ có liên quan gì tới hắn đâu .
Lúc đó với lượng thông tin trong tay đủ để ông chú IT kết liễu toàn bộ mọi người . Quá mạo hiểm , liệu hắn có dám đánh cược mạng sống của bản thân vào lòng thương hại của người không , thật sự có quá nhiều đáng ngờ
Hay là …Xoay lại băng đạn
Viên thứ nhất đã xác nhận là rỗng. Nếu xoay có chủ đích, tạo thành vòng lặp, thông tin sẽ được cập nhật. Vừa lấy thêm dữ liệu, vừa kiểm soát được thứ tự.
“Sao nghĩ lâu thế? Sợ rồi à?” Con mụ mỉa mai. “Lúc nãy còn mạnh miệng dọa tao lắm. Giờ im thin thít. Chung quy mày cũng chẳng muốn đánh cược mạng sống vào tay người khác như tao. Hahaha. Hèn nhát đúng với bản mặt mày. Không dám đánh cược à?”
Cơn tức giận trong tôi đang dần dâng lên nhưng ngay lập tức bị tắt bằng sự nghi hoặc . Tại sao mụ ta lại không sợ ? Mình có thể bắn bà ta mà , xác suất lên tới 60% là đạn thật cơ mà , có khi nào bà ta có thông tin về viên thứ 2 hay là bà ta đang dẫn dắt sự nghi hoặc của tôi để tôi bắn bản thân . Hoặc là do mình nghĩ nhiều quá rồi ? Quá bất thường
“Bây giờ cậu bắn người khác cũng chẳng mất mát gì,” ông chú IT lên tiếng, “còn bảo toàn được mạng sống . ”Ông ta dường như biết gì đó về viên thứ hai . Nếu như lần này mình đoán sai thì thế chủ động sẽ rơi vào tay của ông chú IT và anh chàng ám mùi mất
Đánh liều ư , thực sự đó chưa bao giờ là phong cách của tôi
Nhưng mà …Lúc nãy mụ ta đè đầu cưỡi cổ mày mà mày có thể nhịn được sao
Tôi từ từ giơ khẩu súng , chĩa thẳng vào mặt mụ ta . Thực sự tôi không muốn suy nghĩ nữa , tôi thực sự không biết tất cả họ khuyên tôi vì muốn tốt cho tôi hay là để tôi đề phòng mà bắn bản thân nữa
“Bây giờ xác suất đây là viên đạn thật lên tới 60% , thực sự bà muốn đem mạng mình giao cả vào trong vận may hay sao “
Mụ chỉ cười
“Vậy bắn đi chứ thằng mồ côi “
Tôi siết cò thật chậm. Muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng khi mạng sống nằm trong tay kẻ khác của bà ta . Nhưng chẳng có gì , bà ta vẫn cười, nhìn thẳng vào tôi.
“Do dự thế thì về bú sữa mẹ đi. À… mày làm gì có mẹ.”
Câu nói về trại trẻ mồ côi khiến tôi lạnh người. Bà ta thực sự nghĩ tôi là đứa mồ côi thật sao? (Xem lại chương 2)
Tôi nhìn bà ta bình tĩnh
Thôi kệ. Dù sao trên đường hoàng tuyền, ít ra cũng kéo được con mụ này xuống theo , chỉ không biết là ông chú IT hay anh chàng kia sẽ kết thúc trò chơi đây
Tôi bóp cò bằng cả hai tay
Đoàng
Tiếng nổ vang lên trong căn phòng kín. Thời gian như đứng im. Lực giật khiến tay tôi tê dại, cơ thể bị đẩy mạnh vào ghế.
Tôi mở mắt ra , đó là một viên đạn thật
Rầm … Bà ta ngã thẳng cái đầu bà ta thì nằm trên bàn . Máu bắn thẳng lên áo tôi
Một cảm giác buồn nôn bủa vây lấy tôi , tôi muốn nôn ra hết mọi thứ , từng thứ một như muốn trào hết ra ngoài nhưng tôi chẳng có gì trong bụng cả. Tim tôi đập thình thịch , hơi thở gấp gáp
Tôi đã giết người rồi sao
Dù đã dự liệu trước nhưng đây vẫn là lần đầu của tôi . Bàn tay này đã nhuốm máu rồi sao
Tôi từng có ý muốn giết bà ta, nhưng trạng thái tâm lý lúc này lại cực kỳ tệ hại
Chiếc ghế của bà ta từ từ bị trôi tuột xuống sàn như thể sàn dưới chân tôi chỉ là một ảo ảnh thôi vậy . đầu bà ta vẫn nở một nụ cười đắc ý ngay trước lúc chết , con ngươi ấy vẫn đang mở chừng chừng nhìn thẳng vào tôi như muốn nói rằng mày là tên sát nhân
Từng cảm giác tội lỗi xoáy sâu vào trong tâm trí tôi , mày là một kẻ sát nhân , chính mày , tiếng vọng ấy liên tục vang lên , vang lên không ngừng
Adrenaline thúc đẩy tim đập không ngừng. Chân tay bủn rủn , cơ thể như muốn nhũn ra, muốn buông hết, nhưng một lực vô hình vẫn giữ chặt tay tôi và khẩu súng
Ánh mắt người đàn ông Ấn Độ tỏ ra bất ngờ trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Còn ông chú IT… tôi không còn nhớ nổi biểu cảm của ông ta lúc đó nữa
Trò chơi vẫn phải tiếp tục
Tôi đã giết người. Tôi cần thời gian để tỉnh táo
Sau gần một tiếng, hơi thở mới dần đều trở lại
Một giọng máy móc vang lên : “Người chơi giữ súng đã khá lâu. Sau năm phút nữa hệ thống sẽ đưa ra quyết định thay bạn.”
Thở một hơi thật dài , bây giờ thông tin mà tôi có là 2 viên đạn đầu là rỗng vậy thì 2 người kia chỉ có nhiều thông tin hơn chứ không bao giờ bằng tôi
Tôi cần tạo khoảng cách về thông tin , thực sự hơi hèn nhát nhưng nếu che ổ trục lại sau đó xoay có chủ đích sẽ xóa gần như mọi thông tin của họ về 2 viên đạn rỗng vừa có . Tuy sẽ bị mất lượt nhưng đây là phương án có lợi nhất mà không để ai chiếm được quá nhiều thông tin nhất . Trong trò chơi này thông tin chính là vũ khí
“Cập nhật thẻ thông tin.”
Cầu trời cho thông tin hữu ích.
Sau khi cập nhật, ánh mắt người đàn ông Ấn Độ trở nên sắc bén hơn, như quân cờ đang cố nhảy khỏi bàn.
Quyết thế , tôi liền dùng một tay che ổ đạn lại , ngón cái của bàn tay đang cầm súng thì từ từ xoay trục , tôi đẩy liên tiếp 13 lần
Ánh mắt , nhịp tim đến toàn bộ cơ thể tôi đều đang cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh không để bất kỳ một ai đọc ra được bất kỳ thông tin nào cả
“Cập nhật lại thẻ thông tin “ Một âm thanh máy móc vang lên . Cầu trời đấy làm ơn cho con thông tin thực sự có ích đi , làm ơn
Thông tin tôi nhận được là
Hả
Viên đạn thứ 3 là viên đạn rỗng
Viên đạn thứ 7 là viên đạn thật
Khẩu súng này ổ đạn bao nhiêu buồng đạn vậy ? Thấy thế tôi liền nhìn xuống khẩu súng ,, tôi đếm từng buồng 1,2,3,...,8 ???
Khẩu súng này có 8 buồng đạn , ra vậy đây là cơ sở để con mụ kia đánh liều
Cùng lúc đó ông chú IT nhìn tôi với một ánh mắt thương hại còn người đàn ông Ấn Độ chỉ nhìn tôi như chế nhạo sự ngu ngốc của tôi khi giờ mới nhận ra một thông tin mà gần như mọi người đều biết
Quả thực bây giờ trò chơi mới bắt đầu
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.